những miền núi cao, ngày của họ rất ít. Khoảng chừng bốn giờ thì mặt trời đã xuống núi. John thấy căng thẳng vì không có đèn đuốt, tuy không lo bằng ở trong rừng nhưng sống tạm trong nhà này không khác gì ở trên rừng. John nhớ lại buổi ban trưa gặp Zơ Râm, tuy không nói với nhau được lời lẻ nào, nhưng giữa người con trai và người con gái khi gặp nhau như là hiểu được nhau ngay (Tựa như trời đất đã dọn cỗ sẳn sàng rồi). Trong tranh tối tranh sáng, John lấy đèn pin soi lại bản đồ, rồi anh gõ bút vào tờ giấy nghe lạch tạch. Zơ Râm ngồi trong góc tối nhìn John, cô nàng lúc này mới chịu chồm tới xem xét. Không hiểu sao Zơ Râm cũng chỉ chõ vào bản đồ, ý như mình biết cái chỗ đánh dấu kia. Vì Zơ Râm không phải là người Cơ Tu, chỉ là người du canh khắp chốn rừng núi, nên nói chuyện không được với ai. John nóng nảy không biết trong tâm trí cô nghĩ gì, chỉ thấy là Zơ Râm diễn tả đợi sáng mai đi đến đó. Mục đích không gì khác hơn là muốn tìm hiểu thông tin, và mong sao cô gái biết gì đó.... Sáng ngày hôm sau, Zơ-râm dẫn John và cứ luôn chỉ tay vào cái tọa độ trên bản đồ. Tựa như là mọi thứ cô đều biết và luôn luồn lách đi đầu. John bước theo nhưng mấy khi tin là cô gái tóc tai rũ rượi kia biết đọc bản đồ. Zơ- râm đi một đoạn nữa, bỗng khựng lại. Cô chỉ tay hướng về trước, hướng về phía dốc một chút. Cái hang động ẩm thấp, anh cần tìm gặp chính là cái hang đó. John một mình vào tìm hiểu, đem theo đèn pin và che mũi để tránh vi trùng xâm nhập và đinh ninh ở trong còn có một bộ xương. Song, John xem xét tỉ mỉ nhưng không thấy còn một bộ xương nào. Anh lấy làm lạ là xương của người mẹ mình không có ở đó, vậy thì ở đâu? Ai vào đó lấy, không thể nào nói là bị động vật ăn thịt thối lấy đi được. John nhớ lại bác sĩ Smit nói đã dùng đá lấp miệng hang, vậy là có người đã xâm nhập trước đó rồi. Miệng hang phần nào đó không lấp đậy, nếu vậy phải có bàn tay của con người nào đó khoẻ mạnh, không thể là người mẹ đã bị bắn rồi mà vẫn đủ sức phá vỡ miệng hang. John kéo Zơ-râm lại cái hang, diễn tả tùm lum mà vẫn không sao giải thích được việc gì rõ ràng. Zơ-râm e thẹn cố lắc đầu vì cho rằng mình "bị lừa", nhưng người da trắng cũng khá đẹp trai nên Zơ Râm e thẹn như đồng tình một việc, dù người nước nào đi chăng nữa cũng hiểu. Zơ Râm e thẹn vì nghĩ rằng John muốn làm chuyện ấy với mình, nên rất thích và như không còn cơ hội nào khác. John lục lọi khắp trong hang, nói tiếng Anh tiếng U. Cuối cùng cũng không làm sao để cho Zơ Râm hiểu. Cô gái người dân tộc thì nghĩ khác, cởi chiếc áo thun nhàu nát (cái áo có được do đợt cứu trợ mấy năm trước). Như rằng là mình sẳn sàng...Còn John cho là trong căn hầm ẩm thấp, nóng bức và người thiểu số ít vận quần áo. Quen sống tự nhiên nên không cần thiết mắc cở, cởi áo ra là chuyện bình thường. Cả hai trở lại ra ngoài và John ngắm nhìn Zơ Râm một lúc. Cảm thấy Zơ Râm cũng có cái duyên con gái và nét hoang sơ làm cho John chột dạ. John chụp hình Zơ Râm dưới thác nước, ngực phơi trần trông hoang dã. Hai người có cái nhìn đắm đuối với nhau, càng lúc càng muốn ở gần nhau nhiều. Trở về lại làng Dơi John song hành tất cả mọi việc cùng một lúc, việc John cần phải xác định là các bộ xương trong hang bị mất. Việc giao dịch rất hạn chế, gần như không ai có thể nói được với nhau nhiều hơn. Đến giờ phút này, John mới biết Zơ Râm sống một mình trong làng, độc lập từ hồi nhỏ. Vậy mẹ Zơ Râm là ai và hiện giờ ở đâu, bà không nói được vì sao