NG TULLIVER VẪN BẤT ĐỘNG, MẮT NHẮM nghiền khi hai cô cháu Maggie vào. Bà Moss kéo ghế lại ngồi ở đầu giường, còn Maggie thì ngồi vào chỗ thường ngày của mình, nắm lấy tay cha. Ông Glegg và Tom cũng vào theo, hai người bận rộn lựa chìa khóa của cái rương gỗ sồi đặt dưới chân ông Tulliver trong chùm chìa khóa Tom vừa lấy trên bàn viết của cha. Họ đã mở được chiếc rương và dựng nắp lên không một tiếng động. Ông Glegg thì thầm: - Kìa, cái hộp thiếc! Chắc ba cháu dùng để đựng những đồ vật nhỏ như giấy tờ chẳng hạn. Lấy ra đi, để dượng đọc xấp chứng thơ này coi – có lẽ là giấy sở hữu nhà máy và đất đai cũng nên. Ông Glegg vừa nói vừa rút xấp chứng thơ bằng da trừu ra khỏi rương, không ngờ đụng phải cây chống nắp rương, cái nắp bằng gỗ dày nặng nề rơi xuống với một tiếng động âm vang. Tiếng động của nắp rương có lẽ đã tạo ra một chấn động mãnh liệt trong người đàn ông đang hôn mê trên giường bịnh. Cái rương sồi này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ Tulliver, nó chỉ được mở ra trong những dịp thật trọng đại và tánh cách trọng đại đó, chứa đựng trong tiếng đóng sập lại của nắp rương dường như đã làm bừng dậy tiềm thức của ông Tulliver. Giữa lúc mọi cặp mắt trong phòng đều lo ngại đổ dồn về ông Tulliver, thì ông ngồi bật dậy, nhìn về phía chiếc rương: xấp chứng thơ hành chánh trong tay ông Glegg và chiếc hộp thiếc trong tay Tom. Ông hỏi với một giọng gay gắt như mọi khi có chuyện bất bình: - Các người làm gì với mớ giấy tờ đó? Lại biểu, Tom, mày mở cái rương của tao làm chi? Tom run rẩy bước lại bên giường. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, người cha nhận ra Tom. Nhưng thay vì tiếp tục nói với Tom, ông Tulliver nhìn đăm đăm vào mặt với ánh mắt ngờ vực: - Chuyện gì vậy? Có gì mà anh phải lục soát giấy tờ của tôi? Có phải thằng Wakem định tịch biên gia sản của tôi không? Ông Glegg bước lại gần giường, ôn tồn: - Không phải đâu, bạn Tulliver. Chưa có ai tịch biên tài sản dượng hết. Chúng tôi chỉ tới xem xét coi trong rương này có những gì. Dượng không được khỏe, dượng biết, nên chúng tôi phải đứng ra lo thay cho dượng. Tôi mong dượng sớm bình phục để có thể tự lo liệu lấy. Ông Tulliver trầm ngâm nhìn quanh – nhìn Tom, nhìn ông Glegg, nhìn Maggie, rồi bất chợt ông nhận ra có người đang ngồi phía đầu giường, ông quay phắt lại và chạm ánh mắt em gái. Ông nói giọng nửa âu yếm nửa buồn rầu như ông vẫn thường dùng để nói với em gái: - Kìa Gritty! Cô đó hả? Cô tới đây làm gì? Mấy đứa nhỏ ở nhà ai đó? Bà Moss xúc động đến nỗi quên cả giữ gìn ý tứ: - Ồ, thấy anh tỉnh táo trở lại em mừng quá – em tưởng anh không bao giờ nhận ra chúng em được nữa. Ông Tulliver hỏi ông Glegg với giọng lo âu: - Cái gì? Bộ tôi bị trúng phong sao? Ông Glegg làm như chẳng có gì quan trọng: - Dượng bị té ngựa – và