Dịch giả: Phương Phương
- 38 -

     rlendur nhìn Katrín.
“Đó là cách mà anh ta lấy được thông tin về người cha thực của mình à?” ông hỏi.
“Con tôi phát hiện ra rằng nó không thể là con trai Albert” giọng Katrín trầm xuống.
“Bằng cách nào cơ?” Erlendur hỏi. “Anh ta đã tìm kiếm điều gì? Tại sao anh ta lại tự tìm kiếm mình trong cơ sở dữ liệu? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?”
“Không” Katrín nói. “Đó không phải là một sự tình cờ”.
Elínborg thấy như thế đã quá đủ rồi. Cô muốn dừng việc chất vấn lại và để Katrín được nghỉ ngơi. Cô đứng lên và nói rằng mình cần lấy một cốc nước rồi ra hiệu gọi Erlendur đi cùng mình, ông đi theo cô vào bếp. Elínborg bảo ông rằng có lẽ người phụ nữ đã chịu đựng quá đủ rồi và họ nên để bà được yên, đồng thời khuyên bà nên gặp luật sư trước khi nói thêm điều gì khác. Họ phải để những câu hỏi lại sau, nói chuyện với gia đình Katrín và yêu cầu một vài người ở cùng và giúp đỡ bà. Erlendur không đồng ý. Ông chỉ ra rằng Katrín vẫn chưa bị bắt, chưa bị nghi ngờ vì tội gì, rằng đây không phải là một cuộc thẩm vấn chính thức mà chỉ là thu thập thêm thông tin, và rằng lúc này đây Katrín đang rất hợp tác. Họ cần phải tiếp tục.
Elínborg lắc đầu.
“Còn nước còn tát” Erlendur nói.
“Nói hay thật!” Elínborg rít lên.
Katrín xuất hiện ở cửa bếp và hỏi xem họ có tiếp tục không. Bà đã sẵn sàng nói cho họ biết sự thật và lần này sẽ không giấu giếm gì nữa.
“Tôi muốn vượt qua chuyện này” bà nói.
Elínborg hỏi bà có muốn nói chuyện với luật sư không, nhưng Katrín lắc đầu. Bà nói rằng mình không biết luật sư nào và cũng chưa bao giờ có dịp nhờ đến luật sư. Bà không biết phải làm chuyện đó thế nào.
Elínborg nhìn Erlendur với vẻ cáo buộc, ông đề nghị bà nói tiếp. Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, Katrín kể lại câu chuyện của mình. Bà xiết chặt tay và bắt đầu kể câu chuyện đời mình một cách buồn bã.

 

Buổi sáng hôm đó Albert ra nước ngoài. Họ dậy rất sớm. Bà pha cà phê cho cả hai người. Họ lại nói về chuyện bán nhà và mua một nơi nào đó nhỏ hơn. Họ thường nói về chuyện này, nhưng chưa lần nào bàn đến nơi đến chốn. Có thể đó là một bước ngoặt lớn đánh dấu tuổi già của họ. Họ không cảm thấy già, nhưng dường như càng ngày việc mua một ngôi nhà nhỏ hơn càng trở thành một áp lực với họ. Albert nói khi nào về ông sẽ nói chuyện với một công ty bất động sản, rồi ông lái chiếc Cherokee đi.
Katrín quay trở lại giường. Hai tiếng nữa bà mới phải đi làm, nhưng bà không thể ngủ lại được. Bà nằm đó, trở mình cho đến 8 giờ. Sau đó bà dậy. Bà đang ở trong bếp thì Einar bước vào. Anh ta có chìa khóa nhà.
Bà có thể nhận ra ngay con trai mình đang buồn nhưng không hiểu tại sao. Anh ta nói rằng mình đã thức suốt đêm, sau đó bước qua phòng khách vào bếp nhưng không ngồi.
“Con biết rằng có một số thứ không phù hợp” anh ta nói và nhìn mẹ mình đầy giận dữ. “Con luôn biết điều đó”.
Katrín không thể hiểu được con mình đang tức giận vì điều gì.
“Con nghĩ rằng có một vài thứ khốn kiếp không phù hợp” anh ta nhắc lại, gần như là hét lên.
“Con đã bẻ khóa mật mã” anh ta nói. “Con đã phá luật và bẻ khóa mật mã. Con muốn biết bệnh tật được di truyền trong các gia đình như thế nào - và nó đúng là được di truyền lại theo huyết thống, con có thể khẳng định với mẹ điều đó. Nó xảy ra trong một vài gia đình khác, nhưng không phải gia đình chúng ta. Không phải trong gia đình của bố và gia đình của mẹ. Đó là lý do tại sao nó không phù hợp. Mẹ có hiểu không? Mẹ có hiểu điều con đang nói không?”

