hu Hoa Phủ về đêm hết sức yên lặng. Lệ Minh Vũ chạy xe vào ga ra, rồi mở cửa đi vào nhà. Ngay nháy mắt bước vào trong, lòng anh bỗng đong đầy hạnh phúc.
Tô Nhiễm vẫn còn thức, nghe tiếng mở cửa, cô bước ra khỏi nhà bếp. Trông thấy anh về, cô mỉm cười, đi lại ôm anh.
Lệ Minh Vũ để cặp xách sang bên, giang tay đón lấy cô. Anh nói với vẻ trách cứ, “Sau này không được thức khuya chờ anh về.”
“Còn lâu mới nghe lời anh.” Tô Nhiễm cười hi hi ngửa đầu nhìn anh. Đợi anh cởi giày xong, cô để áo khoác của anh sang bên, “Em đã quen chờ anh về nhà, nhưng không ngờ đêm nay anh lại về muộn đến vậy.”
Lệ Minh Vũ cười, cúi đầu hôn má cô.
Tô Nhiễm chợt vùi đầu vào ngực anh, cố gắng hít hà.
“Em sao thế?” Anh vừa cười vừa hỏi.
Tô Nhiễm nháy mắt với anh, cô bắt chước động tác của anh, vươn tay xoa đầu anh, “Ngoan quá, em cứ tưởng anh về trễ là tại đi uống rượu.”
Nhờ thế Lệ Minh Vũ biết cô vừa làm gì. Anh cười toe toét, “Vậy em có ngửi thấy mùi phụ nữ trên người anh không?”
“Ủa…” Tô Nhiễm suy tư chốc lát, lại ôm chặt anh, cô bĩu môi, “Ngửi ra rồi! Đúng là trên người anh có mùi phụ nữ.”
“Ồ!” Lệ Minh Vũ cười, anh ngậm vành tai cô, “Thế có đoán được, anh dính mùi phụ nữ từ tối qua hay sáng nay không, hmmm?”
Tô Nhiễm nghe ra ý xấu của anh, cô đỏ mặt đánh anh, cất giọng hỡn dỗi, “Anh là đồ háo sắc!” Nói hết câu, cô lại muốn đi.
Lệ Minh Vũ ôm lấy cô từ đằng sau, vùi mặt vào tóc cô, “Đem nay cho anh dính thêm mùi phụ nữ, được không?”
“Anh đáng ghét lắm!” Tô Nhiễm mắc cỡ, đẩy anh sang bên, “Không để ý tới anh nữa. Em đi nấu đồ ăn khuya, anh thay quần áo trước đi.” Tô Nhiễm đi vào nhà bếp.
Lệ Minh Vũ bật cười, theo cô vào nhà bếp.
Tô Nhiễm bận bịu trong nhà bếp, không biết Lệ Minh Vũ cũng theo vào trong. Cô chăm chú chuẩn bị đồ ăn khuya. Đến khi gần xong xoay người lại, mới thấy Lệ Minh Vũ đang dựa ngay cửa, mỉm cười nhìn cô.
Cô cảm thấy ấm áp nhưng vẫn cố tình lườm anh, “Anh đứng đây làm gì, mau lên lầu thay đồ đi!”
Lệ Minh Vũ tiếng lại ôm cô vào lòng. Anh không ngờ có ngày mình lại được hạnh phúc. Ở nhà luôn có một ngọn đèn sáng chờ anh trở về, luôn có người xuống bếp làm đồ ăn cho anh.
Tô Nhiễm cũng không giãy ra, cô lẳng lặng tựa vào lòng anh, cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của anh. Cô hít sâu mùi hương trên người anh, nói dịu dàng, “Em nấu gần xong rồi, anh lên lầu thay đồ đi.”
Lệ Minh Vũ cuối xuống hôn trán cô, rồi đi khỏi nhà bếp.
Do Tô Nhiễm thường tự chăm sóc bản thân nên chị Phi đã ngủ từ sớm. Tô Nhiễm chuẩn bị xong bữa ăn khuya, không thấy Lệ Minh Vũ trong phòng ngủ, cô bèn bưng đồ ăn tới phòng sách.
