ƯỜI MỘT GIỜ SÁNG HÔM SAU CÁC DÌ DƯỢNG tới nhà để hỏi ý với nhau. Bà Tulliver đã cho đốt lửa trong lò sưởi trong phòng khách và buông các rèm cửa xuống. Bà lắc đầu buồn bã mỗi khi nhìn những bàn ghế bóng lộn trong nhà. Ông Deane không tới được – ông có chuyện cần phải đi xa, nhưng bà Deane có mặt rất đúng giờ với một cổ xe mới tinh, đẹp lộng lẫy và người lái mặc lễ phục. Ông tiến trên đường sự nghiệp cũng rất mau như ông Tulliver lùi ra khỏi con đường đó. Bàn ghế, chén dĩa trong nhà bà Deane không được coi là của cải mà chỉ là những thứ dùng để trưng bày và được thay đổi hàng năm, hành động này không làm bà Glegg hài lòng lắm. Bà Deane là người tới trước nhứt. Vừa ngồi vào ghế, bà được bà Tulliver tiếp đón với gương mặt méo xệch, như bà mới vừa khóc xong. Không phải là người lau nước mắt nên bà chỉ khóc khi nào biết chắc là không còn hy vọng giữ lại bàn ghế của mình được nữa. Bà rên rỉ: - Ôi, dì ơi, đời tôi khốn khổ quá! - Phải lắm, làm thế nào biết được những gì sẽ xảy tới cho ta vào hôm sau. Nhưng chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ những gian nan có thể xảy ra đó. Tôi rất buồn cho chị, tình nghĩa chị em với nhau mà. Chừng nào bác sĩ dặn cho ông Tulliver dùng thịt đông thì chị cứ cho tôi biết, tôi sẽ sẵn sàng gởi tới ngay. Trong những dịp trọng đại như thế này, bà Deane thường ăn nói rất kiểu cách, rồi sau đó bà kể lại cho chồng nghe và hỏi xem bà phát biểu như vậy có thích đáng hay không. Bà Tulliver rút tay ra khỏi đôi tay mảnh khảnh của em gái, giọng yếu ớt: - Cám ơn Susan, nhưng chúng ta chưa cần nói tới chuyện thịt đông lúc này. Bà ngập ngừng một lúc rồi tiếp: - Vả lại trên lầu nhà chị vẫn còn mười mấy nồi... Vậy là từ nay về sau chị không bao giờ cất thịt đông vào chỗ đó được nữa. Giọng bà run run khi nói mấy tiếng sau cùng, nhưng rồi tiếng bánh xe lộc cộc bên ngoài làm cho bà bình tỉnh lại. Ông bà Glegg đã tới và ngay sau đó là ông bà Pullet. Bà Pullet vừa bước vào vừa khóc như thói quen của bà. Bà Glegg thì đội bộ tóc giả it dợn sóng nhứt và mặc toàn đen như người đi dự đám tang. Ông Glegg vừa ngồi vào ghế vừa hỏi: - Sao bà không ngồi gần lò sưởi? Bà Glegg quay lại: - Tôi không có ý định tự thiêu. Ông Glegg ngã người ra sau: - Sao người đàn ông trên lầu thế nào? Bà Tulliver đáp: - Bác sĩ Turnbull bảo sáng nay ông ấy có vẻ khá hơn đôi chút. Ông tỉnh táo hơn và có nói chuyện với tôi. Nhưng ông vẫn chưa nhận ra thằng Tom. Ông nhìn nó như nhìn một người lạ, mặc dầu có lần ông nhắc tới tên nó và con ngựa con. Bác sĩ nói trí nhớ của nhà tôi lùi lại rất xa, ông không nhận ra thằng Tom vì vẫn nghĩ rằng nó hãy còn là một đứa bé. Bà Pullet vừa nói vừa soi gương sửa nón: - Theo tôi thì óc của dượng Tulliver bị đọng nước, nếu có lành mạnh lại chắc ông ấy cũng sẽ khờ khạo như một đứa nhỏ – giống như ông Carr hồi trước, tội nghiệp! Họ phải đút cho ông ấy ăn suốt ba năm liền! Bà Glegg gắt: - Dì Pullet, theo chỗ tôi hiểu thì sáng nay chúng ta gặp nhau tại đây là để bàn cách cứu vãn lại sự nhục nhã của giòng họ chúng ta, tôi nghĩ dì nên ngừng lại những chuyện gì không có liên hệ với gia đình mình. Ông Carr gì đó không phải là bà con mà cũng không