Dịch giả: Khanh Khanh
Đôi lời về tác giả và tác phẩm

     arson Dark khởi đầu sự nghiệp viết văn của mình vào năm 1966 với một tiểu thuyết giả tưởng. Sau đó, ông tiếp tục viết một vài tiểu thuyết hình sự và Western, cho tới khi sáng tác ra nhân vật John Singlair, một chàng thám tử tại London, nhân viên của Scotland Yard. Đối tượng theo dõi, diệt trừ của John không phải là những tội phạm bình thường. Cùng các bạn bè, cây thánh giá thần và khẩu Beretta bắn đạn bạc, John Singlair là một chuyên gia đuổi ma diệt quỷ. Thành công của những chuyến phiêu lưu mà John thực hiện đã đẩy sáng kiến thành một loạt truyện với số lượng độc giả không ngừng tăng.
Jarson Dark sử dụng tất cả mọi “ngóc ngách” của thế giới bí hiểm, từ những huyền thoại cổ đại bao trùm châu lục như quỷ Medusa, ma cà rồng, cương thi... những câu chuyện của đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Hồi, các nhóm đạo Á, Mỹ, Âu, những truyền thuyết của từng địa phương cụ thể, trộn lẫn với những lý thuyết khoa học viễn tưởng hết sức hiện đại như trường thời gian, các trường vật chất, dòng điện sinh học cực mạnh... Chất huyền thoại được tác giả dùng để “xử lý” những vấn đề thời sự nóng bỏng theo một nhân sinh quan dương bản: bảo vệ môi trường, giữ gìn nền tảng gia đình, giữ gìn lòng tin vào cái thiện...
Trong mỗi một tiểu thuyết, tác giả cho người anh hùng của mình ra trận tại một địạ điểm cụ thể tại các nước châu Âu và kể cả các địa điểm tại châu Phi, châu Mỹ. Những yếu tố đặc thù trong những huyền thoại của địa phương được sử dụng làm nền tảng cho một cuộc đụng đầu quyết liệt giữa cái tốt và cái xấu. Mạch chuyện nhanh gọn là sức thu hút chính. Những nét miêu tả tuy thoáng qua song sắc sảo về phong cảnh, tập tục của địa phương cũng tạo nên một khía cạnh hấp dẫn khác. Một điểm cần nhấn mạnh trong loạt truyện John Singlair là giới hạn tuân thủ Luật Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên của nước Đức được tác giả Jason Dark luôn luôn giữ vững: rất hấp dẫn, song không quá đẫm máu, không quá căng thẳng, không quá nhiều xác chết. Cái tốt, cái dương bản luôn vượt lên, luôn chiến thắng bản thăn mình, đạt tới những đỉnh cao mới.

