Ánh trăng nhiều lúc làm người trằn trọc, cả chiếc sàn rộng sáng to như ban ngày. Tiếng tiêu vẫn lúc trầm lúc bổng, theo gió đưa người vào mộng. Tôi vùng dậy, bước tới cửa, bên ngoài là một cảnh bình yên.Trên người chỉ có chiếc áo ngủ và đôi hài thêu mang từ Đài Bắc, tôi men theo tiếng tiêu ra vườn. Gió lùa vào đôi tay trần tạo cảm giác mát lạnh.Cửa vườn hoa mở hé, tôi lách người vào, chợt nhiên, tiếng tiêu im bặt, tôi thấy Đức nằm dài trên cỏ, mắt lom lom nhìn tôi. Tôi cười với chàng, Đức ngồi dậy hỏi:- Cô ra đây làm gì? Trời tối đen không sợ rắn à?Tôi bước tới định ngồi xuống cạnh Đức:- Anh không sợ làm gì tôi phải sợ?Nhưng Đức đã can:- Đừng ngồi xuống, cỏ ẩm sương không đấy.- Anh ngồi được, thì tôi cũng ngồi được. Tôi nói và làm, vì thật ra đi nãy giờ hai vạt áo tôi cũng đã đẩm sương - Anh thấy lạnh không?Tôi hỏi, Đức chỉ nhún vai. Chúng tôi yên lặng ngồi bên nhau. Toi nghịch chiếc tiêu của Đức. Ống tiêu sần sùi có lẽ do Đức tạo thành. Không ngờ một ống tre xấu xí thế này lại có thể tạo ra những âm thanh kỳ diệu thế, tôi bo goi tò mò:- Anh có thể kể chuyện đời tư của anh cho tôi nghe không?- Đời tư tôi có gì lạ đâu?Đức ngạc nhiên, tôi nhìn thẳng mặt chàng:- Anh dấu dì Quyên thì được chờ đừng hòng dấu tôi. Tại sao anh lại đến đây làm một gã làm vườn trong khi với cặp bằng đại học sẵn có, anh vẫn kiếm được một việc làm nhàn hạ gấp mười lần mà? tại sao? có phải vì sự hiện diện của một người con gái không?Đức nhìn tôi với đôi mắt của một giám khảo nhìn thí sinh. Thật lâu, anh chàng mới lắc đầu nói:- Không có lý do gì hết, cô lầm rồi.- Tôi không tin.- Không tin à? Chàng cười - Không tin thì tuỳ cô, tôi chỉ biết yêu thiên nhiên thực vật cây cỏ. Tôi ghét bộ mặt giả đời của thành phố, sự ganh đua dành giực của con người vì lợi ích riêng tư. Ở gần cỏ cây, tôi thấy tâm thần bình thản và đơn giản. Tôi yêu sự đơn giản đó.Tôi lắc đầu:- Đa số tuổi trẻ chẳng ai nghĩ như anh hết. Tôi nói - Nếu đó là sự thật thì anh đúng là người bất bình thường, bây giờ đâu có ai như anh, tốt nghiệp đại học xong là ai cũng muốn tung mình ra ngoại quốc. Đến Nữu Ước, Luân Đôn, Paris... Những trung tâm cường thịnh văn minh của trái đất, chứ ai lại chạy về nhà quê như anh vậy?- Cô cũng cho thế là đúng? Đức chăm chú nhìn tôi hỏi. Dưới ánh trăng tất cả như nhuốm bạc, mắt chàng đen và sáng - Cô cũng muốn xuất ngoại như những người kia?- Xuất ngoại không phải là lối thoát duy nhất. Tôi nói và nhìn lại Đức - Nhưng rất cần thiết. Xứ Đài Loan quá nhỏ, người càng lúc càng nhiều, sinh viên đại học chen chút như cá dưới sông. Những người trẻ tuổi không có chỗ đứng để phát triển. Dĩ nhiên là phải chạy ra ngoại quốc, đó là chưa nói nền văn minh vật chất của xứ ngưòi có quá nhiều hấp lực, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm việc đó, tôi chỉ muốn... Đức nhìn tôi nhíu mày:- Cô muốn thế nào?