huông đồng hồ thong thả gõ ba tiếng ngân vang trong bầu không khí yên tĩnh của đêm dài. Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ như để xoa dịu sự nóng nảy trong lòng nhà thám tử. Sương khuya đã xuống nhiều và đây đó vẳng tiếng cú kêu nghe thật ghê rợn. Vũ Thành ngồi xuống chiếc ghế bành, nhìn mông lung ra ngoài với tâm trạng bồn chồn, báo trước có chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Chàng chợt cảm thấy miệng thật nhạt nên châm thuốc hút. Ánh lửa chập chờn, đốm lửa đỏ trên điếu thuốc làm nhà thám tử thấy bớt cô đơn và mỉm cười vu vơ. Nhưng những chuyện cỏn con ấy không làm sao lấn át được linh tính bén nhạy của Vũ Thành. Phải, linh tính chàng vẫn cho thấy một điểm là lạ, dầu không rõ dữ hay lành nhưng trong một phút giây suy nghĩ, Vũ Thành sờ tay vào bá súng - khẩu súng lấy được trong va ly của ông Hòa - chất thép mát rượi, quen thuộc giúp chàng an tâm phần nào.Tiếng xào xạc của lá cây đột nhiên như ngừng lại với một tiếng động lạ mà Vũ Thành tưởng chừng phát xuất từ chiếc quan tài người chết. Xác chết trở thành quỷ nhập tràng chăng? Nhưng không, vì mọi vật vẫn yên lặng như tờ. Nhà thám tử dụi tắt điếu thuốc, đứng nép bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dầu đêm nay sáng trăng nhưng ở vườn có nhiều cây cổ thụ có chỗ vẫn tối đen như đồng lõa cho các việc làm ám muội. Nhìn mãi cũng chẳng thấy gì, Vũ Thành toan quay vào thì lại nghe tiếng động, lần này rõ ràng, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ cho nhà thám tử nghe rõ. Sau đó, một bóng người thoáng qua sân như bóng ma quái. Vũ Thành định quát lên nhưng kịp dừng lại, đưa mắt bám sát theo bóng người. Hắn bận một bộ quần áo đen, lẫn với màn đêm mờ mịt và chỉ vài giây sau tự nhiên biến mất ở gốc cây phượng vĩ. Thật là chuyện lạ lùng! Từ trước đến nay, Vũ Thành không hề tin ma quỷ và bây giờ cũng vậy. Sau một phút lắng nghe động tĩnh, nhà thám tử quyết định thật mau chóng và tiến về phía gốc cây, nới bóng người vừa biến mất. Chàng cố vận dụng hết nhãn lực mà chỉ thấy được vùng mờ mờ ở trước mặt vài thước. Trong sự hồi hộp, Vũ Thành bước từng bước một, cố gắng không gây tiếng động nào. Tuy nhiên, khi đến nơi thì chỗ đó hoàn toàn trống trơn, chỉ có thân cây sù sì hơi ẩm vì sương đêm. Chẳng lẽ mình hoa mắt nhìn lầm? Hay bóng người đã bỏ đi nơi khác?Cả hai giả thuyết Vũ Thành thấy đều không đúng. Nhưng như vậy thì sự thật ra sao? Sau khi suy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả, nhà thám tử đành bỏ vào nhà, cho rằng mình vì bị căng thẳng thần kinh nên tưởng ra bóng người ma quái lúc nãy.Nhưng cũng chỉ được hơn mười phút, một tiếng động lạ lại nổi lên. Vũ Thành nhìn ra ngoài và thấy bóng người khi nãy ở khoảng cuối vườn. Chàng hơi giật mình, nhìn kỹ lại như sợ đôi mắt mình sai lầm. Nhưng không, bóng đen vẫn di chuyển thật nhẹ về phía nhà sau. Kỳ này, nhà thám