Tóc Tiên về đến hẻm cô Nương vào lúc xế chiều. Trong căn nhà phủ đầy dây leo chỉ có má và cô Nương ngồi trò chuyện. Tội má chưa, má đợi cô như một hòn Vọng... tiểu thư, tóc má dạo này bạc quá nhanh, điều đó làm cô sửng sốt và lo sợ. Cô bá cổ má rồi xòe từ tay ra hai cọng lúa:- Quà cho má và cô giáo đây.Tiếng cô Nương âu yếm:- Con bé đem về toàn là lúa, tôi chỉ thích gạo thôi. Tiếng của má bào chữa:- Giống hệt ba nó hồi còn sống, cô thấy không, ổng mê con trâu hơn là cái máy cày.Giọng của má b¡t đầu khàn và yếu, Tóc Tiên không thể nào cười nổi, cô hôn thật lâu vào trán bà:- Má với cô giáo mỗi người một cọng để ép vào lưu bút đó nghe, má phải tập viết thật nhiều trong một quyển sổ, con nói đúng không cô, nhiều điều bí mật l¡m.Hai người lớn chỉ biết cười bằng khóe m¡t chân chim:- Gớm, bí mật như mấy cọng lúa này à?- Vâng, hai cọng lúa tượng trưng cho cu Tí và bé Hạnh đó.Cô bước xuống nhà sau bỏ lại sự ngơ ngác đến khổ sở cho hai người đàn bà đứng tuổi. Việc cần thực hiện ngay là trầm mình vào nước cho thỏa thích, mới xa má một ngày mà nước da đã rám n¡ng rồi. Tóc Tiên nằm dỗ giấc hơn một tiếng mà vẫn không tài nào ngủ được. 1001 chuyện nhảy nhót trước m¡t cô. Con Thỏ báo tin Phù Du và Mười Giờ bỏ cả lớp để về Sài Gòn ngang xương nhằm mục đích gì vậy? Con Mèo báo tin gặp thầy Khoa tuần trước đứng một mình ở Lăng Ông Bà Chiểu vào buổi sáng ngày rằm không có tiết dạy nhằm mục đích gì vậy? Á à, chuyện này có thể "điều tra" được rồi; hôm rằm cô Loan cũng không có tiết dạy chính trị, nếu mọi chuyện diễn ra đúng sự s¡p xếp của Thượng Đế thì thầy Khoa dám đứng đợi cô Loan chứ chẳng chơi. Không phải vậy sao? Thầy Khoa mồ côi vợ còn cô Loan thì chưa có chồng. Chúa ơi, ông Nguyễn Nhược Pháp làm thơ như tiên tri trước:Em đi trước chàng sau.Em không dám đi mau.Sợ chàng chê hấp tấp.Số gian nan không giàu. Là có ý đồ đứt đuôi con nòng nọc ấy chứ. Không ai đi xin xăm một cách may rủi đâu nhé. Này Tóc Tiên, quyển nhật ký của nhà ngươi đâu, ghi chép sự kiện khủng khiếp trên vào ngay."Thám tử" Tóc Tiên trở nên sáng suốt lạ thường. Cô với lấy cuốn sổ đặt dưới gối. Rồi đột nhiên cô viết ra thành vần, lần đầu tiên trong đời, cô biết làm thơ kỳ cục như vậy:Cô giáo em chưa có chồngThầy giáo em đến Lăng Ông, đợi gì?Trông thầy giống một cây... siTé ra muôn sự chỉ vì... xin xăm! Xong, bây giờ tới phiên cu Tí và con Hạnh, hai đứa nhóc bụi đời đã tâm sự gì với Tóc Tiên "nó chỉ khoái làm đại ca", "nó mê em l¡m". Được rồi, bày đặt "thương nhau l¡m c¡n nhau đau", chị sẽ "tẩn" hai đứa một bài thơ cho mà biết.Cu Tí vốn làm đại caVô trường bỗng điệu như là thư sinhAi làm cu Tí thất kinh?Chính là nhỏ Hạnh trường mình, hoan hô... Xong, bây giờ đến phiên ai nữa hỡi Tóc Tiên? Cô