Tập 2
42.

Trên đường về, cô không ngừng nghĩ về Giang Phú. Cô thân thiết với anh 3 năm cấp ba. Ở tuổi đó, tình bạn luôn pha lẫn tình yêu. Cô nhớ mình đã buồn khổ sở khi vào đại học, Giang Phú đã chủ động chia tay với cô để chạy theo 1 cô nàng trên mình 1 khoá.
 Sau đó thì cả hai không gặp nhau. Bạn bè cũng không còn liên lạc nên cô chẳng biết tin tức gì của anh ta.
 Sáng nay vô tình cô gặp lại, cô mới nhớ là đã 7 năm. Có lẽ sự va chạm ngoài đời đã làm anh ta thay đổi. Nhớ lại thái độ sốt sáng lúc nãy, tự nhiên cô cười 1 mình.
Uyển Thư đẩy cánh cổng dắt xe vào nhà. Dựng xe dưới gốc cây xong, cô chợt nhận ra sự có mặt của Yoshihiro.
 Anh ngồi 1 mình ở băng đá trước sân, và đứng dậy tiến về phía Uyển Thư:
 _ Tôi chờ cô nãy giờ. Cô đi đâu vậy?
 Qua phút bất ngờ, Uyển Thư nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô trả lời nhẹ nhàng:
 _ Giám đốc đến có chuyện gì không? Mời anh lên nhà.
 Yoshihiro đi theo cô lên gác. Uyển Thư rót ly nước đặt trước mặt anh, rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nhìn anh như chờ đợi.
 Yoshihiro khẽ vuốt sống mũi, rồi nhìn thẳng Uyển Thư:
 _ Chúng ta nói về chuyện nghỉ việc của cô. Tôi muốn biết cô quyết định bỏ việc, hay là nghỉ tạm thời?
 _ Tôi nghỉ luôn. Tôi nghĩ giám đốc đã biết, nên không làm đơn cho đúng nguyên tắc.
 _ Tôi rất ngạc nhiên khi một người trầm tĩnh như cô lại có hành động nóng vội như vậy.
 Uyển Thư nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ngước lên:
 _ Tôi nghĩ mình không phản ứng nông nổi. Một khi mâu thuẫn không thể giải quyết được, thì tôi sẽ chọn biện pháp dứt khoát.
 Yoshihiro lầm lì:
 _ Cái đó không phải là mâu thuẫn. Vấn đề chỉ gọi là mâu thuẫn nếu có xung đột về công việc, hoặc quyền lợi.
 _ Tôi lại nghĩ khác. Nếu có xung đột kiểu đó, tôi sẵn sàng chịu đựng. Thực tế tôi cũng đã chịu đựng trước đây rồi.
 _ Fujikawa không liên quan đến công việc. Và tôi thấy chuyện xích mích giữa 2 cô không có gì nghiêm trọng cả.
 _ Nó nghiêm trọng ở chỗ anh bắt tôi phải cúi đầu để cho người khác sỉ nhục mình.
 _ Tôi không nghĩ qúa phức tạp như cô. Fujikawa không hề nói nặng cô, nhưng cô đã nặng lời với cô ấy.
 _ Tôi cũng không lấy danh nghĩa cá nhân phản bác chị ấy. Tôi chỉ yêu cầu chị ấy đừng khinh miệt chúng tôi.
 _ Chuyện đó lớn đến nỗi cô nghỉ làm sao?
 Uyển Thư trở nên có thái độ ngang bướng:
 _ Anh đặt tôi trước tình huống: một là xin lỗi, hai là nghỉ làm. Và tôi chọn điều thứ hai.
 _ Tôi chưa hề đặt cô vào tình huống như vậy. Phụ nữ sao thích làm mọi việc rối tung lên như vậy. Các cô không thấy mệt sao?
 Uyển Thư bặm môi, cử chỉ hết sức kiêu kỳ:
 _ Có thể anh không hiểu phụ nừ, nhưng tôi thì rất hiểu. Nếu tôi không hạ mình xin lỗi, chị Fujikawa sẽ chủ động mời tôi nghỉ việc, cho nên tôi làm trước.
