ậu đi đâu vậy? - Peter la lên.Peter và Hannibal chờ ở sân Nàng tiên cá. Cả hai đi đi lại lại, lo lắng, bực bội cáu kỉnh. Bây giờ, khi thấy Bob xuất hiện, Peter thở phào nhẹ nhõm đến mức nổi giận.- Mình xin lỗi, - Bob nói - không có cách nào để lại lời nhắn cho hai cậu được, đúng không? Mình chụp lấy cơ hội và đi theo người đàn ông kia: người ở cùng nhà với Mooch Henderson.Rồi Bob kể về những đoạn nói chuyện điện thoại nghe lỏm được, rồi mình đã bị chở đi đến một nơi gọi là chợ nô lệ như thế nào.- Mình có nghe nói đến chợ nô lệ rồi - Hannibal nói - Dường như không có liên quan gì đến vụ điều tra của ta, ngoại trừ nay ta biết rằng bạn bè của Mooch Henderson không có việc làm ổn định. Nhưng điều này thì ta cũng có thể đoán ra. Nhưng người đàn ông kia đã nhắc đến con chó trong thùng rác! Và hắn lo sợ. Còn cô gái bỏ nhà ra đi cũng lo sợ. Phải chăng Mooch Henderson đã vật lộn với Tiny? vết cắn trên cánh tay Mooch có nghiêm trọng không?Peter có vẻ hốt hoảng.- Ê, cậu không nghĩ bé Todd ở trong cái nhà cũ kỹ kia chứ? Nếu Mooch định bắt cóc bé Todd...Nhưng Peter ngưng nói và lắc đầu.- Không. Những người ở chung nhà đều không muốn bị rắc rối. Nếu bé Todd ở trong nhà đó, thì hai người đó sẽ bỏ chạy nhanh hơn nhiều. Mình nghĩ bé Todd không ở trong đó. Nhưng rõ ràng mấy con chó kia không phải là chó hoang bình thường. Chắc chắn như thế.- Có thể hắn bắt chó để đòi tiền chuộc. - Hannibal nói.Rồi thám tử trưởng kể Bob nghe về vụ toan bắt con chó Saint Bernard, và Mooch Henderson đã bỏ chạy bằng cách nhào xuống bến du thuyền.Peter cười.- Phải chi cậu thấy được hắn lúc về đến nhà. Hắn ướt nhẹp và người dính đầy bùn!Hannibal lơ đãng mỉm cười.- Có lẽ hôm nay không còn có thể làm gì nữa đâu - Thám tử trưởng thông báo - Nhưng có một điều ta có thể kiểm tra tại bộ tham mưu. Về nhà thôi.Trong khi ba thám tử mở khóa xe đạp trước hiệu sách, Clark Burton từ ngoài bãi biển bước vào sân. Khi thấy Ba Thám tử trẻ, Burton làm bộ mặt lo lắng nghiêm trọng.- Có tin gì không? - Burton hỏi.- Dạ không có, thưa chú Burton - Hannibal nói - Vẫn chưa có tin.Regina Stratten bước ra cửa.- Thật đáng tiếc - Burton nói - Regina, cô hãy cố gắng đừng để mất tinh thần. Cô cũng biết bé Todd rất hay liều lĩnh. Có lẽ cháu đang trốn đâu đó, giả vờ làm Long John Silver bị bỏ lại trên đảo hoang.- Tôi chưa đọc cho cháu nghe câu chuyện này. - Regina trả lời.- Chưa à? Vậy thì có thể cháu giả vờ làm gấu Pooh đi thám hiểm Bắc Cực. Hoặc làm Buck Rogers bay đến một hành tinh khác. Cháu nhiều trí tưởng tượng lắm mà. Mà thà vờ đóng kịch cho vui còn hơn là nằm đâu đó... ơ... ơ....Burton ngưng nói, và lần đầu tiên có vẻ lúng túng. Ba thám tử biết rằng ông định nói “nằm đâu đó chết hay bị thương”.Regina nhìn thẳng vào ông, mặt tái mét.- Tôi xin lỗi - Burton nói - Tôi thật là vụng về quá. Có lẽ tôi - tôi đã đồng cảm quá mạnh với những gì đang xảy ra. Tôi từng có một đứa em trai bỏ đi lang thang rồi bị lạc, khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn rất cảm thông với các gia đình có con mất tích. Xin cô tha lỗi cho tôi.Regina không trả lời. Sau một hồi, Clark Burton bỏ lên hành lang nghệ thuật. Khi ba thám tử đi rồi, Regina vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa, nhìn trân trân phía trước mặt, nước mắt chảy trên má.Tối hôm đó, sau khi ăn tối, Bob và Peter đến gặp Hannibal ở bộ tham mưu. Hannibal xem xét các kệ sách trong xe lán. Thám tử trưởng thông báo mình muốn nhớ lại một bộ phim cũ. Từ thời làm Bé Mập Thù Lù, Hannibal đặc biệt yêu thích phim. Thám tử trưởng có vài quyển sách về lịch sử điện ảnh trong tủ sách của Ba Thám tử trẻ.- Mùa xuân vừa rồi rạp Sundovvner ở Hollywood có chiếu vài bộ phim với Bream Barry - Hannibal lại nói - Các cậu có nhớ Bream không? Ông ấy đóng trong xêri phim cũ thám tử Henry Hawkins.Peter làm bộ mặt đau khổ.- Babal ơi, bọn mình còn chưa ra đời khi người ta!!!15903_1.htm!!!
Đã xem 2886 lần.
http://eTruyen.com