phải là bạn bè của gia đình. Bà Pullet tháo găng tay ra, nói với giọng áy náy: - Chị Glegg, nếu chị có gì không ưa ông Carr thì van chị đừng nói như vậy trước mặt tôi. Tôi biết rõ ông ta mà, ông thở gấp đến nổi ở cách đó cả hai phòng, ai cũng có thể nghe. Bà Glegg giận dữ: - Sophy! Dì hãy để dành chuyện thiên hạ trong những lần khác. Tôi lập lại lần nữa là không phải tới đây để bàn về hơi thở ngắn dài của người lạ m&agratuaid=15663&chuongid=30')">Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15663_16.htm!!!ve; để tìm cách cứu một người chị em và con cái của người đó khỏi cảnh cùng khổ. Tôi không thể làm nhiều chuyện cùng một lúc. Bà Pullet đáp: - Chị sốt sắng quá! Vậy mà, theo tôi biết, dường như chị mới bước chân vào nhà này lần thứ nhứt từ khi được tin mấy ông thừa phát lại tới kiểm kê. Hôm qua tôi có tới để xem vải vóc, chén dĩa của Bessy và tôi đã hứa sẽ mua xấp hàng đốm rồi. Bà Tulliver van nài: - Làm sao để tôi có thể giữ lại các bình trà, đồ sứ, bình đựng gia vị và mấy cái kẹp gấp đường. Đó là những món tôi sắm lần đầu trong đời. Ông Glegg chen vào: - Nhưng mấy thứ đó bây giờ đâu có ích lợi cho dì nữa. Dì nên nhớ là món nào chúng tôi cũng phải trả giá mới mua được. Bà Tulliver rên rỉ: - Trời ơi, vậy là tôi phải mất hết sao? Tôi mua mấy món đồ sứ lúc mới về với ông Tulliver – tôi biết chị Jane và Sophy không thích hình vẽ trên đó, nhưng tôi quí chúng lắm, không hề có một vết nứt nào. Còn mấy bình đựng gia vị nữa – dì Deane, tôi chắc dì thích lắm vì có lần tôi nghe dì khen chúng đẹp. Bà Deane kiêu hãnh: - Tôi không có ý định mua mấy thứ đó, nhà tôi đã có quá nhiều thứ đẹp rồi. Bà Glegg bực mình: - Đồ đẹp! Lúc nào cũng đồ đẹp, nghe mấy người nói tôi phát ngấy, Bessy, dì nên nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của dì, nên nghĩ coi mình còn có giường, còn nệm để nằm, còn có ghế để ngồi hay không. Dì cần phải nhớ là những gì mà dì sẽ có đều do các chị em của dì mua lại dùm. Tôi nói vậy là để giúp dì ý thức được tình cảnh của mình và nổi nhục nhã mà chồng dì đem lại cho gia đình chúng ta để dì khiêm tốn hơn chút ít. Bà Tulliver phân bua: - Kìa, tôi có nói gì đâu, tôi không bao giờ đòi hỏi ai phải mua cái gì cho tôi và cho con cái tôi hết, dầu đó là những của cải dành dụm của tôi. Tôi không hề nói với chị em là tôi cần cái gì hết. Ông Glegg ôn tồn: - Thôi, thôi, đừng làm cho tình hình đen tối thêm. Những gì có thể làm được chúng ta phải làm hết sức. Chúng tôi sẽ mua lại cho dì những thứ cần thiết, thí dụ như một cái bàn - một, hai cái ghế - đồ nấu ăn - một cái giường tốt và những thứ đại loại. Ông Pullet góp tiếng: - Còn gia đình Moss đâu? Họ không tới thăm dì dượng sao? Họ cần phải làm cái gì đó như những người khác chớ, và nếu có mượn tiền của dượng Tulliver thì họ bắt buộc phải trả lại. Bà Deane nói: - Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Tại sao ông bà Moss không tới đây gặp chúng ta? Họ cũng có bổn phận phải đóng góp vào chớ. Bà Tulliver buồn rầu: - Tôi chưa cho họ hay gì cả. Họ ở chỗ xa nhứt trong vùng Basset, chẳng biết được gì, trừ khi dượng Moss có dịp ra chợ. Tôi lại quên khuấy họ đi chẳng biết con Maggie