Chương 2

Phương án hiến máu buộc phải đặt rạ Y còn nhớ như in lúc ấy, tất cả thành viên trong cái cơ quan thiếu máu của y hơi lặng đị
Mân mê chén nước trong tay, không nhìn ai, nhưng y biết có hàng chục cặp mắt đang đổ dồn vào phía mình. Chứ gì nữả Ăn chung một mâm, ở chung một phòng chính y là người gần gũi, thân thiết với K. hơn cả. Thái độ của y lúc này sẽ tác động đáng kể tới số đông trước mặt y: một phong trào lạc quyên hoan hỉ hay là một cuộc rút lui trong danh dự. Nhoáng một cái, máu trong người y ngừng chảỵ Toàn bộ hồng cầu đe doạ làm một cuộc bãi công để phản đối thái độ nông nổi, hoang phí của ông chủ. Những cái lưỡi lợn (được tiêu hóa liên tiếp trong thời gian ngắn gần đây) cố nhiên cũng đứng về phía các hồng cầu, đặng cho sự hy sinh của chúng không trở nên vô ích. Ông chủ đang ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, bèn từ từ gục đầu xuống, đổ vật sang bên cạnh. Mọi người hốt hoảng xúm lại, khiêng y đặt lên bàn, xoa bóp và đánh cảm.
Y nghiễm nhiên bị loại ra khỏi số người đi thử máu vì lý do sức khỏẹ
Một tuần sau, K. qua đờị Người vợ đã cùng với cơ quan lo liệu xong tang lễ cho chồng. Trước khi về quê, chị ôm con sụt sùi nói với y:
- Nhà em phận mỏng, được như vậy là cũng mát mẻ cho vong linh lắm. Em suốt đời đội ơn các bác, các anh các chị ở cơ quan. Ngày mai em cho cháu xuôị Nội mấy thứ đồ tầm tầm này của nhà em, bác cho em xin lạị Còn chiếc đồng hồ - người đàn bà gạt nước mắt - trước lúc đi, nhà em có trối lại: khi còn ở chung với nhau, ơn bác chưa trả hết Bác vui lòng giữ lấy làm kỷ niệm.
Y gượng cười - y định từ chối, nhưng nghĩ lại thấy không đành. Vả lại, chiếc đồng hồ cũng đã tàng tàng. Lại là thứ mà nghe nói bên Tây, họ chế ra cốt để cho trẻ em làm quen với máy móc, có thể tháo ra lắp vào như một thứ đồ chơị
- ấy trông vậy mà không có nó, chưa biết chừng nhà em đã đi từ lâu rồị Đêm đêm, anh ấy vẫn phải để cho nó gọi chuông, sợ ngủ quên một cái là đi luôn. Chao, bệnh đâu có thứ bệnh khốn bệnh khổ!
Y giật mình. Bây giờ y mới kịp giật mình. Thì ra những hồi chuông thất thanh vào lúc hai giờ sáng
III
Chuyện rắc rối đầu tiên về chiếc đồng hồ đã xảy ra, ngay sau cái đêm vợ K. khăn gói về quê, mọi chuyện phiền tạp về người bạn đã chấm dứt. Y đã kịp ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. Sáng hôm ấy là chủ nhật. Y để chuông báo thứ sáu giờ, nhưng mãi bảy giờ ba mươi, chuông mới đổ. Y vùng dậy, cuống cuồng đạp xe tới chỗ hẹn, bị nàng mắng cho một trận té tát. Những nốt trứng cá trên mặt nàng đỏ tấy lên, như một phẩm giá bị xúc phạm. Tuy vậy, không vì thế mà nàng từ chối đêm hôm sau sẽ đến với y, trong căn phòng tạm thời chỉ có mình y chiếm cứ.
Ngay lập tức xảy ra chuyện rắc rối tiếp theọ Đúng vào lúc hai giờ sáng, chuông đồng hồ lại réọ Hồi chuông mạnh mẽ, dị thường đến nỗi, y thấy như có người nắm tóc mình lôi dậỵ Bóng tối trong căn phòng dày đặc. Y nổi da gà - nghe như có tiếng ai vừa thở dàị Tâm thần thảng thốt, y lần mò tìm công tắc đèn. Ánh điện vụt loé, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những điếu thuốc vương vãi tung toé trên nền nhà - những điếu thuốc rời, lúc đi ngủ y đã xếp gọn gàng trên mặt bàn cạnh chiếc đồng hồ. Bất chấp sự quy định của y, hồi chuông đã đổ sớm hơn ba tiếng.
