Dị bản
Em cũng đang cố gắng kiếm tiền... kiếm thật nhiều... để khỏi phải lấy chồng!

     ạo này anh rất bận. Phải làm việc kiếm tiền cưới vợ!
- Em cũng đang cố gắng kiếm tiền... kiếm thật nhiều... để khỏi phải lấy chồng!
- Suy nghĩ của em lạ quá!
- Chẳng thế à? Trước giờ ai cũng nghĩ phụ nữ phải sống dựa vào đàn ông mới tốt được, miễn sao lấy được tấm chồng là tìm được cảm giác ổn định. Mặc dù bao người có chồng vào chỉ thấy cực thân hơn...
- Em tiêu cực về lối sống rồi! Ai cũng phải lập gia đình, phải lấy chồng, sinh con thì mới đúng là phụ nữ.
- Em không muốn dập khuôn theo cái mẫu phụ nữ truyền thống. Em sẽ là một dị bản...
Đan - nét mặt thản nhiên mà từng lời ất ứ chua xót nói với tôi như thế, khi tôi đang cày cật lực để lo cho đám cưới của mình. Tôi không hiểu Đan, không hiểu suy nghĩ kỳ dị của cô, không hiểu đôi mắt cô nhìn thấy gì về cuộc sống, không hiểu cả những mối quan hệ nhập nhằng của cô. Nói chung là tôi hoàn toàn không hiểu thực chất Đan là người như thế nào.
Tôi và Đan từng học chung trường thời phổ thông. Cô học sau tôi một khóa, hàng sáng tôi đều nhìn thấy Đan mặc đồ đen ngông nghênh đi vào trường - Dáng điệu cao ngạo, khinh đời. Con gái gì mà y chang con trai, chả đứa nào dám tán tỉnh, mặc cho mặt mũi cô khá dễ thương.
Nhắc đến Đan, thằng bạn nào của tôi cũng lè lưỡi, lắc đầu. Nào là Đan lầm lỳ khó tiếp xúc, nào là Đan trèo cây thoăn thoắt như loài khỉ, nào là Đan cục tính có thể tát cậu bạn cùng lớp ngay giữa sân trường, nào là Đan sẵn sàng cãi nhau với giáo viên đến nỗi bị đuổi ra khỏi lớp và rồi Đan cũng chẳng ngán đơn độc đánh nhau với cả một đám con trai khóa trên... Đan là một mẫu nữ sinh cá biệt, ngỗ ngược. Song lạ kỳ tên cô luôn nằm trong danh sách khen thưởng của lớp, thỉnh thoảng lại giật giải nhất trong những cuộc thi thơ, họa của trường. Lắm tài nhiều tật - đó là Đan.
Thời đi học, tôi không chơi với Đan, dù rằng mấy cô bạn thân của Đan lúc nào cũng quấn quýt bên tôi. Tôi yêu bạn thân của Đan, vậy mà cũng chẳng bao giờ nói chuyện với cô cả, cũng không hề đi chơi chung bất cứ lần nào.
Quê chúng tôi cách thành phố gần 100km. Hết lớp 12, tôi lên thành phố sống đời sinh viên. Người yêu tôi một năm sau thi trượt đại học, không có cơ hội ở gần, vậy là chia tay sau đó một năm nữa, bởi cô quyết định không thi trên thành phố nữa, an phận với cuộc sống ở quê. Tôi day dứt mãi mối tình đầu, nhưng phải dằn tim mình lại để mưu sinh.
Khi mới ra trường, tình cờ tôi trông thấy Đan khi đang ngồi uống café bên vỉa hè. Tôi gọi cô lại và hỏi thăm linh tinh về chuyện cũ. Thấy Đan đỡ lạnh lùng hơn xưa, song nói chuyện vẫn rất xa cách. Sau đó thỉnh thoảng tôi gặp Đan, cùng uống café trong sự lặng lẽ. Một người bạn cùng quê, từng học chung trường là hiếm hoi nơi thành phố sống động, hoa lệ mà hời hợt này. Đan rất khó gần, dù vẻ xù xì đã được thời gian bào nhẵn đi rất nhiều.
