ùng đi học vừa về đến nhà, đã vội vàng quăng sách lên bàn, chạy vào nhà trong, thấy mẹ đang ngồi trên giường, có vẻ khỏe hơn mọi ngày, Hùng hỏi tíu tít:_ Má ơi, em Mai con đâu má?Chị Lâm ấu yếm nhìn con:_ Em Mai đang ngủ trong nôi đó, con đừng làm ồn mà em dậy!Hùng bước khẽ lại nhìn em, rồi đến ngồi trên chiếc ghế gần giường mẹ:_ Má, sao em con nhỏ quá vậy má?Mẹ nó bật cười, nói nhẹ:_ Thì em con mới sinh vài mươi ngày, làm sao không nhỏ? Dần dần em con sẽ lớn lên chớ. Bây giờ con đã mười hai tuổi, con lớn thế, chứ hồi con mới sinh, con cũng nhỏ như em Mai vậy đó!Rồi chị mắng yêu con:_ Con trai lớn thế mà hỏi ngớ ngẩn!Hùng nhìn mẹ, cười nắc nẻ. Chiếc nôi động đậy. Hùng vội vàng chạy lại bồng em lên tay nựng nịu:_ Em Mai ơi! Em Mai ơi!Bé Mai còn đỏ hỏn, hai mắt nhắm, miệng nhóp nhép, trông đến hay. Hùng bồng em lại hỏi mẹ:_ Em Huệ đi đâu, sao nó không ở đây giúp má?_ Hôm nay má khỏe hơn, nên cho em đi chơi một chút. Tội nghiệp, con người ta 8, 9 tuổi còn đi chơi: mình nhà nghèo đã bắt làm việc cực khổ. Thôi đem em cho má, rồi ra gọi nó về, anh em giúp nhau thổi cơm. Ba con đi làm chắc cũng sắp về rồi.Hùng hôn em rồi đặt em vào tay mẹ:_ Thôi cho em Huệ đi chơi, con nấu một mình cũng được. À má, chị Hai có mua đồ ăn cho mình chưa má?_ Có, hồi nãy chị đi chợ về, chị kho nấu cho tất cả rồi; con chỉ thổi cơm nữa thôi. May mà có gia đình chị Hai ở gần sẵn lòng giúp đỡ, chứ không má con mình còn khổ nữaHùng vo gạo đổ vào nồi, bắc lên bếp. Nó vừa làm vừa hát líu lo.Hồi ấy, tuy ở thành phố Huế, thời cuộc có vẻ rộn ràng, nhưng vùng An Hòa, người ta còn được bình yên. Dân làng vẫn ngày ngày cuốc cày, trồng trọt; trẻ con vẫn cắp sách đến truờng. Tối đến, lúc trăng lên, trẻ con reo hò ngoài đường, người lớn đem ghế ra sân, ngồi nói chuyện làm ăn. Tiếng chày giã gạo vẫn vang lên đều đều trong thôn xóm.Sau lũy tre ấm cúng ấy, ai có ngờ đâu, một buổi chiều, có tiếng bàn tán xôn xao khắp các ngã đường. Anh Lâm hốt hoảng chạy về bảo vợ:_ Mình ơi! Nguy đến nơi rồi, người ta sắp đánh nhau!Chị Lâm còn cho con bú, ngước mắt nhìn chồng lo lắng:_ Ai đánh nhau, mình?Anh Lâm ngồi xuống ghế, lau mồ hôi, thở ra:_ Việt Minh và Pháp sắp đánh nhau. Anh thấy ở phố họ đã tản cư về vùng quê nhiều. Không biết co mau yên không, hay là rồi chúng ta cũng phải chạy nữa?Vợ chồng nhìn nhau sầu não.Đêm 19 tháng Chạp, mọi người đang yên giấc, bỗng giậc mình dậy nhớn nhác, tiếng súng nổ liên thanh, thỉnh thoảng điểm một tiếng nổ lớn. Nhiều người chạy ra đường xem. Phía thành phố, khói lửa mịt trời, tiếng súng nổ liên tiếp. Trong đêm tối, lằn đạn lóe lên sáng rực. Ai nấy nhìn nhau mặt xanh như tàu lá, họ thở dài lo âu:_ Đánh nhau dưới phố rồi! Làng ta không xa phố bao nhiêu, biết có ở yên được không, hay là sẽ phải chạy?