Hồi I (1)

Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi IV
Phân tích vạch rõ án
Che đậy giấu chân tình

     anh hai.
Gió gấp trời cao.
Ngôi tiểu lâu sắt se giữa gió.
Ánh đèn tuy bị khóa trong lầu nhưng trong viện ít nhiều vẫn có ánh sáng vàng vọt, càng thêm vẻ âm trầm.
Lâm Thiên Liệt và Lâm Thiên Trí cùng đứng ngoài cánh cửa vòm, nhìn chằm chằm vào ngôi tiểu lâu có ánh đèn mờ mịt, không hề động đậy.
Lâm Thiên Trí sắc mặt trắng bệch, nhưng thân hình vẫn đứng rất vững vàng.
Lâm Thiên Liệt đương nhiên thân hình càng vững vàng, nhưng không biết vì sao sắc mặt dường như cũng vô cùng trắng bệch.
Gió đang thổi, thổi tung vạt áo của hai người.
Lâm Thiên Liệt sửa lại vạt áo, chợt nói “Tam đệ, chúng ta không vào còn chờ gì nữa?”
Lâm Thiên Trí khẽ chép miệng một tiếng, nói “Xem tình hình, có lẽ họ đã phát giác được bí mật của đại ca rồi”.
Lâm Thiên Liệt cũng chép miệng một tiếng, nói “Thiên hạ vốn không có bí mật nào là tuyệt đối”.
Lâm Thiên Trí lắc lắc đầu, nói “Chỉ e đại ca không ngờ rằng Cảnh lão đầu tìm tới Thẩm Thăng Y, chẳng lẽ là người tính không bằng trời tính?”.
Lâm Thiên Liệt nói “Thẩm Thăng Y rõ ràng là một người thông minh, nhưng cho dù y không tới, hai người Cảnh Lượng Trương Tống cũng không chịu bỏ qua, cũng sẽ phải điều tra, ta thấy sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra được chân tướng sự tình”.
Lâm Thiên Trí kinh ngạc nói “Tại sao nhị ca lại nói như thế?”.
Lâm Thiên Liệt cau mày nói “Căn cứ vào chuyện ta nghe được tối hôm ấy, thì ta đã phát giác ra sự tình ngay từ đầu đã có chỗ sơ hở, đại ca quả thật không nên biến sự tình thành việc mưu sát trong phòng kín như thế”.
Lâm Thiên Trí gật đầu.
Lâm Thiên Liệt lại nói “Như thế há không phải là khéo quá hóa vụng sao?”.
Lâm Thiên Trí cười gượng nói “Ta không đòi y phải làm theo kế hoạch ta đề ra”.
Lâm Thiên Liệt thở dài nói “Làm thế nào cũng thế, hiện tại cũng đã trở thành định cục, không thể vãn hồi được nữa rồi”.
Lâm Thiên Trí nói “Ngươi cho rằng họ biết được bao nhiêu?”.
Lâm Thiên Liệt nói “Muốn biết rõ họ biết được bao nhiêu thì có gì là khó”.
Y nhấc chân bước đi.
Lâm Thiên Trí chỉ còn cách đi theo.
Vừa vào tới khu viện, hai người đều bất giác rùng mình một cái.
Khu viện tựa hồ càng âm trầm.

