ái chân chống gạt vội vàng làm con chiến mã nhiều gam màu tương phản tí nữa thì ngã dúi dụi vào đám bạn đang xếp hàng ngay ngắn bên cạnh. Chiếc ba lô to uỵch nẩy lên nẩy xuống trên lưng gã và kêu loảng xoảng như khẳng định rằng: “E hèm, tôi chứa toàn thứ... dễ vỡ (!)”. Gã phi lên ba tầng gác trong thời gian không thể nhanh hơn và đỗ xịch trước cửa lớp như một chiếc máy tính lập trình. Con người vĩ đại hai chân bắt chéo, tay nhịp nhịp viên phấn, gườm gườm gã qua gọng kính đổi màu đang trễ xuống mũi như thể cái hất hàm: “Trình bày hoàn cảnh đi”. Gã chắp hai tay vào nhau với một vẻ xúc động lẫn lộn thành kính của một kẻ sùng đạo đang chiêm ngưỡng Chúa: “Em thưa thầy, khi em chuẩn bị đi học thì được tin ông em bị xe máy quệt phải vừa vào Việt Đức, nên em vội đến bệnh viện ngay. Chưa kịp cả ăn - Gã giơ cái bánh mì mà thằng lớp bên cạnh bẻ đôi cho lên - Vì vậy em đến trường thì muộn đôi chút, mong thầy thứ lỗi!” Vị Chúa đang ngất ngưởng trên chiếc ghế gỗ bèn lúc lắc đôi giày đầy biểu cảm rồi gật gù cái cằm lởm chởm râu không xứng với chiếc ca-vát màu cốm thanh lịch. Gã thở phào vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao ông ấy không để ý muộn đôi chút của mình là bốn mươi ba phút tính cả gửi xe nhỉ?”. Gã lướt qua bàn hai vứt cho thằng bạn cái bánh mì, rồi đủng đỉnh về an tọa vào vị trí thường ngày. Đứa bạn bàn trên quay xuống ngơ ngẩn: “Này, tao tưởng hôm trước mày xin về sớm ba tiết để đi đưa tang ông rồi cơ mà?”. Gã cười cầu tài với thắc mắc chính đáng của thằng bạn: “Ừ, hôm trước tao đi đưa tang ông, nhưng là ông... hàng xóm!”. Gã đang định quay sang hỏi... hôm nay là thứ mấy thì chuông reo inh ỏi đủ làm giật mình những kẻ ưa ngủ ngày. Gã đứng dậy vươn vai vài cái chuẩn bị hòa nhập vào đám bạn hữu đang ngủ gật thì nhóc bên cạnh lắc lắc bím tóc lũn cũn: “Này, khởi động chuẩn bị... đi ngủ à? (!)” Gã trả lời nhóc bằng việc với tay lấy cái áo treo trên cửa sổ của một tên nào đó, gập phẳng như hàng May 10 để làm... gối! Nhóc nhăn nhó: “Có dự giờ mà cũng ngủ được à?” Gã mở ngay đôi mắt ốc nhồi vừa khép lại được hai giây, hét toáng lên: “Sao không báo trước?” rồi cắp cái gối tự tạo phi sang lớp bên cạnh... ngủ nhờ, bỏ mặc nhóc đang tự hỏi: “Báo trước lúc nào?”...Gã đang phì phèo điếu thuốc trên môi và hai tay thoăn thoắt đếm... tiền thì nhóc kéo gã ra khỏi giấc mơ tươi đẹp: “Lạy bố, dậy đi con nhờ, sắp bắt đầu tiết ba rồi”. Gã cáu kinh và lì lợm nhắm tịt mắt lại: “Thế bố chưa dạy con là đến tiết năm mới gọi bố à?”. Nhóc không chịu thua, và lần này lý do nó đưa ra thật xác đáng: “Vậy bố bỏ bài một tiết Sử chứ gì, chiều bố thôi”. Nghe như sét đánh ngang tai, gã lồm cồm bò dậy: “Lại kiểm tra!”. Cái giọng ngán ngẩm và ngái ngủ ấy làm nhóc thương hại chút ít: “Vẫn như cũ chứ gì?”. Gã gật đầu, rồi vừa xách ba lô lững thững đi vào... nhà vệ sinh, vừa rủa loạn cào cào.Cô vừa đọc đề xong, nhóc vội xin ra ngoài. Nó dúi mẩu giấy nham nhở ghi vội vàng hai câu hỏi vào tay thằng bạn. Gã tỉnh khô ngắm nghía cô bạn chạy vào lớp rồi cắm cúi chép đáp án từ sách ra để nửa tiếng sau tuồn bài vào lớp rồi vừa hả hê tịnh tiến xuống căn-tin, vừa nghe lũ chuột thì thào: “Thảo nào điểm phẩy cao thế”.Cái thứ âm thanh chói lọi mà hầu hết lũ học sinh cho là êm ả đến... sướng tai vang lên báo hiệu cho những kẻ cuồng chân hãy tận dụng hết hai mươi phút của giờ ra chơi. Quái gở thay, gã lại lò dò về lớp vào cái lúc quá nửa bàn dân thiên hạ lũ lượt kéo nhau ra ngoài hít thở không khí trong lành. Một đứa kém thông minh ít học hơn bất cứ ai cũng cho rằng đó là một biểu hiện rất bình thường. Bởi cái gã có