Dịch giả: Khanh Khanh
- 9 -

     ù xác chết không còn nằm nguyên tại hiện trường nhưng chúng tôi vẫn phải đốì mặt với một bức tranh khủng khiếp. Các cảnh sát viên đã khiêng người đàn ông ra khỏi mặt bàn, đặt ông xuống đất và rửa cho mặt sạch những nụ hoa.
Nhưng khuôn miệng thì không.
Khuôn miệng người đàn ông há to, như đầu vào của một đường hầm ngầm. Chúng tôi có thể nhìn sâu vào trong và thấy cái khối chất lỏng đặc quánh như nhựa đường đang bám vào đó.
Từ miệng người đã chết tỏa ra một mùi thối, nó đập thẳng vào mặt tôi, khiến tôi muốn ngộp thở.
Đó là hỗn hợp của những cánh hoa đang thối rữa và đồ nôn mửa. Thật khủng khiếp!
Suko và Tanner thì thào với nhau. Tôi nghe thấy họ nói tới một cậu bé năm tuổi tối nay đến chơi nhà ông ngoại và hiện đã biến mất. Không một ai biết cậu bé đi đâu. Người ta nói thành lời những e ngại trầm trọng nhất. Người ta cho rằng kẻ sát nhân đã mang cậu theo cùng. Mẹ cậu khi trở về nhà và phát hiện ra người cha đã bị sốc nặng, hiện đã được đưa vào bệnh viện. Chồng chị đang ở đó, canh chừng cho người bệnh.
- Không. - Tôi đứng thẳng dậy, vừa nói vừa nhìn Tanner - Đây không phải là một tên sát nhân. - Tôi chỉ xuống người đã chết - Đây là tội ác của một ả đàn bà hai mươi hai tuổi, kẻ đã nằm mê man suốt hai mươi năm trời và không hề già đi một chút nào khi tỉnh dậy.
Mặt Tanner trắng nhợt.
Rất hiếm khi tôi thấy anh sững sờ như bây giờ, anh quả thật không biết nói sao.
- Cậu... các cậu, các cậu không lừa tôi chứ? - Anh lúng búng.
- Không!
- Tôi không hiểu được! - Anh thì thào - Có lẽ các cậu phải giải thích cho tôi vài chi tiết.
- Rồi chúng tôi sẽ làm, nhưng đợi chút nữa đã. - Tôi quay sang với Suko - Cậu có danh sách ở đây không?
- Có, nó bao gồm cả tên Jock Greenfield.
- Vậy là những người khác đang gặp nguy hiểm.
Suko gật đầu.
- Giả thuyết của mình đúng.
- Khốn nạn! - Tanner gần như đã nổi điên - Tai họa nào? Người khác nào? Giả thuyết nào?
- Đây là chuyện đã xảy ra trên hai mươi năm rồi. - Tôi giải thích - Ngày đó nhân vật chủ chốt là một nhà sư có tên là Shagri...
Tôi báo cáo lại tất cả những gì mà chúng tôi đã tìm ra, và thanh tra Tanner, con cáo già của ngành cảnh sát, lại thêm một lần nữa chứng minh trí nhớ tuyệt vời của anh. Ngay lập tức, thanh tra nhớ ra cả những chi tiết của sự kiện đã chìm xuống rất sâu trong quá khứ.
- Dĩ nhiên. Ngày đó là một vụ tự tử tập thể, chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn. Mặc dù không trực tiếp tham gia, nhưng tôi thậm chí quen thân với người đội trưởng.
- Có phải tên ông ấy là McGrath? - Suko hỏi.
- Đúng.
- Người ta đã cho ông ấy về hưu rồi, phải không? Trước đây năm năm.
- Tôi không biết ông ấy sống ở đâu, nhưng sẽ tìm ra ngay thôi. Các cậu cho rằng ông ấy đang bị nguy hiểm đến tính mạng?
- Như chúng tôi đã nói - Suko đáp - Chẳng phải riêng ông ấy mà cả các cảnh sát viên khác cùng tham gia vụ đó. Con quái vật hoa này đã bắt đầu một chiến dịch trả thù, chúng ta phải chặn tay nó bằng mọi giá. Nếu không thì cửa địa ngục sẽ mở ra đó.
- Phía chúng tôi chỉ có thể cho canh chừng bảo vệ các căn hộ.
Tôi lắc đầu:
- Không đâu Tanner, như thế chưa đủ! Tốt hơn cả là tập họp họ vào một nhà giam đặc biệt để bảo vệ cho chắc chắn.
- Chà!
- Và phải làm ngay lập tức! Ta không được phép cho ả đàn bà đó thêm một cơ hội thứ hai.
Chánh thanh tra gật đầu, kéo vành mũ thấp xuống. Trông anh kiên quyết như người lính sắp vào trận tấn công. Tiến những bước rất dài, Tanner ra khỏi phòng.
- Các cậu cứ chờ ở đây. Tôi đi xoay địa chỉ và số điện thoại của các đồng nghiệp. - Anh quay lại một lần nữa - Cả người thân của họ chứ?
- Thì sẽ tốt hơn. - Suko nói - Người ta không biết con người đó có thể làm những gì.
- Con người hả, Suko? - Tanner quay một lần nữa từ hướng cửa - Không phải là người đâu, đó là một quái vật quỷ tha ma ám, một con quỷ hoa.
Chúng tôi không phản đối.
Tôi nhìn xuống những cánh hoa. Cho tới nay, tôi luôn luôn coi đó là một món đồ trang trí nội thất thân thiện, và luôn luôn yêu thích chúng. Có những đầu bếp nổi tiếng thậm chí còn dùng chúng trang điểm thêm cho các món ăn, và mời thực khách dùng chúng như rau trộn...
Từ giờ trở đi, tôi căm thù chúng...