*

Trong tiểu lâu cũng mường tượng như bị không khí âm trầm lan vào.
Gió lạnh lẽo thổi vào cửa, ánh lửa đang chập chờn.
Bóng tối trên mặt cũng theo ánh lửa chập chờn thay đổi, khuôn mặt người nào cũng trở nên ngụy dị.
Người đều đã tới đủ.
Năm người thì bốn người ngồi trên ghế, Thẩm Thăng Y chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ.
Ánh mắt của mọi người có mặt đều tập trung vào Thẩm Thăng Y, ánh mắt của Thẩm Thăng Y thì di động trên mặt anh em Lâm gia.
Lâm Thiên Trí như cố ý như vô tình né tránh ánh mắt Thẩm Thăng Y, Lâm Thiên Liệt thì tuy không thế, nhưng dáng vẻ đã bắt đầu luống cuống.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt chuyển ra ngoài lầu, nói “Mới rồi ta đã gặp lão quản gia, nhờ y chuyển lời với người khác, đêm nay cho dù nghe thấy tiếng quỷ tiêu cũng không cần đếm xỉa tới, càng không nên bước vào khu viện này, cho nên bất kể thế nào chúng ta đều có thể yên tâm nói thẳng, không cần sợ người khác nghe thấy”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Tuy có một câu như thế này, là Chuyện gì chẳng nói cho người được, nhưng chuyện đêm nay ta muốn nói, ngoài Trương Tống huynh và ta ra, những người khác có lẽ cũng không muốn đồn rộng ra”.
Ánh mắt của y chuyển qua Trương Tống, lại nói tiếp “Thật ra sự tình với hai người chúng ta cũng hoàn toàn không có quan hệ gì, ta thì không biết làm sao, Trương huynh thì thân là Địa bảo ở đây, lại điều tra ngay từ đầu, cho nên mới không thể thiếu y”.
Ánh mắt y lại xoay chuyển, rơi lên mặt anh em Lâm gia.
Giọng nói của y lập tức trầm xuống “Chân tướng sự tình rõ ràng hai vị đều đã biết ít nhiều, nên sở dĩ giấu diếm, cũng có thể là có nỗi khổ tâm riêng, nhưng bất kể thế nào, đã tới bước này, theo ta thấy, đã không cần phải nhất định như thế nữa”.
Lâm Thiên Liệt không hề động tâm.
Lâm Thiên Trí sắc mặt càng trắng bệch.
Hai người đều không lên tiếng.
Thẩm Thăng Y cũng không đếm xỉa gì tới, lại nói một mình “Đây vốn là một chuyện rất đơn giản, chỉ vì hung thủ cố ý che giấu, lại thêm có nhiều chuyện ngẫu nhiên trùng hợp, mới trở thành phức tạp thế này”.
Lâm Thiên Trí nhịn không được, hỏi “Ngươi nói trùng hợp chuyện gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Việc Quỷ Tiêu Phương Huyền đi ngang, Ngân Bằng tìm tới, đều có thể nói là trùng hợp, đương nhiên đối với họ mà nói, thì là mục đích của họ”.
Lâm Thiên Trí nói “Mục đích của Quỷ Tiêu Phương Huyền đương nhiên là nhằm giết hại đại ca của ta”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Đại ca ngươi kết oán với Phương Huyền từ lúc nào thế?”.
Lâm Thiên Trí nói “Không biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Giữa hai người bọn họ căn bản không có oán thù, thậm chí chưa chắc đã biết mặt, chỉ là nghe danh nhau thôi”.
Lâm Thiên Trí nói “Vậy tại sao y tìm tới nhà ta?”.
Thẩm Thăng Y nói “Y căn bản không tìm tới nhà ngươi, chẳng qua chỉ hỏi thăm người khác là nhà ngươi ở đâu”.
Lâm Thiên Trí nói “Rõ ràng là có ý đồ, nếu không y không có lý do gì mà hỏi thăm nhà ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng là y có ý đồ, nhưng ý đồ ấy chỉ vì y muốn tới Hứa gia thôn”.
Lâm Thiên Trí kinh ngạc kêu lên “Hứa gia thôn à?”.
Y quả thật rất kinh ngạc, chuyện này đối với y mà nói cũng là một câu đố.
Câu đố ấy đến hiện tại y vẫn chưa giải đáp.
Trước khi xảy ra chuyện Lâm Thiên Phương từng nói với y hoàn toàn không quen biết Quỷ Tiêu Phương Huyền, nên rất kinh ngạc về việc Quỷ Tiêu Phương Huyền hỏi thăm.
Phương Huyền hỏi thăm Lâm gia rốt lại là vì lý do gì?
Thẩm Thăng Y hiện tại rõ ràng đã tìm ra câu giải đáp, nên y bất giác nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Thiên Trí.
Trầm ngâm một lúc, Thẩm Thăng Y thong thả nói “Trưa hôm nay ta đã tới Lưu gia thôn một chuyến”.
Lâm Thiên Trí không nhịn được, nói “Rốt lại ngươi đang nói Lưu gia thôn hay Hứa gia thôn?”.
Thẩm Thăng Y không đếm xỉa tới, nói “Ta tới Lưu gia thôn tùy tiện tìm một người, hỏi y tới Hứa gia thôn thì đi đường nào, nghe đáp là cứ đi thẳng, tới Bách gia tập, từ trang viện của Lâm gia rẽ qua bên trái, đi thêm nửa giờ nữa, mà nếu không tìm được trang viện Lâm gia, thì cứ tùy tiện tìm một người nào trong Bách gia tập hỏi một câu, cũng có thể biết rõ”.
Lâm Thiên Trí nói “Thế chuyện đó có liên quan gì tới Quỷ Tiêu Phương Huyền?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lâm gia các ngươi rõ ràng là một nhà rất có thể diện chung quanh đây, trang viện xây dựng đặc biệt lớn, lại vừa khéo muốn tới Hứa gia thôn thì phải đi ngang, cho nên đã trở thành một tiêu chí chỉ đường, Phương Huyền muốn tới Hứa gia thôn, nếu không biết đường, hỏi han người quanh đây, đối phương nhất định sẽ chỉ y như chỉ ta, cho nên y tới Bách gia tập, không thể tránh khỏi việc hỏi thăm Lâm gia ở đâu”.
Lâm Thiên Trí bất giác gật đầu.
Câu đố ấy hiện tại kể như đã được giải đáp.
Thẩm Thăng Y nói “Trước đó vì thù oán giết người, Quỷ Tiêu Phương Huyền đã ước hẹn quyết đấu với Ngân Bằng ở Lạc Hồn cốc”.
“Kết quả cuộc quyết đấu là Phương Huyền thảm bại dưới kiếm Ngân Bằng, vả lại còn bị đánh rơi xuống đáy cốc”.
“Phương Huyền tuy may mắn chưa chết, nhưng nội tạng đã bị trọng thương, y tự biết không còn sống được bao nhiêu ngày, ra khỏi Lạc Hồn cốc, bèn đi gấp về phía nam, quyết ý trước khi chết tìm tới Hứa gia thôn, tìm người chị duy nhất của y, để gặp mặt lần cuối cùng”.
Trương Tống bên cạnh lập tức chen vào bổ sung “Chuyện Phương Huyền có một người chị lấy chồng ở Hứa gia thôn, hôm nay ta đã tới Hứa gia thôn điều tra rất rõ ràng”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Căn cứ vào lời chị y, thì sau khi theo chồng về ở Hứa gia thôn, chị em họ hoàn toàn không có đi lại gì với nhau, vì thế nên mặc dù Phương Huyền biết chị ở Hứa gia thôn, biết Hứa gia thôn nhưng chưa chắc đã biết đường, phải hỏi thăm người khác mới có thể đi được, mà vừa hỏi xong thì tự nhiên lại phát sinh kết quả mà ta vừa nghe thấy”.
Lâm Thiên Liệt đột nhiên lên tiếng, cười nhạt nói “Giữa chị em lẽ nào lại không đi lại?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đối với người khác mà nói thì có thể là ít thấy, nhưng đối với Phương Huyền thì rất có khả năng, theo chỗ ta biết, trên giang hồ có cái gọi là Lục quái, y chính là một trong số đó”.
Lâm Thiên Liệt nói “Nếu đã như thế, tại sao lại đổi ý?”.
Thẩm Thăng Y nói “Một người cho dù rất kỳ quái vẫn có nhân tính, lúc tính mạng chỉ còn trong sớm tối, tâm tình khó mà không trở thành mềm yếu, Lạc Hồn cốc cách Hứa gia thôn lại không xa, có thể y hy vọng trước khi chết gặp mặt người chị duy nhất của mình, thì tại sao lại bỏ qua cơ hội?”.
Lâm Thiên Liệt không nói gì.
Cảnh Lượng bên cạnh im lặng nãy giờ, rốt lại lên tiếng “Mục đích hỏi thăm Lâm gia của Phương Huyền chỉ là vì muốn tới Hứa gia thôn, vậy sao buổi trưa hôm ấy tới Lâm gia, đưa cho quản gia Lâm Bảo một phong thư, bảo y chuyển lại cho Lâm Thiên Phương, mà trong thư lại viết là muốn giải quyết thù hận với Lâm Thiên Phương?”.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói “Ngươi không ngại gì cứ nghĩ cho rõ lời Lâm Bảo”.
Cảnh Lượng ngẩn ra.
Y quả thật không biết bắt đầu suy nghĩ từ đâu.
Thẩm Thăng Y cũng không để y phải đau đầu, nói tiếp “Lâm Bảo có thể quen biết Quỷ Tiêu Phương Huyền không?”.
Cảnh Lượng nói “Y nói là hoàn toàn không có ấn tượng, thì trong thực tế cũng không có khả năng quen biết”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Vậy lúc ấy y đã nhìn rõ mặt mũi chưa?”.
Cảnh Lượng nói “Theo y nói thì lúc ấy Phương Huyền dùng vải đen che mặt”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Y cũng nhìn thấy rõ bàn tay phải của người ấy à?”.
Cảnh Lượng nói “Lúc ấy người kia dùng tay trái cầm thư, tay phải thì giấu trong tay áo, y hoàn toàn không nhìn thấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó cũng tức là nói y căn bản không biết người tới cửa là ai, còn cho rằng đó là Phương Huyền thì là ý kiến của các ngươi”.
Cảnh Lượng gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Còn như sở dĩ các ngươi cho rằng người tới là Phương Huyền, thì chẳng qua vì truyền thuyết trên giang hồ và theo lời bà già bán quán trà ngoài cửa Bách gia tập kể lại”.
Cảnh Lượng chỉ còn cách gật đầu.
Thẩm Thăng Y lại nói “Người mà bà già kia gặp, thì chắc chắn là Phương Huyền, mà người Lâm Bảo gặp thì chỉ là bất cứ người nào cũng có thể mặc áo đen, chỉ cần đổi mặc một bộ áo đen, trên mặt che một tấm vải đen, lại thêm bên hông giắt một ngọn tiêu đen”.
Cảnh Lượng nói “Vậy lúc ấy Phương Huyền...”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy Phương Huyền đã thành một người chết rồi”.
Lâm Thiên Trí đột nhiên từ bên cạnh chen vào “Người chết biết thổi tiêu sao?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không”.
Lâm Thiên Trí nói “Vậy thì ngươi làm sao giải thích tiếng tiêu trong ba đêm vừa rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngoài Phương Huyền, những người biết thổi tiêu dường như còn có không ít”.
Lâm Thiên Trí trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo, nói “Tức là nói người thổi tiêu hoàn toàn không phải Phương Huyền”.
Thẩm Thăng Y nói “Vốn không phải là Phương Huyền”.
Lâm Thiên Trí vẻ chế nhạo trên mặt càng đậm “Không phải Phương Huyền thì là người nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải là người”.
Lâm Thiên Trí cười nhạt “Vậy là ma à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ma trúc”.
Lâm Thiên Trí hơi biến sắc, im bặt.
Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói “Tiếng quỷ tiêu liên tiếp vang lên ba đêm, ngoài một đêm, trong hai đêm liên tiếp, tiếng quỷ tiêu vang lên thì có người thương vong”.
“Tiếng quỷ tiêu đêm thứ nhất đêm thứ hai thì ta chưa nghe, nhưng đêm thứ ba thì nghe rất rõ ràng”.
“Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng tiêu như thế, vừa nghe thấy là ta có cảm giác đây hoàn toàn không phải tiếng tiêu do người thổi, mà một phen điều tra sau đó lại cho ta phát hiện ra mấy chuyện kỳ quái”.
“Chuyện thứ nhất là tiếng tiêu trong ba đêm, theo lời kể lại thì hoàn toàn giống nhau”.
“Chuyện thứ hai, việc giết người phát sinh ở cùng một nơi, trong đó thậm chí hai người bị đâm ở cùng một vị trí”.
“Chuyện thứ ba, vết bàn tay máu hung thủ để lại không những rõ ràng, mà còn cùng là bàn tay phải, mà nhất là để lại một cách vô cùng khó hiểu...”.
Lâm Thiên Trí ngắt lời Thẩm Thăng Y, nói “Mới rồi ngươi nói cái gì mà hai người bị đâm ở cùng một vị trí?”.
Thẩm Thăng Y nhìn Lâm Thiên Trí chằm chằm, nói “Đại ca của ngươi nằm phục cạnh cửa sổ bên kia, còn ngươi tuy nằm ngoài cửa, nhưng cũng bị đâm ở cạnh cửa sổ như thế”.
Lâm Thiên Trí nói “Ngươi làm sao biết được?”.
Thẩm Thăng Y nói “Vết máu trên mặt đất nói cho ta biết”.
Lâm Thiên Trí ánh mắt nhìn xuống mặt đất, lại im lặng.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển qua phía cửa sổ, nói “Ngoài ra trên giấy dán cửa sổ có dính mấy giọt máu, nhưng là ở phía ngoài, đó quả thật là chuyện rất kỳ quái, cho nên ta mở cửa sổ ra, điều tra khu rừng trúc đối diện với cửa sổ”.
Lâm Thiên Trí chợt ngẩng phắt đầu lên, lại biến sắc lần nữa.
Lâm Thiên Liệt cũng bắt đầu biến sắc.
“Từ tiêu liên tưởng tới trúc, từ trúc nghĩ tới sức đàn hồi của cây trúc, rồi vào rừng trúc tìm kiếm, hành động ấy của ta hoàn toàn không khó lý giải”. Thẩm Thăng Y nói xong bước tới cửa sổ, lại mở then lần nữa, đẩy cánh cửa sổ ra “Kết quả là ta tìm được một loại hung khí giết người đáng sợ”.
“Trước khi bốn người các ngươi chưa tới, ta đã lấy được hung khí sát nhân ấy”, Thẩm Thăng Y đột nhiên tung người lên, vọt ra cửa sổ.
Anh em Lâm Thiên Liệt, Lâm Thiên Trí không có phản ứng gì, chỉ ngớ mặt nhìn nhau.
Cảnh Lượng, Trương Tống thì không hẹn mà cùng đứng phắt dậy nhảy ra một bước, cùng vọt tới trước cửa sổ, thò đầu nhìn ra.
Lúc ấy, Thẩm Thăng Y đang cởi một sợi dây thừng buộc chặt trên lan can hồi lang.
Một đầu của dây thừng buộc chặt vào ngọn một cây trúc gần đó.
Ngoài tường Thính Đào viện là một khu rừng trúc san sát che kín bầu trời, đây là một cây trúc trong số ấy.
Dây thừng hoàn toàn không dài, toàn bộ cây trúc bị kéo cong qua tường, cong qua khu viện, lá trúc trên đầu ngọn cơ hồ chạm vào lan can.
Dây thừng còn có một đầu, là buộc một ngọn tiêu.
Tiêu dài hai thước, đen bóng phát sáng, chính là ngọn quỷ tiêu của Phương Huyền.
Thẩm Thăng Y nắm ngọn tiêu vào tay, nhảy qua cửa sổ trở vào, thò tay đóng cửa sổ, tay phải cầm ngọn tiêu chọc qua giấy dán cửa sổ chuyền ngọn tiêu qua tay trái, sau đó đóng luôn cánh cửa sổ bên phải lại, rồi cài then.
Cửa tuy đã đóng chặt, nhưng ngọn tiêu buộc với dây thừng đã ở trong lòng.
Thẩm Thăng Y kéo kéo mấy cái, nói “Sức đàn hồi của cây trúc này khá mạnh, không có ít nhiều sức lực, thì đừng hòng kéo được nó, nếu buông tay, nó sẽ bật trở lại, kéo căng sợi dây thừng, sợi dây thừng nối với ngọn tiêu đương nhiên cũng theo đó bật lên trên không, bay vào rừng trúc”.
Câu nói vừa dứt, tay trái Thẩm Thăng Y đè xuống ngọn tiêu một cái, soạt một tiếng, một đầu ống tiêu đột nhiên bắn ra một lưỡi đao sắc dài khoảng nửa thước.
“Ngọn tiêu này cũng chính là binh khí của Phương Huyền, nghe nói những người tử thương dưới ngọn tiêu giấu đao này nếu không phải một ngàn cũng là tám trăm, bất kể là dùng để giết người hay tự sát đều là một công cụ thích hợp”. Nói xong tay phải y vuốt lên ống tiêu một cái, keng một tiếng, lưỡi đao sắc dài nửa thước đã rút lại vào trong.
Kế đó y lật cổ tay, làm ra bộ dạng chĩa ngọn tiêu vào ngực mình một cái, rồi đưa ngọn tiêu qua lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ, kế đó buông tay, thả ngọn tiêu ra.
Tiếng tiêu thê lương mà ngắn ngủi vang lên, trong chớp mắt đã tắt.
Một tiếng tiêu ấy, ít nhất cũng thổi bay hồn phách của bốn người.

