nh nắng vàng chói từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ và chiếu thẳng vào phòng. Tuyết mở bừng mắt. Đêm qua, mãi đến gần sáng nàng mới chợp mắt được. Và nàng ngủ chưa được bao lâu thì đã phải thức giấc.Tuyết ngáp dài một cách uể oải. Nàng quay mặt sang bên thấy Triệu Vĩ đang đứng chải tóc trước gương.Tuyết ngồi nhổm dậy và lên tiếng hỏi:- Anh thức dậy sớm quá!Triệu Vĩ quay lại nhìn Tuyết và mỉm cười:- Anh thức sớm vì anh đã ngủ quá nhiều, từ trưa hôm qua. Em phiền không?Tuyết nhảy phóc khỏi giường:- Đêm rồi anh làm em sợ quá!Triệu Vĩ ngạc nhiên:- Anh làm gì đến đỗi em sợ?Tuyết nheo mắt và duyên dáng đáp:- Anh uống rượu tới say không còn biết trời đất gì. Em phải dìu anh từ nhà hàng về đây. Anh ngủ mê như chết. Rồi nửa đêm, không biết mắc mớ gì anh lại vùng dậy ôm chầm lấy em và cứ gọi mãi em là Mỹ Lan. Anh nói những gì đâu đâu em không hiểu gì ráo.Triệu Vĩ biết ngay chàng đã trong cơn say rượu mơ tưởng Tuyết ra Mỹ Lan. Chàng thẹn thùng, cúi mặt:- Chắc anh say rượu nên anh nói bậy bạ. Em đừng tin.Cử chỉ ngượng nghịu, kỳ lạ của Triệu Vĩ không thoát khỏi cặp mắt tò mò của Tuyết. Nàng bước vội đến cạnh chàng và ôn tồn hỏi:- Mỹ Lan là gì của anh? Mà anh cứ nhắc nhở mãi một cách say đắm? Hôm qua, lúc uống rượu ở nhà hàng, anh cũng có ý nhắc tới nàng ta.Tuyết kéo cánh tay Triệu Vĩ và ỏng ẹo hỏi tiếp:- Mỹ Lan là ai? Có phải anh yêu Mỹ Lan nhiều lắm không? Anh cho em biết Mỹ Lan là ai đi, anh đừng tìm cách dối em. Linh tính của một người đàn bà bén nhạy lắm. Anh nói mau đi. Mỹ Lan là ai? Có phải là một người con gái đẹp không?Bị Tuyết hỏi thúc bách mãi, gương mặt Triệu Vĩ vụt sa sầm. Chàng gắt gỏng:- Em không được quyền hỏi tới cái tên đó. Đấy là chuyện riêng của anh. Em không cần tìm hiểu làm gì?Tuyết giọng lả lơi:- Thôi em biết rồi, Mỹ Lan là người yêu của anh chớ gì? Phải không? Thú nhận đi, đừng chối.Triệu Vĩ bực tức quá hét to:- Anh đã bảo em đừng đá động tới cái tên Mỹ Lan.Chàng mở bóp phơi, rút ra một xấp giấy bạc, giúi vào tận tay cô gái:- Cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ một đêm.Nếu như mọi lần khác và với những người đàn ông khác thì Tuyết đã vồ ngay lấy xấp bạc. Nhưng lần này, không hiểu sao nàng lại xám mặt. Nàng đẩy mạnh tay Triệu Vĩ ra rồi giận dỗi:- Bộ anh cho em là một con đĩ à? Dù cho là đĩ đi nữa, anh có ngủ với em đâu mà lại trả tiền. Hừ! Anh khinh em lắm.Dứt lời nàng trào nước mắt vì tủi hổ.Triệu Vĩ cũng cảm thấy thương hại, nhìn khuôn mặt Tuyết, Triệu Vĩ nhớ tới Mỹ Lan. Nhưng khi nhìn lại cuộc sống sa đọa của Tuyết, chàng không khỏi có cảm giác nhờm tởm. Chàng tiếc rẻ, tự hỏi tại sao Tuyết không được toàn vẹn từ thể xác đến tâm hồn như Mỹ Lan. Trên đời này có lẽ chàng không bao giờ tìm ra được một người đàn bà như Mỹ Lan.Nghĩ tới đây, Triệu Vĩ chua xót thở dài. Chàng thương hại nhìn Tuyết lần cuối cùng rồi nói:- Em