tử có thể chắc chắn đó là người thật chứ không phải ma hay tưởng tượng. Điều ấy làm Vũ Thành thấy bình tĩnh hơn và theo dõi bóng đen thật cẩn thận.Một đám mây vừa che khuất mặt trăng làm khu vườn tối hẳn lại. Văng vẳng từ xa là tiếng cú kêu tạo nên cảm giác ghê rợn hãi hùng. Đằng trước bóng đen bí mật vẫn tiếp tục di chuyển, nương theo các tàng cây, thỉnh thoảng dừng lại định phương hướng và quan sát chung quanh. Nhưng dù thế, có lẽ hắn không thể ngờ mọi hành động của hắn dù cỏn con vẫn lọt vào đôi mắt thám tử của Vũ Thành.Giữa lúc ấy, một con mèo đen từ đâu nhảy ngang vườn tạo thành tiếng động. Cả Vũ Thành và bóng đen đều giật mình. Nhà thám tử vội vã nép người vào gốc cây gần đó trong khi kẻ bí mật cũng nằm dài xuống đất, lẫn với lùm cỏ cao. Một thoáng trôi qua, mọi vật lại trở về yên lặng và Vũ Thành bước ra khỏi chỗ ẩn núp nhưng chàng ngơ ngác như người từ trên cung trăng rớt xuống khi phát giác bóng đen đã biến mất tự lúc nào. Thật vậy, Vũ Thành không hề ngờ tới việc này và bây giờ mới biết kẻ bí mật cũng là tay lợi hại. Hắn có tài xuất hiện, lẩn trốn thật xuất quỷ nhập thần, nhanh chóng như một cơn gió thoảng và nhà thám tử đã đáng giá hắn quá thấp. Tuy thế, Vũ Thành không chịu dễ dàng như vậy, chàng phác họa ngay một kế hoạch mới trong đầu. Trước hết, kẻ bí mật ấy rình rập nơi đây với mục đích gì? Đây là lần đầu hay hắn đã tới nhiều lần? Hắn có liên quan gì đến cái chết của ông Hòa không? Tạm thời nhà thám tử chưa giải quyết được vấn đề ấy nhưng cái chết của ông Hòa đã nhắc nhở chàng một điều quan trọng: phải bảo vệ mạng sống cho những kẻ còn lại trong lâu đài, không thể để vụ án mạng thứ hai xảy ra.Và hành động luôn luôn phải đi đôi với ý nghĩ mới mong ứng phó kịp thời với mọi trường hợp. Nhanh như một con sóc, Vũ Thành trở vào nhà, khóa cửa rồi chạy sang phòng ngủ của gia đình chủ nhân. Chàng với tay bật đèn, nhưng đèn không cháy sáng như thường lệ. Nhà thám tử toát mồ hôi, rút túi lấy chiếc quẹt máy bật lên.Ánh lửa chập chờn lóe lên giữa căn phòng tối đen không đủ sức rọi sáng khắp nơi nhưng Vũ Thành cũng có thể quan sát tổng quát chung quanh. Chàng sững người khi nhận ra chiếc quan tài dùng làm giường ngủ cho thằng Khang không có bóng thằng bé. Nó đã bị bắt cóc chăng? Ý nghĩ ấy vừa tới với Vũ Thành thì một tràng cười khanh khách nghe thật ma quái, kinh dị nổi lên sau lưng nhà thám tử. Suýt chút nữa thì chàng đã rút súng bắn về hướng tiếng cười nhưng cố gắng trấn tĩnh được quay về phía sau trong tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, Vũ Thành chưa nhận ra được gì trong bóng tối, thì một tràng cười nữa lại nổi lên, lần này cao vút tựa xé không gian ghê rợn như tiếng ma quỷ khóc lóc kêu gào.- Ai?Tiếng quát của Vũ Thành nổi lên thật đột ngột làm tràng cười im bặt. Vợ chồng chủ nhân cũng giật mình thức giấc thì nghe một giọng trẻ con nói thật êm dịu:- Khang đây, chú Thành không nhận ra sao?