Tôi xin được việc làm tốt ở một công ty dầu khí dưới Vũng Tàu, lương gần hai ngàn đô. Về bên biển, tránh xa được những bon chen chốn Sài thành. Một lựa chọn tốt cho tương lai, cho cuộc đời. Ở vùng đất mới tôi tìm được tình yêu của mình và sớm xác định về một tổ ấm, dù vợ tương lai vẫn còn đang đi học tôi vẫn muốn cưới. Tôi thực sự mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Đôi lần phải đi công tác trên thành phố, tôi gặp Đan, uống café, gợi lại chút ký ức thời học trò. Kỷ niệm thời đó, không có điều gì liên quan đến Đan, ngoại trừ việc cô chơi khá thân với người yêu cũ của tôi. Vẫn đủ là một sợi dây dai dẳng trói buộc quá khứ. Đủ để tôi có cơ hội giao tiếp với Đan trong những câu chuyện về cuộc đời. Và trong một lần gặp nhau Đan đã nói rành mạch, ngắt từ đúng chỗ cho việc tạo ấn tượng rằng: “Em cũng đang cố gắng kiếm tiền... kiếm thật nhiều... để khỏi phải lấy chồng!” Đúng như lời cô, tôi thấy Đan là một dị bản của đàn bà.
Ngày tôi kết hôn, Đan dẫn một người bạn trai xuống Vũng Tàu tham dự (tiện thể du lịch nữa). Thấy hai người rất vui vẻ tôi nghĩ chắc Đan đã thoát ra khỏi ý định lệch lạc trên đường sống. Phụ nữ mà không lấy chồng khác nào một mối hiểm họa.
Vài tháng tôi có một chuyến công tác trên thành phố, hết giờ làm việc lại gọi Đan uống café. Cô chỉ đến một mình, không có bạn trai đi cùng. Hỏi về chuyện tình, Đan cười:
- Yêu là một chuyện, cưới là một chuyện. Em yêu để cho cuộc sống vui vẻ thôi, còn lấy chồng vẫn là một điều không tưởng.
- Nếu em thấy tình yêu đem lại hạnh phúc, sao không thử tiến đến hôn nhân?
- Hạnh phúc gì đâu! Thỉnh thoảng yêu để thay đổi không khí chút. Chứ gắn liền nhịp sống của mình với một người nào đó, em chịu không thấu. Thực lòng mà nói em không nhớ được mình đã yêu những ai nữa.
- Anh chịu em rồi đây!
Đan vẫn là Đan, gây khó hiểu cho người khác. Cô đã hòa nhã và thân thiện gấp bội lần mà tôi vẫn không tài nào hiểu được. Cô muốn sống khác người hay là đầu óc đang nghĩ thoáng như Tây? Có lẽ cô thật sự là một dị bản.
Cuộc sống hôn nhân của tôi qua thời trăng mật. Vợ dần dà lột xác và bắt đầu mọc ra những nanh vuốt kìm kẹp chồng từng ly, từng tí. Lương tôi khá cao, nên cô ấy học xong thì không chịu đi làm nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà mong ngóng chồng. Thói đời nhàn quá sinh bất thiện, tôi bị săm soi từng phút về giờ giấc, đi nhậu với bạn bè cũng hết thoải mái. Tự nhiên sự lẵng nhẵng căn vặn của vợ hình thành một nỗi sợ. Sợ vợ như sợ sư tử. Ngán vợ như ngán cơm thiu. Mỗi lần vợ về nhà mẹ đẻ, tôi lại nhìn thấy cả trời bình an. Tôi bắt đầu ăn năn về việc mình đã quyết định kết hôn quá sớm. Tuổi trẻ nông nổi, thật tình tôi ngậm vào lòng một khối tiếc nuối.
Trở thành người đàn ông có vợ được hơn năm, công ty cử tôi đi đào tạo nước ngoài một tháng. Khi trở về, rời sân bay đi taxi ra bến tàu Cánh Ngầm gặp kẹt xe liên tục, đến nơi thì chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành hơn 10 phút. Tôi quay trở lại khách sạn Palace đặt một phòng, đành phải về vào sớm hôm sau.