- Lấy chồng sanh con đẻ cái. Không biết lý do gì thúc dục, khiến tôi tỏ bày tất cả trái tim lột trần của mình cho gã thanh niên chưa lấy gì làm quen biết lắm. Ngắt một cọng cỏ, tôi lập lại - Lấy chồng rồi sinh con được sống với người mình yêu có một đứa con càng nghich càng tốt, được như vậy thì ở đâu cũng vậy, cần gì phải xuất ngoại.Đức chăm chú nhìn tôi:- Vậy thế nào mới được coi như đối tượng của cô?- Đô’i tượng à? Tôi chợt nghĩ đến Thụỵ Bình, khuôn măt thanh tú của chàng với đôi mắt đen làm lòng tôi ấm. Nhưng tôi giật mình kêu lên - Trời ơi, tôi đang hỏi chuyện anh mà anh la.i quay sang chất vấn tôi. Anh Đức, xin lỗi anh. Anh đã yêu qua bao giờ chưa?-Chưa! – Đư’c khẳng định – No’i chuyện vơ’I cô tôi thâ’y ngượng qua’! Thuở xưa, lu’c còn đi học, bạn bè tôi đã đặt cho tôi một ca’i tên là “củ cải đỏ”.- Cái gì? Tại sao củ cải đỏ? Không lẽ lúc ấy da anh đỏ như củ cải đỏ à?Tôi ngạc nhiên hỏi. Đức tự nhiên:- Không phải thế đâu, mà nguyên do chánh là tôi không ưa gặp mặt người khác phái, mỗi lần gặp mặt con gái thì mặt tôi đỏ như gấc, không thể không tìm chỗ lánh đụ+ợc.Tôi cười lớn, cười ngả nghiêng. Đức tiếp tu.c:- Càng khổ sở hơn nữa là tôi trở thành mu.c tiêu pha trò của mấy cô bạn. Mỗi lần ho. thấy tôi là ho. kêu lên, ho. quây quanh tôi đặt hàng trăm câu hỏi ngớ ngẩn. Lũ ba.n trai cũng không buông tha, ho. đụ+ợc di.p tham dự ké, kết quả là tôi sợ tiếp xúc với mo.i người, tôi trở thành nhút nhát và không dám chơi thân vơi ai cả. Sau khi thi hành quân di.ch, tôi cho.n đời sống hoà hợp với thiên nhiên này làm sinh kế, từ đó mới xóa tan được mặc cảm nhút nhát.Đức làm tôi thấy không khí trở nên ấm hơn. Tôi ngồi bó gối nhìn chàng:- Tôi có thấy anh nhút nhát đâu, anh nói chuyện trông cũng có duyên lắm chứ.Đức thờ ơ:- Vậy à?Tôi không hỏi thêm gì nữa, chúng tôi im lặng thật lâu tôi mới hỏi:- Tối nào anh cũng ra đây?- Vâng, tôi thích nằm trên cỏ thế này.- Để làm gì?- Không làm gì cả, chẳng qua... Đức ngưng lại một chút rồi nói - nghe cỏ cây nói chuyện cũng là một cái thú.Tôi kêu lên:- Cái gì? cây cỏ mà cũng biết nói chuyện à?- Biết chứ, Đức nói – nếu cô chịu khó yên lặng một chút sẽ nghe thấy ngay.- Tôi không tin chuyện ấy.- Thử xem, Đức cười nói – Đừng nói chuyện, lắng một chút là nghe ngay. Tôi yên lặng bat chuoc Đuc, xa xa có tiếng chim kêu, rồi gió luồn qua cổ. Tiếng chó sủa ở bờ ruộng, tiếng dế kêu với côn trùng rên rỉ, đem. Thật sự đêm chẳng chết như toi tưởng. Nó không bất động mà âm thầm sống với ngàn tiếng gọi khác nhau. Có điều tôi không hề nghe thấy có tiếng nói của cây cỏ.- Đó, cô có nghe thấy không?Tiếng Đức thì thào bên tai, tôi chau mày:- Có nghe thấy gì đâu?