À, thì ra tiếng cười là của thằng Khang, đứa bé điên loạn. Nhà thám tử thở phào nhẹ nhõm trong khi một cây nến được thắp sáng lên. Chủ nhân hỏi:- Chuyện gì vậy cậu Thành?Nhà thám tử vội vàng giấu biệt chuyện bóng người bí mật dưới vườn, đáp mau:- Tôi đang canh chừng ở dưới nhà, bỗng thấy nóng ruột nên lên đây dạo thử một vòng xem có gì lạ không. Vậy mà cháu Khang làm tôi hết hồn.Thằng Khang nghe vậy bèn nhoẻn miệng cười thật tươi, ra vẻ thích thú lắm, đáp:- Tại cháu thấy chú làm thám tử nên mới hù chơi xem chú có sợ ma không. Chú cũng sợ ma nữa sao?- À, không. Nhưng trong lúc bất ngờ thì ai cũng giật mình. Từ giờ về sau cháu không nên nghịch như vậy nữa. Nếu lúc nãy chú rút súng bắn cháu thì sao?Vũ Thành chưa kịp trả lời thì chủ nhân xen vào, cắt ngang câu chuyện:- Thôi, Khang đi ngủ mau lên. Lần sau đừng làm thế nữa.Thằng bé nghe vậy, tiu nghỉu bước vào quan tài. Ông Bảo nói:- Cậu đừng giận. Con tôi điên đã bảy năm nay, thích chơi những trò quái gở, hồi hộp. Càng kinh dị chừng nào, nó càng thích chừng đó.- Thưa ông, tôi không bao giờ để ý đến điều ấy, khi chưa tìm ra thủ phạm trong vụ án mạng.- Thế có áng sáng nào chưa? Tôi nóng lòng vô cùng.- Cũng có vài tiến bộ nhưng phải một thời gian nữa mới dứt khoát.Trong khi hai người đối thoại với nhau, gió mạnh đột nhiên nổi lên, tiếng sấm vang từ đằng xa và những ánh chớp lóe sáng qua khung cửa. Chỉ vài phút sau, trời đã đổ mưa, mưa rất lớn. Tiếng mưa gió làm chủ nhân đổi hướng câu chuyện một cách bất ngờ:- Đêm qua, trời cũng mưa to.Giọng nói ông Bảo lúc ấy nghe thật bỉnh thản nhưng Vũ Thành hiểu được những cơn sóng gió bên trong sự bình thản ấy. Chủ nhân đang nhớ và đau đớn trước cái chết của người em ruột. Chàng định tìm vài lời an ủi và sau cùng nói:- Thôi, đã gần 4 giờ sáng. Tôi phải đi một vòng quanh nhà.Và chủ nhân đứng lặng người khi nhà thám tử bỏ đi. Bên ngoài, cơn mưa vẫn tiếp tục, tạo nên những âm thanh rào rạt. Vũ Thành ngừng trước cửa phòng Thu Dung, định đẩy cửa vào nhưng sợ bất tiện nên lại thôi. Chàng xuống lầu, đi về hướng nhà sau như để tìm lại bóng đen bí mật vừa rồi với hy vọng... Nhưng kìa, bóng người lại xuất hiện! Hắn đang loay hoay mở cửa nhà sau và cuối cùng thì cánh cửa cũng đã mở ra. Một lần nữa, bóng người lại khuất dạng và Vũ Thành vội vã đuổi theo. Nếu tiếng mưa gió giúp cho kẻ bí mật hoạt động dễ dàng thì cũng che chở cho nhà thám tử khỏi bại lộ. “Kỳ này, nhất định mình sẽ thành công”. Vũ Thành vẫn chưa bỏ thói quen lạc quan nên khẳng định thầm như vậy.Tuy nhiên, đã năm phút dài dăng dẳng trôi qua mà chàng vẫn chưa tìm lại được bóng người. Sự việc ấy thật ra cũng không hẳn vì nhà thám tử bất tài hay vụng về mà chính vì mọi vật đều tối đen, định hướng đi rất khó nên phải thận trọng khi di chuyển. Hơn nữa, lâu đài lại rộng thênh thang.