có nhớ không vì nó rất mến cô Moss của nó. Nghe nhắc tới Maggie, bà Pullet hỏi: - Ủa, tại sao mấy đứa nhỏ không vào đây, Bessy? Chúng phải nghe xem dì dượng bàn tính cái gì chớ. Về phần Maggie thì từ khi tôi chịu nửa tiền học cho nó, đáng lý nó phải nghĩ tới tôi nhiều hơn cô Moss của nó chớ. Bà Glegg phụ họa: Đáng lẽ tụi nhỏ phải có mặt ở đây ngay từ đầu, vì bây giờ đã tới lúc chúng phải biết là chúng đang trông cậy vào ai, phải hiểu rõ tình trạng của gia đình để thay đổi cách sống lại. Bà Tulliver thở dài chịu đựng: - Để tôi đi gọi chúng. Bà lên phòng ông Tulliver gọi Tom và Maggie, và lúc đi ngang phòng chứa đồ, một ý nghĩ mới bỗng lóe lên trong đầu bà. Bà bước vào, để cho hai con xuống nhà một mình. Các dì dượng có vẻ đang hăng say thảo luận với nhau khi hai anh em Tom dụ dự bước vào. Sự xuất hiện của cả hai làm cuộc bàn cải ngưng ngang. Hai anh em im lặng và trịnh trọng bắt tay mọi người. Ông Pullet vừa nói vừa bắt tay Tom: - Này cậu, chúng tôi đang bàn xem cây viết và bình mực của cậu có thể dùng được vào việc gì đây. Ông Glegg tiếp: - Đây này, bây giờ chúng tôi muốn biết sự học quá hao tốn của anh có thể dùng được vào việc gì không? «Khi đất đai đã mất và tiền bạc cũng không còn, thì sự học là điều tuyệt hảo.» Đã tới lúc rồi, Tom, anh hãy cho thấy là anh có thể làm hơn tôi được không? Hồi trước, tôi chỉ học chút đỉnh mà cũng có thể gây dựng được cơ nghiệp như ngày nay. Nhưng tôi e rằng cuộc sống nhàn hạ và học vấn cao sẽ gây cho anh nhiều khó khăn hơn tôi ngày xưa lắm, người bạn trẻ. Bà Glegg ngắt ngang: - Nó bắt buộc phải làm việc, dầu có khó khăn cách mấy cũng vậy. Nó bắt buộc phải phấn đấu chớ không thể trông đợi vào sự giúp đỡ của bạn bè để sống nhàn hạ và xa hoa. Nó phải chịu hậu quả sự lầm lạc của người cha, nó phải gánh lấy cuộc sống kham khổ và phải đổ mồ hôi ra. Còn em của nó cũng vậy, phải nhún nhường và bắt đầu làm việc đi, bây giờ không còn đầy tớ để sai biểu nữa. Tom đứng bất động giữa mọi người, mặt đỏ bừng, không có vẻ nhún nhường chút nào, và hình như sắp phát biểu gì đó thì bà Tulliver vào tới. Người đàn bà đáng thương đang cầm một cái khay nhỏ, trên có một bình trà bằng bạc, một tách trà mẫu với chiếc dĩa, vài bình gia vị và mấy chiếc kẹp. Bà đặt khay lên bàn, vừa nói vừa nhìn bà Deane: - Nè, dì coi. Tôi nghĩ có lẽ dì muốn nhìn lại cái bình lần nữa - từ lần trước tới nay cũng khá lâu rồi - tôi chắc dì thích mấy hình chạm của nó lắm. Dì có thể đem về dùng hay dành lại cho Lucy khi nó lớn lên. Cái bình này tôi mua ở Golden Lion hồi mới về với ông Tulliver, dì thử nghĩ tới lúc người ta đem trưng bày nó trước mặt khách lạ - dì thấy không, E.D. đau xót cho tôi quá. Bà Pullet lắc đầu buồn bã: - Thật là xấu hổ quá đi thôi. Tên tuổi của gia đình phải lưu lạc khắp nơi chưa bao giờ có chuyện như vậy được. Bessy, dì xui xẻo quá. Nhưng mà chỉ mua lại có một cái bình thôi cũng vô ích vì các món khác cũng mang đầy đủ tên họ của dì trên đó - vả lại cái vòi của nó thẳng quá. Bà Glegg tiếp: - Xấu hổ? Xấu hổ cho gia đình là khi trong gia đình có người lấy chồng rồi người chồng đó đưa mình vào con đường ăn xin. Xấu hổ là khi bị người ta tịch biên tài