tha lỗi cho anh.Chàng bước nhanh ra cửa sau khi đã dúi xấp bạc vào tay Tuyết.Tuyết gạt nước mắt không có phản ứng và nàng vọng hỏi vói theo:- Chừng nào em gặp lại anh?Triệu Vĩ đáp mà không ngoảnh mặt:- Anh chưa biết. Vĩnh biệt Tuyết.Cửa phòng đóng ập lại bôi xóa mất hình ảnh Triệu Vĩ.Cầm nắm giấy bạc trong tay, Tuyết thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trong cuộc đời buôn thân bán xác đầy sóng gió, Tuyết đã từng nhận không biết bao nhiêu tiền bạc của những người đàn ông khác, nhưng chưa lần nào nàng nhận tiền mà có cảm giác băn khoăn khó tả như lần này. Nàng vừa tủi nhục, vừa thấy đau xót. Tại sao? Nàng cũng không sao hiểu nổi nàng lúc bấy giờ. Nàng chỉ mơ hồ có cảm tưởng một cái gì khác thường đã len lỏi vào tận tâm hồn nàng. Nó dằn vặt lương tâm nàng, nó làm ray rứt tâm trí nàng.Ngoài ra, Tuyết còn nhận thấy Triệu Vĩ là một con người thật kỳ lạ, khó hiểu thấu.Tuyết nghĩ ngợi vẩn vơ và chép miệng:- Mỹ Lan, nàng là ai nhỉ?Một tiếng động mạnh cắt đứt luồng tư tưởng đang chảy trong óc Tuyết. Nàng ngẩng đầu lên và chạm gương mặt hớt hải của Hổ.Tên lưu mạnh vừa xồng xộc tung cửa bước vào phòng. Gã nhìn nắm giấy bạc nằm nhầu nát trong lòng bàn tay Tuyết.Như chợt hiểu, Hổ quát lớn:- Thằng già dê Triệu Vĩ đâu rồi?Tuyết lơ đãng trao hết xấp giấy bạc cho tên tình nhân lưu manh và đáp thờ thẩn:- Lão đi mất lỗi. Cầm lấy hết số tiền này mà ăn xài.Hổ vội chụp lấy xấp giấy bạc nhưng mặt gã còn giận hầm hầm. Gã đay nghiến:- Anh bảo em giữ lão lại mà sao em lại để lão vuột mất?Tuyết lắc đầu:- Không hiểu sao em chẳng có ý định làm tiền lng rượu mà bị mỹ nhân phục rượu thì say là cái chắc. Em phục rượu lão tài lắm đấy.Gã hất hàm hỏi:- Thế nào? Em đã lục bóp của lão chưa? Tiền nhiều hay không?Câu hỏi trơ trẽn của Hổ làm Tuyết muốn lợm giọng. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ nàng lại thấy kinh tởm Hổ quá mức như vậy. Nàng đã sống chung chạ với Hổ từ lâu rồi nhưng trước kia nàng có thấy ghê tởm gã đâu. Tại sao bây giờ nàng lại có thái độ đó? Tại sao? Tuyết không sao trả lời nổi câu hỏi này. Thấy Tuyết có vẻ tư lự. Hổ nói gằng:- Thế nào? Em đã kiểm soát túi tiền của lão già ngốc này chưa?Tuyết khinh bỉ đáp:- Em không đến nỗi hèn hạ như anh.Hổ trừng mắt sừng sộ:- Lại giở chứng nữa à? Liệu hồn đấy. Cảnh cáo lần hai đó nghe.Dứt lời, gã bước nhanh đến cạnh giường thò tay vào túi quần Triệu Vĩ và lôi ra một cái bóp phơi to tướng, trong bóp có một xấp giấy năm trăm và tờ căn cước mang tên “Kỹ sư Triệu Vĩ”.Một nụ cười nham hiểm nở trên đôi môi thâm xịt của Hổ. Gã nhét trả cái bóp phơi vào túi quần Triệu Vĩ mà không động tới một tờ giấy bạc nào.Trước hành động kỳ lạ của Hổ, Tuyết kinh ngạc nhìn gã như thăm hỏi lý do.Hiểu ý tình nhân, Hổ tươi cười bảo:- Em ngạc nhiên lắm hả? Chẳng có gì đáng lạ đâu. Ông kỹ sư này ở Cà Mau nên giàu sụ lắm. Số tiền nằm trong bóp