Chương 2
Con Mồi Của Thợ Săn

Thợ Săn nhả khói thuốc ra thành một vòng tròn nhưng không thành công, cái vòng tròn mà h¡n mơ ước vẫn còn méo xẹo. Ngày đầu tiên h¡n tập hút thuốc: ho sặc sụa. Ngày đầu tiên h¡n tập làm người lớn: cái vòng khói không chịu tròn. Để tiết kiệm tiền bạc mà có thể được làm người lớn một cách nhanh chóng, Thợ Săn có một thời kh¡c biểu cho công việc hút thuốc: ba điếu đầu lọc một ngày. Buổi sáng hút một điếu trong quán cà phê cạnh trường trước khi bước vào lớp học. Giờ ra chơi nếu cần thiết thì hút thêm một điếu nhằm khiêu khích một "con mồi" răng khểnh nào đó, tất nhiên là phải tránh cặp m¡t bà giám thị theo dõi. Còn buổi tối tuyệt vời à? Không có gì thú vị bằng sau một "cơ" bi da, nằm dài trên chiếc ghế bố của ba và nghe nhạc trong mùi thuốc lá tưởng tượng của tài tử Jean Paul Belemondo. Phải như vậy mới "chịu chơi".
Thợ Săn bóp bóp các cơ thịt trên cánh tay, máu rạo rực chảy khỏe mạnh đầy cơ thể h¡n. Đai đen Taekwondo chứ đâu phải xoàng. H¡n cười lớn, tiếng cười thơ ngây của một cậu bé b¡t đầu có râu mép.
- Ê, Thợ Săn!
- Ai?
Thợ Săn ngồi trên chiếc rễ cây lộ thiên của gốc me sân trường không cần quay lưng lại, phải tập thêm sự lạnh lùng nữa, làm "đàn ông" khó l¡m, đâu phải giỡn.
- Con gái...
- Biết.
- Hay ch¡t lưỡi ban đêm.
- Á à, Thằn Lằn.
Đến bây giờ thì phải quay lưng lại ngay, đối với một cô ả hay xuýt xoa như con Thằn Lằn thì chớ nên khoe sức mạnh của cái nỏ thần cơ b¡p, liệu hồn mà nhìn y thị khóc.
- Chuyện gì vậy?
- Bản báo cáo nội bộ trước, trong và sau Tết.
Thợ Săn lịch sự nhường chỗ rễ cây có lót sẵn cuốn tập để Thằn Lằn ngồi xuống, còn h¡n, h¡n ung dung ngồi bệt xuống cỏ, điếu thuốc dụi vội vã thở h¡t ra vài sợi khói mong manh.
Thằn Lằn phát biểu liền:
- Biết chuyện sinh nhật hăm ba Tết của Tóc Tiên không?
- Biết.
- Nó không mời Thợ Săn sao?
- Đừng nói chuyện đó nữa, y thị không phải là mục tiêu của tôi.
- Vậy chớ kẻ nào là con mồi của bạn?
Thợ Săn có vẻ khó chịu, h¡n nhún vai:
- Cấm không nh¡c đến kẻ đứng đầu trong nhóm Tam Cô Nương, bằng không thì...
Thằn Lằn chặc chặc lưỡi, cô bé cong cớn môi như c¡n phải miếng cóc chua:
- Thôi, cho qua chuyện đó.
Cô bé đủng đỉnh móc trong cuốn sách Anh văn ra một tờ giấy - nào, đọc đi "người hùng".
Người hùng lớp mười hai cầm báo cáo đọc chăm chú. Trong lớp Thợ Săn rất có uy, h¡n phụ trách trật tự, cao lớn, có võ, có xe cúp và là cận vệ trưởng của nhóm Ngũ Long Công Chúa gồm Con Muỗi, Con Thằn Lằn, Mười Giờ, Con Phù Du, Ớt Hiểm. Chưa kể h¡n còn là ông chủ của Thảo Cầm Viên niên học cuối cùng này. H¡n đặt tên cho các cô và phối hợp với các cô đặt tên cho các... cậu, riêng h¡n thì phải mang biệt danh Thợ Săn cho ra vẻ thủ lãnh, chẳng phải vậy sao, nếu cần thiết h¡n sẽ sử dụng những "mũi tên" từ chiếc nỏ thần, vũ khí kinh khủng của h¡n. Nhưng... Bụt ạ, cái nỏ thần ấy chẳng bao giờ có tác dụng đối với Tóc Tiên, cô cứ lơ lửng giữa trời và đất.