 

Điện thoại của Erlendur kêu lên trong túi áo khoác và ông xin Katrín thứ lỗi. Ông đi vào bếp để nghe máy. Ngx;'>
“Chồng tôi nói rằng đáng lẽ ra tôi đã phải nói ngay với ông ấy. Chuyện đó thật không thể hiểu được, tất nhiên. Chồng tôi nói rằng ông ấy luôn trung thực với tôi và ông ấy không đáng bị như thế”.
“Nhưng tôi không hiểu lắm” Erlendur nói. “Albert có vẻ như là một người tốt hơn thế. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ cố gắn an ủi bà và ở bên bà chứ không phải lao ra khỏi nhà như thế”.
“Tôi biết” Katrín nói. “Có thể cái cách tôi kể cho ông ấy nghe chuyện đó không đúng”.
“Cách đúng” Elínborg thốt lên, thậm chí không buồn che giấu sự hoài nghi của mình. “Bà có thể kể chuyện đó với ai theo cách đúng được cơ chứ?”
Katrín lắc đầu.
“Tôi không biết. Tôi thề, tôi không biết”.
“Bà có nói với ông ấy toàn bộ sự thật không?” Erlendur hỏi.
“Tôi kể với ông ấy những gì mà tôi nói với hai người”.
“Và không có gì khác nữa chứ?”
“Không” Katrín đáp.
“Chỉ nói về vụ hiếp dâm thôi sao?”
“Chỉ thế thôi” Katrín lặp lại. “Chỉ thế thôi! Hay thế vẫn là chưa đủ? Hay việc ông ấy nghe rằng tôi đã bị cưỡng hiếp và chưa bao giờ nói với ông ấy về chuyện đó vẫn là chưa đủ? Thế mà còn chưa đủ hay sao?”
Tất cả mọi người cùng im lặng.
“Bà không nói với ông ấy về chuyện người con út sao?” Cuối cùng Erlendur hỏi.
Katrín đột ngột nhìn ông trừng trừng.
“Con út của tôi làm sao?” Bà nói, thốt ra từng từ một.
“Bà đã đặt tên cho cậu ta là Einar” Erlendur nói, hôm trước ông đã xem hết những thông tin Elínborg thu thập được về gia đình bà.
“Einar làm sao?”
Erlendur nhìn bà.
“Einar làm sao?” Bà nhắc lại.
“Cậu ấy là con bà,” Erlendur nói, “nhưng không phải là con trai ông ấy”.
“Ông đang nói đến chuyện gì vậy? Không phải là con trai của bố nó ư? Tất nhiên nó là con của bố nó rồi! Ai không phải là con trai của bố nó chứ?”
“Xin lỗi, tôi nói không chính xác lắm. Anh ta không phải là con của người mà anh ta vẫn nghĩ là bố mình” Erlendur nói chậm rãi. “Anh ta là con trai của người đàn ông đã cưỡng hiếp bà. Con trai của Holberg. Bà có nói với chồng mình điều đó không? Đó là lý do ông ấy ra đi phải không?”
Katrín yên lặng.
“Bà có nói với ông ấy toàn bộ sự thật không?”
Katrín nhìn Erlendur. Ông cảm thấy bà đang chuẩn bị phản kháng. Một thoáng trôi qua và dường như bà đã phần nào nhượng bộ. Vai bà chùng xuống, mắt nhắm lại, bà sụp nửa người xuống ghế và òa khóc. Elínborg liếc nhìn Erlendur nhưng ông chỉ lặng lẽ quan sát Katrín trên ghế và để cho bà có thời gian bình tĩnh lại.
“Bà có nói với ông ấy về Einar không?” Ông hỏi lại khi thấy bà đã lấy lại bình tĩnh.
“Ông ấy không tin chuyện đó” bà nói.
“Rằng Einar không phải là con trai ông ấy?” Erlendur hỏi.
“Hai bố con họ đặc biệt gần gũi nhau, Einar và Albert ấy, họ luôn luôn như thế. Ngay từ khi Einar chào đời. Albert cũng yêu quý hai đứa còn lại, tất nhiên là như thế, nhưng quý nhất vẫn là Einar. Nó là con út và Albert rất nuông chiều nó”. Katrín dừng lại.
“Có thể đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nói ra chuyện đó. Tôi biết Albert sẽ không thể chịu đựng được điều này. Nhiều năm trôi qua và tôi giả vờ như không có chuyện gì sai trái. Chưa bao giờ nói ra điều gì cả. Và điều đó đã có hiệu quả. Holberg đã để lại một vết thương, vậy thì tại sao không để nó lành lại trong yên bình? Tại sao ông ta có thể phá hủy tương lai của chúng tôi? Quên nó đi là cách giải quyết của tôi đối với sự kinh hoàng đó”.
“Bà có biết ngay rằng Einar là con của Holberg không?” Elínborg hỏi.
“Có thể nó cũng là con của Albert”. Katrín lại yên lặng.
“Nhưng bà thấy điều đó hiện lên trên mặt anh ta” Erlendur nói.
“Sao ông lại biết tất cả những chuyện này?”
