Sáng hôm sau, Uyển Thư dậy muộn, khi giật mình thức dậy thì đã 8 giờ. Cô nằm suy nghĩ một lát, rồi tung mền ngồi dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Uyển Thư đến công ty với cảm giác hồi hộp pha lẫn xấu hổ. Không phải cô xấu hổ với Yoshihiro, mà là với mọi người. Hôm trước cô và Yoshihiro cãi nhau đến nỗi cả công ty đều biết. Cô đã ngang nhiên bỏ về và nghỉ làm. Bây giờ tự mình chủ động trở lại, cô thấy quê quê. Dựng xe trong sân, cô đi vào phòng khách. Người đầu tiên cô gặp là Quang và Bích Ngọc. Thấy cô, Quang có vẻ ngạc nhiên. Cô mỉm cười hỏi trước: - Hôm nay không có tour hả Quang? - Dạ, không có. Anh ta ngập ngừng một lát: - Chị đến lấy tiền lương hả chị Thư? - Không phải. Sếp có trên đó không em? - Dạ có. Uyển Thư cười cười trước cái nhìn dò hỏi, lo ngại của Quang. Cô không hề nói điều gì đó để giải thích, chỉ chậm rãi đi lên phòng giám đốc. Cô gõ nhẹ cửa rồi đứng chờ. Trong phòng vẫn im lặng. Cô định gõ cứa thêm lần nữa thì cửa phòng bật mở, rồi Yoshihiro hiện ra ở ngoài khung cửa. Anh nghiêng đầu nhìn mặt cô: - Tôi nghĩ sáng nay cô sẽ đến, tôi đang chờ cô đây. Uyển Thư bước vào phòng. Cô đứng im nhìn Yoshihiro đóng cửa, rồi nói một cách thận trọng: - Tối qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đến giờ, tôi cũng không dám khẳng định là mình sẽ không phạm sai lầm... Yoshihiro ngắt lời: - Sai lầm về chuyện gì? - Về tất cả những gì liên quan đến anh. Thấy Yoshihiro nhướng mắt, cô nói thêm: - Tôi đã lỡ đi quá xa. Tôi không đủ can đảm cắt đứt hoặc làm lại từ đầu, chỉ có thế chờ đợi mà thôi. - Chờ đợi ở tôi thái độ rạch ròi, phải không Uyển Thư? - Vâng. _ Cô thận trọng quá. Nhưng tôi nghĩ nếu không như vậy thì không còn là Uyển Thư mà tôi biết nữa. _ Tôi muốn chúng ta dừng lại, đừng để mình đi quá xa. Rồi sau đó cái gì tới tự nó sẽ tới. Yoshihiro khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn không rời cô: _ Tôi không bắt cô phải nhận lời ngay, bao giờ cũng được. Tình cảm đâu cần phải vội vã. Tôi chỉ yêu cầu cô một điều. _ Anh nói đi. _ Hãy có thái độ rõ ràng với tất cả mối quan hệ với bạn trai của cô. Tôi ích kỷ lắm Uyển Thư. Tôi không muốn phải nhói tim hay kiềm chế, khi nghĩ rằng cô không thuộc về tôi hoàn toàn. Uyển Thư hơi tự ái. Cô định phản ứng. Nhưng rồi không muốn làm anh buồn, cô đành nén tự ái, dịu dàng: _ Tôi biết mình phải làm gì đế giữ lòng tin của người khác, nhưng mong là anh đừng giữ thành kiến. Nếu không, tôi sẽ... _ Sẽ thế nào? _ Tôi thà mất tất cả, còn hơn có tình cảm nửa vời. Thấy Yoshihiro bước tới 1 bước như định chạm vào người cô, Uyển Thư hơi lùi lại: _ Mình vẫn cứ là bạn như trước giờ, được không anh? Sau này, chuyện gì đến rồi sẽ đến mà. Yoshihiro hơi nheo mắt nhìn cô, rồi bất chợt cười điềm đạm: _ Sẽ rất độc đoán nếu tôi bắt cô thừa nhận quyền sở hữu của tôi. Cô biết tôi dị ứng nhất câu nói nào của cô không, Uyển Thư? Uyển Thư hiểu ngay: _ Anh không muốn tôi coi anh chỉ là sếp, phải không? _ Và hơn thế nữa, đừng bao giờ dùng từ đó với tôi. Uyển Thư gật đầu phục tùng: _ Vâng. Yoshihiro chợt cười, và nhìn cô 1 cách ý nghĩa: _ Thật ra, cô mới là sếp của tôi đó. Uyển Thư nhướng mắt: _ Tôi lộng hành đến thế sao? _ Cô sai khiến trái tim tôi thì đúng hơn. Uyển Thư che miệng cười: _ Tôi không nghĩ mình sẽ có sức mạnh đó. Nếu có, tôi sẽ sử dụng nó. _ Để làm gì? Uyển Thư cười mím miệng: _ Để bắt anh chỉ nghĩ về tôi. _ Thật ra là đã như vậy rồi. Chợt Yoshihiro đưa tay về phía cô, kéo cô đến đứng gần. Giọng anh nhẹ như gió thoảng: _ Cô rất quan trọng đối với tôi, cô hiểu điều đó không? _ Tôi... _ Tôi cần một người luôn ở bên tôi khi tôi cô đơn, một người coi trọng sự nghiệp của tôi cũng là của người đó. Và trên hết, là có nữ tính. Cô hiểu không? _ Tôi đã từng cảm nhận được điều đó. Thật ra... Thấy cô không chịu nói tiếp, anh hỏi gặng: _ Thật ra thế nào? _ Thật ra, người sếp hay bắt nạt là tôi, trước đây tôi có trái tim rất yếu đuối. _ Cô nhận ra điều đó từ lúc nào? _ Từ quá trình làm việc chung với anh. _ Cô không coi đó là uỷ mị sao? Uyển Thư lắc đầu: _ Ngược lại đó,bởi vì tôi cũng bị khuất phục. Nhưng đừng vội vã tiến xa hơn, vì như vậy, tôi sẽ thấy bất an. Yoshihiro nhìn cô đăm đăm, như đang theo đuổi ý nghĩ nào đó. Cái nhìn làm Uyển Thư hơi sợ. Cô bèn đi về phía bàn làm việc. Uyển Thư mở máy rồi ngồi xuống trước màn hình. Chưa bao giờ cô có cảm giác mình nhớ công việc và thấy yên ổn như bây giờ...