Trông thấy Lệ Minh Vũ ngồi thiếp đi trên ghế sô pha, cô hơi bất ngờ. Cô không đành lòng gọi anh dậy nên đặt thực ăn lên bàn, ngồi xuống nhìn anh ngủ. Tô Nhiễm xót xa vuốt nhẹ mi tâm của anh.
Cô biết anh rất vất vả, nhưng không biết làm thế nào để gánh vác giúp anh. Cô chỉ mong mỗi ngày về nhà, anh đều cảm thấy ấm áp. Vậy là cô đã mãn nguyện.
Tô Nhiễm đang lưỡng lự có nên đắp chăn cho anh hay không thì một tiếng vang bất ngờ đánh thức người đàn ông đang ngủ say mở choàng mắt.
Tô Nhiễm cũng giật mình, “Mọi chuyện phức tạp lắm hả anh? Em nhìn anh rất mệt.”
Hôm nay là lần đầu tiên kể từ lúc anh gặp chuyện không may, cô chủ động nhắc tới, anh cười cười, “Không sao. Anh ngủ lâu chưa?”
“Mới mấy phút thôi.” Tô Nhiễm thở dài, đưa thức ăn cho anh, “Anh ăn đi. Em pha xong nước tắm cho anh rồi.”
Lệ Minh Vũ nhận lấy đồ ăn. Sau khi ăn xong, anh áy náy nhìn cô, “Em vất vả rồi.”
“Ủa? Bộ trưởng Lệ cũng biết cảm kích ư?” Tô Nhiễm cảm động nhưng vẫn trêu ghẹo anh.
Lệ Minh Vũ kéo cô vào lòng, anh khẽ cười vuốt tóc cô.
Cảm giác lúc này thật tuyệt, tuyệt đến mức cô muốn cứ thế này đến hết đời. Có điều cô không quên được thần sắc mệt mỏi của anh, cô hỏi, “Minh Vũ, anh không sao thật chứ?”
Lệ Minh Vũ thân thiết ngắt mũi cô, “Yên tâm, em cứ tin tưởng anh.”
Tô Nhiễm nở nụ cười yên lòng. Cô biết anh nói không sao tức là có sao. Không phải cô tin lời xoa dịu của anh, mà cô tin là anh có bản lĩnh này. Vì vậy cô mới không sốt ruột.
Không biết do tính cách hay do tác phong làm việc nhất quán của anh, anh không bao giờ mang nỗi lòng bên ngoài về nhà. Nhất là gần đây, cô không hề thấy anh nổi giận hay lo lắng vì công việc. Anh khiến cô vừa an tâm vừa xót xa.
“Để em kể anh nghe một chuyện rất hay.” Cô sực nhớ ra một việc, cười ngọt ngào nhìn anh.
Anh hỏi, “Chuyện gì?”
“Diệp Lỗi đã nghiên cứu được Long Diên Tử. Nó sẽ giúp ‘Đào Tuý’ thành công.” Tô Nhiễm nói vui vẻ.
Khoé miệng Lệ Minh Vũ hơi nhếch lên, anh xoa đầu cô, “Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Từ giờ, em có thể yên lòng rồi.”
Tiêu Diệp Lỗi coi như biết giữ lời hứa.
Tô Nhiễm nhìn anh, “Nếu em thành công, ngoài Diệp Lỗi ra, thì công lao lớn nhất là thuộc về anh.”
Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Tại sao?”
“Bởi vì anh luôn giúp đỡ em, không có anh giúp đỡ, sao em làm được Đào Tuý?” Tô Nhiễm dựa vào ngực anh. Cô nhớ ngày trước, mỗi khi nghe đến Đào Tuý anh đều thể hiện khác thường. Tuy phản ứng của anh không rõ ràng nhưng cô cảm giác được. Đến sau này biết rõ sự thật, cô mới biết anh căm hận Đào Tuý. Nếu lúc trước không có Đào Tuý, không có Long Diên Tử, nhà họ Hoà và họ Cố sẽ không tranh chấp. Bây giờ khi nhắc tới Đào Tuý, mắt anh chỉ còn trông mong và cổ vũ vô tận. Không phải anh giỏi quên đi thù hận, mà là anh đã từ bỏ.