*

Trương Tống hai mắt mở to, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên hoảng sợ.
Cảnh Lượng khóe mắt rách toác, hai tay nắm chặt, ngón tay cơ hồ bị bóp nát.
Lâm Thiên Trí mặt không còn chút huyết sắc, thân hình nhũn ra trên ghế, Lâm Thiên Liệt mồ hôi lạnh đầy mặt nhỏ xuống, bất giác vươn người đứng lên.
Thẩm Thăng Y tuy dáng vẻ như vô sự, nhưng trong mắt đã ít nhiều lộ vẻ kỳ lạ.
Tiếng tiêu đáng sợ thật.

*

Trương Tống đột nhiên buột miệng la hoảng “Quỷ tiêu!”.
Y trước nay ăn nói lưu loát, lúc bấy giờ lại giống như đã trở thành lắp bắp.
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Ngọn tiêu bay ra trong đêm tối, gió lùa vào ống tiêu, đó chính là tiếng quỷ tiêu mà chúng ta nghe thấy”.
Y thò tay đẩy cửa sổ ra.
Ngoài cửa sổ gió vẫn thổi gấp, ngọn trúc, dây thừng, ngọn tiêu đen đã không thấy đâu nữa.
Cảnh Lượng trợn mắt nhìn ra cửa sổ, khóe mắt đã ứa lệ, gào lên “Rốt lại đây là chuyện gì!”.
Thật ra trong lòng y dường như đã đoán ra, chỉ là quả thật y khó mà tin được.
Trương Tống nói ra thay y.
“Lâm Thiên Phương là tự sát!”.
Câu nói run rẩy, trong lòng Trương Tống cũng hoảng sợ như thế.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói “Giết Cảnh Hương Liên xong thì tự sát”.
Cảnh Lượng sắc mặt lập tức biến thành xám xanh.
Lâm Thiên Liệt khuôn mặt cũng trắng bệch, Lâm Thiên Trí thì buột miệng kêu lên.
“Hoang đường hoang đường, ngươi chỉ nói bậy!”.
Thẩm Thăng Y đột nhiên hung dữ nhìn Lâm Thiên Trí, nói “Các ngươi anh em tình sâu, vốn không thể không như thế, chỉ tiếc là tới bước này rồi, có che giấu thế nào cũng không che giấu được nữa đâu”.
Lâm Thiên Trí kêu lên “Ta che giấu cái gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Sự thật”.
Lâm Thiên Trí buông tiếng cười lớn “Chuyện các ngươi nói chẳng lẽ là sự thật à?”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt không đáp.
“Đêm động phòng tân lang giết tân nương rồi tự sát, đó lại là sự thật, hô hô...”, Lâm Thiên Trí cười gập cả người lại.
Bị Lâm Thiên Trí vừa nói vừa cười như thế, ánh mắt Cảnh Lượng bất giác xuất hiện vẻ nghi cảm.
Trương Tống cũng không phải ngoại lệ.
Thẩm Thăng Y chỉ cười nhạt.
Lâm Thiên Trí cười nói tiếp “Đó trừ phi đầu óc đại ca ta có vấn đề, có điều theo chỗ ta biết, đầu óc của đại ca ta trước nay rất bình thường”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Đầu óc một người có bình thường hay không, hoàn toàn không khó biết đâu”.
Lâm Thiên Trí nói “Ngươi là nói đầu óc của đại ca ta có vấn đề chứ gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Mà còn rất nặng kia”.
Lâm Thiên Trí nói “Ngươi biến thành thầy thuốc lúc nào thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta hoàn toàn không biết chữa bệnh, cũng không có bản lãnh rịt thuốc mổ thây, nhưng ta biết cách dùng đầu óc của mình mổ xẻ đầu óc của người khác”.
Lâm Thiên Trí đang định hỏi y mổ xẻ cái gì, Trương Tống đã nhịn không được nói chen vào “Thẩm huynh, theo chỗ ta biết, chuyện hôn sự này hoàn toàn xuất phát từ chủ trương của Lâm Thiên Phương, ngoài y ra, người khác đều phản đối, nhưng y lại hoàn toàn không đếm xỉa tới, một mình quyết ý làm bằng được, đủ thấy y quả thật thương yêu Cảnh Hương Liên...”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là sự thật”.
Trương Tống nói “Vậy thì quả thật y không có lý do gì lại giết chết Cảnh Hương Liên rồi tự sát ngay trong đêm tân hôn”.
Thẩm Thăng Y nói “Lấy lẽ thường mà suy, quả thật không có lý do gì”.
Trương Tống nói “Vậy rốt lại là vì sao lại phát sinh chuyện này?”.
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Hỏi tại sao chuyện này lại phát sinh không bằng hỏi tại sao nó không phát sinh”.
Trương Tống ngẩn ra tại chỗ.
“Sự ngụy dị, đáng sợ của chuyện này cũng chính là chỗ ấy”.
Thẩm Thăng Y lại thở dài nói “Trương huynh sinh ra ở đây, lại làm Địa bảo ở đây bấy nhiêu năm, đương nhiên hiểu rõ nhân vật ở đây”.
Trương Tống ngạc nhiên nói “Thẩm huynh muốn biết chuyện gì?”.
Thẩm Thăng Y vẫn còn nói, nói một mình “Lại thêm dốc lòng điều tra hai ngày, đối với Lâm gia, Trương huynh ắt đã có nhận thức nhiều hơn một chút, nên mới có câu nói vừa rồi”.
Trương Tống gật gật đầu.
Thẩm Thăng Y ánh mắt quét qua anh em Lâm Thiên Liệt, Lâm Thiên Trí, nói “Nhưng nói hiểu rõ ràng, thì anh em các ngươi hiểu rất rõ, nên những câu nói sau đây của bọn ta mà có chỗ sai lầm, xin đừng ngại gì chỉ ra”.
Lâm Thiên Trí không nói gì, Lâm Thiên Liệt cũng chỉ gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Muốn giải thích tại sao chuyện này không thể không phát sinh, thì trước tiên phải bắt đầu nói từ tính cách của Lâm Thiên Phương và hoàn cảnh Lâm gia!”.
Y đưa mắt qua mặt Trương Tống, nói “Lâm gia là hậu duệ nhà quan, đó tuy là chuyện cũ lâu ngày, nhưng hậu duệ Lâm gia thủy chung vẫn lấy đó làm điều vinh dự, nhất là ở những người trưởng bối thì cảm giác ưu việt lại càng gốc bền rễ sâu, lại thêm một dải chung quanh Bách gia tập lại cho phép cảm giác ưu việt ấy của họ tồn tại được, nên sự kỳ thị về môn hộ cũng thủy chung không sao thay đổi”.
Trương Tống trầm ngâm nói “Đó đại khái cũng là vì trừ những người dưới, những người khác trong Lâm gia rất ít đi lại với nông dân quanh vùng”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng vì thế mà Lâm Thiên Phương cưới Cảnh Hương Liên đã gặp rất nhiều sự phản đối trong Lâm gia”.
Trương Tống nói “Có điều từ điểm ấy lại có thể thấy tư tưởng của Lâm Thiên Phương với đời trước hoàn toàn khác nhau”.
Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu, nói “Chỉ là khác nhau một phần, một mặt y phủ nhận địa vị nhà quan của gia đình đã không còn tồn tại, đó vì y đã qua lại giang hồ, vả lại còn đính ước hôn sự với Cảnh gia, nhưng mặt khác cũng không thể thoát ra khỏi cái gọi là uy quyền, tôn nghiêm của trưởng tử đích tôn, cố gắng né tránh sự xung đột trực tiếp với bậc trưởng bối, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào trong gia đình có ý kiến, tương tự như thế, vì y là trưởng tử đích tôn nên bậc trưởng bối cho dù ra sức phản đối, nhưng kết quả vẫn không thể không đồng ý”.
Y thở ra một hơi, nói tiếp “Vì tư tưởng mâu thuẫn ấy mà con người này trong gia đình, kết quả ắt hoàn toàn bị cô lập, mà ở ngoài thì y cũng thế”.
Trương Tống nói “Đó là vì lý do gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Y có căn bệnh ưa sạch sẽ khác hẳn người thường”.
Trương Tống nói “Bệnh ưa sạch sẽ à?”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt quét một vòng, nói “Không chỉ nơi ở, mà cả những đồ vật thuộc về y, y đều ra sức giữ gìn cho sạch sẽ, chưa được y ưng thuận, tự ý bước vào Thính Đào viện của y sẽ bị đánh đập chửi mắng, bằng hữu tới thăm hỏi, chén uống nước họ đã dùng, ghế họ đã ngồi, thậm chí những đồ vật mà họ chạm tới, nhất định y sẽ ra sức chùi rửa sạch sẽ, không thật sạch sẽ thì không chịu thôi, mường tượng như người trên đời này ngoài y ra đều là bọn bẩn thỉu”.
Trương Tống nhếch mép cười một tiếng, nói “Ta cũng từng nghe chuyện này”.
Thẩm Thăng Y lại nói tiếp “Kết quả ấy chỉ làm thành một hiện tượng”.
Trương Tống lắng tai nghe.
Thẩm Thăng Y từng tiếng từng tiếng buông ra “Không ai muốn đi lại với y nữa, y hoàn toàn bị cô lập”.
Trương Tống nói “Một người thích sạch sẽ vốn hoàn toàn không phải chuyện xấu, nhưng sạch sẽ tới mức ấy thì đã là một loại bệnh thái”.
Y thở dài một tiếng, lại nói “Cũng chính vì căn bệnh ưa sạch sẽ của y, lại thêm sự tôn nghiêm của y đang bị đe dọa sụp đổ, cuối cùng tạo ra thảm kịch lần này”.
