ảng sáng thì Trọng Khang về.- Mặc quần áo đi giày vào, ta lên ở trên xóm với Vương lão gia.Khánh Ngọc và Giáp mỗi người chạy lại nắm một tay:- Thế là thế nào anh?- Chúng ta bây giờ... là thượng khách của Vương lão gia.- Sao lại thế? Anh làm gì mà quần áo lấm láp như thế này?Trọng Khang ngồi xuống chiếu:- Bây giờ mới thật sống chắc chắn.- Tiền nhà đến rồi ư?- Chưa. Nhưng đến hay không đến, cũng năm hôm nữa thì về. Thì ra tiếng súng lúc nãy là bọn giặc cỏ ở Nam-Thoong đến đây đánh Vương lão gia, để định cướp lấy chúng ta mà đòi tiền chuộc. May quá, không thì chúng ta bị buôn hai lần. Vương Nhân nhờ tôi đến đốc thúc bộ hạ giữ mé trại đằng sau núi, vì đấy thấp và đường bằng, ông ta sợ chúng lên được.- Thế bây giờ chúng đâu rồi?- Chúng đánh không nổi rút đi cả rồi. Nhưng Vương lão gia sợ đêm nay, chúng lại kéo đến nữa, nên nhờ tôi lên phòng giữ hộ. Thôi ta lên, ông Vương Nhân đang chờ anh em ta để uống rượu.- Nhân thể có nước nóng, anh tắm đi cái đã cho đỡ mệt, rồi hãy lên. Để em lau đất ở áo và quần đi đã, chứ tiều tụy thế này, ban ngày bọn họ trông thấy họ cười cho.- Không có bàn tay thiện xạ của ông thì phen này chúng tôi nguy khốn. Chỗ tôi đóng quân đây, chỉ có phía ấy là lên được. Tôi chẳng may bị đạn thành ra không bắn được nữa. Mà quân thì đã cắt bốn mươi tên đi chờ để tải tiền, thành ra ở nhà còn ít quá. Mời ông xơi chén này gọi là để... tạ chút ơn giúp đỡ.Trọng Khang đưa chén rượu cho Khánh Ngọc:- Chén này tôi xin nhường cho Nguyễn phu nhân, bởi cái tình của chúng ta còn có bây giờ là nhờ ở phu nhân.Bằng mấy câu vắt tắt, Trọng Khang thuật lại những việc đã xảy ra. Vương Nhân chắp hai tay vái Khánh Ngọc:- Lòng dạ của phu nhân thật đàn ông chúng tôi phải thua.Khánh Ngọc cũng vái trả lời:- Tôi sở dĩ...Trọng Khang vội gạt đi:- Em định nói dây mơ rễ muống để làm gì.Vương Nhân sai một bộ hạ tiếp đồ nhắm vào bát ba người:- Tôi vì đạn gẫy xương tay không thể uống được rượu, tôi rất lấy làm tiếc, chứ không thì tôi phải uống thật say. Thôi ông thưa với phu nhân cứ yên tâm, ở lại đây, nếu quá cái hẹn mười lăm hôm mà tiền chưa đến, tôi cũng xin để cho các ông về. Nếu đến thì càng hay, bằng không thì cũng xin thôi.- Tiếc quá, cái ống ảnh của chúng tôi bị họ làm hư mất, chứ không thì ta chụp một tấm làm kỷ niệm. Chúng tôi cứ đinh ninh đợi chết, ai ngờ còn phút này?- Nếu không có phu nhân thì có lẽ tôi cũng chết bởi tay ông. Nhưng tôi tin trong một lúc bực tức với số mệnh, ông định xử thế, chứ một khi trông thấy tôi, ông cũng chẳng nỡ nào. Cũng như tôi không thể nỡ tâm được với ông...- Điều đó thì chưa rõ, nhưng tôi thấy rằng sự phu nhân đòi đi chơi thật là một cái không may, ấy thế là lại chuyển thành ra rất may. May cho tôi để biết chỗ kém cỏi của lòng mình mà bổ khuyết lại. Nguyễn tiên sinh trong lúc ấy, cũng tỏ ra một người rất can đảm. Chính tiên sinh cầm súng vất ra ngoài.