Bối rối và sợ hãi, y không dám tắt đèn đi ngủ tiếp. Trong màn, ả hộ lý phốp pháp - chiến thắng giành được không tốn một giọt máu - vẫn đang ngủ mê mệt, không mảnh vải trên người, trắng bệch như vôị
Y quyết định không bao giờ động đến bộ phận chuông của chiếc đồng hồ. Mặc dù vậy; tình hình vẫn tiếp tục xấu đi trông thấỵ Ở y bắt đầu xuất hiện những cơn choáng nhẹ. Những cơn choáng lặp đi lặp lại theo một chu kỳ khá đều đặn. Tới một ngày kia, y mới chết lặng người vì kinh hãi: chúng, những cơn choáng ấy, diễn ra đúng vào lúc chiếc đồng hồ xổ ra vòng dây cót cuối cùng.
Rồi những cơn choáng cũng tái diễn không theo chu kỳ nữạ Chúng xảy ra bất kỳ lúc nào chiếc đồng hồ dở chứng. Điều này đặc biệt hay xảy ra vào ban đêm. Mỗi lần như vậy, y cảm thấy rất rõ một cơn nghẹt thở. Bản năng sinh tồn thúc y thoát khỏi cạm bẫy của giấc ngủ. Y lao đến bên chiếc đồng hồ, ôm lấy nó trong hai bàn tay, vỗ về, lắc lắc nhẹ - động tác cấp cứu thường tỏ ra có hiệu quả.
Giữa sinh mệnh y và sinh mệnh chiếc đồng hồ đã hình thành một mối quan hệ chặt chẽ và bí ẩn. Linh cảm thầm thì mách bảo y những điều này mà y tự nhủ phải nghiến răng lại để hiểu lấy một mình. Y để mắt tới đồng hồ nhiều hơn. Lên dây cót nhiều hơn trong một ngàỵ Những chuyến đi xa công ta xa nơi ở quá ba mươi sáu tiếng - giới hạn tối đa cho phép những chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót bình thường vẫn có thể hoạt động - bị khéo léo từ chốị Trường hợp không từ chối nổi, y bí mật ôm đồng hồ theọ Những tháng ngày căng thẳng, mệt mỏi kéo dài triền miên đã dẫn y tới một quyết định tối hậu: Chuyển đi thật xa, thật gấp, bất ngờ cắt đứt hoàn toàn mọi sự dây dưa với những kỷ niệm u ám và chiếc đồng hồ quái gở.
Vào trước lúc lên tàu tới vùng đất mới, y ngồi lại trong căn phòng một lát với vợ và con (vợ y chỉ được báo trước rất cận ngày, vừa hối hả dẫn con từ quê ra để cùng y thực hiện cuộc di cư). Y ngấm ngầm muốn nghe ngóng lại lần cuối cùng
Đúng lúc ấy, lúc im lặng có vẻ ngậm ngùi, trong phòng chợt vang lên tiếng tích tắc, tích tắc, hối hả, ráo riết, rõ mồn một. Y thu mình lại, như ớn lạnh. Thằng con y, thằng bé mười tuổi, đắc thắng reo ầm lên trước chiến công bất ngờ của nó: phát hiện ra chiếc đồng hồ suýt bị bỏ quên trong chiếc hòm gỗ mục quẳng lại xó nhà!
Y mỉm cười cay đắng, đầu hàng định mệnh.
IV
ở nơi trú ngụ mới, hy vọng đã có lúc loé lên, và y tưởng như xoay chuyển được tình thế. Ấy là khi chợt nảy ra ý định đem chiếc đồng hồ đến tiệm lau dầụ Chiếc đồng hồ trục trặc, chẳng qua là vì nó đã quá cũ, máy móc rệu rạo, cần phải được bàn tay thợ lành nghề tu chỉnh lạị Y không mấy tin vào việc làm này, thậm chí còn linh cảm thấy có phần nguy hiểm, song không còn cách nào khác.
Cần phải nói ngay rằng, trong suốt hai ngày chiếc đồng hồ nằm ở tiệm, y sống dở chết dở trong trạng thái gay go kỳ lạ cả về tâm hồn lẫn thể xác. Những cơn đau không rõ rệt, lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Đôi khi có cảm tưởng như một bộ phận nào đó trên cơ thể bị tháo rời ra: một bên cẳng chân, những ngón tay ở bàn tay trái Những bộ phận khác mất hẳn cảm giác. Đến ngay cả thứ chất lỏng vẫn lưu thông trong huyết quản dường như không còn là máu nữa - một dung dịch lành lạnh, sền sệt, bò chậm chạp. Sang ngày thứ ba, y gắng gượng bò đến tiệm. Đến nơi, người trở lại khỏe mạnh bình thường, các triệu chứng kinh dị kể trên mất hẳn. Y khoan khoái mời ông thợ già điếu JET. Ông ta vừa hoàn thành công việc lau chùi, lắp ráp, tra dầu mỡ cẩn thận vào chiếc đồng hồ cho ỵ
- Đồng hồ của ông còn tốt lắm - ông nhận tiền công vui vẻ nóị
- Thưa ông, ông quá khen
- Đấy rồi ông xem. Chưa biết chừng nó còn sống lâu hơn cả tôi và ông nữa cơ!