Thế nhưng cô không từ bỏ, cô biết Đào Tuý là thế nào với anh, cô cũng biết chỉ có nó mới cứu được Hoà thị. Vậy nên cô càng biết ơn tình yêu của Lệ Minh Vũ dành cho cô. Anh khiến cô biết tình yêu có thể hy sinh nhiều đến vậy.
Anh có thể hy sinh cho cô, tại sao cô không thể hy sinh cho anh?
Lệ Minh Vũ nâng cằm cô lên, mặc dù mắt anh thấp thoáng ý cười nhưng lại lộ vẻ dò xét, “Em nghĩ vậy thật không?” Giải thích của cô khá gượng ép. Không biết tại sao, anh luôn thấy cô quá mức bàng quan, bàng quan như thể đã biết hết mọi việc. Đây là điều anh không muốn nhìn thấy.
Bởi rằng tình yêu không cần thương hại và đồng tình.
“Dĩ nhiên.” Sợ anh nhìn thấu suy nghĩ của mình, cô vội vàng ôm cổ anh, nói nhỏ, “Cái gì anh giúp cũng quan trọng.”
Coi như là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống chi mỹ nhân này lại chủ động yêu thương. Anh cười nhìn cô, “Vậy phải cám ơn anh thế nào?”
Bắt gặp vẻ ham muốn trong mắt anh, mặt cô đỏ bừng bừng, cô tựa đầu vào ngực anh, “Không biết.”
“Không biết?” Lệ Minh Vũ cười quỷ quyệt, cúi đầu nói vào tai cô, “Vậy để anh nói em biết. Đêm nay em phải giúp anh thoải mái một chút.”
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “thoải mái”.
Tim Tô Nhiễm đập dồn dập, lại thấy bàn tay anh lướt lung tung trên người mình, cô ngăn cản, “Minh Vũ, anh mệt rồi, đừng quậy nữa.”
“Em cũng biết anh mệt à?” Lệ Minh Vũ ôm chặt cô, cạ môi vào gáy cô, “Em có nhiệm vụ giúp anh ngủ ngon hơn.”
Tô Nhiễm ra vẻ giận dỗi, cô liếc xéo anh, “Lẽ nào anh không biết mệt ư?”
“Có chứ, anh đang mệt lắm đây.” Lệ Minh Vũ giả vờ nghiêm túc trả lời cô.
“Vậy anh còn…” Tô Nhiễm xấu hổ lên tiếng.
“Tại anh mệt nên mới cần em giúp anh thoải mái.” Lệ Minh Vũ cài tay mình vào tay cô, cất giọng mờ ám, “Đêm nay em nhớ chăm sóc anh.”
Tô Nhiễm không dám ngước lên. Đôi mắt anh quá mức nồng cháy, dù cúi đầu, cô vẫn cảm nhận được sức nóng toả ra từ người anh.
Lệ Minh Vũ cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Anh vuốt ve gò má Tô Nhiễm, rồi lướt tay xuống mơn trớn bờ vai cô.
Tô Nhiễm đang gục đầu đột nhiên đứng dậy. Cô cởi tụt một bên dây áo ngủ, rồi lại đến bên khác. Áo ngủ rơi xuống đất, sau đó là áo con, quần con…
Cảm thấy hơi thở của anh càng dồn dập, Tô Nhiễm cố tình dựa vào lòng anh, cô cười quyến rũ nắm tay anh, “Em đích thân tắm cho anh, chịu không?” Cô cố tình nhấn nhá hai chữ “đích thân”.
Lệ Minh Vũ bật cười, anh nhéo má cô, “Cô nàng này toàn học cái xấu.”
“Chẳng phải do anh dạy ư?” Tô Nhiễm nũng nịu trả lời. Cô lại chủ động cởi quần áo cho anh, cười ngọt ngào kéo anh vào phòng tắm.