- Thế cô không nghe hoa Kèn ca tu.ng hoa hường đe.p, Nhật Nhật Thanh khen sương hôm nay mát và trong sao? Ngay cả loài hoa Quỳ nặng nhọc cũng hót trăng hom nay sáng, hoa Tím đang làm quen voi hoa Đỏ, Mộc Cân xì xào cùng hoa Đèn Lồng, cỏ Ngũ Sắc than thở cùng Phổ Công Anh...Tôi súyt buột miệng cười to. Đức vẫn thản nhiên nói với đôi mắt sáng, tôi gật gù:- Anh bày trò chơi cũng ngộ nghĩnh. Thật tôi không ngờ cỏ cây lại bận rộn như vậy. Bây giờ hình như tôi cũng đã nghe. Cỏ Tranh đang làm thơ cho Sậy già hát, hoa Loa Kèn đang tranh luận cùng Tường Vi, hoa Lý xâu những hạt sương thành chuỗi để tặng nàng Hồng xinh xắn...Rồi chúng tôi cười, đêm mát như hồ thu, một cơn gió thổi qua làm tôi hắt hơi. Đức nói:- Thôi cô vào đi, bằng không cảm la.nh bây giờ, khuya rồi.Thật vậy, đêm đã khuya lắm rồi, trăng di chuyển về hướng tây làm nung chiếc bóng trong vườn hoa cũng di chuyển theo. Toi đứng dậy làm mốt động tác vươn vai. Đêm thật tuyệt, Đức lượm chiếc áo chemise trải dưới bãi cỏ lên, nói:-Tôi đưa cô vào nhà nhé? Cẩn thận coi chừng trợt chân đấy.Tôi bước chầm chậm, sương đẩm ướt hài làm chân lạnh, không ngờ buổi tối ở thôn quê tình tự thế này. Tôi bước chậm, thưởng thức hết cái thú vị của một đêm trăng. Bóng lá và hoa run rẩy theo từngn làn gió mát, Đức đi ở sau lưng, anh chàng cũng yên lặng như đang trầm tư một cái gì?Ra đến bờ rào, chân tôi bỗng nhiên đạp phải cái gì mềm nhũng. Tôi giật mình lao đao ngã vào hàng rào. Một cọng kẽm gai quẹt nhẹ lên tay làm tôi đau thốn.- Sao? Sao thế?Đức thật nhanh bước tới nắm tay tôi, tay hắn thật rắn. Tôi nhìn chỗ bị thương. Dưới ánh trăng một làn máu đỏ chảy dài:- Không sao cả đâu, dây kẻm gai quẹt nhằm một tí.- Để tôi xem nhé! Đức nói và cuối xuống xem xét vết thương, xong ngẩng đầu lền - Về phòng nhớ tẩy bằng thuốc sát trùng, coi chừng bị phong đòn gánh đấy.Và tất cả biến cố chợt nhiên đến. Đức không buông tay tôi ra ngay. Mắt chàng nhìn thẳng mặt tôi, con ngươi chừng như càng lúc càng mở rộng, màu đen long lanh, một cảm giác mê hoặc lan trong tim. Tôi không còn kiểm soát được tư tưởng và lý trí mình. Ánh trăng soi trên mặt Đức, tạo thành những ảo ảnh kỳ lạ, mùi hoa Hồng nồng nàn. Mùi cỏ thơm tho. Tôi thấy mặt Đuc như càng lúc càng đến gân mặt tôi hơn, hoi tho va mui đan ong o nguoi chang lam toi chet ngat. Tôi ngẩng đầu lên, cánh tay vòng qua lưng chàng. Không hiểu Đức là người chủ động hay tôi chủ động và đôi môi chúng tôi đã gắn liền nhau.Nụ hôn rời nhau từ cảm giác say ngủ. Tôi giật mình trở về thực tại và hoảng hốt không hiểu tại sao mình lại hành động u mê vậy? Tôi ngượng ngùng nhìn lên, Đức cũng không tránh khỏi mặc cảm như tôi. Chàng há hốc mồm như định giải thích (nhưng tôi không biết giải thích gì) Tôi ngỡ ngàng 1 chút rồi quay đầu chạy vào nhà. Vào đến nhà, đóng sập cửa lại mới thở ra hơi. Nhìn ánh trăng vẫn sáng ngoài cửa, tôi chỉ còn biết biện minh cho mình nụ hôn ban nãy. Lỗi tại trăng đẹp và hoa cỏ hết.