Trương Tống không hiểu, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Sở dĩ y ưa thích Cảnh Hương Liên, muốn cưới Cảnh Hương Liên làm vợ, hoàn toàn không phải vì Cảnh Hương Liên xinh đẹp, mà vì Cảnh Hương Liên đưa tới cho y một cảm giác sạch sẽ, nhưng không biết chuyện ấy hoàn toàn không thể dựa vào bề ngoài mà phân biện được”.
Trương Tống vẫn không hiểu rõ.
Thẩm Thăng Y nhìn Cảnh Lượng một cái, nói “Từ ba năm trước, Cảnh Hương Liên không may đã bị Ngân Bằng nhân cơ hội làm bậy, đánh mất tấm thân trong sạch rồi”.
Trương Tống sực hiểu ra, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này hôm qua ta mới biết được từ miệng a hoàn Tiểu Cúc thân thiết với cô ta, mà hôm nay, ta đã lấy được sự chứng thực từ chính miệng Ngân Bằng”.
Cảnh Lượng gục đầu xuống.
Anh em Lâm Thiên Liệt, Lâm Thiên Trí hoàn toàn không có phản ứng gì, mường tượng như đã biết.
Trương Tống lén nhìn qua Cảnh Lượng một cái, lại nhìn qua anh em Lâm gia, nói “Chuyện này Lâm Thiên Phương có biết không?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Y biết, chỉ đáng tiếc lúc y biết thì y đã thu được thắng lợi, thuyết phục được những người phản đối trong Lâm gia, lại đã thu xếp đâu vào đấy, chuẩn bị nghênh hôn”.
Trương Tống chép miệng nói “Với tính cách của y, đó đương nhiên là chuyện không thể chịu nổi, nhưng còn chưa vào cửa, lại không chịu giải trừ hôn ước, mà phạm tội giết người”.
Thẩm Thăng Y nói “Với người khác có thể sẽ làm như thế, nhưng với y thì không, vì như thế nhất định sẽ làm người nhà tra vấn cặn kẽ, thành trò cười cho người nhà, ảnh hưởng tới uy quyền và sự tôn nghiêm trưởng tử đích tôn của y”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Bất kể tất cả chỉ làm theo ý mình, lại nhận được kết quả như thế, điều đó đối với y là một đòn nặng thế nào thì không khó tưởng tượng ra, mà sự chê cười của người khác thì y lại càng không sao chịu được”.
Trương Tống nói “Cho nên y chỉ còn cách đón Cảnh Hương Liên về?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Đó là cách lúc không có cách”.
Y lại thở dài một tiếng, nói “Nhưng loại người mắc bệnh ưa sạch sẽ quá nặng như y, cả cái chén người khác đã dùng, cái ghế người khác đã ngồi cũng phải lau rửa sạch sẽ, thì làm sao tiếp nhận được một nữ nhân đã bị người khác chiếm đoạt, hoàn toàn không còn trong trắng về làm vợ mình?”.
Trương Tống cười gượng nói “Chuyện đó chỉ sợ vừa nghĩ tới y đã nôn ọe, có điều nếu sợ bị người khác chê cười, thì vẫn có thể dùng danh nghĩa vợ chồng để che giấu người khác”.
Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu, nói “Như thế há không phải là muốn y chịu tội sống sao?”.
Trương Tống nói “Có chịu tội cũng phải chịu”.
Thẩm Thăng Y chép miệng nói “Nếu chỉ chịu tội như thế, có thể y cũng từng suy nghĩ để đón nhận, nhưng vấn đề là trong đó còn tồn tại một nguy cơ”.
Trương Tống nói “Còn có nguy cơ gì nữa?”.
Thẩm Thăng Y nói “Năm trước Cảnh Hương Liên thất thân với Ngân Bằng”.
Trương Tống mở to mắt, rõ ràng y đã nghĩ tới chuyện gì đó.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Ngân Bằng là một người như thế nào, chắc ngươi cũng đã rõ”.
Trương Tống nói “Y đã nói qua cho dù không cần tới những thứ đã qua tay y thì cũng không cho người khác được sờ vào”.
Thẩm Thăng Y nói “Lâm Thiên Phương tính ra cũng đã đi lại giang hồ, đương nhiên cũng hiểu rõ, trừ phi Ngân Bằng không biết chuyện này, nếu không nhất định sẽ tìm tới cửa, đến lúc ấy, thì vẫn là bị vạch trần sự thật, bị Ngân Bằng làm ầm lên một trận, thì bảo y làm sao còn có mặt mũi nhìn thấy người khác”.
Trương Tống thở dài nói “Mà sự thật thì Ngân Bằng quả thật được tin, đã phóng ngựa đuổi theo”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Muốn giải quyết vấn đề này, đối với y tựa hồ chỉ còn cách trừ khử Cảnh Hương Liên”.
Trương Tống nói “Đúng là cách ấy, có điều rốt lại vẫn là người mình yêu thương, làm sao có thể hạ thủ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì việc Cảnh Hương Liên thất thân với Ngân Bằng đưa y tới cục diện tiến thoái lưỡng nan, sự yêu thương đối với Cảnh Hương Liên chắc đã trở thành căm ghét, không hạ thủ được mới là lạ đấy”.
Y ngừng lại một lúc, lại nói tiếp “Loại động cơ giết người này, đối với người khác mà nói rõ ràng là rất không hợp tình hợp lý, nhưng lấy tính cách khác thường của y và bối cảnh đặc thù của gia đình này mà phân tích, thì lại là lý sở đương nhiên”.
Trương Tống trầm ngâm nói “Vậy y giết Cảnh Hương Liên là được rồi, tại sao lại phải tự sát?”.
Thẩm Thăng Y nói “Giết người thì trừ phi không kể tới hậu quả, nếu không hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng, cho dù thủ pháp xảo diệu tới mức nào, kế hoạch cẩn mật tới mức nào, cũng khó có thể giữ được cho người ta không nhận ra, thì kết quả há cũng không phải như thế sao?”.
Y nhìn qua anh em nhà họ Lâm nói tiếp “Mặt khác rốt lại y bản tính thiện lương, sau khi giết người cũng chưa chắc đã chịu nổi sự day dứt của lương tâm, chẳng bằng chết luôn cho xong chuyện”.
Lâm Thiên Liệt đau đớn cúi đầu, Lâm Thiên Trí trong ánh mắt hiện ra dáng vẻ khâm phục, dường như lời nói của Thẩm Thăng Y đã mổ xẻ toàn bộ tính cách con người Lâm Thiên Phương, động cơ giết người cũng như động cơ tự sát.
Thẩm Thăng Y lại nói “Chuyện này ngoài động cơ thì việc giết người hoàn toàn không khác bao nhiêu so với những vụ tương tự, những vụ tương tự đều là đầu tiên hung thủ giết người, sau đó bị phá án, sau cùng hung thủ sợ tội tự sát, nhưng vụ này thì hai điểm sau có chỗ khác biệt”.
Trương Tống gật đầu lia lịa nói “Cũng chính vì hai điểm khác ấy nên lúc bắt đầu chúng ta không biết nên bắt đầu từ đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Giết người mà không muốn người ta nghi ngờ mình là hung thủ, người tự sát lại khiến người ta nghi ngờ là bị giết, để đạt được hai mục đích ấy, quả thật y đã tốn không ít tâm cơ”.
Trương Tống nói “Người này quả thật có mấy phần thông minh”.
“Còn có một người khác thông minh nữa”, Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Trí.
Lâm Thiên Trí ngẩng đầu im lặng, toàn thân lộ rõ dáng vẻ suy sụp.
Trương Tống hỏi ngay “Tuy lý do phát sinh chuyện này đã rõ rồi, nhưng làm sao để tiến hành?”.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, nói “Nói ra rất đơn giản, tiến hành thì hoàn toàn không dễ dàng, tuy Lâm Thiên Phương có ý giết người, nhưng dùng cách nào chỉ e cho đến lúc Phương Huyền xuất hiện, y mới quyết định”.
“Ngọn tiêu màu đen, bàn tay thiếu ngón út, người đi lại trên giang hồ nếu biết tới sự tồn tại của Phương Huyền, thì không khó gì sẽ nghĩ rằng người áo đen kia có thể là Quỷ Tiêu Phương Huyền, ngọn tiêu màu đen tuy là ngoại lệ, tiêu thông thường đều làm bằng trúc, từ tiêu liên tưởng tới rừng trúc ở Thính Đào viện, từ rừng trúc liên tưởng tới việc lợi dụng sức đàn hồi của cây trúc, kế hoạch giết người đáng sợ vạch ra trong một khắc đã xong”.
“Từ lời bà già bán trà, ắt y đã đoán được việc Quỷ Tiêu Phương Huyền bị trọng thương, hoàn toàn không khó gì đuổi kịp giữ Phương Huyền lại, hoặc y căn bản không có ý nghĩ ấy, lúc đầu chẳng qua chỉ muốn lợi dụng đao sắc bình thường phối hợp với cây trúc, nhưng lúc đứng trong rừng trúc quan sát, nhìn thấy Phương Huyền, thì có ý đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Phương Huyền”.
“Với tình hình Phương Huyền lúc bấy giờ, há có thể là đối thủ của y, y muốn giết Phương Huyền thì quả thật dễ như trở bàn tay”.