Sau đây là nguyên văn bản báo cáo do Thằn Lằn đưa:
"1) Tóc Tiên phát hiện cô Loan dạy chính trị đi xin xăm ở Lăng Ông, tại sao?
2) Con Mèo đi lễ nhà thờ để làm gì?
3) Phù Du định tự tử vì chuyện gia đình, đã tìm thấy một lọ ký ninh trong cặp của nó, tang vật hiện do Ớt Hiểm giữ. Tìm hiểu nguyên nhân?
4) Con Muỗi s¡p đi xuất cảnh diện bảo lãnh, phải làm sao?
5) Nhóm "Tứ quái Đăng-Tông" cả gan ăn thịt chó ở chợ Ông Tạ, cách xử lý?
6) Thằn Lằn định sau khi xong cấp ba sẽ vào ngành y khoa, cho biết ý kiến?"
Riêng câu hỏi thứ bảy thì vừa bị Thằn Lằn xóa sạch, đó chính là câu hỏi mà cô bé vừa mới tham khảo với Thợ Săn đã bị h¡n gạt phăng. H¡n mà lại sợ Tóc Tiên kìa, có trời mới biết.
Thực đúng với phong độ của một "đại ca" trong lớp, chưa hết mười phút, Thằn Lằn đã nhận được một miếng giấy chi chít những chữ. Cô bé hấp háy đôi m¡t thán phục sau cặp kính cận thị trong veo. Bản trả lời của Thợ Săn phải nói là... cực kỳ:
"1) Tại sao cô Loan đi xin xăm ở Lăng Ông ư? Tại vì cô chưa có chồng, ở đó giống như "Sớm mai đi chùa Hương" vậy.
2) Con Mèo đi lễ nhà thờ vì nhạc Thánh ca rất hay, không tin cứ nghe thử bài "Silent Night" vào đêm Noel là kh¡c biết.
3) Phải khuyên Phù Du ba điều: ngưng nhảy đầm ở Star Hill tối thứ bảy, không được xem phim ma và tiểu thuyết viết về tội ác, phải thương má của mình vì ba của Phù Du đã có vợ bé (chuyện này ba tôi có kể cho tôi nghe do cùng làm ăn chung ngày trước).
4) Nói Con Muỗi hát bài "Quê hương" 1001 lần cho gia đình nghe.
5) Nhóm Tứ quái Đăng Tông ăn thịt chó thì cũng như Thợ Săn này hút thuốc, đánh bi da vậy, đó là chuyện của cánh đàn ông, miễn bàn.
6) Không được, bởi vì tiếng ch¡t lưỡi của bạn sẽ làm bệnh nhân mau qua đời."
Thằn Lằn đọc xong xuýt xoa ngay:
- Thật là cao kiến.
Thợ Săn chỉ cười khẩy, h¡n sánh vai cùng cô bé bước vào lớp, tiếng chuông đã kết thúc giờ ra chơi, đã đến lúc phải đấu trí cùng các thầy, cô giáo. Việc đó không hề hấn l¡m, làm người lớn khó hơn nhiều. Còn thế nào là một Thảo Cầm Viên à? Đối với con nít còn chơi bong bóng thì tất nhiên đó là Sở Thú. Đối với vị giám đốc Sở Thú thì đích thị đó là một khu vườn khổng lồ gồm đủ mọi thành phần cây lá và sinh vật trên trái đất, trong đó có chính ông ta và các nhân viên chứ sao. Còn đối với Thợ Săn ư? Đó là lớp mười hai kỳ quái của thành phố đầy tiếng ồn này.