phơi chẳng đáng giá bao nhiêu. Phải xoay lão một số tiền lớn mới xứng đáng. Đây là trò bỏ cái nhỏ để đớp cái lớn mà.Gã cao giọng tiếp:- Em đừng lo ngại, những thằng say rượu chẳng chết bao giờ.Gã đặt mạnh tay lên vai tình nhân, dặn dò:- Em tìm cách giữ lão ở lại đây ít hôm, anh sẽ có mánh mới moi tiền lão.Dứt lời Hổ cười khan. Tuyết bĩu môi, lẩm bẩm:- Đồ hèn hạ!Nhưng Hổ đâu có nghe lọt. Gã đã bỏ đi ra ngoài, để mặc Tuyết ở trong phòng với trăm nỗi ngổn ngang chua xót trong lòng.Quá nửa đêm thì Triệu Vĩ mở bừng mắt. Chàng chưa tỉnh rượu hẳn và vẫn thấy đầu nặng như tảng đá. Chàng dáo dác nhìn chung quanh như vừa bừng tỉnh một cơn ác mộng.Lúc đó, Tuyết đang ngồi xem tiểu thuyết. Tuy đã buồn ngủ nhưng nàng vẫn không dám chợp mắt. Thỉnh thoảng nàng ngừng đọc, quay đầu nhìn xem Triệu Vĩ có sao không. Nàng không thể nào an tâm nổi, cứ hồi hộp mãi, mặc dù đã có lời bảo đảm của Hổ là say rượu chẳng chết.Thấy Triệu Vĩ cựa mình và mở mắt, Tuyết mừng rỡ vô cùng.Triệu Vĩ đưa tay dụi mắt lia lịa. Chàng vụt ngồi nhổm dậy. Rõ ràng Mỹ Lan đang ngồi xem sách, Mỹ Lan của chàng kia rồi, chớ chẳng còn ai xa lạ.Triệu Vĩ mừng rỡ nhảy chồm tới ôm chầm lấy Tuyết. Chàng ghì chặt nàng vào lòng và tha thiết nói:- Mỹ Lan ơi! Mỹ Lan yêu quý ngàn đời của anh. Em lại về đây. Em vẫn trẻ đẹp như ngày xưa. Chúng ta lại yêu nhau say đắm như thuở ban đầu.Chàng hôn túi bụi lên mái tóc Tuyết.Tuyết rất đỗi ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu sao nàng chẳng chút kháng cự. Nàng cứ ngồi yên để mặc Triệu Vĩ muốn làm gì thì làm. Nàng thản nhiên chờ đợi Triệu Vĩ còn giở trò gì nữa vì nàng đinh ninh chàng vẫn còn say rượu.Triệu Vĩ say sưa thủ thỉ:- Mỹ Lan ơi, em có còn nhớ những ngày yêu đương say đắm của chúng ta? Chúng ta ngồi tình tứ bên dòng sông Trẹm âu yếm biết bao nhiêu. Hãy quên những chuyện đen tối vừa qua, Mỹ Lan ơi! Anh vẫn yêu em. Em hãy tha thứ cho anh. Chúng ta đã gặp lại nhau rồi và sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa. Phải không Mỹ Lan?Tuyết càng lúc càng kinh ngạc thêm. Nàng chẳng hiểu Triệu Vĩ nói cái quái gì. Cái gì là Mỹ Lan? Là bên dòng sông Trẹm? Là những ngày yêu đương cũ?Thấy Tuyết vẫn im lặng, Triệu Vĩ miên man nói tiếp:- Sao em không trả lời? Mỹ Lan em, chúng ta không đời nào xa nhau nữa, phải không em?Tuyết cứ ngỡ Triệu Vĩ còn say rượu nên chẳng có hành động hay lời nói nào phản đối. Triệu Vĩ cứ lải nhải một hồi lâu rồi đột nhiên buông rơi Tuyết và nằm xuống giường, ngủ thiếp đi.Tuyết lấy gối kê dưới đầu Triệu Vĩ. Nàng ngồi thừ người ra vẻ nghĩ ngợi. Nàng lẩm bẩm:“Mỹ Lan! Mỹ Lan là ai? Tại sao Triệu Vĩ cứ tưởng ta là Mỹ Lan? Ta có liên hệ gì với Mỹ Lan?”Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc Tuyết. Nàng không thể nào tìm ra được một tia sáng nào về vấn đề này.Tuyết băn khoăn thở dài.Tiếng ngáy ngủ của Triệu Vĩ vẫn vang lên đều đều.