- Bộp!Tiếng động vang lên làm Vũ Thành giật mình. Chàng vội vã đi về hướng đó nhưng không ngờ mới được mấy bước đã cảm thấy sau gáy bị quất một đòn rất mạnh. Vũ Thành lảo đảo sắp ngã và thấy gáy tê dại đi. Tuy nhiên, chàng cũng là tay giỏi võ nên chưa ngất xỉu và phản ứng thần tốc bằng một cú đá ghê gớm về hướng xuất phát cú đánh. Nhưng thật không ngờ, cú đá của Vũ Thành chỉ đá bay được chiếc ghế gần đấy còn kẻ bí mật đã tránh khỏi. Và ngay lúc đó, bóng người bỏ chạy ra vườn. Một tia chớp vừa lóe lên giúp nhà thám tử thấy rõ bóng người đang chạy. Chàng rút súng, toan bắn và với thiện xạ nổi tiếng xưa nay, chắc chắn kẻ bí mật sẽ bị bắn gục nhưng sau một phút do dự, Vũ Thành lại hạ súng xuống. Lý do vì chàng vừa nghĩ ra bóng người chưa hẳn muốn hại chàng. Thật vậy, nếu cú chặt lúc nãy được thay thế bằng một con dao thì giờ này Vũ Thành chỉ còn là một cái xác không hồn.“Có lẽ đêm mai hắn sẽ trở lại”. Nhà thám tử đoán chừng như vậy rồi thắp sáng một cây đèn măng-xông, đem xuống chỗ ngủ của Tùng. Nhưng phải chăng là đã quá trễ? Nắp gỗ áo quan đã đóng chặt bằng đinh! Vũ Thành tái mặt khi nhận ra điều ấy vì e rằng Tùng đã bị giết chết như ông Hòa đêm qua. Đáng lẽ, chàng phải hô hoán lên như phản ứng thông thường của mọi người nhưng lại im lặng vì nhận ra nắp áo quan vẫn còn một khe hở khiến không khí có thể lọt vào bên trong. Thêm vào đó không biết vô tình hay cố ý mà bên cạnh đấy có để sẵn một cây xà beng. Không khó khăn bao nhiêu Vũ Thành đã cậy được nắp quan tài. Chàng thấy Tùng đang nằm thiêm thiếp như xác chết nhưng mạch vẫn còn chạy đều. Đó là một niềm may mắn ngoài sự liệu của Vũ Thành vì quá lạ lùng.- Tùng, Tùng!Không có tiếng trả lời vì dường như Tùng đã mê man bất tỉnh. Mãi đến mười phút sau nhà thám tử mới có thể cứu Tùng tỉnh dậy. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nói bằng giọng vui mừng:- Tôi tưởng không còn nói chuyện với anh được nữa. Anh có nhớ gì không?Tùng lắc đầu nhè nhẹ, nhìn chung quanh một lúc rồi đáp:- Đầu óc tôi bây giờ lộn xộn quá. Tất cả dường như xảy ra trong một cơn ác mộng và biến mất khi tỉnh khỏi giấc mơ.- Anh cố nhớ lại xem, dù chi tiết nhỏ đến đâu cũng được.- Một người đàn ông tiến tới chỗ tôi nằm lúc nào tôi cũng không biết. Tôi vừa thấy bàn tay hắn giơ lên thì ngửi phải mùi thuốc mê và ngất đi.- Anh có nhìn rõ mặt người đó không? Quen hay lạ?- Tôi không thấy rõ nhưng có lẽ hắn là người lạ.Vũ Thành suy nghĩ một lúc lâu. Nếu đúng như lời của Tùng thì thủ phạm chính là bóng người bí mật lúc nãy nhưng chẳng lẽ hắn đã làm việc này trong khi chàng nói chuyện với chủ nhân, một thời gian không hơn ba phút ngắn ngủi? Tiếng của Tùng vang lên:- Tôi không hiểu tại sao người ấy lại không giết tôi và hắn làm thế này có mục đích gì?Vũ Thành nói:- Có thể để cảnh cáo anh về chuyện anh hợp tác với tôi tìm ra thủ phạm án mạng. Tùng, tôi hỏi thật anh có sợ không?Cặp mắt Tùng sáng lên mộc cách kỳ dị. Anh đáp, giọng cương quyết:- Không, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn và chắc chắn sẽ không đến nỗi thảm bại như kỳ này.