Chương 18
Xót Xa
Tin tức đồn thổi về Lệ Minh Vũ càng lúc càng dữ dội. Nhưng Lệ Minh Vũ chỉ trầm mặc đối diện với mọi chuyện, anh vẫn bình thản đi làm như thường ngày.
Tuy anh có thể thản nhiên giải quyết công việc nhưng cấp trên vẫn bứt rứt không yên. Hơn nữa, áp lực lớn từ các phòng ban khác khiến cấp trên suýt đình chức Lệ Minh Vũ. Nhưng lại không tìm được ai thay thế công việc của anh nên đành phải thôi.
Tổ điều tra tiến hành kiểm tra Hoà thị nhưng ngạc nhiên là Hoà thị không có bất cứ điều gì liên quan đến Lệ Minh Vũ. Tổ điều tra vẫn tiếp tục công việc nhưng ngày nào cũng phí công vô ích.
Thời gian này Tô Nhiễm đang bận bịu, tập trung điều chế ‘Đào Tuý’ đời sau. Do có Tiêu Diệp Lỗi tích cực giúp đỡ nên công việc của cô diễn ra rất trôi chảy.
Nhiều lần, Tô Nhiễm muốn hỏi chuyện Tiêu Diệp Lỗi nhưng mỗi khi thấy anh mỉm cười, cô lại không cách nào thốt ra nghi vấn trong lòng.
Trưa hôm nay, Tiêu Diệp Lỗi đến quán cơm đặt đồ ăn trước. Tô Nhiễm bận rộn cả buổi sáng cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Cô đi xuống dưới phòng làm việc, mở tủ lạnh lấy nước uống, rồi ngồi ngoài ghế sô pha coi tivi.
Tin tức liên quan tới Lệ Minh Vũ vẫn phát nhan nhản trên tivi. Dĩ nhiên cũng có nhiều tin tức khách quan phát ra từ trung ương. Tô Nhiễm nhìn chằm chằm tivi. Trên màn hình lúc này là cảnh Lệ Minh Vũ khảo sát công trình bên ngoài. Thời tiết giá rét, đến cả hà hơi cũng ra khỏi nhưng anh chỉ mặc áo khoác phối với comple trang trọng màu tối.
Cô quay đầu nhìn bên ngoài, không khỏi buông một tiếng thở dài, nhưng ánh mắt cô lại thấp thoáng ý cười.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Tô Nhiễm vặn tivi nhỏ lại. Những tưởng Tiêu Diệp Lỗi đã về, không ngờ lại gặp Hoà Vy đứng bên ngoài.
Hoà Vy lạnh cóng tay, “Sướng nhất vẫn là em.”
“Chị từ công ty tới à?” Tô Nhiễm đau lòng nhìn Hoà Vy run cầm cậm.
Hoà Vy đổi dép đi trong nhà, cởi áo khoác ra treo lên giá, “Chị vừa xuống công xưởng kiểm tra, sẵn tiện qua coi em làm đến đâu rồi.”
“Công việc rất thuận lợi. Em đã thử mẫu nhiều lần, em có linh cảm mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.” Tô Nhiễm rót tách nước ấm cho Hoà Vy.
Hoà Vy ngồi cầm ly nước, nhạy cảm nhìn lên lầu, “Tiêu Diệp Lỗi trên lầu?”
“Cậu ấy ra ngoài đặt đồ ăn nhưng quán cơm rất xa, cậu ấy không về ngay đâu.” Tô Nhiễm biết Hoà Vy vẫn còn vướng mắc trong lòng.
“Dù cậu ta về, chị cũng không ngại. Cậu ta phải xin lỗi chị trước mới đúng.” Hoà Vy hừ lạnh một tiếng.
Tô Nhiễm thở dài, “Em nghĩ cậu ấy cũng có nổi khỗ. Em chắc chắn việc này có nguyên nhân. Mấy ngày nay, em luôn muốn hỏi cậu ấy nhưng nhiều việc lại khiến em quên bẵng. Hoà Vy, có khi nào hiểu lầm không? Nếu cậu ấy tàn nhẫn như vậy, cậu ấy sẽ không đưa Long Diên Tử cho em. Cậu ấy đâu cần giúp Hoà thị.”