Lâm Thiên Trí đột nhiên lên tiếng “Đại ca ta hoàn toàn không giết Phương Huyền, lúc y nhìn thấy Phương Huyền trong rừng trúc, Phương Huyền đã là một người chết rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo lời Ngân Bằng, thương thế của Phương Huyền rất nặng, quả thật lúc nào cũng có thể chết ngay trên đường”.
Y nhìn Lâm Thiên Trí chằm chằm, nói “Bắt đầu từ lúc ấy, ngươi đã tham dự vào kế hoạch này phải không?”.
Lâm Thiên Trí lắc đầu, giọng nói chợt trở nên xa xôi “Hôm ấy trước bữa cơm chiều, ta nói với đại ca chuyện bà già bán trà kể lại, phát giác ra đại ca thần sắc có vẻ khác thường, lúc đầu ta còn cho rằng y có quen biết Quỷ Tiêu Phương Huyền, lại từng kết oán với nhau, lần này Phương Huyền tới tìm kẻ thù, nên luôn luôn ngấm ngầm theo sát y, để lúc cần thiết thì giúp đỡ”.
Thẩm Thăng Y nói “Tình cảm giữa anh em các ngươi quả thật rất sâu nặng”.
Lâm Thiên Trí cười gượng, nói “Hoàn toàn không sâu nặng, có điều anh em rốt lại vẫn là anh em”.
Thẩm Thăng Y nói “Kết quả ngươi nhìn thấy gì?”.
Lâm Thiên Trí nói “Y cầm một ngọn chủy thủ, một sợi dây vượt tường ra ngoài, đi đi lại lại trong rừng trúc”.
Thẩm Thăng Y hiểu ý nói “Y là đang chọn cây trúc thích hợp”.
Lâm Thiên Trí gật đầu, nói “Cũng đúng lúc ấy, y phát hiện ra thi thể Phương Huyền giữa mấy cây trúc”.
“Lúc ấy y thế nào?”.
Lâm Thiên Trí nói “Lúc ấy y dùng một cái hỏa tập không sáng lắm, ta lại đứng từ xa nên hoàn toàn không thấy được vẻ mặt y ra sao, nhưng đến lúc y cúi xuống rút ngọn tiêu đen trên hông Phương Huyền, thì ta lại nghe tiếng y cười đắc ý”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy chắc y đã nghĩ tới việc lợi dụng ngọn Quỷ tiêu của Phương Huyền thay cho chủy thủ”.
Lâm Thiên Trí nói “Sau đó y giắt ngọn Quỷ tiêu vào hông, vin một ngọn trúc trong đó kéo cây trúc qua bức tường, kéo về phía tiểu lâu”.
“Lúc ấy chắc hai đầu dây thừng đã buộc chặt ngọn trúc với ngọn Quỷ tiêu rồi?”.
Lâm Thiên Trí nói “Sau khi làm xong, y buộc chặt dây thừng vào một chiếc đinh dưới cửa sổ”.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới lưu ý tới một chiếc đinh trong hàng đinh dưới cửa sổ.
Lâm Thiên Trí lại nói “Chiếc đinh ấy rõ ràng đã được y đóng chặt trước khi ra ngoài”.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Lúc ấy ngươi đang ở đâu?”.
Lâm Thiên Trí nói “Ta đã vượt qua tường trở về trong viện, núp sau một hòn giả sơn”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nói “Ngươi lại nhìn rõ cả việc y buộc dây thừng vào đinh dưới cửa sổ à?”.
Lâm Thiên Trí khẽ thở dài nói “Hiện tại đương nhiên ta nói với ngươi thì chi tiết nào cũng rõ ràng, chứ lúc ấy ta chỉ biết y buộc dây thừng vào dưới lầu thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi làm xong, y có luyện tập một lần không?”.
Lâm Thiên Trí lắc lắc đầu, nói “Y lại ra ngoài một lần”.
Thẩm Thăng Y nói “Lần ấy y làm gì?”.
Lâm Thiên Trí nói “Dời thi thể Phương Huyền vào”.
“Vào đâu?”.
“Vào đây”.
“Không phải y có bệnh ưa sạch sẽ sao?”.
“Ta cũng kinh ngạc như ngươi, cho nên chờ đến khi y vào mới tới gần lén lên đây, chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa sổ nhìn trộm”.
“Ngươi cũng tò mò lắm đấy”.
“Vốn rất tò mò”.
“Rồi ngươi nhìn thấy gì nữa?”.
“Y cởi hết quần áo giày tất Phương Huyền, sau đó nhấc xác Phương Huyền ra cửa sổ, lại dùng lưỡi đao sắc giấu trong ngọn tiêu đâm vào ngực Phương Huyền”. Lâm Thiên Trí trong ánh mắt đột nhiên lóe lên ánh sợ hãi.
Mưu sát vốn đã là một việc kinh tâm động phách, mưu sát người chết lại càng ngụy dị rùng rợn.
Thẩm Thăng Y cũng thay đổi sắc mặt, nói “Người ấy quả thật rất cẩn thận, dùng xác chết luyện tập, hiệu quả của hung khí rõ ràng càng nắm chắc, đến khi đâm vào mình, lại càng yên tâm”.
Lâm Thiên Trí nói “Đúng là y có ý ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó y buông tay à?”.
Lâm Thiên Trí nói “Sức đàn hồi của cây trúc kia quả thật rất mạnh, vừa buông tay, cây trúc và ngọn Quỷ tiêu, dây thừng bật lại vào rừng trúc, tiếng tiêu thê lương cũng đồng thời xé toạc không khí”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là tiếng Quỷ tiêu đầu tiên mà người trong Lâm gia nghe thấy”.
Lâm Thiên Trí nói “Ngọn Quỷ tiêu của Phương Huyền cấu tạo kỳ dị, sự xuất hiện của tiếng tiêu, đối với y mà nói có thể là một sự thu hoạch bất ngờ, nên y bất giác hưng phấn hẳn lên, ta thì lại bị tiếng tiêu làm cho hoảng sợ nhảy dựng lên, bất giác bật tiếng la hoảng”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Bị y nghe thấy chứ?”.
Lâm Thiên Trí nói “Y tập trung vào công việc, ta thì hết sức cẩn thận nên mới không bị y phát giác, nhưng bật tiếng la hoảng như thế, làm sao mà y không phát giác ra được?”.
Y cười gượng nói tiếp “Ta cũng biết là hỏng bét, đang định chuồn đi, cửa sổ đã mở tung ra, khuôn mặt của y ta nhìn thấy rất rõ”.
“Lúc ấy sắc mặt của y rất đáng sợ, ta chỉ cho rằng sẽ bị chửi bị đánh, nào ngờ y kéo ta vào, giữ chặt hai tay ta, dáng vẻ mếu máo, khóe môi giật giật, nửa tiếng cũng không nói ra được”.
“Ta còn cho rằng y phát điên, đúng là sợ tới mức run lên lẩy bẩy, lúc ấy y mới lên tiếng, là yêu cầu ta không kể lại chuyện này với người khác”.
“Lúc ấy ta mới biết bên trong còn có chuyện nhiêu khê, muốn bắt y phải nói rõ cho ta biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Y nói cho ngươi nghe à?”.
Lâm Thiên Trí gật đầu, nói “Nhưng trước tiên y bắt ta phải đáp ứng hai chuyện”.
“Hai chuyện gì?”.
“Một là không tiết lộ bí mật, hai là không được ra tay cản trở”.
“Ngươi đều đáp ứng chứ?”.
“Ta quả thật không ngờ sự tình nghiêm trọng tới mức như thế”.
“Dường như y không bắt ngươi đáp ứng là không thể khuyên can?”.
“Không có, nhưng ta không làm thế”.
“Tại sao?”.
“Ta hiểu rõ tính cách của y, y đã quyết làm chuyện gì, thì không ai cản được”.
“Cho nên ngươi mới quyết ý thành toàn cho y, thậm chí còn động não sắp xếp thêm giúp y”.
Lâm Thiên Trí cười gượng nói “Ta chẳng qua cũng chỉ đề nghị y chặt đứt bàn tay phải của người chết, để tiện đến lúc lưu lại vết tay trong phòng”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Tiếng tiêu đáng sợ, vết bàn tay phải bốn ngón dính máu, lại thêm Phương Huyền từng xuất hiện, lại hỏi thăm người ta về chỗ nhà Lâm gia các ngươi, thì làm sao mà bảo người ta không nghi ngờ đây là hành động của Phương Huyền?”.
Lâm Thiên Trí nói tiếp “Bọn ta còn bàn bạc đến lúc ấy sẽ mở một cánh cửa sổ khác ở bức tường cao đối diện với cửa sổ và trong viện để lại một vài dấu vết của người vượt qua tường, để người điều tra về sau tin chắc vào sự tồn tại của hung thủ, ngoài ra còn an bài việc Phương Huyền xuất hiện lần nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là chuyện giờ Ngọ hôm sau, người mặc áo đen xuất hiện ngoài cổng là ngươi hay đại ca ngươi?”.
Lâm Thiên Trí nói “Đại ca của ta, y đưa lá thư cho Lâm Bảo rồi mau lẹ bỏ đi, vòng ra rừng trúc phía sau Thính Đào viện, cởi hết quần áo giày tất của Phương Huyền chôn xuống đất, lại nhảy vào tường trở vào Thính Đào viện, với thân thủ mau lẹ của y, lúc về tới nơi, chỉ e Lâm Bảo còn chưa bước vào tới phạm vi hậu viện”.
Thẩm Thăng Y nói “Tự mình viết thư cho mình, ký tên Phương Huyền, dùng thân phận Phương Huyền đưa tới, đó quả thật là điều rất bất ngờ”.
Lâm Thiên Trí lại nói “Đến xế chiều hôm ấy đại ca ta không thể không rời khỏi Thính Đào viện qua sảnh đường chào hỏi bạn bè thân thích, mà lúc bấy giờ thì ta ở lại trong Thính Đào viện, trong đó chuyện e sẽ thành vấn đề chỉ là máu tươi tẩm vào bàn tay, vốn đã định dùng máu gà thay thế, nhưng để đề phòng vạn nhất, ta rạch lên tay trái mình một nhát, giải quyết vấn đề ấy”.
