Dịch giả: Đài Lan
Sân Nàng tiên cá

     gày hôm sau, Ba Thám tử trẻ vừa mới đến bãi biển, thì thình lình nghe thấy một tiếng tiếng nổ hoặc tiếng bắn.
Peter giật mình.
- Cái gì vậy?
- Bình tĩnh đi - Hannibal nói - Hôm nay mùng 4 mà. Chỉ là tiếng pháo thôi.
Peter có vẻ ngượng ngùng.
- Ừ, phải rồi. Tại chỗ này hỗn loạn quá.
Và đúng là hỗn loạn thật, hay ít nhất cũng rất đông người. Chỗ đi dạo bằng bê tông chật ních người đi bộ và người trượt patanh. Hàng trăm đứa trẻ chạy nhốn nháo giữa đám đông, và hàng trăm người già ngồi dù ăn kem. Em bé thì ngồi trong xe đẩy. Chó chạy lon ton, đơn độc hoặc từng đàn. Các nhạc công đường phố thổi sáo thổi kèn hoặc búng dây đàn, còn trong những khu nối liền Đại lộ Đại dương có những người trông kỳ quặc rao bán những mặt hàng kỳ quặc từ sau những xe tải nhẹ.
Bob có mang theo máy ảnh. Trong khi ba thám tử đi dạo, Bob bấm máy liên tục. Bob chụp được một tấm hình bà Moonbeam, người phụ nữ mặc bộ đầm màu tía. Bà đang nhảy theo điệu nhạc của một nhạc công phong cầm đang chơi với một con két lông sặc sỡ đậu trên mỗi vai.
Đi được nửa đường trên Đại lộ Đại dương, ba thám tử nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc tả tơi đẩy một chiếc xe đẩy siêu thị chất đầy chai và lon không. Hai chú chó lai đang lon ton đi theo sau lưng ông. Khi người đàn ông dừng ở một thùng rác để lục lạo, thì lũ chó ngoan ngoãn dừng lại theo ông.
- Đó là Fergus. - Một giọng nói vang lên sau lưng ba thám tử.
Giọng của ông Conine, ông già mà ba thám tử đã gặp ngày hôm qua.
- Fergus là một trong những người đặc biệt của thành phố này - Ông nói - Một trong những người bình dị tốt bụng mà đôi khi người ta nhắc đến. Có thể không thông minh lắm, nhưng không hề xấu xa, và ông ấy chia sẻ tất cả những gì mình có với lũ chó. Trẻ con rất thương ông. Cứ quan sát đi, rồi sẽ thấy.
Ba thám tử nhìn theo khi người đàn ông tên Fergus lê bước qua lối đi đến một băng ghế gần một quán cà phê nhìn ra bãi biển. Ông ngồi xuống, lấy cây harmonica ra. Hai con chó cũng ngồi, đối mặt với ông, tai vểnh lên.
Fergus bắt đầu thổi kèn harmonica. Lúc đầu tiếng nhạc rất khẽ, gần như quá khẽ nên khó nghe, nhưng trẻ con đột nhiên bắt đầu xuất hiện. Chúng đến từng nhóm hai ba đứa, xúm thành nửa vòng tròn quanh ông.
Tiếng nhạc nghe lạ tai, nhưng dễ chịu, và Ba Thám tử trẻ cũng lắng nghe say sưa không kém gì lũ trẻ.
Buổi hòa nhạc nhỏ chỉ kéo dài vài phút. Rồi Fergus cất kèn harmonica, đẩy xe siêu thị bỏ đi cùng hai chú chó. Lũ trẻ tản đi.
- Luôn xảy ra như thế à? - Hannibal hỏi - Lũ trẻ luôn kéo đến à?
- Luôn luôn, - Ông Conine nói - Fergus giống như anh chàng thổi sáo trong truyện cổ tích vậy đó.
Ba Thám tử trẻ đi tiếp, ông Conine bước theo cùng. Pháo vẫn tiếp tục nổ trên bãi biển và thậm chí trên lối đi dạo. Khi đến gần tiệm sách ba thám tử thấy Todd chạy ra trước sân để nhìn đám đông. Chó Tiny cũng có mặt cùng thằng bé. Con chó bước đi chậm chạp, chân hơi cứng; và ba thám tử nhận ra rằng nó đã rất già.
- Ê, - Peter nói - thằng nhỏ lại bỏ đi một mình nữa kìa.
- Cháu bé không sao đâu, - Ông Conine nói - có Tiny đi theo nó. Con chó này tôn thờ cậu chủ nhỏ và bánh quy. Nó sẽ không cho phép ai hại Todd. Phải chi con chó giữ được không cho bé Todd quậy phá thì hay biết mấy....