“Chị cũng đang định nói với em chuyện này.” Hoà Vy tựa người vào ghế sô pha, nhấp một hớp nước nóng, rồi đặt ly lại lên bàn, “Em biết chuyện Hoà thị bị điều tra chứ?”
Tô Nhiễm gật đầu.
“Giống như họ nói, quá trình và kết quả điều tra là bảo mật nhưng trùng hợp thay một thành viên trong tổ điều tra là bạn thời đại học của chị. Chị nhờ vả một hồi, bạn chị cũng kể chị nghe.”
“Bạn chị nói thế nào?”
Hoà Vy liếm môi, “Bạn chị nói hồi trước họ nhận được chứng cứ xác thực nên mới tiến hành việc điều tra. Nhưng khi bắt đầu, họ lại thấy những dấu vết liên quan đến Lệ Minh Vũ trong Hoà thị đã biến mất hoàn toàn.”
Tô Nhiễm có vẻ thờ phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng không hiểu nổi, “Không đúng, Minh Vũ thật sự gài người trong Hoà thị. Em biết chuyện này. Hơn nữa anh ấy cũng nắm cả cổ phần của Hoà thị.”
Hoà Vy gật đầu, “Đúng là vậy nhưng đêm trước khi tổ điều tra chính thức làm việc, những người liên quan đến Lệ Minh Vũ đã tự động chuyển giao cổ phần của Hoà thị. Những cổ phần này vốn mua bán lén lút, bây giờ họ rút hoàn toàn, mất hết dấu vết, lại thành vật hoàn cố chủ. Chị không thể tin được. Nhưng họ đã xoá sạch bằng chứng, đến tổ điều tra cũng chịu thua.”
“Tại sao lại vậy?” Tô Nhiễm khó tin.
Hoà Vy nhìn cô, “Em nghe thêm một việc nữa thì sẽ hiểu.”
Tô Nhiễm ngơ ngác, “Chuyện gì?”
Khuôn mặt Hoà Vy lộ vẻ nghiêm túc, “Em nghĩ mình lấy được Long Diên Tử bằng cách nào?”
Tô Nhiễm nghiệt mặt vài giây, “Diệp Lỗi nuôi cấy ra.”
Hoà Vy cười lạnh, “Tại sao cậu ta lại rộng lượng giúp đỡ em? Em không thấy đáng nghi ư?”
“Hoà Vy, chị ngờ vực chuyện gì?” Tô Nhiễm nghĩ Hoà Vy không chỉ đơn giản là ghi thù chuyện lần trước.
“Chị nghi ngờ nên đã lén tìm hiểu thử. Sự thật khiến chị thảng thốt vô cùng.” Hoà Vy hít sâu một hơi, “Sở dĩ Tiêu Diệp Lỗi đồng ý đưa Long Diên Tử cho em là vì Lệ Minh Vũ đã đồng ý nhường hết cổ phần Hoà thị. Lệ Minh Vũ từ bỏ nên cậu ta mới đưa em Long Diên Tử.”
Hoà Vy lắc đầu ngao ngán, “Tiêu Diệp Lỗi coi như làm được chuyện tốt. Ít nhất giải quyết xong chuyện này trước khi tổ điều tra sờ tới. Lệ Minh Vũ không còn cổ phần Hoà thị, tổ điều tra cũng không có bằng chứng chống lại anh ấy.”
Tô Nhiễm hoàn toàn ngây người. Cô nhớ mấy ngày nay trông anh rất mệt mỏi, lại nhớ anh biết rõ chuyện nhưng không hề nói với cô, tim cô đột nhiên đau thắt.
Theo sự hiểu biết của cô về Tiêu Diệp Lỗi, nhất định Tiêu Diệp Lỗi tự ý đến tìm Lệ Minh Vũ trao đổi. Còn Lệ Minh Vũ chắc chắn cũng đồng ý với đề xuất của Tiêu Diệp Lỗi để thành toàn cho cô.