sản, vì chuyện đó không thể che dấu được ai. Maggie nhổm dậy khi nghe nói động tới cha, nhưng Tom đã thấy cử chỉ đó, vội vàng ngăn lại: - Bình tĩnh, Maggie! Và Tom bắt đầu nói bằng một giọng đầy tự chủ và trịnh trọng, mắt nhìn thẳng bà Glegg: - Thưa dì, nếu dì nghĩ rằng tài sản của ba má cháu bị phát mãi là một điều xấu hổ cho gia đình, thì chúng ta tìm cách ngăn ngừa việc ấy có phải hay hơn không? Và nếu dì và dì Pullet muốn để tiền lại cho cháu và Maggie, thì tốt hơn là các dì nên đưa cho cháu ngay từ bây giờ để gia đình cháu trang trải nợ nần và giúp má cháu khỏi phải mất hết của cải. Im lặng bao trùm cả gian phòng. Mọi người, kể cả Maggie, đều ngạc nhiên trước ý kiến thực tế của Tom. Cuối cùng, dượng Glegg lên tiếng: - À, à, chàng trẻ tuổi! Cháu có vẻ biết suy xét lắm. Nhưng cháu cần phải nhớ là các dì của cháu hiện đem tiền cho vay lời năm phân, họ sẽ mất lời nếu rút tiền lại để ứng trước cho anh em cháu – cháu quên nghĩ điều đó. Tom đáp ngay: - Cháu sẽ đi làm việc để hoàn lại số lời mỗi năm cho các dì. Cháu sẽ làm bất cứ việc gì để cứu vãn của cải của má cháu. Ông Glegg buột miệng: - Khá lắm! Nhưng không may, lời khen đó khiến vợ ông nổi giận: - Này, ông Glegg! Đem tiền bạc của tôi đưa cho người ta chắc ông thích lắm phải không? Tiền của tôi dành dụm bao nhiêu năm trời, bây giờ lại đem bỏ vào việc mua đồ đạc cho người khác, để khuyến khích họ sống xa hoa hoang phí thêm trong khi họ chẳng có một bảo đảm nào hết, sao được! Dì Pullet, dì muốn làm gì thì làm, còn tôi thì quyết không. Bà Pullet lấy giọng ôn tồn: - Kìa Jane, chị nóng tánh quá! Chắc là chị bị đọng huyết trong đầu, cần phải giác mới được. Tôi rất buồn và tiếc cho Bessy cùng con cái của dì ấy, nhưng một mình tôi thì có thể làm được gì đâu. Ông Glegg vẫn giữ giọng trưởng thượng: - Bây giờ có trả xong nợ đất và món nợ đồ đạc cũng vô ích, vì còn phải trả án phí nữa. Chúng ta phải dành tiền để lo cho gia đình người bệnh, chớ không nên tiêu pha trong việc mua lại bàn ghế, đồ đạc, toàn là những thứ không ăn mà cũng không uống được. Bà hấp tấp quá, bà Jane, bà làm như tôi không biết cái gì hợp lý hết. Bà Glegg dịu giọng: - Vậy thì ông nên ăn nói đàng hoàng hơn. Cơn giận của Maggie bùng sôi lại: - Vậy các dì tới đây để làm gì? Để chỉ trích, mắng nhiếc gia đình cháu hay sao? Các dì không muốn giúp đỡ má cháu – chị em của các dì – trong khi má cháu đang gặp khó khăn sao? Nếu vậy thì các dì hãy về đi và đừng kiếm hết chuyện này chuyện nọ chỉ trích ba cháu nữa – ba cháu hơn các dì nhiều – ba cháu biết thương người hoạn nạn. Anh Tom và cháu không cần một đồng nào của các dì hết, nếu các dì không có ý định giúp má cháu. Thà như vậy còn hơn! Chúng cháu có thể tự xoay sở được. Maggie vừa nói vừa mở to mắt nhìn mọi người, thái độ như sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả do câu nói của mình đem lại. Bà Tulliver cuống cuồng, bà nhận thấy có một điều gì bất thường trong những lời nông nổi đó, còn Tom thì lộ vẻ khó chịu, cho rằng nổi quyết liệt như vậy chẳng có ích lợi gì. Các bà dì im bặt trong một lúc khá lâu, rồi bà Pullet thở ra: - Rồi đây dì sẽ gặp thêm nhiều phiền muộn nữa với con bé