Chương 2

     hành phố Đà Nẵng thuộc loại thời tiết nóng nhất Việt Nam, đánh đổi lại là có các bãi biển trong veo và lại là nơi lính Mỹ năm xưa đặt bước chân đầu tiên. Vì vậy, người Mỹ du lịch ở thành phố này nhiều hơn các thành phố khác.  
 
Trong một ngày mùa hạ, John đã có mặt ở Đà Nẵng. Giờ đây, anh muốn đi đến một nơi rừng núi để tìm hiểu một vụ thảm sát để có thể kiện quân đội Mỹ. Anh biết vụ kiện phải có nhân chứng mới có tính pháp lý, nhưng giờ mọi thứ manh mối đều có thể không còn. Vì nhiều lý do John không thể nói ra với ai: Nơi mà anh tìm đến đã xảy ra một cuộc thảm sát thường dân... John muốn phanh phui một vụ việc tày trời, mà người Mỹ mong nó chìm vào dĩ vãng. Trước mắt, John cần xác định thân phận của mình, mình là bộ tộc nào của vùng rừng núi. John chắc chắn mình là người dân tộc thiểu số, là đứa con của rừng núi Trung du. Anh ta muốn có mặt ở vùng đồi núi, nơi mà năm xưa cuộc hành quân của lính Mỹ giết cha mẹ mình.
Trước chiến tranh Việt Nam, bác sĩ Smith mang một thằng bé bệnh bạch tạng từ Việt Nam về nuôi, ai cũng nghĩ bác sĩ Smith có đứa con với cô gái Việt Nam nào đó. Những năm tháng mang thằng bé về Mỹ, bác sĩ Smith vừa điều trị thằng bé, vừa cho ăn học như bao đứa trẻ khác. John cũng giống như người Mỹ, chỉ khác một chút là thường phải đeo kính râm và tránh ánh nắng mặt trời...Nhưng mặc dù vậy, John vẫn bước chân vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ.  
Bác sĩ Smith mắc bệnh ung thư xương như là có liên hệ với chất độc Da cam. Ông đã từng tham chiến ở Việt Nam, biết mình không thể qua khỏi. Trong lúc mê man, bác sĩ Smith cố gắng truyền đạt lại cho đứa con trai mình nghe cuộc thảm sát người dân tộc thiểu số. Một cách mạch lạc hơn ông cho biết John là người tộc thiểu số ở Việt Nam bị bệnh bạch tạng. Bác sĩ Smith để lại cho John 1 triệu đôla và ông ta như cố gắng thuyết phục John trở lại vùng núi Trung Du. Câu chuyện thảm sát năm xưa, bác sĩ Smith vẫn còn đau xót trong lòng. Ông mong đứa con tìm lại nguồn cội, gầy dựng quê hương, thay ông đáp trả lại những gì đã tước mất cho một bộ tộc vùng núi. Bác sĩ Smith trao cho John bản đồ, nơi đánh dấu là toạ độ đã xảy ra cuộc thảm sát.
Thỉnh thoảng nghe báo đài nói nhiều, cứ nghĩ xảy ra ở vùng xa xôi nào đó. John lại không ngờ mình là người có liên can trong cuộc chiến đó, cụ thể mình là người Việt Nam, là một trong những người dân tộc thiểu số ở vùng rừng núi. John bị sốc và lên mạng trang trãi nỗi lòng, anh ta viết câu chuyện mấy triệu năm trước ở châu Phi. Một bộ tộc còn hoang sơ, anh em lấy nhau loạng xạ và bị đồng huyết sinh ra những đứa trẻ có màu da trắng. Bộ tộc đó chia thịt những đứa trẻ ấy để ăn, nhưng rồi cũng có người thương con bỏ trốn. Nhiều người bỏ trốn dần lên phương Bắc, và những người bạch tạng này lấy nhau sinh ra giống da trắng. Anh ta ám chỉ người da trắng xuất phát từ sự loạng xạ của những anh em nên đồng huyết, rồi người da trắng hiện đại cho là mình văn minh đi tàn sát lại người đã sinh ra mình. Lại thêm, anh ta biện minh mình không phải là người da trắng hiện tại mà là người bị bệnh bạch tạng, nhưng cố tạo ra nguồn gốc của người da trắng tựa như là hoàn cảnh của chính mình. Anh ta mua súng và dự định xả súng bắn vào những ai gặp ngoài sân trường, chừa một viên cho mình.
Sân trường trường Đại học California rất rộng, bao nhiêu sinh viên ra vào ít khi ai để ý tới ai. Bên cánh trái của thư viện trường là cây xoài có hơn trăm năm tuổi, một hàng cây được cắt tỉa vuông vứt.
John chuẩn bị súng vào trong balô, đến bên chỗ khuất của hàng rào ấy để lắp ráp lại.
Khoảng mấy năm trước, nước Mỹ có vài vụ thảm sát sinh viên Đại học. Gần như, những vụ thảm sát xuất từ những kẻ bị tâm thần phân liệt.  