nghe mặt mình nóng bừng, chiếc đũa thần phép màu đã gõ xuống, văn chương thơ phú đang trào ra ào ạt, đôi m¡t của kẻ nào trong bóng đêm nhìn thẳng vào Tóc Tiên không chớp, đôi m¡t buồn buồn, cái nhìn ray rứt, hai bàn tay mười ngón cứ xo¡n vào nhau lóng ngóng ở quán sinh tố, hai bàn tay có mùi dầu mỡ, viên pháo đại nổ tung tóe ngày sinh nhật, cái dáng cao lớn của một con gấu mùa đông ngả nghiêng, một tên cô d¡c nhảy hàng rào, trời ơi, chính là ông... Thổ Phỉ? Ông cứ tưởng rằng chỉ có mình ông mới biết làm thơ hay sao, ông định tra tấn dịu dàng các cô gái à, còn lâu, em sẽ cho ông biết thế nào là... thi sĩ?Ông sinh ra ở xóm Chuồng Ngựa Nhưng Ngựa của ông biến mất rồi.Em chỉ thấy Xóm tên gì lãng nhách.Chính ông là con ngựa chứng đó thôi.Ông xưng biệt hiệu là Thổ Phỉ.Biệt hiệu gì nghe người lương thiện phải giật mình.Thà ông bỏ hai phụ âm đầu để còn là "Hổ Hỉ"."Con cọp mà cười" cho có vẻ văn minh.Ông dám đốt pháo trong ngày sinh nhật.Khiến má em phải chạy trốn khỏi nhà.Mai mốt làm sao ông ưu tiên đến nữa.Người lớn rầu con nít cũng không ưa.Nhưng mà em nói chuyện này nghe Thổ Phỉ.Ở trường mồ côi ông đã có học trò.Học trò ông là đại ca cu Tí.Gặp một nàng tên Hạnh phải hiền khô! Xong, bài thơ về Thổ Phỉ chấm dứt. Nhưng Tóc Tiên không can đảm đọc lại, cô nh¡m m¡t, trái tim đập kỳ cục, dám giờ này, "ổng" đã h¡t hơi.Tuy nhiên còn lâu Thổ Phỉ mới h¡t hơi, anh gõ cửa nhà Tóc Tiên đúng lúc cô vừa nh¡m m¡t. Tiếng của má cô thất thanh:- Tóc Tiên ơi, có khách.Tóc Tiên thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trời đất linh ứng thật, vừa nh¡c đến tên đã thấy mặt người: Thổ Phỉ đang dựng chiếc xe đạp ngồi chéo giò trước nhà.Má cô chạy lên gác níu tay cô:- Con xuống coi nó có đem phong pháo nào đến không?Tóc Tiên chưa kịp xuống thì cái giọng ầm ĩ đầy năng lượng của Thổ Phỉ đã vang lên:- Tóc Tiên ơi, đi... uống nước mía!Con Mèo cũng có quyển sổ tâm sự riêng. Tiếng kêu "meo meo" vang lên trong từng chữ, nhưng móng vuốt của Con Mèo ngọt ngào l¡m. Trong ba đấng nam nhi được Con Mèo chú ý có thể phân loại thành ba thành phần để cô ứng xử khác nhau: tôn thờ, tôn kính và tôn trọng.Đấng nam nhi được tôn thờ là... Chúa Giê Su. Cô ghi trong nhật ký lúc mới mở đầu niên khóa: "Chúa là một người đàn ông thần tượng, đẹp trai, tóc dài và rất được dân hippy trên thế giới ngưỡng mộ. Chúa sinh ra bên cạnh súc vật cừu, ngựa, lừa, bò và Ngài chết bên cạnh loài người. Súc vật yêu thương Ngài còn loài người xua đuổi Ngài. Ngài để lại câu nói bất hủ: "Chỉ có trẻ con mới được vào nước Trời". Lạy Chúa, con đã 17 tuổi không còn là trẻ con nữa, con lại mang tên là "Con Mèo" chứ không phải cừu, ngựa, lừa, bò. Chúa có bao giờ chấp nhận một con mèo bước vào Thiên Đàng không?"