Dịch giả: Lan Huệ
- II -

     hinzaburo không hề biết chuyện gì đã xảy ra; nhưng nỗi thất vọng và lo âu đã khiến cho chàng lâm trọng bệnh. Rồi chàng hồi phục dần, nhưng vẫn còn yếu ớt khi Yamamoto Shijo thình lình đến thăm chàng. Lão ông viện dẫn nhiều cớ để bao biện sự thất hứa của mình. Shinzaburo nói với ông: "Tôi bị bệnh từ đầu mùa xuân cho đến nay; - ngay cả bây giờ tôi cũng chưa ăn uống được... Có tệ lắm chăng khi tiên sinh chẳng hề đến thăm? Tôi nhớ là chúng ta đã hẹn sẽ cùng đi đến dinh của tiểu thư Iijima thêm lần nữa; tôi mong sẽ được tặng cho tiểu thư một chút quà để đáp lại lòng hiếu khách của nàng.Tất nhiên tôi không thể đi một mình."
Shijo buồn bã trả lời: "Tôi rất tiếc báo cho công tử biết rằng tiểu thư đã qua đời!"
"Đã qua đời!" Shinzaburo lập lại, mặt trắng nhợt, -- "tiên sinh nói rằng nàng đã chết?"
Lão y im lặng một thoáng như để lấy lại bình tĩnh; rồi ông tiếp tục, với giọng nói của một người đàn ông đã quả quyết không coi khó khăn là quan trọng:-
"Tôi có lỗi lớn là đã giới thiệu công tử với tiểu thư; vì thế dường như tiểu thư đã yêu công tử ngay tức thì. Tôi ngờ rằng, khi hai người ở trong căn phòng nhỏ, công tử đã nói một điều gì đó với tiểu thư để khuyến khích tình cảm ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy tiểu thư đã yêu thích công tử như thế nào; rồi tôi cảm thấy lo ngại - tôi sợ phụ thân của nàng biết chuyện, và sẽ đổ trọn mọi trách móc lên tôi. Vì thế -- thú thật với công tử -- tôi quyết định không liên lạc với công tử; và tôi chủ tâm lẫn tránh một thời gian. Nhưng, chỉ mấy ngày trước đây, tình cờ đến dinh thự của ngài Iijima, tôi nghe nói, thật không ngờ, rằng tiểu thư đã qua đời và tỳ nữ O-Yone cũng thế. Rồi, nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi hiểu tiểu thư đã chết vì tình yêu với công tử! [Cười lớn] A, công tử đúng là con người tội lỗi! Vâng, đúng vậy! [Cười to] Phải chăng được sinh ra quá tuấn tú làm cho các thiếu nữ chết vì yêu mình là một tội lỗi? (1) [Nghiêm trang] Thôi, chúng ta hãy để người chết yên thân. Chẳng có ích gì khi bàn bạc thêm nữa; -- tất cả những gì công tử có thể làm bây giờ là trì niệm hồng danh Nembutsu cho nàng(2)... Xin kiếu từ."
Và ông lão vội vã bỏ đi; -- không muốn kéo dài câu chuyện về một sự kiện đau lòng mà ông tự cảm thấy có phần trách nhiệm, dù không cố ý.
Chú thích:
(1) Có thể cuộc đối thoại này với độc giả Tây Phuong là kỳ lạ; như nó đúng thực với cuộc đời. Toàn cảnh này rất đặc trưng Nhật Bản.
(2) Niệm Namu Amida Butsu! ("Nam mô A Di Đà Phật!"); - lập đi lập lại, như một lời cầu nguyện, cho lợi lạc của người chết.