Ông Conine để câu cuối kéo dài.
- Chắc là bé Todd thường gây rắc rối lắm. - Bob nói.
- Đúng, - Ông Conine đáp - thằng bé sinh động, giàu trí tưởng tượng. Bắt nó ngồi suốt trong tiệm sách, thì nó mau chán. Regina goá chồng và không thể nào thuê người giữ trẻ nổi. Nên bé Todd cứ ở đây suốt ngày, đuổi theo mấy con vật nuôi của hàng xóm và tự nghĩ ra đủ trò để vui chơi. Có khi nó nghĩ nó là Siêu Nhân, khi thì là Luke Skywalker. Chắc hẳn mẹ nó đang rất mong đến tháng chín, để đưa nó đi học.
Thằng bé có vẻ rất mau chán mọi thứ. Ba Thám tử trẻ nhận thấy thằng bé không còn quan tâm đến cảnh tượng đường phố nữa và hiện đang tung banh vào một vách tường nhà mục nát vì mưa gió ở cuối sân. Cấu trúc ba tầng cũ kỹ trông hơi chọi với hai dãy cửa hiệu mới xây, sát với nó ở mỗi bên và cái sân trong trang trí mới mẻ ngay phía trước.
- Tòa nhà cũ kia là gì vậy bác? - Bob hỏi ông Conine - Trông như một tòa nhà có lịch sử quá khứ.
- Đúng thế. Đó là khách sạn Nàng tiên cá cũ. Vì nó mà cả khu phức hợp quanh sân này được gọi là sân Nàng tiên cá. Nếu cậu đang nghiên cứu dự án về một khu phố đang thay đổi, thì cậu nên chụp hình khách sạn đó.
Trong khi Bob bấm vài pô, Peter và Hannibal nghiên cứu khu sân, vì ngày trước chưa kịp xem kỹ. Sân mở ra hướng tây, nhờ vậy mà khách sạn cũ có quang cảnh nhìn ra đại dương rất rõ. Dọc theo cánh hướng bắc là một tòa nhà dài cao hai tầng với những cửa hàng ở tầng trệt: cửa hiệu thứ nhất là Mọt Sách, rồi đến cửa hiệu bán diều tên là High Old Time, rồi đến một cửa hàng nhỏ tên Rock Hound. Cửa hàng này bán các loại đá khoáng và nữ trang bạc thủ công chưng ở cửa kính, ở góc giữa tiệm bán đá và khách sạn, có một cầu thang dẫn đến cửa vào một cửa hàng khác nữa, là Hành lang Nghệ thật Nàng tiên cá, nằm ngay phía trên cửa hàng đá.
- Ông Burton, một người rất dễ thương, là chủ nhân hành lang nghệ thuật kia - Ông Conine nói - Các cậu đã được vinh dự gặp ông ấy hôm qua, lúc ông ấy quát mắng bé Todd. Ông ấy sở hữu sân Nàng tiên cá, ngoại trừ khách sạn. Ông ấy sống trong căn hộ nằm bên cạnh hành lang nghệ thuật, ngay phía trên hiệu sách.
Rồi ba thám tử quay sang nhìn những tòa nhà còn lại trong sân. Khách sạn Nàng tiên cá chiếm hết hướng đông ở cuối sân. Rồi lại có một dãy cao hai tầng gồm cửa hàng và căn hộ, rào quanh hướng nam. Gần nhất khách sạn là một quán cà phê rộng lớn tên là Nut House, ở phía đại dương là tiệm Some Warm Fuzzies, bán chỉ và phụ tùng dệt.
Còn chính sân thì được trang trí đàng hoàng, có lót đan, có một hồ phun nước, những mảnh đất trồng cỏ, và những chậu hoa. Phía trước quán cà phê Nut House là một sân hiên đắp cao lên với bàn ghế. Một người đàn ông trẻ gầy trơ xương tóc đen đang đi lại giữa các bàn, thu gom tách dĩa, bỏ loảng xoảng trên mâm. Nước da anh vàng vọt và trông như thể anh đã không ngủ hay không tắm rửa một thời gian. Bé Todd nay cũng đang ở đó, nhảy từ mép sân hiên xuống dưới đất, rồi trèo lên nhảy nữa. Tiny ngồi bên cạnh, tôn sùng nhìn cậu chủ bé tí.
- Ê thằng nhỏ! - Người đàn ông trẻ quát - Đi chỗ khác chơi đi!