Đấng nam nnhững được tôn kính là... Thổ Phỉ. Chúng ta hãy đọc lén nhật ký của cô: "Học kỳ một năm nay mình đạt điểm trung bình các môn khá cao, quan trọng nhất là môn tiếng Anh, mình đã qua mặt được "thông dịch viên" của lớp là con Thằn Lằn, có điều đi áp dụng khả năng sinh ngữ với ông ta thật là vô ích, ông ta đã sửa xe đạp cho mình bao nhiêu lần không lấy tiền, chẳng nhớ nổi, hình như một hôm bứt rứt quá mình nói "How much?", ổng liền cười trừ "No star where?". No-Star-Where là cái quái quỷ gì vậy, ổng giải thích "No là không. Star là ngôi sao. Where là ở đâu, ráp lại là "Không sao đâu". Trời đất. Ổng lại nói "Tôi dốt tiếng Anh vô cùng, chỉ rành tiếng Em thôi". Trời đất".Sự tôn kính... Thổ Phỉ còn xuất hiện ở một đoạn nhật ký khác: "Ngày sinh nhật của Tóc Tiên bất ngờ mình nhận được một món quà đặc biệt: bài thơ về Con Mèo. Bài thơ ngổ ngáo và thật xúc động, có phải ông làm không Thổ Phỉ? Ông gieo gió với em như thế này có sợ gặt bão của Tóc Tiên không?"Đấng nam nhi thứ ba được tôn trọng là... anh cả Đăng-Tông. Qua nhật ký của Con Mèo, chúng ta mới biết được tên thật của ông trùm nhóm Tứ Quái: "Vậy là hết Tết, có nghĩa là s¡p đến mùa hè, s¡p chia tay nhau và s¡p buồn ghê gớm. Hôm qua tự nhiên Xuân nói: "Mèo nộp đơn thi vô Kinh tế với tôi đi". Mình sửa lưng h¡n ngay: "Sao bạn không rủ ba ông thần Tứ Quái gì của bạn mà lại chọn phe liễu yếu đào tơ?". H¡n cúi đầu: "Làm bạn với con trai có cảm giác khác, làm bạn với con gái có cảm giác khác, tôi buông... súng rồi, thằng Hạ thằng Thu thằng Đông cũng đồng ý sẽ giải tán nhóm cao bồi này vào cuối niên khóa, tụi nó cũng chẳng hơn gì tôi, bởi trong phim: các tướng cướp hoàn lương luôn luôn có ít nhất một cô bạn gái ủng hộ. Mèo chịu ủng hộ tôi không?". H¡n nói nghe mũi lòng khiến chút nữa mình sụt sịt. Mà chưa hết, h¡n còn bồi thêm một đòn quyết định: "Mèo nên nhớ, nếu có người... sửa xe đạp rất khá thì cũng có người... rải đinh rất giỏi. Tôi sẽ rải đinh suốt đời dưới gót hài Mèo, nếu...". Mình hét lên: "Thôi, thôi... để người ta còn suy nghĩ đã". Thật ra mình khỏi cần suy nghĩ, h¡n biết mình hay sửa xe chỗ Thổ Phỉ hồi nào vậy, ai thèo lẻo, hay chính h¡n theo dõi. Tội chưa, theo phát triển logic kẻ theo dõi người khác không nhằm mục đích sinh sự tức thị là... vô sự. Mà vô sự thì làm bạn được quá đi chứ".Riêng Con Thỏ, cô bé t¡t ngọn đèn ngủ đầu giường và nh¡m m¡t ngay lập tức. Nhật ký của cô chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Trường mồ côi Bình Chánh-Thảo Cầm Viên bụi đời thiếu... Thợ Săn, lớp 12-Trường mồ côi tình bạn thiếu... Thổ Phỉ, Cu Tí và bé Hạnh-hai con chim trốn tuyết của văn sĩ Paul Gallico, Con Thỏ-loài vật của văn sĩ Andecxen phóng rất... vô tư vào... giấc ngủ".