gồi lặng lẽ dưới mái hiên bọc kính, Thurston Givens lắng nghe cơn bão quay cuồng trong đêm đen. Ở tuổi tám mươi, ông vẫn say đắm bởi những cơn gió Đông bắc và biết rằng có lẽ mình sẽ chẳng còn bao năm để được thấy sự tung hoành của chúng. Ông để mở lớn cái radio và vừa nghe xong bản tin cuối tường thuật về vụ mất tích hai đứa con gia đình Eldredge.Vẫn chưa tìm thấy chúng.Thurston hướng mắt ra vườn, tự hỏi tại sao những khốn khổ như thế lại ập xuống những mái đầu xanh vô tội.Là một nhà kinh doanh bất động sản đã nghỉ hưu, Thurston biết rõ Ray Eldredge. Ông là bạn thân của cha Eldredge và cũng biết cả ông nội của Ray nữa. Ray là một người trẻ lịch sự, một công dân điển hình của Cape. Anh làm ăn lương thiện, không bóc lột một ai. Thurston thực sự tin rằng Nancy không phải là hạng đàn bà có thể nhúng tay vào tội ác và ông nghĩ hẳn phải có một điều gì đó mà chưa ai biết được.Đang nghĩ ngợi mông lung như thế, Thurston bỗng thấy có sự di động trong cánh rừng phía trước khiến ông giật mình. Ông nghiêng người, cau mày để nhìn rõ hơn. Hẳn phải có người đang đi ở ngoài kia, một ai đó đang len qua những hàng cây, cố né tránh, ông nghĩ rằng con người đang di động đó hẳn phải có ý đồ đen tối khi lén lút trong rừng vào thời tiết như thế này.Thurston với tay nhấc điện thoại. Ông nhấn số thanh tra cảnh sát. Thanh tra Jed Coffin vốn là bạn của ông nhưng ông biết giờ này hẳn Jed đang bận. Ông ấy phải lo vụ Eldredge.Ở đầu bên kia có tiếng nhấc máy và giọng nói:- Trung sĩ Poler thuộc sở cảnh sát Adam Port nghe đây...Thurston nói ngay:- Tôi là Thurston Givens. Báo với ông rằng có một người lạ đang lai vãng trong cánh rừng sau nhà tôi và người này đang đi về hướng vịnh.