Tại sao anh lại ngốc như vậy?
Hoà Vy thấy Tô Nhiễm nhăn mặt, cô không khỏi than vãn, “Tiểu Nhiễm, kỳ thực Lệ Minh Vũ nên trả hết mọi thứ của Hoà thị về nhà họ Hoà. Tiêu Diệp Lỗi làm vậy là có lợi cho chúng ta. Nhưng chẳng hiểu sao chị cứ lấy làm lạ. Chị có cảm giác Lệ Minh Vũ đang hy sinh. Trước giờ, chị luôn xem anh ấy là kẻ trộm, nhưng bây giờ lại có chút đồng tình với anh ấy.”
“Hoà Vy…” Tô Nhiễm nắm tay cô, “Lệ Minh Vũ buông tha nhà họ Hoà thì người được lợi là ai?”
Hoà Vy nhìn cô, “Là em.”
Tim Tô Nhiễm như bị bóp nghẹt.
“Chị rất hận Tiêu Diệp Lỗi nhưng chuyện này cũng không khó nghĩ mấy. Cậu ta làm vậy là vì em.” Hoà Vy nói tiếp, “Sau khi biết chuyện này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chị là phải chăng Tiêu Diệp Lỗi nhận hết mọi thứ? Nhưng sau khi tìm hiểu cặn kẽ, chị mới biết người hưởng lợi lại là em. Vì vậy, chị càng chắc chắn Tiêu Diệp Lỗi vào Hoà thị chỉ nhằm giúp đỡ em.”
Tô Nhiễm vô thức nhìn Hoà Vy. Cô không hiểu hết ý của Hoà Vy.
Hoà Vy đành lắc đầu, “Người phụ nữ ngốc nhất trên đời này chính là em. Tiêu Diệp Lỗi, cậu ta…” Nói đoạn, Hoà Vy đột nhiên im bặt. Cô bất giác đổi giọng, “Chị nghĩ cậu ta ngấm ngầm hại chị là để em hưởng hết tài sản nhà họ Hoà. Từ nhỏ đến lớn, em và cậu ta luôn có quan hệ rất tốt, đến cả chọn ngành học cũng là vì em. Mà hôm nay, cậu ta lại dám ép buộc Lệ Minh Vũ. Có lẽ mọi việc cậu ta làm đã trù tính từ lâu.”
“Nói vậy, em không có tư cách trách cứ cậu ấy.” Tô Nhiễm hiểu Hoà Vy nói vậy không phải vô lý. Cô biết Tiêu Diệp Lỗi rất cố chấp.
“Cậu ta một mực giúp đỡ em, thậm chí không tiếc hãm hại người xung quanh để hổ trợ em. Hành động này có vẻ cực đoan nhưng xét về tình là bình thường.” Hoà Vy nói hời hợt, cố nhếch miệng cười nhạt.
Tô Nhiễm thẫn thờ vì thái độ của Hoà Vy. Cách hành xử này không giống Hoà Vy chút nào. Hoà Vy là một người ân oán phân minh. Tiêu Diệp Lỗi hại Hoà Vy như vậy, dựa theo tính cách Hoà Vy chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng bây giờ Hoà Vy lại nói “Xét về tình là bình thường”?
Hoà Vy thấy Tô Nhiễm nhìn mình trân trân, cô đành mỉm cười nhún vai.
Hoà Vy cũng phát hiện, cô đã không còn chấp nhất nhiều chuyện. Tiêu Diệp Lỗi bán đứng cô, hẳn cô phải trả thù, cô yêu Lệ Minh Vũ nhiều năm, thậm chí còn vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin anh quan tâm, nhưng bây giờ thì sao? Khi cô lại thấy Lệ Minh Vũ trên tivi, cô đột nhiên nhận ra quá nhiều nỗi nhớ, quá nhiều luyến tiếc đã bay thoảng theo gió, chỉ để lại một vệt hồi ức mơ hồ cho cô. Thỉnh thoảng nhớ tới, cô sẽ xem nó như một đoạn quá khứ buồn cười của bản thân.