Thời gian đó John đang là một cậu sinh viên ngoan, bổng anh ta buồn bỏ nhà đi khắp nước Mỹ, rồi dự định gây ra một vụ thảm sát trong trường học.
John không phải là một kẻ tâm thần bị phân liệt, thế thì sao anh ta đang là một cậu sinh viên ngoan lại có ý nghĩ điên rồ đó. Anh ta viết trên blog rằng mình có lý lịch đen tối, rằng phải có một cuộc thảm sát để cho mọi người hiểu rõ nổi khổ của người còn sống ra sao. Người còn sống phải biết đến cảm giác ấy, đó là cảm giác mà anh ta phải chịu đựng.
Nguồn gốc của con người đôi khi là một gánh nặng nào đó, đôi khi biết về quá khứ người cho là mình bị hoen ố, người cho là gặp cảnh trái ngang.  John căm thù cái số kiếp của mình, bổng chốc muốn trả thù bằng việc muốn gây một cuộc thảm sát trong trường học, nơi mà người da trắng cho mình là văn minh rồi đi thảm sát nơi khác.
Súng ống đã mua đầy đủ, chờ vài việc cần phải làm trước khi lìa đời. Anh ta vẫn núp phía trong bụi cây, mắt đỏ ngầu của một kẻ điên loạn. Thế nhưng, nước Mỹ có đầy rẫy những kẻ tâm thần phân liệt. John chưa ra tay thì có một tiếng nhạc mở lớn ồn ào, cái loa được giấu phía trên cây soài trăm năm tuổi ấy. Giữa sân trường, mọi người như đứng chửng lại không biết chuyện gì. Thế là một tay sinh viên nào đó chuẩn bị súng ống trước John, bắn xối xả vào lớp học và bắn vào những người đi ngoài sân trường. Những người sinh viên vô tội bị trúng đạn quỵ xuống, số còn lại chạy loạn xạ không biết phương hướng nào.
John chới với vì tình huống bất ngờ ấy, anh ta chưa biết làm gì vì sân trường trở nên nhốn nháo, ồn ào. Mấy chục người chạy băng qua hàng rào, nhảy qua đầu mình tìm chỗ núp. John nghe mọi người khóc la, có người nằm mộp phía sau lưng, mong cho John đồng cảm chia sẻ chỗ khuất này.
Bổng dưng, John ra tay cứu giúp mấy người hoạn nạn, dù sao thì bố nuôi cũng là một bác sĩ. Anh ta hăng say dìu dắt các nạn nhân đang thoi thóp ra phía sau, cảm giác đây là một thảm hoạ. Máu me khắp người, John đẩy mấy người kia tìm chỗ núp chắc chắn. Mọi người hết sức đáng thương, sao cớ gì phải tàn sát. May sao, từ đó John nhận thấy mạng sống rất quí giá, anh ta cảm thấy ân hận vô cùng, vì có ý nghĩ gây ra thảm sát trong trường. Giờ muốn mình làm gì đó nhân đạo hơn và mong muốn chấm dứt cảnh tàn bạo ấy.
Tên sát nhân săn lùng thêm mấy sinh viên đang núp, hắn đi đến gần John. Những tấm lưng lồ lộ lên cao hàng rào, hắn mỉm cười tàn bạo và thấy số người đang nằm mộp chìa lưng kia là mục tiêu tiếp theo. Hắn thản nhiên bước đến gần đưa súng lên ngắm, từng bước đi là khoảng cảnh giữa John và hắn càng thu ngắn lại. Còn chừng hai thước, John táo bạo bế cây súng đứng thẳng lên, không khác gì câu chuyện đấu súng của cao bồi miền Tây hoang dã. John phản ứng nhanh hơn, bằng việc mở khóa an toàn. Anh ta nhanh như chớp bóp cò, tiếng súng nghe nổ ra trước. Tên thảm sát bị trúng ngay viên đạn vào bụng, hắn khựng người và không thể thực hiện thêm việc bắn giết nào nữa. Hắn ta bắn một viên vào đầu, tự sát giống như kịch bản của John đã tính toán.
Những người sinh viên tội nghiệp, lúc nãy nhốn nháo giờ mừng vui ôm chầm lấy John cảm phục.
-  Thanks! Are you ok?
Đến khi cảnh sát đến, mọi chuyện dường như đã giải quyết xong. John trở thành người hùng, cứu giúp rất nhiều người.
Mặc dù vậy cảnh sát thắc mắc không biết tại sao John có súng? Họ cần làm rõ là John và tên sát nhân có mối liên hệ nào không? Theo điều tra của họ, đúng là John có dự tính một điều gì đó mà chưa làm nhưng dù gì đi nữa thì kết quả John vẫn là người giúp ích cho bao nhiêu người thoát nạn. Dưới áp luật của dư luận, cảnh sát không làm gì rầy rà John nhiều, nhưng họ vẫn điều tra được tông tích quá khứ.
 
 John biết mình ở lại Mỹ cũng bằng thừa, không còn ai thân thuộc. John được thừa hưởng một tài sản cũng kha khá từ người cha nuôi, nên quyết định học tiếng Việt và về Việt Nam.