Tính nghỉ ngơi nhưng chợt nhớ ra Đan, tôi gọi điện mời cô đi uống café. Đan đến, mặc một bộ váy trắng ôm sát thân thể đầy gợi cảm trên chiếc xe tay ga. Nhìn kỹ tôi nhận thấy cô rất đẹp, mặn mà, đằm thắm và đầy sức quyến rũ đàn bà. Không còn nhìn thấy bất kỳ dấu tích ngỗ ngược của con trai nơi cô. Đan hoàn toàn lột xác, không hề giữ lại chút hình ảnh nào của Đan mà tôi biết ngày xưa.
Chúng tôi ngồi uống café bên hồ Con Rùa, trong quán Rainbow tĩnh lặng. Tôi kể với Đan rằng mình rất gắn bó với Rainbow, trong hoài niệm của tôi về quãng thời gian sống tại thành phố Rainbow thân thiết hơn cả một người bạn. Đan bâng quơ:
- Quanh hồ Con Rùa, quán café nào em cũng thích, vì mỗi quán em đều có rất nhiều kỷ niệm với riêng một ai đó.
- Vậy sau này Rainbow trong ý thức của em sẽ có kỷ niệm với anh phải không? - Tự nhiên tôi muốn trêu đùa Đan.
- Có thể... - Đan ngừng, nhấp một ngụm trà - Nếu sau này có cùng ai vào Rainbow uống café, em sẽ nhớ đã từng ngồi với anh ở đây.
“Có thể” của Đan, nghĩa là tôi sẽ được nhớ, được xếp hàng chen lấn trong những kỷ niệm của cô về những người bạn, hoặc về đàn ông. Tôi không hiểu quá khứ đã có những chuyện gì tác động đến Đan, khiến cô sống và có cách nghĩ không hề bình thường chút nào. Tôi cứ muốn tìm hiểu về Đan, và rồi không muốn kết thúc cuộc gặp gỡ quá sớm. Tôi rủ cô vào Bar nghe nhạc. Thứ nhạc ồn ào sôi động và những cơ thể lắc lư trong lấp loáng ánh sáng luôn khiến cảm giác nặng trịch trong đầu tan biến. Đan trầm ngâm thoáng chốc rồi cũng gật đầu. Cô nói, lâu rồi không đi Bar, vào để thay đổi không khí, mặc dù có hai đứa đi với nhau thì chán chết.
Chúng tôi vào Palace, ngay trong khách sạn tôi ở. Thuyết phục mãi Đan mới chịu uống rượu cho đúng điệu đi Bar. Mỗi lần nhấp rượu cô đều nhăn mặt và khi tôi hút thuốc thì cô bắt đầu xua tay và ho sặc sụa. Dập tắt điếu thuốc mới thấy Đan ngừng ho. Cô than là rất ghét đàn ông hút thuốc. Vậy là tôi bị liệt vào danh sách blacklist của Đan.
Bất chợt Đan lôi điện thoại ra nhìn và nhăn nhó: “Thôi chết, gần 12 giờ rồi em về nhà sao được nữa”. Đan ở trọ nên tôi biết cô không thể vào được nhà sau khi cổng đóng nên đưa ra một giải pháp: “Em ngủ lại phòng anh đi, mai về!”. Đan chẳng nói gì nữa, lặng lẽ cầm ly rượu lên đưa sát môi, tôi hiểu cô đồng ý.
2h sáng, tôi với Đan đầu óc biêng biêng bước vào phòng khách sạn. Tôi thay đồ ngủ, lấy thêm áo thun và quần đùi ra đưa cho Đan, kêu cô thay ra ngủ cho thoải mái. Đan lắc đầu kêu thôi nhưng cuối cùng vẫn cầm chúng đi vào phòng tắm.
