Dịch giả: Hoàng Quân
- 11 -
Cái chết của O-Lan

     -Lan vốn không phải là một phụ nữ lớn tuổi, cơ thể cô khỏe mạnh, vậy mà cô phải nằm liệt giường trong nhiều tháng. Cô ăn uống rất ít, thân hình trở nên gầy gò và xạm lại như một chiếc lá mùa thu, nhưng bụng lại sưng phồng lên.
Nhà buôn cho con gái của ông ta tới nhà Wang Lung. Con bé đã mười bảy tuổi và rất tốt bụng, nó chăm sóc cho O-Lan hết sức chu đáo.
Khi O-Lan thấy con bé, cô liền nói với Wang Lung: “Có một việc em muốn được thực hiện trước khi em chết. Em muốn được nhìn thấy lễ cưới của thằng con cả của chúng ta với con bé này”.
“Đừng nói đến cái chết như thế”, Wang Lung thốt lên. Nhưng anh vẫn cho người đưa tin tới thành phố miền bắc. Anh nhắn Nung En phải trở về nhà gấp.
Và cậu con trai cả đã sớm có mặt ở nhà. Wang Lung hài lòng khi thấy con anh giờ đây là một thanh niên tốt và anh quên đi sự lo lắng mà thằng con đã từng mang đến cho anh lúc trước.
Chàng trai đến bên giường mẹ và an ủi: “Trông mẹ khá hơn là bố đã nói với con. Chắc chắn mẹ sẽ khỏe thôi mà”.
Nhưng O-Lan đáp: “Mẹ sẽ chứng kiến con làm đám cưới rồi mẹ sẽ chết”.
Wang Lung liền sắp xếp việc đám cưới ngay vào ngày hôm sau và mời nhiều khách đến dự, đồ ăn thì mua trong thị trấn. Bữa tiệc rất lớn và tràn đầy hạnh phúc. Ngay cả ông cụ, cha của Wang Lung, đã quá già nên lẩm cẩm, cũng la lớn: “Một đám cưới! Mà đám cưới thì có nghĩa là con cháu sẽ đầy nhà!”
 
Cô dâu cùng với chú rể đến chỗ O-Lan. Hai đứa ngồi bên giường mẹ và O-Lan ngắm nhìn họ ăn cơm cưới, uống rượu cưới. “Con trai và con gái của mẹ”, cô nói, “nhớ chăm sóc cha và ông nội các con nhé, và cả đứa con gái ngu ngốc tội nghiệp của mẹ nữa”.
Khi tiệc cưới đã tàn, O-Lan thiếp đi một lúc. Wang Lung ngồi bên giường vợ trong lúc vợ anh lúc ngủ lúc thức.
“Tôi tuy xấu xí, nhưng tôi đã sinh con trai cho ông”, O-Lan thều thào nói với Wang Lung. “Tôi là một nô tì, nhưng tôi lại có con trai trong nhà của tôi”.
Cuối cùng, O-Lan nhìn Wang Lung chăm chú như thể cô không nhận ra được anh, rồi đầu cô ngả ra sau và cô qua đời.
Wang Lung sắp xếp tất cả mọi thứ cho đám tang của O-Lan. Cả gia đình đều có mặt lúc đặt xác O-Lan vào trong quan tài.
Người cha già nua của Wang Lung nhìn thấy O-Lan bị đưa vào trong quan tài mà khóc rống lên. Sau đó ông cụ trở về giường, nằm xuống rồi qua đời luôn. Thế là nhà Wang Lung cùng lúc có tới hai cái đám tang.
Mọi người đều mặc quần áo màu trắng vì màu trắng tượng trưng cho sự chết chóc. Họ đưa hai cỗ quan tài lên ngọn đồi trong mảnh đất của Wang Lung và chôn cất cả hai ở đó. Có rất nhiều tiếng khóc và nước mắt. Mặc dù xảy ra nhiều điều không may như thế, nhưng cô con gái ngốc nghếch không hiểu được gì cả, cô vẫn luôn cười toe toét.