Todd có vẻ như bị xúc phạm, rồi rút lui về hiệu sách.
- Ông ta đâu cần la hét như thế, - Peter nhận xét - bé Todd có hại ai đâu.
- Mooch Henderson cần phải được học về phép lịch sự, ông Conine nói, hai vợ chồng Tony và Marge Gould, chủ quán Nut House, thật không may mắn khi tìm người giúp việc.
- Ông Burton cũng làm chủ tòa nhà kia luôn à? - Bob hỏi và chỉ về hướng quán Nut House.
- Đúng. Như cậu thấy đó, chỗ đó và cánh nhà kia còn khá mới. Chỉ có khách sạn Nàng tiên cá là thuộc Venice cổ. Khách sạn được xây vào những năm 1920, khi thành phố đang phát triển. Venice đang sắp trở thành một địa điểm tham quan cho du khách, và rất lớn. Có những con kênh, gần giống như những con kênh của Venice bên Ý, và dân điện ảnh thường đến từ Hollyvvood để nghỉ cuối tuần ở đây. Họ thuê phòng ở Nàng tiên cá rồi ra đại dương bơi. Nhưng rồi dân sành điệu bắt đầu nghỉ cuối tuần ở Malibu. Thành phố bắt đầu dần dần xuống cấp. Khách sạn bị ế, bị đóng cửa, rồi người ta bịt các cửa sổ lại bằng ván. Khi Clark Burton mua lại chỗ này và cho xây hai tòa nhà mới, chúng tôi cứ tưởng ông sẽ cho sửa chữa lại khách sạn cũ. Nhưng không thấy ông ấy làm.
- Clark Burton! - Hannibal đột nhiên kêu lên - Diễn viên! Cháu thấy ông ấy rất quen khi gặp ngày hôm qua.
- Diễn viên nào? - Peter hỏi lại - Mình chưa bao giờ nghe nói đến ông ấy.
- Phải, Burton là diễn viên - Conine nói - Nhưng ông ấy đã không đóng phim từ mấy năm rồi. Chắc chắn là thời các cậu ông ấy không đóng phim nữa. Hannibal ơi, làm sao cậu biết ông ấy? Xem truyền hình à?
- Babal rất ghiền phim - Bob nói - Babal hay đi xem những bộ phim cũ được chiếu lại ở các rạp nhỏ tại Hollywood.
Peter mỉm cười tinh quái.
- Chính Babal đây cũng từng là một ngôi sao điện ảnh, - Peter nói - nổi danh dưới tên Bé Mập Thù Lù!
Ông Conine có vẻ ngạc nhiên.
- Trời ơi! Hóa ra cậu là Bé Mập Thù Lù? Ái chà!
Hannibal đỏ mặt. Hannibal rất ghét khi có ai nhắc lại cái thời quá khứ diễn viên nhí mũm mĩm của mình. Hannichống trộm nằm chỗ nào nữa. Ông ấy biết lúc nào thì chủ nhà bận đi công tác xa, ai đi nghỉ hè lâu, khi nào thì gia nhân được nghỉ, và những thông tin như thế. Clark Burton chỉ định các nạn nhân và cung cấp cho bọn trộm mọi thông tin cần thiết. Thậm chí ông còn dặn bọn trộm nên lấy những món nào và khi nào phải ra khỏi nhà.
Ông mua lại của bọn trộm những thứ mà ông đặc biệt thích. Ông là một siêu kiện tướng và chỉ xử lý những món có giá. Những món thường như đầu máy và máy ảnh, thì bọn trộm phải mang đi bán chỗ khác. Tiền trong rương là để ông mua đồ, bởi vì không thể trả tiền mua đồ ăn cắp bằng ngân phiếu được. Phải thanh toán tiền mặt. Nhà ở đường Evelyn là kho chứa hàng ăn cắp. Những thứ không muốn giữ cho mình, thì Burton mang đi bán cho mối ở ngoài thành phố. Còn nếu là món hàng khó nhận dạng, thì ông bán ngay tai hành lang nghệ thuật”.
- Nhưng như vậy là rất mạo hiểm, phải không? - Ông Alfred Hitchcock hỏi - Bộ ông ấy không sợ bị bọn trộm tống tiền sao?
- Bọn chúng không biết ông ấy thật sự là ai - Hannibal trả lời - Ông hóa trang khi giao dịch với bọn chúng, và bọn chúng không thể liên hệ với ông ấy, mà chính ông ấy liên lạc với bọn chúng.