chạm đôi chút – có vậy thôi. Dượng sẽ bình phục mau lắm. Ông Tulliver đăm chiêu nhìn lên mặt giường một lúc. Một hình ảnh lại thoáng qua đầu, ông nhìn về phía Maggie, hạ thấp giọng: - Có giữ lá thư của ba không, con gái? Maggie vừa hôn cha vừa đáp: - Dạ có. Cô mừng ngây ngất như cha mình vừa trở về từ cõi chết. Ông Tulliver đón nhận thái độ thân thiết của con gái một cách thụ động rồi lại hỏi: - Má con đâu? - Má ở dưới nhà, để con kêu lên nghe ba? Ông quay nhìn Tom, trong khi Maggie ra khỏi phòng. - Con phải trông coi giấy tờ của ba nếu ba chết. Ba chắc chắn con sẽ gặp nhiều phiền phức lắm, nhưng con phải cố lo thanh toán sòng phẳng cho mọi người. À, đừng quên – Luke có gởi ba năm mươi bảng để ba làm ăn – ông ta đưa cho ba dần dần nên không có giấy tờ gì cả – Phải nhớ mà trả cho người ta trước. Ông Glegg vô ý lắc đầu định cãi lại nhưng Tom đã nói: - Dạ con nhớ. Và ba có cất giấy nợ ba trăm bảng của dượng Moss không? Con đang tìm đây. Ba định làm gì với tờ giấy nợ đó ba? - À, may là con nhớ tới. Ba đã quyết định cho cô con vay dễ dãi. Vả lại cô dượng con cũng khó có cơ hội trả lại cho ba. Ba để trong hộp thiếc. Ông quay sang bà Moss: - Tôi vẫn luôn luôn tỏ ra rộng lượng với cô, Gritty à, nhưng cô biết, từ khi cô lấy Moss là tôi phiền hết sức. Giữa lúc đó hai mẹ con bà Tulliver bước vào, bà có vẻ xúc động trước tin chồng mình đã tỉnh táo lại. Ông vừa hôn bà vừa nói: - Bessy, bà phải tha thứ cho tôi nếu tôi có làm bà khổ quá nhiều. Nhưng lỗi không phải ở tôi mà là do luật pháp, do những thằng lưu manh! Tom, con nhớ điều này, con phải luôn luôn tìm cơ hội để cho Wakem một bài học nên thân. Con có thể đánh nó được nhưng con không thể thắng nó – luật lệ đặt ra để bảo vệ cho những tên lưu manh. Ông Tulliver bắt đầu sôi nổi, mặt ông đỏ gây một cách đáng ngại. Ông Glegg định lựa lời xoa dịu nhưng ông Tulliver đã tiếp: - Chúng nó sẽ tìm đủ mưu kế để làm tàn mạt nhà mình, Bessy, chị em bà chẳng giúp gì cho bà đâu... rồi thằng Tom sẽ lớn lên... tôi không biết nó sẽ trở thành người như thế nào nữa... tôi đã làm hết sức tôi... tôi đã cho nó đi học... còn Maggie nữa, nó sẽ lấy chồng... nhưng xui quá - Làn sóng chấn động tiềm thức của người bịnh yếu dần, và khi nói xong tiếng cuối, người đàn ông đáng thương ngã vật xuống giường, mê man. Bác sĩ Turnbull được mời tới. Nghe kể lại sự kiện vừa qua, ông cho biết đó là một dấu hiệu tốt, có thể ông Tulliver sẽ sớm bình phục. Trong khoảnh khắc hồi sinh tâm não đó, ông Tulliver đã quên mất tờ giấy bán đồ đạc trong nhà. Ánh lửa của ký ức chỉ bừng lên một lần rồi tắt lịm. Nhưng trong đầu Tom đã có hai quyết định dứt khoát: phải tiêu hủy tờ giấy nợ của dượng Moss và phải trả lại tiền cho bác Luke. Thì ra, Tom cũng là người vô cùng thực tế, giải quyết công việc rất mau lẹ và tinh tế.