*

Nhà Wang Lung giờ đây không còn tồn tại cái cảnh hai gia đình trong một nhà nữa, nhưng ngày càng đông người. Bây giờ có con trai lớn của ông và vợ của anh ta, vợ chồng người chú của Wang Lung, rồi những gia nhân và tá điền. Lại đến lúc đứa con trai thứ Nung Wen cưới vợ và sẽ tăng thêm số người trong nhà. Ông sẽ sắp xếp họ ở đâu cho đủ bây giờ?
Wang Lung vừa đi vừa suy nghĩ trong lúc vào thị trấn và tới ngôi nhà bỏ hoang mà trước đây vốn là của đại gia đình họ Hwang. Cánh cổng làm bằng gỗ và sắt có hai con sư tử đá đứng gác đằng trước giờ đây mở toang. Ở sân ngoài, một đám người nghèo dựng lên những túp lều bằng chiếu.
Wang Lung bây giờ là một chủ đất giàu có. Ông không còn là một nông dân nghèo nữa. Ông có đất, ông có vàng bạc. Ông nhìn những người trong sân mà cảm thấy họ dơ dáy và hôi hám.
Cửa vào sân trong bị đóng. Một bà già sống trong nhà người giữ cổng và Wang Lung nhận ra bà ta. Bà ta vốn là vợ của người giữ cổng năm xưa, người đã từng đưa Wang Lung đi gặp lão phu nhân.
“Dậy đi bà ơi, cho tôi xem sân trong nào”, Wang Lung lên tiếng.
“Tôi chỉ cho những người nào muốn mua hoặc thuê chúng xem thôi”, bà ta nói. Wang Lung liền nghĩ: “Mình là chủ tất cả đất nhà họ Hwang. Tại sao mình lại không nên có ngôi nhà tương xứng như thế này nhỉ?”
“Cho tôi xem sân trong nào”, Wang Lung yêu cầu. “Vì tôi sẽ lấy ngôi nhà này đấy”.