- Anh đừng lạc quan quá đáng. Chính tôi cũng phải công nhận hắn rất lợi hại...Một cơn gió tạt vào phòng qua lối cửa sổ. Ngoài vườn, cơn mưa đã tạnh như để hiệu sóng gió đã chấm dứt. Nhưng trong lòng nhà thám tử đang có thêm biết bao nghi vấn mới về cài chết bí mật của ông Hòa do bóng đen mang lại. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vũ Thành nói:- Anh đã là cộng sự viên của tôi, lại suýt chết nữa thì tôi cũng không giấu diếm làm gì. Hồi nãy, chính tôi đã thấy bóng người rình rập và len lỏi vào tòa lâu đài này.- Hắn đầu rồi anh?- Đã bỏ chạy sau một trận xô xát. Tuy nhiên bóng người bí mật ấy làm tôi nhớ tời lời của ông Hòa là ông đang lẩn tránh một kẻ thù nguy hiểm.- Nhưng nếu chính hắn là thủ phạm giết ông Hòa thì còn trở lại đây làm chi?Vũ Thành im lặng, đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Lát sau, chàng nói vọng vào:- Tôi e rằng hiện đang có một âm mưu làm mờ mắt tôi bằng cách tạo ra những chi tiết, nghi vấn giả tạo hầu đánh lạc hướng cuộc điều tra. Việc quan trọng lúc này là phải tìm ra móc xích để khám phá sự liên hệ giữa các dữ kiện đã tìm thấy. Sau đó, chúng ta sẽ tìm cách tóm gọn ổ bọn sát nhân.- Anh nghĩ cái chết của ông Hòa là do một tổ chức hẳn hoi sao?- Phải. Và tổ chức ấy còn có nội tuyến ở ngay trong lâu đài nữa. Vì thế chúng ta phải luôn luôn đề phòng, một sơ hở hay vô ý có thể dẫn tới cái chết.Ngừng một chút, Vũ Thành tiếp:- Tôi hy vọng sẽ tìm ra kẻ nội tuyến ấy và dùng làm đầu mối phăng dần ra tất cả trong vòng ba ngày tới.Tùng mỉm cười, nói đùa:- Anh lại giống tôi là lạc quan quá rồi. Nhỡ nội tuyến của bọn gian... là tôi sao?Vũ Thành cũng đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật:- Tôi đã thâu thập được nhiều bằng chứng về anh đấy, hãy coi chừng...Đến đây, nhà thám tử đột nhiên im bặt. Có tiếng chân người vọng lại từ xa, về phía phòng của Tùng, Vũ Thành nói nhanh:- Anh giả bộ chui vào áo quan, đóng nắp lại như khi tôi chưa cứu anh xem kẻ sắp tới xử sự ra sao...- Không được.- Tại sao lại không? Anh làm theo tôi mau lên, người ấy sắp tới rồi.Và Tùng đành làm theo nhà thám tử. Nhưng không hiểu vô ý hay sao mà khi đóng nắp quan tài, anh tạo nên một tiếng động lớn. Lập tức, tiếng chân người dừng lại, và lúc Vũ Thành ra ngoài thì không còn thấy ai nữa. Mọi chỗ đều trống trơn, im lặng như lúc nào. Tùng nói có vẻ hối tiếc:- Vậy là tại tôi mà anh lỡ mất một dịp may. Tôi thật vụng về quá.Nhà thám tử đáp:- Thôi, đó là chuyện quá khứ. Ai cũng có thể lầm lỗi, nhất là trong lúc vội vàng. Chúng ta còn nhiều thời giờ để chơi nốt ván cờ dang dở, miễn là thủ phạm vụ án vẫn còn quanh quẩn đâu đây.Cũng lúc ấy, trong óc Vũ Thành chợt lóe lên một nghi vấn mới, dầu táo bạo nhưng không phải vô ích.