Y nhấc tay trái lên, vén tay áo lên, trên đó quả nhiên có một vết thương.
“Những vết bàn tay ấy in trên bàn rõ nhất, nên ta lấy một cái mâm đựng dưa đặt lên, về sau đương nhiên đại ca ta đã cất cái mâm ấy”. Lâm Thiên Trí nói tiếp “Sau đó, ta mang bàn tay bị chặt của Phương Huyền rời khỏi Thính Đào viện...”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên ngươi giấu bàn tay ấy đi, nhưng lúc ấy tuyết đã bắt đầu rơi, ngươi sợ lưu lại vết chân trên mặt tuyết, nên theo đường chính ra khỏi Thính Đào viện”.
“Con đường ấy nhất định có người lui tới, căn bản có thể yên tâm”. Lâm Thiên Trí chợt cười gượng một tiếng, nói “Ai ngờ đêm ấy tuyết càng lúc càng lớn, cho dù ta không đi đường chính mà vượt qua tường, chôn bàn tay bị chặt trong rừng trúc thì không bao lâu dấu vết để lại cũng sẽ bị tuyết lấp kín”.
“Lúc ra khỏi Thính Đào viện băng qua khu rừng trúc, chắc chắn ngươi nghĩ tới cái quan tài con anh vũ chôn dưới đất”.
“Cho bàn tay bị chặt vào quan tài con anh vũ quả thật là một cách rất tốt”.
“Nhưng sau khi sự tình bị phát hiện, ngươi lại đào lên lấy bàn tay bị chặt ra”.
“Đó là vì ta nghe lời ngươi nói với Trương Tống”.
“Ngươi là sợ con chó ấy đúng như Trương Tống nói, rất thính mũi, tìm ra được bàn tay bị chặt ở chỗ nào”.
“Sự thật đã chứng minh hoàn toàn không phải ta lo xa”.
“Lúc ngươi đào bàn tay ấy lên đại khái là trong bóng đêm”.
“Hoàn cảnh không cho phép ta dùng đèn lửa soi sáng”.
“Cho nên ngươi hoàn toàn không phát giác ra bàn tay bị chặt ấy dính máu, tấm lụa trắng gói xác con anh vũ đã lưu lại một vết bàn tay máu tuy không thật rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra”.
Lâm Thiên Trí gật đầu.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài nói “Chuyện đó cơ hồ chưa làm Khả Nhi sợ chết khiếp, cô ta chỉ cho rằng con anh vũ quấy rối, hại chết đại ca của cô ta”.
“Nó rốt lại vẫn là một đứa nhỏ”, Lâm Thiên Trí nhếch mép “Không ngờ loại lời lẽ của trẻ con ấy cũng được người lớn phụ họa”.
Trương Tống nói “Ta thì không”.
Lâm Thiên Trí liếc Trương Tống một cái, nói “Ngươi lại cho rằng hung thủ đang tìm cái gì đó, vô ý tìm được cái quan tài con anh vũ, để lại vết bàn tay”.
Trương Tống nói “Chuyện đó không phải không có khả năng”.
Lâm Thiên Trí sắc mặt đầy vẻ chế nhạo, nói “Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ cho kỹ là biết tuyệt đối không thể có khả năng ấy, nguyên nhân sự thật cũng hoàn toàn không phức tạp, ngôi mộ con anh vũ không hề có quan hệ gì với đại ca ta, thì làm sao có quan hệ gì với hung thủ?”.
Trương Tống im bặt.
Thẩm Thăng Y nói ngay “Khả năng duy nhất còn lại chỉ là tấm lụa trắng ấy từng để lại một vết bàn tay, đó đương nhiên là một bàn tay bị chặt”.
Lâm Thiên Trí trầm giọng nói “Lúc ấy ta đã biết ngươi đã nhận ra chuyện nhiêu khê bên trong, vì thế ngươi trả lời ta rằng ngươi nghi ngờ sự tồn tại của Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Thẩm Thăng Y nói “Thậm chí lúc bấy giờ ta đã bắt đầu nghi ngờ toàn bộ vụ này là do người Lâm gia các ngươi làm ra, ngoài người trong Lâm gia các ngươi, ta quả thật không nghĩ ra được người nào từ ngoài vào mà có thể lợi dụng ngôi mộ con anh vũ ấy”.
Lâm Thiên Trí cúi đầu im lặng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nhưng cho dù ta nghi ngờ, cũng hoàn toàn chưa thể tìm được đầu mối nào, nhưng tuy không có cách nào khẳng định, ta vẫn nói như thế, mục đích vốn là nhằm mượn lời ngươi đưa tin ra, làm lung lay lòng tin của hung thủ, bức bách y ra tay lần nữa, lần ấy chỉ cần ta cẩn thận quan sát, thì không khó tìm ra chỗ sơ hở”.
Lâm Thiên Trí vẻ mặt nhăn nhó, nói “Kết quả là ta chính mình trúng kế”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Để muốn ta tin vào sự tồn tại của Phương Huyền, tin rằng sự tình là do y gây ra, ngươi cũng theo bài bản đó, sắp xếp việc Quỷ Tiêu Phương Huyền xuất hiện lần nữa”.
Lâm Thiên Trí chỉ còn cách gật đầu.
Thẩm Thăng Y cười nói “Lần này kế hoạch của ngươi rất chu đáo, nào ngờ vì quá chu đáo nên lại để lộ chỗ sơ hở”.
Lâm Thiên Trí kinh ngạc nhìn Thẩm Thăng Y chằm chằm.
Thẩm Thăng Y thong thả nói “Sự xuất hiện lần thứ nhất của hung thủ, lui tới không có dấu vết, lần xuất hiện thứ hai thì để lại dấu chân, đó trừ phi căn bản là hai người, nếu không thì không khỏi quá không hợp tình hợp lý”.
Lâm Thiên Trí thở dài một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Cảm giác hung thủ cấp cho người ta lần thứ nhất là không những y võ công cao cường mà còn lòng dữ tay độc, nhưng lần thứ hai thì không những võ công giảm sút, mà còn giống như một bà già ăn chay, rõ ràng không nhận ra một đòn ấy hoàn toàn chưa thể đưa ngươi vào đất chết, mà vẫn để cho ngươi sống sót”.
Lâm Thiên Trí chỉ còn cách thở dài.
Thẩm Thăng Y lại nói “Còn có hai dãy vết chân, căn bản hoàn toàn như nhau”.
Lâm Thiên Trí thở dài nói “Chuyện ấy ngươi cũng đã để ý”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta theo phương hướng ngươi chỉ, đuổi theo vết chân, ra khỏi rừng trúc, thì gặp Trương Tống huynh nghe thấy tiếng tiêu, dắt con chó chạy tới”.
Lâm Thiên Trí nói “Con chó ấy chắc đã giúp ngươi không ít”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Nó quả thật rất thính mũi, vết chân in trên phiến đá lót đường, mắt thường nhìn không thấy nhưng nó đều ngửi ra”.
Lâm Thiên Trí kinh ngạc kêu lên “Con súc sinh đáng chết!”.
Thẩm Thăng Y nói “Bọn ta theo nó lại trở vào hậu viện Lâm gia, lại tới chỗ ngôi mộ con anh vũ dưới khóm trúc”.
Trương Tống bên cạnh chợt nói chen vào “Lúc ban ngày ta đã đào mộ con anh vũ ấy lên điều tra một lần, nên ta hoàn toàn không để ý, lại quát chặn con chó, nhưng Thẩm huynh lại không nghĩ như ta, y cho rằng nơi đã bị lục soát là nơi giấu diếm tốt nhất”.
Nghe tới đó Lâm Thiên Trí lắc đầu.
“Kết quả bọn ta tìm thấy trong ngôi mộ con anh vũ cái này”. Trương Tống thò tay vào gầm bàn lấy ra một vật đặt lên bàn.
Một bàn tay bị chặt!
Lâm Thiên Trí khuôn mặt xám xanh.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Con chó tiếp tục truy tìm, bọn ta lại trở về chỗ này”.
Lâm Thiên Trí khuôn mặt xám xanh, nói “Quả thật tối hôm qua ta mang bàn tay ấy tới đây, sau khi để lại vết bàn tay dính máu, thì từ bên này vượt qua bức tường thấp, xuyên ra rừng trúc, vòng một vòng lại trở về hậu viện, đặt bàn tay bị chặt vào quan tài con anh vũ, lại trở vào Thính Đào viện, dùng Quỷ tiêu tự đâm mình”.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, nói “Ngươi lại khôn khéo đào lên như thế”.
Trương Tống cũng nói một mình “Lần ấy mà bọn ta không tới thì chưa chắc đã nhìn ra chân tướng”.
Lâm Thiên Liệt bên cạnh đột nhiên lên tiếng “Đó cũng chỉ là sớm hay muộn, chứ chuyện này từ khi bắt đầu đã nắm chắc là thất bại rồi”.
Trương Tống lại không hiểu, mở to mắt, đang định hỏi, Lâm Thiên Liệt đã nói tiếp “Y quả thật không nên biến sự tình thành một vụ mưu sát bí mật, như thế chỉ càng khiến người ta phát sinh hứng thú, không điều tra một phen cho nước rơi đá lộ không xong”.
Trương Tống bất giác lại gật đầu, nếu không phải vì việc này khiến y phát sinh hứng thú sâu đậm như thế, quả thật chưa chắc y đã nỗ lực như thế.
Có lẽ Thẩm Thăng Y cũng thế.
Ánh mắt Thẩm Thăng Y đã rơi lên mặt Lâm Thiên Liệt, lập tức nói “Y làm như thế cũng vì bất đắc dĩ mà thôi”.
Lâm Thiên Liệt sửng sốt.