 Yoshihiro chợt thấy đuối lý. Đúng là Uyển Thư đã đoán đúng. Fujikawa sẽ làm như vậy nếu tự ái không được thoả mãn.
 Cả hai cô đều có lòng tự ái cao ngất. Anh đứng giữa hai người nên đâm ra khó xử.
 Thấy Yoshihiro im lặng, Uyển Thư biết mình nghĩ đúng. Và cô càng bắt buộc mình cứng rắn hơn.
 Yoshihiro nhíu mày như khó nghĩ. Anh nói 1 cách chậm rãi:
 _ Tôi chỉ muốn dung hoà giữ 2 cô, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Trở lại làm đi Uyển Thư.
 Uyển Thư nhẹ lắc đầu:
 _ Không.
 _ Tại sao?
 _ Tôi không muốn.
 _ Cô đẩy sự việc đi qúa xa rồi, Uyển Thư.
 _ Tôi không muốn vậy đâu. Nhưng nước đã đổ rồi, đừng nên hốt lại.
 _ Đừng so sánh kỳ quặc như vậy.
 _ Nhưng tôi không còn nhiệt tình nữa, cho tôi xin lỗi.
 _ Tôi không cần xin lỗi, chỉ cần cô nói rõ lý do.
 " Lý do sâu xa nhất là tôi muốn tránh mặt anh ". Uyển Thư muốn nói thẳng như vậy, muốn đến mức độ chấp nhận để mình lố bịch.
 Nhưng rồi lý trí lại mạnh hơn, cô không muốn để mình rơi vào tình cảm 1 chiều. Bảy năm trước, cô đã nếm vị đắng thất tình, cô không muốn để xảy ra lần thứ hai.
 Yoshihiro chợt nắm tay Uyển Thư lắc mạnh:
 _ Cô giải thích đi!
 Uyển Thư rút phắt tay lại. Thái độ thô bạo của anh làm cô kinh ngạc, và mở to mắt nhìn sửng sốt.
 Yoshihiro nhận ra mình hơi quá đáng.Anh phẩy tay:
 _ Xin lỗi,tôi hơi nóng.
 _ Tôi rất ngạc nhiên khi giám đốc hạ mình đến vậy. Với mức lương của anh, sẽ không thiếu người giỏi đến xin việc đâu.
 _ Giữa tôi và cô, vấn đề không phải chỉ là công việc.
 _ Thế còn cái gì khác nữa sao?
 _ Tôi nghĩ, tự cô đã hiểu.
 Uyển Thư chợt nói thẳng thắn:
 _ Nếu có cái gì đó, thì tôi càng muốn nghỉ.
 Yoshihiro dịu giọng:
 _ Đừng tranh cãi nữa, trở lại làm đi Uyển Thư.
 Sợ rồi mình sẽ bị yếu lòng nếu cứ nghe thuyết phục, Uyển Thư bèn hất mặt lên, kênh kiệu:
 _ Tôi đắt giá như vậy, giám đốc trả cho tôi 2000 đô mỗi tháng đi.
 Yoshihiro nhìn cô chằm chằm, rồi cười khẩy:
 _ Hai mươi ngàn đô cũng được.
 Anh ném cho co6 cái nhìn gay gắt rồi đứng dậy, bỏ ra về.
 Uyển Thư ngồi chết cứng trên ghế, cảm thấy da mặt tê rần lên vì xấu hổ. Lúc nói, cô chỉ kịp nghĩ nói để chấm dứt. Nhưng khi Yoshihiro phản ứng, cô lại thấy hối hận.
 Thà để anh có ác cảm còn dễ chịu hơn là để anh nghĩ về cô 1 cách thực tế tính toán như thế. Có phải đây là sai lầm khó cứu vãn không?
 Uyển Thư không hiểu được tại sao mình bồn chồn như vậy. Chịu không nổi, cô vào trong lấy giỏ khoác lên vai rồi xuống sân dắt xe ra đường.
 Cô chạy ngoài đường như trốn chạy ý nghĩ của mình. Không hiểu giờ này Yoshihiro có bị bực mình về cô không? Hay anh đang cho đăng báo tuyển người mới? Với anh thì công việc quan trọng hơn mà.