này, Bessy. Nó đã vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Khủng khiếp quá. Bà Glegg thêm: - Đúng như những gì tôi thường nói. Chuyện này có thể làm cho người khác ngạc nhiên, nhưng tôi thì không. Nhiều năm nay tôi vẫn không ngừng nhắc nhỡ «Để rồi coi, nhỏ này thế nào cũng hư hỏng, nó chẳng giống gia đình ta chút nào hết». Dầu cho nó học hỏi bao nhiêu năm nữa cũng vô ích. Ông Glegg hòa giải: - Thôi, thôi, đừng phí giờ cãi vã lôi thôi – chúng ta hãy bắt đầu ngay. Tom, lấy viết và mực ra đây. Trong khi ông Glegg nói, một dáng người cao và gầy thoáng qua cửa sổ. Bà Tulliver thông báo: - Kìa, cô Moss tới, chắc cô ấy đã hay tin. Rồi bà ra mở cửa, Maggie đi theo. Bà Glegg bảo: - May quá, bà ta có thể xem qua bảng danh sách những món cần phải mua lại. Phải đóng góp vào việc cứu vớt anh ruột của mình chớ. Bà Moss hết sức luống cuống khi được bà Tulliver kéo vào phòng khách. Dáng dấp cao gầy, tóc đen mượt, với bộ quần áo tồi tàn, bà Moss trông khác các chị em nhà Dodson. Dường như bà không chú ý tới ai khác ngoài Tom. Bà đi thẳng tới cầm tay cậu: - Ồ, cháu, cô không thể giúp gì cho các cháu, cô nghèo quá. Ba các cháu ra sao? Maggie đáp: - Bác sĩ Turnbull nói ba sẽ khá hơn. Cô ngôi xuống đi, cô Gritty, đừng ngại gì cả. Bà Moss theo Maggie tới chiếc ghế dựa, nhưng hình như bà vẫn không dám liếc nhìn qua mấy người kia. - Cháu ơi, cô khổ tâm quá. Cô còn nợ ba cháu ba trăm bảng và bây giờ ba cháu và các cháu đều cần tới số tiền đó, khổ quá! Cô và dượng phải bán hết sản nghiệp mới mong trả nổi... Bà Moss bật khóc thút thít. Bà Tulliver sững sốt: - Ba trăm bảng à, trời ơi! Bà không ngờ là chồng mình lại cho em gái mượn nhiều tiền như vậy. Bà Glegg nói: - Thật là điên! Dượng ấy không có quyền cho mượn tiền như vậy. Tôi chắc là không có tờ giấy nào làm bằng cả. Bà Moss ngửng đầu lên: - Thưa có, có giấy nợ hẳn hòi, chính chồng tôi viết giấy nợ đó. Chúng tôi không bao giờ có ý muốn giựt nợ, chúng tôi chưa trả được là vì gặp chuyện không may đó thôi. Ông Glegg từ tốn: - Cũng được, nhưng chồng bà đã có cách gì kiếm tiền trả món nợ đó hay chưa? Vì bây giờ số tiền đó là cả một gia tài nho nhỏ cho gia đình ông Tulliver đó. Chồng của bà có canh tác, trồng trọt, chắc ông ấy có thể kiếm tiền trả nợ được mà. - Thưa ông, chồng tôi cứ gặp toàn chuyện không may, bị mất mùa liên tiếp. Chúng tôi làm việc tới nửa đêm mà cũng không đủ vào đâu. Lúa mì đã bán hết sạch, tiền mướn đất hãy còn thiếu người ta... con cái lại quá đông... Maggie nắm tay cô thì thầm: - Đừng khóc nữa, cô... cô đừng buồn... Bà Tulliver hỏi: - Có phải ông nhà tôi đã cho cô mượn hết trong một lần? Bà Moss lau nước mắt: - Dạ không, ảnh cho tôi mượn cả thảy hai lần. Lần chót vào lúc tôi bị bịnh nặng cách đây bốn năm, chúng tôi có làm lại giấy nợ mới. Bà Glegg than giùm: - Gia đình bà xui xẻo quá! Bà Moss nhìn bà Tulliver: - Vừa nghe tin là tôi vội vàng tới đây, phải chi chị cho hay sớm hơn. Rồi nhìn ông Glegg: - Thưa ông, vợ chồng tôi cũng đã bàn tính với nhau để tìm cách trả lại tiền cho anh tôi, mặc dầu chúng tôi đang vô cùng chật vật. Ông Glegg nói: - Bà bắt buộc phải nghĩ tới điều đó, bà Moss - cũng nên báo cho bà