Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 14

     on quỷ bí hiểm kia vẫn đứng bất động bên tường. Như một hiện thân của cái Ác, nó rình mò trong đường hầm thang máy. Có hai người đàn ông đang nhìn nó trân trân. Suko với ánh mắt lạnh lùng, ông chủ nhà trong vẻ hoảng sợ tột cùng.
Bản thân chàng thanh tra cũng phải thú nhận trong tình huống hiện thời, chính con quỷ đang nắm quyền điều khiển và thế thượng phong. Dù có suy nghĩ căng thẳng tới đâu, anh cũng chưa biết nên xếp nó vào dòng ma quỷ nào.
Đầu tiên, anh lùi một bước, hoàn toàn trái ngược với lời tuyên bố là sẽ trèo lên trên kia. Ông chủ nhà tròn xoe mắt vì bối rối. Đúng lúc người đàn ông muốn cất tiếng hỏi thì Suko đặt ngón tay trỏ lên trên môi mình ngầm ra hiệu hãy im lặng. Thế là ông chủ nhà nuốt câu hỏi xuống cổ họng đắng chát.
Chàng thanh tra phải chuẩn bị. Anh không chắc liệu anh có thể chiến thắng trong cuộc đấu này không, bởi anh hoàn toàn không biết gì về pháp thuật và quyền thế của con quỷ kia! Một con quỷ trông như một bức tranh được tạo bằng máu.
Đối với anh, nó là một quái vật tởm lợm mà địa ngục vừa nhổ ra. Suko rút cây roi trừ ma.
Ông chủ nhà nhìn anh, đưa hai bàn tay áp sát má. Thỉnh thoảng ông ta lại nuốt khan, nhìn lên trên, rồi lại nhìn xuống Suko và giật mình khi nghe tiếng rít của ba làn roi vừa phóng ra khỏi ống, đập xuống dưới nền cabin. Chúng nằm ở đó như ba con rắn đã hóa đá.
- Trời ơi, cái gì thế?
- Một cây roi.
Ông chủ nhà kêu thất thanh.
- Chẳng lẽ ông muốn dùng roi để chiến đấu với cái thằng kia?
- Ít nhất thì tôi cũng sẽ tìm cách.
- Ông không làm được đâu.
- Chờ đấy!
Con quỷ máu không động đậy. Khoảng cách giữa nó và trần cabin khoảng chừng hai mét. Suko muốn trèo vào khoảng không gian còn trống đó. Mặc dù cửa thoát hiểm vẫn mở, nhưng bốn bên rìa thừa chỗ cho anh đứng vững. Bởi anh nghĩ sẽ cần đến cả hai bàn tay lúc leo lên, nên anh cắm cây roi vào đằng sau thắt lưng, rồi sau đó anh mới thực hiện những gì mà ông chủ nhà đang chờ đợi nhưng không dám cất lời đề nghị.
Suko rút ra khẩu Beretta!
- Đúng thế, thanh tra, đúng thế! Bắn cái mặt ma kia đi, khốn kiếp, anh bắn đi!
- Ông bình tĩnh nào!
Suko nhìn chênh chếch theo hướng nòng súng đang chĩa lên trên, anh phải ngắm thật chính xác và phải bắn thật trúng đích. Tốt hơn cả là phải có một đòn hủy diệt ngay từ đầu.
Nòng súng bây giờ xê dịch giữa hai con mắt sáng màu trong cái khuôn mặt màu máu sẫm. Ở bên dưới đó hiện lên một đống lù lù nho nhỏ, có thể coi là một cái mũi.
Suko nhích nòng súng lên cao hơn một chút, vào điểm nằm giữa hai con mắt...
Hy vọng đây là điểm quyết định.
Ông chủ nhà đứng sau anh, ép chặt lưng ông ta vào cánh cửa cabin. Chàng thanh tra tập trung tư tưởng, không để cho hơi thở phì phò hoảng hốt của ông ta làm anh bối rối hay mất bình tĩnh. Đây là lúc anh cần một bàn tay thật sự vững vàng.
Con quỷ máu trên kia hình như không cảm nhận được nỗi nguy hiểm, nó không tỏ ý muốn chuyển động, hoặc chạy trốn lên trên. Nó như bị dán chặt, đứng trân trân tại vị trí trong đường hầm thang máy, cứ như thể nó đã tự tạo ra cho mình một nhà giam vô hình.
Ngón trỏ của chàng thanh tra đã nằm trên cò súng. Anh chỉ cần kéo nhẹ lại đằng sau thôi là sẽ tới điểm quyết định bóp cò...
Tiếng súng nổ ra chát chúa như một ngọn roi quất vào màng nhĩ. Ông chủ nhà giật nẩy người lên, muốn khuỵu gối xuống, đưa cả hai tay ôm đầu.
Còn viên đạn bạc đã được rửa nước thánh xuyên trúng vào đầu con quái vật bên trên kia, chính xác ở điểm mà Suko đã định trước.