“Anh ta trông giống Holberg phải không?” Erlendur hỏi. “Holberg khi còn trẻ ấy? Một người phụ nữ đã nhìn thấy anh ta ở Keflavík và nghĩ rằng đó là Holberg”.
“Có một sự giống nhau nhất định giữa họ”.
“Nếu bà chưa từng nói điều gì cho con trai mình biết và chồng bà không biết chuyện của Einar, tại sao lại có mẫu thuẫn giữa bà và Albert vào lúc này? Chuyện gì đã khơi mào mối mâu thuẫn ấy?”
“Người phụ nữ ở Keflavík là ai vậy?” Katrín hỏi lại. “Người phụ nữ nào ở Keflavík lại biết Holberg vậy? Ông ta sống cùng một người phụ nữ ở đó à?”
“Không” Erlendur nói, băn khoăn không biết có nên kể với bà về Kolbrún và Audur hay không. Sớm hay muộn bà cũng sẽ nghe được chuyện về họ, và Erlendur thấy không có lý do gì mà bà lại không được biết sự thật lúc này. Ông đã kể cho bà nghe về vụ cưỡng hiếp ở Keflavík, nhưng giờ ông mới nói về tên nạn nhân của Holberg và kể cho bà biết về Audur, cô bé chết khi mới lên bốn tuổi sau khi mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, ông kể cho bà nghe về chuyện họ tìm được bức ảnh chụp ngôi mộ trong bàn của Holberg và cái cách nó đã dẫn dắt họ đến nhà Elín ở Keflavík, ông cũng kể cho bà nghe về việc Kolbrún bị đối xử thế nào khi cô ấy cố gắng đi kiện hắn.
Katrín đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Nước mắt bà trào ra khi Erlendur kể về cái chết của Audur. Ông cũng kể cho bà nghe về Grétar, gã đàn ông có chiếc máy ảnh, người mà bà thấy đi cùng Holberg, và cái cách mà gã biết mất không dấu vết nhưng lại được tìm thấy dưới sàn bê tông của căn hộ dưới tầng hầm của Holberg.
“Đó là toàn bộ chuyện ầm ĩ ở Nordurmýri mà người ta phát trên bản tin đấy ư?” Katrín nói.
Erlendur gật đầu.
“Tôi không biết Holberg có hiếp người phụ nữ nào nữa không. Tôi nghĩ mình là nạn nhân duy nhất”.
“Chúng tôi chỉ biết về hai người thôi” Erlendur nói.
“Có thể còn có những người khác nữa. Chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn được”.
“Vậy ra Audur là em gái cùng cha khác mẹ của Einar” Katrín nói, trầm ngâm suy nghĩ. “Tội nghiệp con bé”.
“Bà có chắc là bà không biết chuyện này không?” Erlendur hỏi.
“Tất nhiên là chắc chắn rồi” bà nói. “Tôi không biết một chút gì về nó cả”.
“Einar lại biết cô bé đấy” Erlendur nói. “Anh ta đã theo dõi Elín ở Keflavík”.
Katrín không trả lời. Ông quyết định thử một câu hỏi khác.
“Nếu con trai bà không biết và bà không bao giờ kể cho chồng mình nghe về vụ cưỡng hiếp, làm thế nào mà Einar lại bất ngờ khám phá ra sự thật lúc này?”
“Tôi không biết” Katrín nói. “Nói cho tôi biết xem, cô bé tội nghiệp đó chết như thế nào?”
“Con trai bà đang bị tình nghi là kẻ đã giết Holberg” Erlendur nói mà không trả lời. Ông cố gắng diễn đạt những điều cần nói một cách cẩn thận hết sức. Katrín trở nên bình tĩnh đáng kinh ngạc, như thể việc con trai bà bị tình nghi giết người không làm bà mảy may ngạc nhiên.
“Con trai tôi không phải là kẻ giết người” bà nói nhỏ. “Nó không bao giờ có thể giết ai cả”.
“Có một khả năng rất lớn là anh ta đã đánh vào đầu Holberg. Có thể anh ta không chủ ý giết người. Có thể anh ta làm thế trong một cơn thịnh nộ. Anh ta để lại một lời nhắn cho chúng tôi. Nó nói rằng: Tôi là ông ta. Bà có hiểu điều đó nghĩa là gì không?”
Katrín không nói gì.
“Anh ta có biết Holberg là bố mình không? Anh ta có biết chuyện Holberg đã làm với bà không? Anh ta có biết Audur và Elín không? Và bằng cách nào?”
Katrín nhìn chằm chằm vào vạt váy.
“Bây giờ con trai bà ở đâu?” Elínborg hỏi.
“Tôi không biết” Katrín nói lặng lẽ. “Mấy hôm rồi không nghe tin tức gì về nó”.
Bà nhìn Erlendur.
“Một ngày bỗng Einar phát hiện ra chuyện của Holberg. Nó biết rằng có điều gì đó không đúng. Nó đã tìm ra sự thật trong khi làm việc. Einar nói rằng trong thời đại ngày nay chẳng bí mật nào có thể giấu kín nữa cả. Tất cả đều được lưu trong cơ sở dữ liệu”.