biết, khi ông Tulliver bị phá sản và ông ấy có giữ một giấy nợ của chồng bà thì ông bà bắt buộc phải trả số tiền đó cho người thọ nhượng. Tom bỗng ngước lên, nói: - Thưa dượng, cháu nghĩ rằng cô Moss của cháu không bị bắt buộc phải trả ba trăm bảng đó, vì ba cháu muốn vậy. Ông Glegg hơi ngạc nhiên: - Ủa, nếu ba cháu muốn vậy thì cũng có thể được, nhưng cháu biết là như vậy ba cháu bắt buộc phải hủy tờ giấy nợ đi. Nhưng tại sao cháu nghĩ rằng chính ba cháu có ý đó? Mặt Tom đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tỉnh: - Thưa, cháu nhớ rất rõ là vào một đêm trước khi cháu đi học ở nhà ông Stelling, cháu và ba cháu ngồi bên lò sưởi... Tom ngập ngừng một lúc rồi tiếp: - Ba cháu nhắc tới Maggie «Ba vẫn luôn luôn tốt với em gái của ba dầu em của ba lấy người chồng trái ý ba – ba đã cho dượng Moss mượn tiền nhưng ba không bao giờ nghĩ tới lúc đòi dượng con phải trả, kể như ba cho vợ chồng dượng Moss luôn số tiền đó». Và hiện thời ba cháu đang đau không thể nói chuyện được, nhưng cháu nghĩ là chúng ta không nên làm gì trái lại ý muốn của người lâm nạn. Bản tánh rộng lượng của dượng Moss khiến ông có ý định làm theo lời Tom: - Cũng được, cậu nhỏ, nhưng chúng ta cần phải tìm và tiêu hủy tờ giấy nợ đó đi để tránh mọi hậu quả không tốt nếu người ta truy ra được... Vợ ông nghiêm nghị ngắt lời: - Ông Glegg, ông nên nhớ kỹ những lời ông vừa nói. Ông đã đi quá xa vào việc của người khác, đừng trách cứ ai hết nghe! Ông Pullet nuốt vội viên kẹo thuốc để lên tiếng: - Đây là chuyện chưa bao giờ tôi biết tới. Hủy giấy nợ! Tôi cho rằng nếu có chuyện đó xảy ra là lôi thôi với cảnh sát ngay. Bà Tulliver thắc mắc: - Giấy nợ cũng có giá trị như ba trăm bảng thì sao lại phải hủy đi? Chúng ta cứ đưa cho họ để giữ lại một số đồ đạc có phải hơn không? Ông Glegg lấy giọng thầy đời: - Hừ, đàn bà không thể nào hiểu nói những việc này đâu. Tom khẩn khoản: - Cháu mong dượng sẽ giúp cháu làm việc đó. Tới lúc lành bịnh, chắc ba cháu sẽ vui lòng lắm. Chắc chắn là ba cháu vẫn luôn luôn muốn cháu nhớ lại những lời người nói trong đêm đó, và bổn phận của cháu là phải tuân theo mọi ý muốn của người. Ngay cả bà Glegg cũng không thấy gì đáng phản đối trong sự phát biểu của Tom, bà cảm thấy giòng máu Dodson đang chảy ồ ạt trong người thanh niên đó. Maggie định nhảy cỡn lên ôm cổ Tom thì bị cô Moss ngăn lại. Cô đứng lên nắm tay Tom và nói giọng nghẹn ngào: - Xin Thượng Đế ban phép lành cho cháu. Sau khi suy nghĩ kỹ về đề nghị của Tom, ông Glegg nói: - Làm vậy là chúng ta có lỗi với các chủ nợ của ba cháu. Nhưng chúng ta bắt buộc phải hành động. Sau này, khi hoạt động các dịch vụ có dính líu tiền bạc, cháu sẽ phải lấy bữa ăn trưa của người này để làm bữa ăn sáng của người khác. Dượng nói vậy chắc cháu không hiểu hết đâu. Tom đáp: - Thưa cháu hiểu. Nhưng ba cháu đã quyết định cho cô cháu số nợ đó trước khi người mắc nợ, lúc đó ba cháu có quyền làm vậy. Dượng Glegg nói: - Được lắm. Dượng không ngờ cháu biết lý luận sắc bén như vậy. Nhưng bây giờ chuyện cốt yếu là phải tìm xem ba cháu cất tờ giấy nợ đó ở đâu. Maggie thì thầm với người cô: - Trong phòng của ba cháu. Mình lên đó đi, cô Gritty.