Ở đó bây giờ xuất hiện một lỗ thủng, và viên đạn đã bóc ra một miếng da nhỏ làm bằng máu. Mẩu da đó chắc đang bắn đâu đó vào tường, khúc đằng sau con quỷ hoặc phía trên kia.
Nó có rơi xuống không? Có tan ra không?
Suko hy vọng như vậy. Anh đã tính đến trường hợp đó, thế nhưng con quái vật không chịu biến niềm hy vọng của anh thành sự thật.
Nó vẫn trơ trơ ra đó, không hề tan ra, chỉ một cái lỗ rất nhỏ trên xương sọ như thể chẳng ăn thua gì cả.
Vậy là nó không sợ đạn bạc được rửa nước thánh!
Giờ thì Suko đã biết anh đang phải đối mặt với một con quỷ mạnh mẽ. Đối phương hiện đang chuyển động, vừa giật nẩy vừa trôi lên cao. Nó muốn tìm một vị thế khuất đằng sau phần rìa bằng thép của trần cabin. Nó không trốn chạy, chỉ hơi lùi trở lại, nhưng Suko không phải là người chịu chấp nhận thất bại ngay sau lần thử đầu tiên. Anh tiếp tục chiến đấu.
- Vậy là không được. - Anh nói.
- Như thế có nghĩa là sao?
- Tôi trèo lên trên kia!
Suko không nghe tiếng ông chủ nhà nói nữa. Anh muốn tóm được con quỷ trên kia. Anh đút khẩu Beretta vào người đoạn bám chặt hai bàn tay vào rìa khuôn cửa mở, chàng thanh tra đu người lên cao. Anh đã đút được đầu mình qua lỗ hở, theo sau đó là bờ vai, cuối cùng toàn bộ nửa người bên trên, và chỉ một chút sau anh đã dạng chân đứng trên lỗ hổng hình chữ nhật.
Con quỷ đang trôi bồng bềnh phía trên kia. Nhìn như thể nó đang muốn qu10px;'>
Dáng người bên khuôn cửa thay đổi nhẹ và cô ta gật đầu.
- Vâng, tôi muốn gặp anh.
- Thế thì mời cô, tôi không ngăn cản.
Cô ta tới. Tôi bước một bước nhỏ sang bên trái, bởi đứng ở đây tôi nhìn rõ hơn. Hình ảnh một người đàn bà nhỏ bé bước vào trong không gian lạnh lùng của nhà xác thật là một bức tranh bí hiểm.
Tôi chờ cô ta, nhìn cô ta không ngơi và tập trung đặc biệt vào cánh tay phải cũng như bàn tay dưới nó. Một vật thể nhọn chĩa xuống dưới. Phần bên trên lớn hơn bên dưới, chót đỉnh nhọn hoắt.
Con dao găm!
Thật kỳ lạ. Tôi thấy mình có cảm giác nhẹ nhõm, mặc dù thậm chí chưa rõ cả nguyên nhân. Chỉ tin cậy hoàn toàn vào linh cảm, tôi không tin rằng mình đang gặp hiểm nguy. Tôi không tin mình phải đối phó với một hiểm nguy xuất phát từ con người kia, mặc dù cô ta rõ ràng đang cầm cây dao găm trong tay.
- Tôi ở đây...
Cynthia đứng lại. Cô ta nghe giọng nói của tôi, chăm chú định hướng, rồi xoay người sang trái.
Khuôn mặt cô ta bây giờ chỉ là một vệt nhợt nhạt. Một vành trăng mờ ẩn trong bóng tối mịt mù.
Tôi gật đầu và hy vọng cô ta nhận ra cử chỉ đó.
- Tôi rất mừng là cô đã tìm được đường quay trở lại. Cô có muốn nằm lên trên cái bàn kia nữa không? - Tôi hỏi, khoác lên giọng nói mình một âm điệu rình mò, bởi tôi muốn thẩm định một yếu tố nhất định.
- Nằm lên đâu kia?
- Vào cái bàn kia kìa. Tôi đã có lúc nhìn thấy cô ở đó, Cynthia. Đó là chỗ của cô mà.
- Thật sao?
- Tôi nghĩ vậy.
Người đàn bà phát ra một âm thanh, có thể được coi là một tiếng cười theo một phương diện nào đó.
- Tôi không biết là anh đi có đúng đường không, John. Tôi thật sự không biết.
- Tôi đã nhìn thấy cô, Cynthia.
Cô ta không trả lời ngay. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ. Cuối cùng cô ta bước về phía tôi.
- Thế là nghĩa làm sao, John? Tại sao anh lại gọi tôi là Cynthia?
- Chẳng lẽ tên cô không phải vậy?
- Không, chắc chắn không.
Vậy là rõ. Một tảng đá siết ngang cổ họng tôi dần tan ra.
- Tốt thôi, thì cô không phải là Cynthia.
- Đúng thế. Tên tôi là Violetta. Cynthia là một người chị của tôi, hay nói đúng hơn đã từng là một người chị họ của tôi...