Chương II

     uổi trưa đó, nửa giờ nghỉ ở phòng đọc sách thật sôi nổi. Tin của Bảo loan ra làm chấn động: Có nhiều đứa tin, nhưng cũng có nhiều đứa bán tín bán nghi.
Bình, đội trưởng đội 3, thách đố:
- Bảo, mày có chứng minh được là các thầy dùng hai bữa cơm không?
Bình lớn nhất trong bọn nên được nhiều ảnh hưởng. Trong đó có Bích, nó bĩu môi:
- Thằng Bảo là chúa hay phá phách. Chắc nó lại âm mưu cái gì đây!
Bảo cãi:
- Tao chắc là có thật mà - Và nó chợt quyết định - Được, tụi bây chong mắt mà coi!
- Mày làm cái gì?
- Tao... - Bảo cố tìm câu nói cho bọn bạn tin nhưng ấp úng mãi cũng không ra được chữ nào. Nó đành liều:
- Tao sẽ giăng bẫy, tụi mày chờ tao!
Ẩn ở đâu chạy xộc vào:
- Suỵt! Im! Thầy Vinh sắp vô tới đây, cả thầy Cang nữa.
Những quyển sách mở vội vàng. Những hàm răng đang được phô diễn cũng vội đóng lại. Không khí im lặng bao trùm... Thầy Vinh bước vào theo sau có thầy Cang... Họ gật gù hài lòng nhìn bọn trẻ đang gập mình trên quyển sách.
Giấu mặt sau quyển sách lớn, Bình nhắc khẽ:
- Bảo! Chứng minh đi...
Bảo ngập ngừng, nhưng tay nó chợt rờ tới gói kẹo chanh. Nó lễ phép đứng lên:
- Dạ mời thầy dùng cái kẹo chanh. - Vừa nói nó vừa đưa gói kẹo chanh về phía thầy Cang.
- Cám ơn em nhiều, thầy không ăn nữa, mới ăn cơm xong mà!
Mạnh mở mắt thao láo nhìn thầy Cang: thầy vừa nói đến bữa ăn. Trong khi Bảo đưa gói kẹo qua phía thầy Vinh, thầy ngạc nhiên nhưng cũng lấy một cái, bóc ra ăn:
- Cám ơn em... Chà! Kẹo chanh ngon ghê... Nếm một cái đi anh Cang.
Thầy Cang lắc đầu lia lịa và bước ra. Đợi cho bóng hai thầy khuất hẳn, Bảo mới la to:
- Thấy chưa, tụi bay thấy rõ chưa?
Bình không vừa:
- Thấy gì, ông mãnh! Một thầy lấy, một thầy không lấy, vậy là zêrô.
- Sao anh ngơ quá vậy. Thầy Cang không lấy, đó là vì thầy ăn căng cả bụng rồi còn chỗ đâu nữa. Vì thầy ăn hai lần cơm cơ mà!
- Nhưng thầy Vinh, thầy lấy một cái...
- Đấy, chính cái đó mới chứng tỏ thầy ăn vĩ đại là chừng nào!
Mạnh chen vào bênh bạn:
- Đúng, thằng Bảo nói đúng!
Rồi thì chẳng đứa nào muốn bàn thêm và câu chuyện đi dần vào quên lãng - tuổi trẻ vốn chóng quên - Đến chiều thì chẳng còn đứa nào nhớ chuyện ban trưa cả.
Chỉ trừ Bảo. Ngồi trong giường, nó luôn mồm kể đến thành tích của nó:
- Mạnh biết không, khi nghe bà Sinh nói tớ cứ há miệng ớ ớ...
- Dẹp cái ớ ớ của mày lại đi Bảo - Bích đang đánh răng cũng bực dọc la lên - Không biết lần thứ mấy chục tao nghe mày kể lúc mày ớ, ớ rồi. Sao mày không đến nói thẳng với các thầy là đừng ăn vụng nữa?
- Trời! Ai mà dám! Tao chỉ nghĩ là các thầy ăn như vậy thì mình cũng có thể làm như vậy được.