Hai người đều không nói thêm tiếng nào, phảng phất như mỗi người đều lâm vào nỗi niềm riêng. Nhưng hai người không hề xấu hổ, mà ngược lại chỉ có cảm giác tĩnh lặng theo năm tháng. Ngẫm cũng đúng, từ ngày Lệ Minh Vũ xen vào chị em hai người, cô và Hoà Vy chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Một hồi sau, Tô Nhiễm lên tiếng, “Hoà Vy, Minh Vũ cũng có tư cách trong Hoà thị. Nhà họ Hoà chúng ta không thể độc chiếm mọi thứ.”
Hoà Vy có vẻ kinh ngạc, “Tiểu Nhiễm, em có ý gì?”
Tô Nhiễm không muốn giấu Hoà Vy. Hoà Vy là một người thông minh. Dù cô không nói, Hoà Vy sớm muộn gì cũng biết toàn bộ quá khứ. Tô Nhiễm nói, “Hoà Vy, em không muốn nói rõ lý do. Nhưng em muốn chị biết Long Diên Tử không thuộc về nhà họ Hoà, giờ cũng là lúc nhà họ Hoà chúng ta chuộc tội.”
“Ý em là…” Hoà Vy giật mình, mắt cô đảo vòng như sực liên tưởng đến điều gì đó. Cô kéo tay Tô Nhiễm, “Long Diên Tử thuộc về Lệ Minh Vũ?”
Tô Nhiễm không giải thích, cô chỉ gật nhẹ đầu. Long Diên Tử vốn là của nhà họ Cố. Nếu lúc trước không có nhà họ Cố giúp đỡ, nhà họ Hoà làm sao điều chế được Đào Tuý đời sau? Hoà thị làm sao trở thành tập đoàn niêm yết trên thị trường?
Nhà họ Hoà trở thành danh gia vọng tộc là nhờ vào năng lực của nhà họ Cố. Nếu vậy, nhà họ Hoà có quyền gì cướp đi mọi thứ thuộc về Lệ Minh Vũ?
Anh có thể khiến cô yên lòng điều chế Đào Tuý, đưa hết mọi thứ vốn thuộc về anh cho cô. Cô có tài đức gì để hưởng những điều này?
Kỳ thực trên đường tới đây, Hoà Vy cũng cảm thấy ngờ vực. Điều cô hoài nghi đầu tiên là thân phận của Lệ Minh Vũ. Nếu thân phận thật của Lệ Minh Vũ có vấn đề, phải chăng anh tiếp cận nhà họ Hoà có mục đích? Giờ lại nghe Tô Nhiễm nói vậy, cô cũng đoán được phần nào. Tuy chuyện này không nói thẳng nhưng cô cũng không thể dối gạt lương tâm vờ như không biết. Hoà Vy nhìn Tô Nhiễm, “Có phải còn rất nhiều chuyện không tiện nói không?”
“Đôi khi biết ít lại vui sướng hơn.” Tô Nhiễm khẽ cười, “Nhưng dựa theo trí thông minh của chị, sớm muộn gì chị cũng biết. Có điều chị đừng nên hỏi mẹ nữa.”
Hoà Vy hiểu ngụ ý của Tô Nhiễm, lại nghe nhắc tới mẹ, lòng cô càng rõ ràng. Cô gật đầu, không tiếp tục truy vấn Tô Nhiễm, “Em yên tâm, chị biết phải làm thế nào.”
“Cám ơn chị.” Tô Nhiễm cười tươi nhìn Hoà Vy, lòng cô đong đầy hạnh phúc.
“Chị cám ơn em mới đúng. Chị có lỗi với em rất nhiều. Bây giờ là lúc chị chuộc lỗi với em.” Hoà Vy cười chua xót.
“Chị là chị của em.” Tô Nhiễm mỉm cười, siết chặt tay cô.
Hoà Vy cũng cười, đôi mắt ẩn hiện ánh lệ.