vậy? Vậy tại sao mình cố muốn tìm gặp bà ta để làm gì, bởi vì có câu chuyện kể rằng. Sau vụ thảm sát của lính Mỹ, bà ta được ai đó cứu trong rừng núi về làm vợ và sinh ra Zơ Râm. Sự hấp dẫn từ câu chuyện ấy làm cho John muốn tìm gặp người đàn bà ấy, nghe đâu bà đi làm thuê làm mướn ở Đà Nẵng để có tiền cho Zơ Râm cưới chồng. Bổng nhiên John muốn mình dẫn Zơ-Râm đi Đà Nẵng, hơn là trở lại cái hang mà không biết được điều gì thêm nữa. Rời làng Dơi, và đây cũng là lần đầu tiên Zơ Râm được thấy thành phố. Xuống Đà Nẵng tìm mẹ, Zơ Râm khoái chí nhìn xe cộ chạy trên đường, họ ngoái nhìn một người dân tộc xuống phố đóng khố như thời xa xưa. Họ không lạ vì Đà Nẵng thỉnh thoảng có người miền núi xuống đây, họ chỉ nể Zơ Râm là " vớ" được anh chàng người Mỹ đẹp trai. John dắt đi và trông thấy Zơ Râm thật tội nghiệp. Xe cộ bóp còi inh ỏi làm cô nàng giựt mình, ngơ ngác đứng giữa đường đối đầu với mấy tay lạng lách như đấu bò tót. Một lát sau, John mới nhớ ra rằng là cô chưa từng rời rừng núi và đây là lần đầu tiên cô băng ngang đường nhiều xe cộ. Zơ Râm miệng há hốc bước vào siêu thị, cánh cửa tự động mở ra cho hai người qua. Một luồng gió mát lạnh thổi vào đầu, làm Zơ Râm né tránh. Cô cứ nghĩ là ai đó tạt nước lên người. Siêu thị Big C trên đường Hùng Vương, là một siêu thị lớn. Đồ đạc bán giá hời hơn các siêu thị khác, nhưng có lẽ đó là một trong những siêu thị đầu tiên mọc lên ở Đà Nẵng. Đối với người nước ngoài, siêu thị hết sức bình thường, nhưng ở Đà Nẵng thì người dân hiếu kỳ xem hàng hơn là mua về dùng. Người dân Đà Nẵng cũng có người mới biết siêu thị và cũng có người vừa đặt chân vào đó, nói chi đến những người dân tộc ở vùng cao. Mùi hàng hoá nghe khó chịu, Zơ Râm bịt mũi cho là hôi thúi và khổ sở đi quanh các gian hàng đều bịt kín như vậy. Trong khi đó, ai gặp Zơ Râm cũng đều né tránh vì trông Zơ Râm đen đúa, quần áo xộc xệch thật gớm ghiếc. John cũng đã sửa soạn cho Zơ Râm trước khi đi rồi, nhưng chỉ mấy bước chân thì đâu lại vào đó. Zơ Râm không khác gì một con Hắc Tinh Tinh, xấu xí không thể nào tả nổi. John cầm lấy một cái kẹp, có nhiều bông hoa giả đưa cho Zơ Râm xem. Zơ Râm không hiểu vì sao hoa mọc được từ cây sắt, đứng ngắm nghía hoài. John quay lại thấy Zơ Râm găm hết số bông hoa giả trên đầu, và chỉ tay về phía một người con gái đang cài kẹp lên tóc. Còn mình thì bắt chước, như mang cả một "cánh rừng" hoa trên đầu mới xứng đáng (giờ lại có thêm một chậu hoa giả). Ấy thế mà John trông thấy Zơ Râm đẹp hơn, anh gật gù rồi đồng ý mua hết số kẹp và chậu hoa giả. Mấy cô gái thấy John cưng chiều một người đen ngòm ngọm như Zơ Râm, cứ ngỡ là người Mỹ đa tình. Hoặc là Zơ Râm cũng là siêu mẫu mới có lối thời trang khác thường như vậy, có ai đó cũng muốn bắt chước lối cài kẹp hoa như một "cánh rừng" giống Zơ Râm, nhưng e ngại số tiền phải trả. Quả là muốn làm đẹp cũng phải có đủ tiền, John đương nhiên là một người nước ngoài thì phải giàu có rồi. Tưởng như vào siêu thị là nơi muốn lấy bao nhiêu đồ về sài cũng được, Zơ Râm bắt chước mọi người hốt mọi thứ thảy lên xe cho John đẩy đi. Zơ Râm lấy làm lạ sao những người khác lấy ít quá, mấy cô tiếp thị còn chỉ số đồ đạc Zơ Râm chưa có, tựa như là hãy lấy thật nhiều vào, nên Zơ Râm chấp nhận ngay nhưng đến cửa mới hiểu là mọi thứ đều phải tính tiền. Số hàng mà Zơ Râm vào siêu thị lấy có hơn một xe tải chở hàng nhỏ. John thuê một khách sạn gần đó và phải nhờ người mang vác lên phòng mới xuể.