hi chạy xuống cầu thang, Michael chắc rằng nó sẽ bị ông Parrish tóm cổ. Nhưng rồi nó nghe có tiếng rổn rản thật lớn cho thấy ông Parrish đã bị trượt ngã và nó biết nếu muốn thoát thân, nó không được gây tiếng động. Ở nhà, nó đã nhiều lần trượt trốn lan can cầu thang và thành thạo đến nỗi nó có thể xuống tầng dưới mà không một tiếng động. Giờ đây, nó cũng áp dụng cách thức này để xuống đến tầng trệt. Nó nghe tiếng Parrish gọi nó, cho hay ông sẽ tìm thấy nó.Nó biết rằng nó phải ra khỏi ngôi nhà này. Nó phải chạy dọc theo con đường ngoằn ngoèo dẫn đến siêu thị Wiggins. Nó lưỡng lự không hiểu nó sẽ vào siêu thị hay chạy thẳng, vượt qua quốc lộ 6A, để về nhà. Nó phải tìm ba để đưa ông đến đây cứu Missy.Hôm qua, tại siêu thị Wiggins, nó đã nói với ba rằng nó không ưa ông Parrish. Giờ thì nó sợ ông ta. Nó thấy nỗi khiếp đảm đang thắt chặt cổ họng nó trong khi nó phải ở trong ngôi nhà âm u này. Parrish là một người ác độc; ông ta đã trói anh em nó và giấu trong cái tủ hốc tường, chính vì thế mà Missy đã quá khiếp đảm và không thể thức dậy nữa. Khi ở trong tủ, Michael đã muốn đưa tay sờ em gái nó, nhưng nó không thể tự cởi trói. Nó biết Missy quá sợ. Từ trong tủ, nó nghe giọng nói của bà Dorothy, nhưng bà không hề hỏi han về anh em nó. Bà ở gần đó, nhưng không đoán được rằng anh em nó đang cần đến bà. Theo lẽ bà phải biết điều đó chứ!Trời càng lúc càng tối. Hầu như chẳng còn có thể trông thấy gì. Xuống đến chân cầu thang, Michael nhìn quanh, ngập ngừng rồi lao nhanh về phía nhà sau. Nó vào trong căn bếp và thấy phía trước nó, cánh cửa ra ngoài. Nó chạy đến, đưa tay... khi chực cấm lấy nắm cửa, nó nghe có tiếng bước chân ở đàng sau. Đúng là ông Parrish. Nó thấy cẳng chân nó run lên bần bật. Nó biết nếu cánh cửa đã khóa thì sớm muộn gì ông Parrish cũng tóm được nó. Cố không gây tiếng động, nó nhanh nhẹn chạy vào một cửa khác của căn bếp, vào hành lang rồi lẻn vào một phòng khách nhỏ ở cuối nhà. Nó nghe thấy tiếng ông Parrish khóa cửa căn bếp, rồi tiếng kéo ghế. Đèn được thắp sáng trong bếp. Lúc này, Michael núp sau một cái trường kỷ và bức tường rồi núp ở đó. Cái trường kỷ bụi bám làm nó mấy ngứa mũi và muốn hắt hơi. Đèn đột ngột tắt ngúm trong bếp và hành lang. Ngôi nhà chìm trong bóng tối. Michael nghe có tiếng bước chân của ông Parrish rồi tiếng quẹt diêm.Một lúc sau, từ căn bếp hắt ra một thứ ánh sáng đỏ ối và tiếng ông Parrish gọi: “Michael à, mọi việc ổn cả. Bác không giận cháu đâu. Hãy ra đi, Michael. Rồi bác sẽ đưa cháu về với mẹ”.