chỉ số IQ cao lạ thường ấy về lớp thì chắc chắn tiết đó là tiết Văn. Dĩ nhiên hôm nay cũng không ngoài thông lệ ấy. Thời gian đầu, khi gã tuyên bố một cách ít dối trá rằng: môn Văn gã mê ngang với bóng rổ, lũ con gái quả quyết: gã này... tẩu hỏa nhập ma, trong khi lũ con trai gãi đầu gãi tai: chắc lúc nãy gã bị bóng va vào đầu nên vài cái dây thần kinh nằm sai chỗ. Nhưng chẳng bao lâu sau, thiên hạ nhị giới không phân biệt già trẻ cao thấp sang hèn xấu xí đẹp trai đều trố mắt khi một gã trung phong xông xáo với lối chơi ít nhiều bạo lực lại viết được những dòng văn mượt mà như kiểu: “Mùa mưa dầm tháng Chín chỉ còn là những giọt than vãn triền miên của kỳ Ngâu còn kéo dài mãi cho tới tận bây giờ” hay “một sự bâng khuâng nhẹ nhàng dìu tâm hồn người đến những tình cảm man mác”. Người ta thôi quy kết gã thành những “gạch đầu dòng bản chất” thì phát hiện ra một điều lôgic hơn: gã có hai con người: một cho bóng rổ, một cho văn, và có lẽ bốn phần tư “người ta” đều ưa cái lối văn củ chuối của gã hơn cái kiểu “lỗi bất tận” khi gã chơi bóng rổ. Dù vậy tụi nó vẫn cứ thấy gã quái quái nên ít... lại gần; chỉ có nhóc cho rằng gã chẳng bị ẩm IC, nhóc còn thấy gã hay hay. Tính gã thoải mái, nên hai đứa nhanh chóng thân nhau bất tử. Viết xong một cái gì hay hay bao giờ gã cũng đưa nhóc xem đầu tiên, mà có lẽ mấy cái thứ văn rau muống mùng tơi ấy cũng chỉ nhóc thưởng thức nổi. Gã nghĩ vậy vì bao lần gã viết truyện gửi báo thì lần nào cũng được chị biên tập phê: “Cần thực tế hơn”, một cái vỗ vai, hai ba lời động viên, rồi... tiễn gã ra cửa. Lúc ấy, gã tức lắm và quyết không viết nữa, nhưng không hiểu sao, bao giờ cũng vậy, lần mò năm tầng lầu xuống với nhóc và con chiến mã của gã dựng cạnh là gã quên sạch, và lại quyết tâm như chưa bao giờ được quyết tâm, lại viết như chưa bao giờ được viết, như một lẽ đương nhiên là con người thì phải thở... (!)Gã đạp xe và tán chuyện với nhóc, đang than vãn rằng hôm qua ngủ muộn. Gã nói oang oang như chẳng có ai trên con đường quả thật rất vắng vẻ: “Này nhóc, vừa viết được một đoạn hay lắm, đọc nhé?”, rồi chẳng quay lại ngó cũng biết nhóc sẽ gật đầu cái rụp, gã cất cái giọng rè rè mà gà vịt cứ nhận nhầm là đồng đội:... Có lẽ trong cuộc đời, chẳng có gì ngọt ngào mà mơ hồ đến thế. Đó là cảm giác của mối tình đầu chớm nở. Và, cũng có lẽ, trong cuộc đời chẳng có gì xót xa mà rõ ràng đến thế. Đó là cảm giác của mối tình đầu tan vỡ. Người ta, có thể yêu nhiều người, có quyền quên nhiều, nhưng có hai người khó quên nhất là người của mối tình đầu và người đi cạnh ta trong tiếng chuông của giảng đường nhà thờ.Có biết bao người tự hỏi: tại sao không thể xóa nhòa đươc ký ức về mối tình đầu để rồi tự trả lời: vì đó không phải là tình yêu! Nó chỉ là một cái gì đó quá ngọt, quá dịu mà ta cứ ngỡ là tình yêu. Người ấy, có thể là người bạn thân mà ta chia sẻ bao nỗi niềm, cũng có thể chỉ là người ta gặp một lần mà chưa từng nói chuyện. Người ấy có thể vẫn đang kề bên ta, cũng có thể, đã dạo bước trên con đường xa lạ ở một phươg trời nào đó. Dù là ai, và ở đâu, cũng đều đến trong giấc mơ của ta nguyên vẹn như một bức ảnh, cũng làm trái tim ta đập những nhịp bất thường...Gã ngừng lại vì thấy nhóc đã... ngủ từ lúc nào trên lưng. Gã thấy cái cảm giác yên bình như không thể đẹp hơn, bật cười một cái trong tim, rồi lại đọc tiếp đoạn văn dở dang:... Và, lạy Chúa, nếu Người bảo giữ hương của mối tình đầu là có tội, thì con xin được có tội suốt đời...Gã bắt đầu hiểu vì sao mình yêu Văn và mê viết báo đến thế, vì gã có những cái dây thần kinh cháy chậm hoặc đơn giản, gã có máu báo chí!