Thẩm Thăng Y giải thích “Buổi tối hôm ấy quả thật mưa tuyết rất lớn, bấy nhiêu dấu vết để ám thị hung thủ mà Lâm Thiên Trí định giúp y để lại lần đầu nhất định sẽ được tuyết che lấp, y lại không thể tự mình bố trí lại tất cả, một là vì lòng dạ đã rối loạn, hai là vì tuyết hoàn toàn không lớn nữa, những dấu vết không nên để lại rất dễ phải để lại, mở cửa sổ ra, mặt tuyết ngoài cửa sổ lại hoàn toàn không có dấu vết người khác bước lên, từ lúc mở ra cũng như chưa mở ra, đều là vô dụng, vì thế y mới có ý đóng cửa, có ý biến sự tình thành kỳ quái như thế, để người điều tra về sau bị mê hoặc, nếu không nhẫn nại sẽ bỏ qua luôn không truy cứu nữa”.
Y sờ sờ mũi nói tiếp “Nói thật lòng, nếu sự tình không có rất nhiều điều trùng hợp, thì muốn giải quyết, ta phải chờ mươi hai mươi ngày nữa, nhưng chỉ e ta không có sự nhẫn nại như thế”.
Trương Tống khẽ thở dài, nói “Ta cũng chưa chắc có”.
Lâm Thiên Trí nhìn nhìn họ, cười gượng nói “Hôm ấy đột nhiên trời đổ tuyết lớn như thế, quả thật ta không ngờ”.
“Người tính rốt lại không bằng trời tính”.
Lâm Thiên Trí chỉ còn cách cười gượng.
Thẩm Thăng Y vẫn còn nói tiếp “Chuyện Quỷ Tiêu Phương Huyền bị trọng thương dưới kiếm Ngân Bằng, Ngân Bằng theo dấu vết đuổi tới, thêm chuyện ta gặp Ngân Bằng, cũng không phải là điều các ngươi dự đoán được”.
Lâm Thiên Trí thở dài cúi đầu xuống, Lâm Thiên Liệt bên cạnh lại thở dài nói “Tính ra hiện tại ta đã hiểu rõ rồi”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Liệt, nói “Có một chuyện đến hiện tại ta vẫn không hiểu rõ”.
Lâm Thiên Liệt kinh ngạc nói “Chuyện gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Trưa hôm ấy bọn ta nhìn thấy ngươi ngoài cửa Bách gia tập”.
Lâm Thiên Liệt không phủ nhận.
Thẩm Thăng Y nói “Ngày thành hôn của đại ca ngươi, tại sao ngươi tới ngoài trấn lại không về nhà mà chờ đến hôm sau, lúc chuyện đã phát sinh?”.
Lâm Thiên Liệt trầm ngâm nói “Sự tình tới bước này, ta cũng không cần che giấu nữa”.
Y ngừng lại một lúc mới nói tiếp “Không đầy một tháng trước đây, đại ca ta từ Cảnh gia trở về, ngang qua chỗ ta nghỉ lại một đêm, y ngày thường rất ít uống rượu, cho dù uống cũng chỉ nếm qua là thôi, nhưng đêm ấy lại uống tới mức say khướt, lúc bất tri bất giác nói ra bí mật trong lòng y”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng chính là bí mật của Cảnh Hương Liên?”.
Lâm Thiên Liệt gật đầu, nói “Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, y hối hận không kịp, chỉ xin ta không nên để người khác biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên ngươi ưng thuận?”.
Lâm Thiên Liệt lại gật đầu, nói “Ta lập tức hỏi y tính toán thế nào”.
Thẩm Thăng Y nói “Y trả lời thế nào?”.
Lâm Thiên Liệt thở dài nói “Giải trừ hôn ước thì không được rồi, như thế ắt sẽ bị người ta chê cười, y chịu không nổi, nếu không giải trừ hôn ước thì trải qua cuộc sống vợ chồng với một nữ nhân không còn trong sạch, quả thật sống không bằng chết, chỉ làm một cặp vợ chồng hữu danh vô thực lại có chỗ không thể, Cảnh Hương Liên thì chưa chắc đã ưng thuận, Ngân Bằng thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới, đến lúc ấy lại càng trở thành chuyện cười cho người ta, chỉ có một con đường duy nhất mà thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Con đường chết à?”.
Lâm Thiên Liệt lại thở dài “Y nói rất chắc chắn, ta hiểu rõ tính cách của y, biết là không ai có thể cản trở được y”.
Y lại ngừng lại một lúc rồi nói “Sau cùng y yêu cầu ta ưng thuận với y một điều là hôm thành thân của y không được trở về”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi có ưng thuận không?”.
Lâm Thiên Liệt hững hờ nói “Nếu ta không ưng thuận, thì hôm ấy tại sao cứ quanh quẩn ngoài cửa Bách gia tập”.
Thẩm Thăng Y hỏi tới “Tại sao y bắt ngươi phải ưng thuận như thế?”.
Lâm Thiên Liệt nói “Y cũng hiểu rõ tính nết ta, nếu hôm ấy ta có nhà, với tính tình thô bạo của ta, không khó gì sẽ gây chuyện ầm ĩ, thậm chí tống cổ người nhà họ Cảnh đi, hay ít nhất cũng sẽ cản trở y tự sát”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm.
Lâm Thiên Liệt cũng không nói gì nữa, Lâm Thiên Trí bên cạnh dường như đã rất mỏi mệt, rũ rượi trên ghế, càng không nói tiếng nào.
Trương Tống đang ngẩn ra, Cảnh Lượng cũng đã sớm như thế.
Y trước nay rất ít lên tiếng, chỉ nghe, càng nghe, dáng vẻ của y càng phức tạp, cũng không rõ là bi ai hay phẫn nộ.
Trong mắt y mường tượng lấp lánh ánh lệ, lại giống như ngọn lửa.
Trong tiểu lâu, một bầu không khí im lặng bao trùm.
Người phá tan không khí yên lặng lại là Thẩm Thăng Y.
Y nhìn Lâm Thiên Liệt một cái, lại nhìn Lâm Thiên Trí một cái, đột nhiên nói “Theo lời các ngươi nói thì các ngươi đều biết nhất định đêm ấy Lâm Thiên Phương sẽ tự sát, mà không những không hề cản trở, lại còn hết sức giúp đỡ nữa”.
Lâm Thiên Liệt, Lâm Thiên Trí không có phản ứng gì.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Dường như khó mà có được loại anh em như các ngươi”.
Lâm Thiên Liệt, Lâm Thiên Trí vẫn không có phản ứng gì.
Thẩm Thăng Y lại nói “Các ngươi đều tán thành việc Lâm Thiên Phương tự sát à?”.
Lâm Thiên Liệt, Lâm Thiên Trí nhìn nhau một cái, tuy không gật đầu nhưng đều im lặng thừa nhận.
Thẩm Thăng Y cười nhạt một tiếng, chợt hỏi “Cũng tán thành việc Lâm Thiên Phương giết Cảnh Hương Liên à?”.
Lâm Thiên Liệt hai mắt mở to, nói “Nếu không có cô ta, thì tại sao đại ca ta lại nghĩ đến chuyện tự sát?”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Ngươi nói thế là cho rằng cô ta hại chết Lâm Thiên Phương sao?”.
Lâm Thiên Liệt nói “Cần gì phải nói nữa”.
Thẩm Thăng Y hỏi lại “Rốt lại cô ta lầm lỗi chuyện gì?”.
Lâm Thiên Liệt ngẩn ra, không trả lời được.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ có một chuyện duy nhất có thể miễn cưỡng nói là lỗi lầm của cô ta, là ngay từ đầu không nói thẳng với Lâm Thiên Phương, nhưng lúc đầu đôi bên căn bản còn xa lạ, loại chuyện khó mà hé răng như thế, ngươi bảo một cô gái nhỏ làm thế nào tùy tiện nói thẳng ra với một người đàn ông còn xa lạ? Cho nên chỉ có trước khi trở thành vợ chồng mới tiện nói ra, không thể đổ lỗi cho cô ta”.
Y đột nhiên cất cao giọng, nói tiếp “Cho nên nói cái chết của Lâm Thiên Phương là do cô ta làm hại, thì chẳng thà nói vì y nhu nhược, không có dũng khí đối diện với sự thật”.
Lâm Thiên Liệt cao giọng nói “Bất kể thế nào, đại ca ta cũng vì cô ta mà tới nỗi chết, nên cô ta cũng phải chết”.
“Đánh rắm cái con mẹ mày ấy”, Cảnh Lượng tức giận không sao kìm được nữa ngoác miệng chửi lớn, sấn nhanh lên một bước.
Lâm Thiên Liệt quay phắt đầu lại, cao giọng nói “Ngươi chửi ai đấy?”.
Cảnh Lượng gào lên “Chửi tổ tông mười tám đời nhà họ Lâm các ngươi, lại sinh ra một gã khốn nạn như thế”.
Lâm Thiên Liệt không nói tiếng nào, soảng một tiếng, thanh trường kiếm ở hông đã trong tay.
Vừa thấy Lâm Thiên Liệt động binh khí, lửa giận trong mắt Cảnh Lượng càng bốc cao, đao cơ hồ cũng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ.
Tiếng gầm thét vang lên, hai người nhất tề phát động, nắm chặt binh khí xông vào đối phương.
Trong chớp mắt đao kiếm chạm nhau trên không.
Thẩm Thăng Y không hề động tâm.
Trương Tống vội vàng nhảy tới bên cạnh rít lên một tiếng “Dừng tay!”.
Câu nói vừa vang lên đã bị tiếng đao kiếm chạm nhau át đi.
Thanh đao của Trương Tống lập tức tuốt ra khỏi vỏ, đang định xông vào cản trở, Thẩm Thăng Y đột nhiên vung tay cản y lại, nói “Cứ để họ phát tiết sự tức giận trong lòng một chút”.
Trương Tống nói “Chỉ sợ lại gây ra án mạng”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu, nói “Ngươi yên tâm đi”.