*

Giờ đây, vào những ngày này, khi Wang Lung quyết định việc gì, ông đều mong muốn nó được thực hiện nhanh chóng. Ông sẽ trở nên giận dữ nếu mọi thứ trễ nải. Ông thu xếp việc thuê nhà họ Hwang và chỉ mong gia đình mình chuyển đến đó ngay lập tức.
Nhưng ông ở lại căn nhà cũ của mình sau khi những người khác trong gia đình đã chuyển sang nhà họ Hwang. Chỉ có Ching, người quản gia già và cô con gái ngu ngốc ở lại với ông.
Wang Lung luôn luôn giữ cô con gái lớn bên mình và tự ông đút cơm, tắm rửa cho cô. Những người khác trong gia đình chẳng bao giờ làm việc gì cho cô ta cả. Cô con dâu cả nói: “Kẻ ngu ngốc như thế không nên cho ở chung”.
Cuối cùng, Wang Lung quyết định tới chỗ nhà họ Hwang. Ớ đó, ông sống trong khu riêng với cô con gái ngu ngốc của ông. Cô ta suốt ngày chỉ ngồi dưới ánh mặt trời.
Cho đến lúc sự yên bình trong nhà bị phá vỡ. Người em họ của Wang Lung và con trai cả của ông lúc nào cũng cãi vã nhau, vợ chồng lão chú thì đòi thêm phòng, thức ăn, và thêm cả người hầu nữa. Wang Lung không biết phải làm gì đối với tất cả bọn họ.
Một hôm, ông đến hiệu bán thuốc lá vì dạo này ông thích hút thuốc bằng tẩu vào buổi tối. Trong lúc người bán đi lấy thuốc, ông ngửi thấy một mùi thơm bay ra từ phía sau cửa hiệu. Mùi thơm khiến ông nghĩ đến lão phu nhân nhà họ Hwang.
“Ông có thuốc phiện tốt chứ?” Wang Lung hỏi.
“Ngày nay bán thuốc phiện là bất hợp pháp đó”, người bán thuốc trả lời. “Nhưng nó được bán trong căn phòng đằng sau cửa hiệu ấy. Một đồng bạc một phân”.
“Tôi sẽ mua sáu phân”, Wang Lung nói.
Tối hôm đó ông đến thăm người chú và hút thuốc bằng tẩu với lão ta. Rồi ông nói: “Tôi tìm thấy cái này trong mấy thứ đồ của cha tôi đấy”. Ông đưa thuốc phiện cho người chú và nói tiếp: “Tôi mua nó lúc cha tôi không ngủ được. Chú có muốn hút không?”
Mắt lão chú sáng lên: “Ta đã từng hút nó, nhưng thuốc phiện đắt quá nên không hút thường xuyên được”.
“Sẽ có nữa mà”, Wang Lung nói. “Có lẽ vợ chú cũng thích hút một chút chứ?”.
Từ ngày đó, Wang Lung mua thuốc phiện cho vợ chồng người chú, thế là họ chịu yên ắng trở lại. Trải qua một thời gian, bỗng nhiên người em họ thô bạo và lêu lổng của Wang Lung thông báo: “Có chiến tranh ở miền nam. Tôi sẽ đi đánh nhau đây”.
Wang Lung nói với vợ người chú: “Con trai chú thím sẽ trở thành một sĩ quan quân đội. Cậu ấy sẽ mang lại vinh quang cho gia đình ta”. Nhưng trong thâm tâm ông lại thầm rủa: “Có rất nhiều người bị giết trong chiến tranh. Ta hy vọng hắn sẽ là một trong số đó”.
Wang Lung hy vọng giờ đây gia đình ông lại có được sự yên bình. Nhưng rồi vợ người con trai cả của ông lại sinh một đứa con trai, và anh con trai đến nói với ông: “Chúng ta bây giờ đã là một đại gia đình. Chúng ta hãy mua tất cả nhà cửa của họ Hwang đi cha. Hãy biến nó thành nhà của họ Wang Lung”.
Thế là Wang Lung đưa tiền cho con trai cả mua nhà vì lợi tức từ những mảnh đất đến với ông rất dễ dàng. Giờ đây Wang Lung chỉ mong sự yên bình. Nhưng đến lượt cậu con thứ hai đến nói với ông: “Tại sao cha lại sử dụng tất cả số tiền này vậy? Nếu chúng ta cho vay tiền lấy lãi hai mươi phần trăm, rồi nó sẽ tăng lên gấp năm lần như thế thì có phải là hay hơn không”.
Wang Lung nhận thấy hai thằng con này luôn tranh cãi về chuyện tiền bạc. Ngược lại, đứa con trai thứ ba thì làm lụng siêng năng trên những thửa đất nên Wang Lung rất hài lòng với cậu.
Thế nhưng cậu ta lại đến dằn dỗi với ông: “Có phải vì con làm việc ngoài đồng nên mới dốt nát không? Các anh con chế nhạo rằng con không biết đọc và viết. Cha gửi con đi học ở miền nam hay tìm cho con một thầy giáo đi”.
Wang Lung liền tìm một thầy giáo cho cậu con trai thứ ba bởi vì ông không muốn có thêm sự tranh cãi nào nữa. Tất cả điều ông muốn chỉ là sự yên bình mà thôi. Ông đang ngày càng già đi. Ông chỉ mong muốn được hưởng sự giàu sang mà ông đã vất vả cả đời mới có được.
Nhưng đứa con cả suốt ngày cứ lo ngôi nhà không còn tốt nữa, còn đứa thứ hai thì luôn sợ rằng gia đình chi tiêu quá nhiều tiền. Và đứa thứ ba thì giận dữ vì nó đã không được đến trường từ lúc còn nhỏ.
Rốt cuộc cô con gái cả ngu ngốc khốn khổ lại chính là người mang lại cho ông niềm vui. Cô không đòi hỏi gì cả, suốt ngày chỉ ngồi dưới ánh nắng mặt trời, chơi với mảnh vải và luôn mỉm cười. Cả đứa cháu nội đích tôn cũng khiến ông vui vẻ. Thằng bé chạy quanh các sân trong nhà Wang Lung. Mấy cái sân này đối với nó chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, vì ngoài ngôi nhà này, nó đâu biết thêm ngôi nhà nào khác.