Ẩn chen vào:
- Mày chỉ xạo. Mày xem, làm sao tụi mình ăn như vậy được và không lẽ ngày nào mình cũng ăn như vậy?
Bảo cao giọng:
- Thì bắt đầu một bữa thôi. Mình ăn cho no nê... Lâu lâu làm một lần cũng được!
Ý kiến này của Bảo lôi kéo bọn nhỏ - Bích, cũng hơi xiêu xiêu nhỏ nhẹ:
- Nhưng mình làm ở đâu hả Bảo?
Bảo chắc nịch:
- Thì ở đây chứ ở đâu. Phòng ngủ mình chỉ có năm đứa.
Mạnh gật gù:
- Mình sẽ ăn vào lúc các thầy đi dùng bữa thứ hai.
Mão hăng hái:
- Được, tớ có hộp cá trích.
Mạnh:
- Tớ có hộp cà chua.
Nhưng hai đứa đều tiu nghỉu:
- Xời ơi - Bảo la lên - Tiệc mà cá trích với cà chua. Tiệc của học sinh lớp nhất mà chỉ có chừng đó.
Bích:
- Hay là mình mua đồ về nấu cho nó xôm trò?
Mạnh:
- Nấu ở đâu?
Bảo phấn khởi:
- Ở dưới bếp đó - mình trộn tất cả lại rồi nấu ra-gu. Trước khi đi học thì bắc lên, tan giờ là thật vừa.
Ẩn sung sướng quá để cả khăn ướt lên đầu nhảy nhót:
- Hoan hô! Hay thật là hay... chỉ còn...
Nhưng Mão đã ngắt lời:
- Nhưng còn thịt rau lấy ở đâu ra mà nấu...
Vần đề thật quan trọng vậy mà chẳng đứa nào chịu để ý. Lần này, Ẩn phá tan sự lo lắng:
- Tớ lo cho. Bà ngoại tớ hay mang thức ăn vô cho tớ lắm.
Mạnh hoài nghi:
- Nhưng bà mày có mang thịt tươi, rau, khoai tây sống cho mày không?
Ẩn:
- Thường thì không, nhưng có loại ra-gu hộp. Nếu tao viết thơ xin thì thế nào bà cũng mang vô. Mình chỉ việc hâm nóng thôi.
Nhưng rủi thay, ngày hôm sau, Ẩn bị nổi hạch phải xuống phòng bệnh nằm. Cả phòng ngủ số 4 nhốn nháo lên. Mão bực dọc:
- Cái thằng...! Tao muốn cho nó vài cái...
Bảo trầm ngâm:
- Không biết nó đã viết thơ chưa? Hay nó lại quên mất toi rồi!
Nhưng thằng Ẩn không quên. Vừa qua cơn sốt, nó đã vội vàng ngồi dậy viết thơ cho bà nó. Nó bảo: nó bị đau, phải kiêng đủ thứ, ăn cơm cũng không được, xin bà mang cho nó vài hộp ra-gu.
Bà Ái, ngoại của Ẩn là một góa phụ giàu có. Bà thương Ẩn vô cùng vì nó sớm bị mồ côi... Nhận được thơ cháu, bà ngạc nhiên: sốt, đau sao lại ăn ra-gu? Và bà không để ý gì đến cái thơ của thằng cháu nữa. - Thứ ba đó bà đi Đà Nẵng với một giỏ đầy nho cam và một chai xi rô. Khi đi ngang qua chợ Cồn, bà chợt nghĩ rằng: thằng Ẩn đau, chắc nó buồn lắm, hay là mình mua cái gì cho nó chơi, tội nghiệp thằng bé!
Bà dừng xe lại và nhìn qua phố: một quán cà phê, một hàng bán đồ phụ tùng xe Honda, rồi toàn là những sạp hàng bán trái cây. Chẳng có gì. Bà Ái cho xe chạy quanh chợ một vòng. Ở một góc chợ, bà thấy một cửa tiệm nhỏ xíu bày la liệt những lồng bằng tre, những dây xích chó với hàng chữ nguệch ngoạc: Bán đủ loại chim và súc vật nuôi trong nhà.
Ngần ngừ một lát, bà Ái bước xuống xe và đi vào cửa tiệm...