*

Trương Tống vốn quả thật có thể yên tâm.
Trong lúc họ nói chuyện, đao kiếm ít nhất cũng chạm nhau hơn mười lần, nhưng chỉ là đao kiếm chém vào nhau.
Luận về võ công, Lâm Thiên Liệt vẫn chưa thể kể là đối thủ của Cảnh Lượng, nhưng Cảnh Lượng lúc ấy thanh đao căn bản không có chương pháp gì, chỉ hung dữ chém túi bụi vào thanh kiếm của Lâm Thiên Liệt.
Lâm Thiên Liệt cũng thế.
Một đao một kiếm, hai người đều không ai thua thiệt.
Hai người đều dùng toàn bộ sức mạnh của mình.
Một tiếng soảng như sấm sét vang lên, đao kiếm đột nhiên đều gãy đôi.
Hai người trong chớp mắt ấy đều ngẩn ra như gà gỗ, sửng sốt nhìn chằm chằm vào kiếm gãy đao gãy trong tay mình, không hề động đậy.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới bước lên, nói “Sự tình không phát sinh cũng đã phát sinh rồi, không thể để gây ra án mạng nữa, đao kiếm đều đã gãy rồi, hiện tại các ngươi cứ ngồi xuống bàn bạc tử tế một phen xem nào”.
Hai người mồ hôi đầm đìa, nhất tề quay đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
Cảnh Lượng thanh đao gãy trong tay rơi xuống đất trước, nói “Còn có gì hay mà bàn”.
Lâm Thiên Liệt cũng ném kiếm nói “Người đã chết rồi còn bàn bạc gì nữa”.
Thẩm Thăng Y thong thả nói “Ít nhất các ngươi cũng phải đưa cho Trương Tống một câu trả lời”.
Câu ấy buông ra, Cảnh Lượng và anh em Lâm Thiên Liệt, Lâm Thiên Trí bất giác đều cau mày.
Người tuy đã chết, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nếu Trương Tống cứ theo sự thật công bố, thì danh dự của Lâm gia, sự thanh bạch của Cảnh Hương Liên ắt sẽ trở thành đề tài bàn tán, còn có việc Lâm Thiên Trí giúp đỡ...
Ánh mắt của ba người không hẹn mà cùng rơi lên mặt Trương Tống.
Trương Tống lập tức thấy đầu óc lùng bùng.
Y chợt thở dài một tiếng, nói “Hiện tại ta chỉ hy vọng chuyện này căn bản chưa từng phát sinh, một nơi yên tĩnh như Bách gia tập lại có hai người chết, đã là rất nghiêm trọng rồi”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng nói “Ngươi tính toán thế nào, không ngại gì cứ bàn bạc với họ một phen, ta đi đây...”.
Trương Tống buột miệng kêu lên “Ngươi...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời Trương Tống, nói “Ở đây đã không còn chuyện của ta, ta không đi thì còn chờ gì nữa”.
Câu nói vừa dứt, thân hình y đã vọt qua cửa sổ.
Lúc Cảnh Lượng kêu lên đuổi ra tới ngoài cửa sổ, Thẩm Thăng Y đã mất hút.
Đêm càng sâu, gió càng gấp.
Đêm càng sâu, lúc mờ sáng càng tới gần.
Bóng tối qua đi, ánh sáng sẽ tới.
Cái bóng râm của Quỷ tiêu tuy đã tan biến nhưng trong lòng Cảnh Lượng vẫn là một màn tối tăm.
Người chết hoàn toàn không thể sống lại.

*

Ra khỏi Thính Đào viện Thẩm Thăng Y như buông được gánh nặng xuống.
Y quả thật có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Cơn ác mộng ấy tuy là hiếm có, nhưng e là không có ai thích gặp.
Y cũng không thích.
Y vừa thở phào một hơi đã nhìn thấy một người từ sau gốc cây vòng ra.
Khả Nhi, đó là một cô gái đáng yêu.
“Thúc thúc, thúc thúc, ta ở đây”, Khả Nhi khẽ kêu lên rồi rảo bước chạy tới.
Sắc mặt nàng trắng bệch tới mức phát sợ.
Thẩm Thăng Y bước tới, dịu dàng hỏi “Khả Nhi, sao cô cũng ra đây?”.
Khả Nhi run lên nói “Ta ra đây tìm thúc thúc, tiếng quỷ tiêu lại vang lên, thúc thúc, ta sợ lắm”.
Thẩm Thăng Y nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, nói “Không cần sợ, đây là lần cuối cùng, trở đi sẽ không còn nữa đâu”.
Khả Nhi vừa mừng vừa sợ nói “Vậy quỷ tiêu bị thúc thúc bắt được rồi à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên cô cứ yên tâm mà ngủ”.
Khả Nhi chợt hỏi “Lần này Quỷ Tiêu không đả thương ai chứ?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lẽ nào thúc thúc lại để cho nó làm hại cô”.
Khả Nhi lúc ấy trên mặt mới có nét tươi cười, đôi mắt đen láy đảo một cái, nói “Mới rồi ta nghe rất nhiều tiếng động, giống như có người động đao kiếm với nhau”.
Thẩm Thăng Y nói “Bây giờ không cần dùng binh khí nữa rồi”.
Khả Nhi lại hỏi “Còn ai trong đó thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Hai ca ca của cô, Trương thúc thúc, Cảnh bá bá”.
Khả Nhi nói “Ta cũng vào xem xem”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại họ đang có rất nhiều chuyện phải làm, cô vào đó có nhiều điều bất tiện, nghe lời thúc thúc, trở về ngủ đi”.
Khả Nhi gật gật đầu, nhìn ngó Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới một lượt, nói “Thúc thúc, hiện tại ngươi lại đi đâu?”.
Thẩm Thăng Y nói “Sự tình đã giải quyết, thúc thúc phải đi thôi”.
Khả Nhi kêu lên “Đi ngay bây giờ à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
“Thúc thúc...”.
“Trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, thúc thúc sớm muộn gì cũng phải đi thôi”.
“Nhưng mà... thúc thúc ngươi ít nhất cũng phải ở thêm vài ngày, ngươi còn chưa dạy bản lãnh cho ta...”.
“Khả Nhi, cô còn nhớ lời thúc thúc nói chiều nay không?”.
Khả Nhi nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó chính là điều thúc thúc muốn dạy cô đấy”.
Khả Nhi ngẫm nghĩ, nói “Quả thật thúc thúc phải đi à?”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
“Ta tiễn thúc thúc một đoạn”, Khả Nhi mi mắt đỏ lên.
Thẩm Thăng Y gượng cười nói “Tiễn nhau ngàn dặm cũng phải chia tay”.
Khả Nhi nhấm nhẳng “Vậy ít nhất ta cũng tiễn ngươi ra tới ngoài cổng”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu.
Cô gái nhỏ này vừa ngây thơ vừa thiện lương, Thẩm Thăng Y quả thật không nỡ từ chối ý tốt của nàng.

*

Khả Nhi không chỉ tiễn tới ngoài cổng, mà còn tiễn tới đầu đường.
Trong thời gian ấy Thẩm Thăng Y rốt lại vẫn làm cho nàng cười, nhưng trong nụ cười có nước mắt.
Trời dài tịch mịch, phố dài tịch mịch.
Ra khỏi Bách gia tập, trời đất càng yên tĩnh.
Thẩm Thăng Y thong thả thúc ngựa tiến lên, trong lòng cảm thấy vô cùng tịch mịch.
Đi không đầy nửa dặm, một con ngựa đột nhiên từ phía sau đuổi tới.
Trương Tống!

*

“Người giết Lâm Thiên Phương và Cảnh Hương Liên là Ngân Bằng trong Thập nhị liên hoàn ổ”.
Trương Tống mang tới câu ấy.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không bất ngờ, hững hờ cười nói “Đó là kết quả cuộc bàn bạc giữa Cảnh Lượng và Lâm gia phải không?”.
Trương Tống im lặng thừa nhận.
Thẩm Thăng Y chuyển qua chuyện khác “Ngươi đồng ý rồi chứ?”
Trương Tống cười gượng nói “Ta không muốn vụ này đồn ầm ra ở một nơi thuần phác như Bách gia tập, vì ngoài chuyện không có gì hay chỉ nảy sinh ảnh hưởng không tốt”.
Thẩm Thăng Y không nói gì, lặng lẽ thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Trương Tống im lặng đưa mắt nhìn theo Thẩm Thăng Y đi xa dần, thở dài trong gió.
Chỗ ngã tư đường gió thổi càng gấp.
Đêm càng sâu, lúc mờ sáng cũng càng gần.

HẾT


Xem Tiếp: ----