- Rồi khi bé Todd phát hiện ra cửa mật, thì màn kịch của ông ấy bị chấm dứt. - Ông Alfred Hitchcock nhận xét
- Dạ phải - Hannibal đáp - Bé Todd có kể lại câu chuyện mỗi lần kể một ít. Vào ngày bốn tháng bảy, bé đã vào được phòng suite trong khách sạn, và đang cầm một xấp tiền trong tay, thì bị Burton bắt gặp. Burton hét lên. Con chó nhào lên Burton, còn bé Todd bỏ chạy. Sau đó con chó và Burton đánh nhau và tượng nàng tiên cá rơi xuống trúng con chó. Chó Tiny chết vì bị đứng tim. Bé Todd bỏ ra ngoài bằng cửa sau, nghĩ rằng mình mang tội lỗi rất nặng nề. Fergus gặp bé ngoài bãi biển, đưa bé về nhà và cố dỗ dành cho bé vui.
- Tội nghiệp quá! - Ông Alfred Hitchcock bình luận.
- Lẽ ra Burton phải báo ngay với Regina rằng bé Todd đã làm ngã tượng nàng tiên cá và bỏ trốn - Hannibal nói tiếp - nhưng ông ấy biết rằng bé Todd cầm đi một cọc tiền. Ông ấy bị ám ảnh bởi chuyện này. Làm sao Burton có thể giải thích về tiền? Thế là ông ấy cứ nói láo liên tục. Và ông ấy làm những việc ngốc nghếch, như ném tượng nàng tiên cá xuống cầu tàu.
- Đúng, điều này không khôn ngoan tí nào - Nhà đạo diễn vĩ đại nhận xét - Nhưng còn Mooch và người ở cùng nhà? Có dính líu gì với Burton không?
- Dạ không. Mooch chỉ là một tên trộm cỡ nhỏ, còn người ở chung nhà thì làm những công việc thời vụ ở chợ nô lệ. Burton dùng nhân công ở chợ nô lệ khi phải di chuyển những đồ vật lớn. Như vậy dễ dàng và an toàn hơn là đến một trung tâm giới thiệu việc làm bình thường.
- Còn Fergus? - Vĩ nhân hỏi - Hy vọng cảnh sát không hành tội ông lão này nhiều quá.
- Dạ không có. Ông ấy đã trở về bãi biển. Cô Stratten đang làm om sòm lên về ông ấy. Ông Finney cũng vậy. Bé Todd không sao cả. Bé sẽ nhập học vào tháng chín này. Cô Stratten sẽ không phải truy tìm bé liên tục nữa.
- Vậy là vụ bí ẩn kết thúc tốt đẹp - Bob nói - Bác sẽ nhận viết lời giới thiệu cho vụ này của tụi cháu nhé?
- Tôi sẽ rất vui - Ông Alfred Hitchcock đáp - Một câu chuyện dễ sợ quá. Một khách sạn có ma và phòng kho báu mật! Tôi rất thích!
Khi nhà đạo diễn lật qua trang cuối cùng trong tập hồ sơ ghi chép, thì ông phát hiện một cái gì đó bóng loáng.
- Oa, cái gì đây? Tấm hình à? - Alfred Hitchcock lấy tấm hình Bob chụp Hannibal bị mắc kẹt trong ống chuyển thức ăn.
Bob và Peter phá lên cười.
- Ê, sao lại... - Hannibal bắt đầu nói rồi vội vàng đứng dậy để nhìn tấm hình.
Đúng là bức ảnh chụp thám tử trưởng với vẻ mặt cau có, nhem nhuốc, lo sợ, bị chèn ép y như cái cột tròn nhét vào cái ống vuông.
Giữa nhiều trận cười ha hả, Peter nói:
- Tụi cháu định đặt tên vụ này là “Vụ Bí ẩn Cậu béo bị mắc kẹt”.
- Hoặc “Vụ bí ẩn Cái gì đã đi xuống được thì cũng phải lên được”. - Bob nói thêm.
Trông Hannibal như cái lò hơi sắp nổ tung.
Ông Alfred Hitchcock dũng cảm cố gắng nghiêm trang phát biểu:
- Hai cậu kia nghe này, trừ phi hai cậu chịu để nhóm thám tử của mình biến thành Hai Thám Tử Trẻ, thì nên suy nghĩ lại về cách đặt tựa cho vụ bí ẩn này. Cho phép tôi đề nghị là “Vụ Bí ẩn Nàng tiên cá biến mất”, được không?
- Một cái tựa nghe hay hơn rất nhiều. - Hannibal phán.

HẾT


Xem Tiếp: ----