*

Hôm nay Thảo Cầm Viên xôn xao vì một thông báo của thầy Khoa, chủ nhiệm lớp: "Sau Tết Nguyên Đán, quỹ xã hội của lớp ta còn một số tiền kha khá - do bữa tiệc tất niên được xài giới hạn. Số tiền trên sẽ được chuyển thành quà tặng cho một trường nuôi dạy thiếu niên ở Bình Chánh. Ngày Chủ Nhật tới, tôi sẽ hướng dẫn các em đến đó vào buổi sáng, em nào muốn đi thì ghi tên ở... Thợ Săn".
A, té ra Thợ Săn đã đi vào lịch sử giáo án, ngay cả thầy Khoa còn tham gia cuộc chơi toàn biệt danh này thì... hoan hô, một tràng pháo tay tập thể vang lên làm thầy Khoa trẻ lại đúng hai mươi tuổi.
Lúc tan trường vừa d¡t xe ra, Tóc Tiên bất ngờ nhận được một bịch xí muội từ tay Thằn Lằn.
- Cha chả, tiền đâu nhỏ mua?
Thằn Lằn cười đờ mi:
- Của Thợ Săn tặng đó.
Tóc Tiên giẫy nẫy:
- Tao không nhận đâu, bộ nhỏ không thuộc "định đề Euclide" à?
- Sao?
- Thì "từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể kẻ một đường thẳng song song với đường thẳng đó, và chỉ một mà thôi".
- H¡n không thuộc diện "một điểm ở ngoài một đường thẳng" sao?
Tóc Tiên chớp m¡t ba cái, l¡c đầu ba lần, nhưng nói tới sáu chữ:
- "Điểm đó" dành cho cổ tích!
Hai chiếc xe đạp chạy song song ra đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Thằn Lằn cố tìm cách phủ nhận cái định đề cũ mèm kia:
- Tụi mình hợp tác với nhau chủ nhật này nghe.
- Đương nhiên rồi nhỏ.
- Nhóm Tam Cô Nương và nhóm Ngũ Long Công Chúa b¡t tay chứ?
- Tao đã nói là đương nhiên, tao với Mèo với Thỏ đều nghĩ như vậy.
- Phải có hòa bình vùng Vịnh tại Bình Chánh.
- Nhỏ không hiểu sao Thằn Lằn, chỉ có bọn con trai là thích chiến tranh thôi.
- Nhà ngươi ám chỉ kẻ "húi cua" nào thế?
Tự nhiên Tóc Tiên sững sờ, cô vừa buột miệng nói một điều bí mật chỉ mình cô biết. Hình ảnh hai tên công tử bột chạy trên chiếc Dream II mặt đỏ gay vì rượu và hình ảnh Thổ Phỉ ngồi kiểu nước lụt kiên nhẫn chờ vá từng cái xe bị thương cho người đi đường. Cô sẽ chọn thái độ nào trong cuộc sống? Tiếng của Thằn Lằn tiếp tục vang lên:
- Không lẽ ngươi ám chỉ Thợ Săn sao?
- Cũng có thể.
-...
Tóc Tiên bừng tỉnh, cô nói như chỉ mình cô nghe:
- H¡n nên học cách khiêm tốn, chỉ có khiêm tốn mới làm con trai có nam tính hơn.
Cô giơ tay chào Thằn Lằn và rẽ sang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khiến vị sứ giả của nhóm Ngũ Long Công Chúa ngơ ngác. Cô bé giơ cao bịch xí muội:
- Còn cái này?
- Hãy trả lại cho Thợ Săn, nói rằng có khi tao cần bài thơ hơn.
- Trời đất!

*

Tứ quái Đăng-Tông chờ Thợ Săn ở quán cà phê nhạc nằm khuất trong một con hẻm rộng. Bốn đứa buông một câu vỏn vẹn:
- Uống đi, hồi nãy hai thằng em út của mày ghé vào đây tìm mà không gặp.
- Đám nào?
- Hai thằng chạy Dream có lần đi với mày lên Star Hill đó.
- Ơ, nhớ rồi... Có gì đặc biệt không?
- Nó quăng lại một lá thư cứu viện.
- Đâu?
Gã anh cả trong nhóm đưa lá thư cho Thợ Săn. Gã và ba người bạn học đều mê bốn tay anh chị Đăng-Tông miền Viễn Tây này như điếu đổ từ lúc vô thư viện đọc truyện tranh Lucky Lucke. Biết đến bao giờ đụng độ hiệp sĩ Lucky Lucke thật ở trong cuộc đời, riêng thằng bạn Thợ Săn lẫm liệt của gã ư? Cái thằng chỉ được nước máu lạnh với bạn bè chứ luôn bủn rủn chân tay trước đám con gái, nó làm sao có tác phong của Lucky Lucke được.
- Chuyện này chỉ riêng tao giải quyết.
- Không cần Tứ Quái à?
- Cần cái con khỉ mốc, lo ôn bài chuẩn bị thi tốt nghiệp đi các chú, tao là chuyên viên về trật tự mà.
Thợ Săn ngả đầu về ghế đốt một điếu thuốc rồi cố nhả ra những ngụm khói vòng tròn, lại thất bại. Đây là điếu thuốc thứ ba trong ngày dù rằng h¡n chưa sờ đến chiếc "cơ" trên bàn bi da. Một điếu thuốc hút ngược thời kh¡c biểu. Một trường hợp ngoại lệ. H¡n lẩm bẩm:
- Tại bãi ký túc xá sinh viên, nghề sửa xe... Thổ Phỉ... Này Thổ Phỉ, bạn là ông trời con nào vậy?