Truyện Vết Bớt Màu Cà Phê Sữa - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - êm chuyện này nữa. “Ông không nghĩ là ông đã đi quá xa rồi sao, một cách nghiêm túc ấy”.
“Xin lỗi” Erlendur nói với Katrín. “Tôi đã quá khiếm nhã. Bà đã rất hợp tác với chúng tôi, và nếu có một sự an ủi nào đó tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được một người nào đó mạnh mẽ và kiên định hơn bà, có thể âm thầm chịu đựng được chuyện đó suốt ngần ấy năm”.
“Tôi ổn thôi” Katrín nói với Elínborg. “Trẻ con có thể giống bất kỳ ai trong nhà. Tôi chưa từng thấy có một điểm nào của Holberg trong con trai tôi cả. Nó nói rằng đó không phải là lỗi của tôi. Tôi không có lỗi gì trong cái chết của con gái nó”.
Katrín dừng lại.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với Einar?” Katrín hỏi. Bà đã không còn một chút kháng cự nào. Không nói dối. Chỉ còn lại sự cam chịu.
“Chúng tôi sẽ phải tìm ra anh ta,” Erlendur đáp, “và nghe xem anh ta nói gì”.
Erlendur và Elínborg đứng lên. Erlendur đội mũ. Katrín vẫn ngồi yên trên ghế sô pha.
“Nếu bà muốn, tôi có thể nói chuyện với ông Albert” Erlendur nói. “Ông ấy ở khách sạn Esja tối hôm qua. Chúng tôi đã theo dõi nhà bà từ hôm qua để đề phòng con trai bà tình cờ lộ diện. Tôi có thể giải thích với Albert về những gì đang xảy ra. Rồi ông ấy sẽ hiểu”.
“Cảm ơn ông” Katrín nói. “Tôi sẽ gọi cho ông ấy. Tôi biết ông ấy sẽ quay về. Chúng tôi cần đứng bên cạnh nhau vì con trai mình”.
Bà nhìn chằm chằm vào mắt Erlendur.
“Nó là con trai của chúng tôi” bà nói. “Nó sẽ mãi là con trai của chúng tôi”.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2016

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--