- Không ai cả.
Gã thấp lùn vẫn vất vả nuốt cơn bực tức. Mặt Trứng Cá nhìn vẻ bình tĩnh. Gã đã xắn tay áo lên, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh nhợt như màu nước.
- Nó nợ bọn tôi nhiều hơn. Bọn tôi có quyền trước.
- Thật hả?
- Đúng, chó chết.
- Ở đây chẳng còn gì đâu.
- Các anh lấy hết rồi hả?
- Không.
Gã thấp lùn không tin tôi. Gã đang muốn nhảy xổ vào tôi như một con chuột cống đói khát, nhưng khẩu súng ngắn đã ép hắn phải nể sợ.
- Chúng tôi vừa muốn đi khỏi đây, kiếm ở chỗ khác. - Tôi giải thích.
- Ở đâu?
Tôi cười rộng miệng.
- Thử đoán xem, chú nhóc.
Gã không nuốt nổi cái bí danh đó. Gã lồng lộn lên, giậm giậm chân.
- Tao không biết, đồ chó chết!
- Fahran còn gia đình! - Tôi gợi ý.
- Đúng! - Mặt Trứng Cá kêu lên - Nó nói đúng đấy. Tất cả bọn chúng nó đều có gia đình. Cả lũ da vàng chúng nó...
Gã bỗng im bặt.
Gã thấp lùn cười.
- Hiểu rồi. Bọn mày muốn đến đòi tiền nhà Kulani.
- Có lẽ.
- Không đến nỗi ngu.
- Nhưng chúng tôi đến lượt trước.
Gã thấp lùn liếc xuống nòng súng của tôi. Khi gã bước tới, vành sắt trên tay hắn loáng phản chiếu ánh đèn.
- Ta có thể đi cùng. - Hắn đề nghị.
- Để tôi nghĩ đã.
- Nghĩ nhanh lên. - Gã thấp lùn nhìnặ quanh. Gã thấy chiếc giường và những vệt máu trên đó - Nó bị hành hình à?
- Trông có vẻ thế.
Mặt Trứng Cá lên tiếng.
- Bọn tao nghe nó bị chặt đứt hai tay. Thằng giết nó chắc bị điên rồi.
- Tôi không chứng kiến.
- Thế mày có chứng kiến không, thằng mắt xếch?
- Cũng không.
Gã thanh niên thấp lùn giơ tay chạm vào hoa tai.
- Thôi được. - Gã nói - Thế thì đi thôi. Ở đây chẳng được tích sự gì. Tao không thích ở nơi có người bị giết.
- Hiền lành thế cơ à?
- Dĩ nhiên.
Tôi gật đầu.
- Được, ta cùng đi sang chỗ nhà Kulani. Họ vẫn còn sống ở đây, trong...
- Đúng, trong dãy nhà lớn bên đường Jamaica, gần công viên Southfork.
- Tốt lắm. - Tôi cười thầm trong bụng. Những gì cảnh sát London không làm được, tôi đã tìm ra chỉ bằng một câu hỏi lững lờ. Bây giờ chúng tôi biết gia đình Kulani sống ở đâu.
- Bọn cớm đã hỏi cung các cậu chưa? - Suko hỏi.
- Chưa.
- Các cậu cũng không biết gì mà khai phải không?
- Mày hỏi y như một thằng cớm.
Suko cười lạnh.
- Có lẽ tôi là cớm thật.
- Một thằng da vàng như mày hả?
- Đúng đấy. - Tôi nói khẽ - Anh ấy là một tay cớm và rất thích những loại thanh niên như các cậu. Cút đi và đừng bao giờ vác mặt đến nhà Kulani! Cút ngay lập tức! Quên trò nợ nần của Fahran đi!
- Nợ đánh bạc là nợ danh dự...
Bàn tay trái của tôi chìa thẻ tới.
- Đủ chưa, thằng nhóc?
Gã nhìn trân trân, trợn mắt lên, sặc sụa câu gì đó trong cổ rồi nói thành tiếng:
- Chó chết, đúng thế!
- Cái gì? - Mặt Trứng Cá tru lên.
- Thậm chí của Scotland Yard.
- Thằng mắt xếch cũng thế hả?
- Một câu hỗn láo thế nữa là ở lại đây luôn đấy! - Suko dọa thằng đội mũ đen.
Gã ngậm mồm lại.
Gã bạn hắn lúc đó đã lùi lại, giơ cả hai tay vẫy.
- Thôi được rồi, được rồi, đừng nóng.
- Tôi cũng thấy thế.
Cả hai gã thanh niên rặn ra một nụ cười đần độn rồi kéo cửa, tìm đường ra ngoài. Bên dưới chân hai gã bây giờ đã là chiếc cầu thang dựng đứng, được hàn bằng hai chiếc cầu thang cứu hỏa. Cánh cửa đóng lại. Chúng tôi nghe tiếng bước chân của hai gã thanh niên nện trên những thanh sắt và đột ngột, một tiếng thét rởn người.
Nó cảnh báo chúng tôi như còi báo động.
Vị thế đứng của Suko tiện lợi hơn. Anh mở cửa, nhưng dừng ngay lại, nhìn xuống dưới.
Tôi ngó qua vai anh.
Trước mặt chúng tôi là một bức tranh rùng rợn, khiến tóc tai chúng tôi dựng đứng cả lên...
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Bàn Tay Gã Đao Phủ Bi Kịch Người Sói Bức tường đá kinh hoàng Câu Đố Bí Hiểm Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa Điệu Nhảy Thầy Tu Điệu Tango Bí Hiểm Hòn đảo bí hiểm LƯỠI DAO BỊ NGUYỀN RỦA Nhóm Đạo Wyang

Xem Tiếp »