Đêm đó, tôi lại mất ngủ, tôi cứ thắc mắc mãi về hành động của mình. Tại sao lại hôn? Tại sao lại hôn người mình không hề yêu qúy? Dĩ nhiên, người yêu muôn thuở của tôi vẫn là anh Bình, Thuỵ Bình yêu mến. Nhưng tại sao tôi lại để Đức hôn? Nếu Đức hiểu lầm, ngỡ đó là tình yêu thì sao? Tôi phải giải thích cho hắn rõ. Nhưng đổ thừa ai đây chớ? Cỏ cây với trăng sáng à? Lý do đó có vẻ không vững, nhưng đó là sự thật. Trong tim tôi chỉ có một bóng dáng của Thụy Bình, chứ đâu ngờ bị anh chàng cộc kệch như Đức chiếm lấy dễ dàng thế?Vừa hối hận vừa bực tức, tôi đưa tay xuống gối lấy hai bức thư của Thụy Bình vừa gởi cho tôi, nhưng bàn tay tôi chỉ mò vào khoảng trống. Thư đâu? Rõ ràng là tôi đã âu yếm xếp nó dưới gối cơ mà? Sao bây giờ lại không có cánh biến mất? Cô Hoa có thay drape làm lọt mất không? Nhưng cô Hoa hôm nay nào có thay, ngay buổi trưa tôi vẫncòn lấy ra đọc cơ mà? Ai lấy? Tại sao?Buổi sáng, tôi thức dậy, Đức đã đưa hàng đến Cao Hùng.Trưa đến Đức cũng đâu mất, anh chàng lấy lý do là xe đạp bị hư để không cùng chúng tôi dùng bữa cơm trưa. Đợi đến chiều, tôi không còn kiên nhẫn nữa, tôi phải tìm Đức để nói rõ lý do nụ hộn đã lầm lẫn. Không phải vì tình yêu mà tôi hôn hắn. Tôi đi ra vườn hoa, tôi không thể để một người thiệt thà, trực tính như Đức hiểu lầm được. Nhưng rảo hết vường hoa vẫn không gặp Đức, đi ra rẩy cau vẫn không thấy dáng hắn. Tìm khắp nơi, từ ao cá đến rừng trúc cũng không gặp. Tôi trở về phòng, dì Quyên đã ngồi ở đầu giường tôi tự bao giờ.- Dì Quyên!Tôi go.i, dì nhìn tôi với đôi mắt hờn trách:- Ta.i sao không ngủ trưa, nắng thế này mà cứ để đầu trần đi ra ruộng, có ngày cảm cho biét. - Dạ, lâu lâu hứng bất tử bỏ đi một vòng vậy.Tôi nói và lật gối lên. Dưới gối lại xuất hiện hai bức thơ ở vào vị trí cũ, tôi liếc về phía dì Quyên. Dì vẫn lam ra vẻ bình thản, tôi thắc mắc không hiểu dì Quyên tò mò đọc thư Bình làm gì?Tối hôm ấy tôi bắt gặp Đức bên giếng nước. Anh chàng vẫn mình trần, bùn lấm đầy thân, hình như đang lấy nước rửa thì phải. Tôi bước tới, Đức thấy tôi lộ vẻ lúng túng thấy rõ:- Anh Đức!Đức ngẩng đầu lên, má đỏ gay, điều này khiến tôi cũng thấy khó khăn:- Chuyện hôm qua... ơ... ơ... Anh đừng hiểu lầm nhé? Tôi... tôi cũng không hiểu tại sao... Có lẽ ta.i trăng sáng quá!Đức nhìn tôi, rồi đột ngột như con trâu say nắng, đôi mắt chàng đỏ ngầu với gio.ng nói nặng tri.ch:- Cô khỏi phải giải thích gì hết, thái độ cô tối qua đã cho tôi biết điều đó, đừng nhắc nữa, lỗi ta.i tôi hết, hãy coi như không có gì xảy ra hết đi.Đức lườm tôi, rồi ném mạnh gàu nước xuống giếng, lấy nước lên tưới cả chiếc sân rộng, tưới xong chàng cũng không thèm quay lại nhìn tôi bỏ về phía rừng trúc.Thật kỳ cục, thái độ thô lỗ của Đức không làm tôi giận, trái la.i khiến tôi cảm thấy hối tiếc. Tôi biết mình đã cha.m tự ái của chàng. Cần gì phải biện minh. Cả ngày hôm nay Đức đã trốn lánh, điều ấy chứng thật những gì chàng nghĩ, tôi cần gì phải bày tỏ thêm. Tôi hối hận và nhận thấy những ngày nghỉ hè của mình phải kết thúc ở đây rồi.