Tôi trùm chăn nằm ngủ và Đan nằm bên cạnh. Nếu là vợ mình, có lẽ tôi đã nhắm mắt chìm vào vô thức, nhưng bên cạnh là Đan - một người con gái lạ lùng, đẹp và hấp dẫn khiến tôi bắt đầu thao thức. Mùi cơ thể của Đan len vào mũi tôi, hòa trộn với hơi men gây ra cảm giác bứt rứt. Đan nằm quay lưng về phía tôi, hồn nhiên thở nhè nhẹ trong cơn ngủ. Bất giác tôi vòng tay kéo Đan vào lòng mình, tiếp xúc với cơ thể nóng ấm của Đan, cảm hứng trong tôi dâng tràn, dào dạt. Tôi không kiềm chế được đôi tay mình, bắt đầu vuốt ve làn da mềm mại của Đan. Đến khi tôi chạm lên bầu ngực, cô đẩy tay tôi ra, giọng ngai ngái: “Để yên cho em ngủ nào!” rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Nếu tôi nhắm mắt ngủ được, đảm bảo tôi không phải là đàn ông. Tôi bắt đầu đè cô ấy xuống, đôi tay sục sạo, khám phá. Đan yên lặng, bất động như một pho tượng, ngoại trừ hơi thở khẽ khàng. Tôi chồm lên định hôn đôi môi căng mọng sức trẻ của Đan, thì bất ngờ cô ấy mở mắt, quay mặt đi, giọng gay gắt: “Toàn hơi thuốc không à! Khó thở quá!”. Cô đẩy tôi ra rồi co người quấn tấm chăn lại: “Đừng phá nữa! Em mệt lắm, anh ngủ đi!”. Tôi ngủ sao nổi, nên cứ áp sát thân thể cô và kiên trì đẩy tay xuống phía dưới. Đan ngăn cản quyết liệt cho đến khi tôi chạm được vào thánh địa thì cảm nhận được cô khẽ cong người lên. Đan bắt đầu yên lặng trong nhịp thở mạnh hơn để mặc những va chạm diễn trình. Tôi nhẹ nhàng mà mê mải cho đến khi thấy dáng người Đan bắt đầu rung lên hưởng ứng. Cô đã chấp nhận tôi, tự nhiên bằng bản năng. Đan rõ ràng là đàn bà, đàn bà nhất trong những người đàn bà tôi từng gặp. Cô nồng nàn qua vô số vệt cọ ở làn môi trên da thịt tôi. Cô mãnh liệt trong những nhịp chân đuổi bắt cảm giác thăng hoa. Cô kích động tôi một cách cực đại bằng vẻ uyển chuyển của những nét cong nơi cơ thể mình. Và chúng tôi quên đất, quên trời, quên hết thực tại, quên cả quá khứ để nhập vào nhau, bồng bềnh trôi trên ngân hà ái lạc. Với tôi Đan là thần thánh hoặc ma quỷ ẩn chứa trong mình phép mầu kỳ diệu, cô quá tuyệt vời để tôi có thể quên như một chuyện qua đường.
Tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức réo rắt. Đan nằm ngủ mê say. Chắc là tôi khiến cô mệt mỏi thực sự. Cô vẫn nói với tôi chẳng bao giờ ngủ sau 11 giờ đêm. Thế mà đêm qua chúng tôi đi ngủ khi trời gần sáng. Tôi sắp xếp gọn gàng đồ đạc, vệ sinh cá nhân xong mới ra đánh thức Đan, cô dụi đầu vào gối không chịu dậy, tôi phải năn nỉ mãi cô mới ơ hờ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Thực tế tôi bắt đầu thấy lo lắng khi nghĩ đến sư tử nhà mình. Lần đầu tiên tôi ngoại tình nên day dứt bắt đầu xộc vào tâm trí.
Tôi đưa Đan đi ăn buffer sáng. Ngồi trên lầu cao qua bức tường kính nhìn xuống đường Nguyễn Huệ còn ẩm hơi nước trong buổi sớm, Đan lặng lẽ chọn món và không nói bất cứ điều gì trong lúc ăn. Tôi không thấy đói nên ăn uống qua loa rồi ngây người ra nhìn Đan. Đan chậm rãi ăn, không nhìn tôi, mắt cứ hướng xuống đường phố. Bữa ăn sáng của Đan kéo dài đúng một tiếng, cứ như thể cô đang thử thách kiên nhẫn của tôi. Tôi sợ Đan nghĩ ngợi gì đó nên không dám thúc giục một câu. Buông thìa dĩa xuống, Đan thản nhiên: “Em ăn xong rồi, vê đi anh!”
Quay lại phòng lấy giỏ xách, Đan lạnh lùng: “Anh tự ra bến tàu nhé! Em về trước đây!”. Tôi tiễn cô xuống đại sảnh, đi lấy giúp xe. Trao tay lái cho Đan, cô ngồi lên, vẫy nhẹ tay: “Bye nhé!”, rồi lướt đi, hút tầm mắt tôi trên đại lộ đã rợp người qua. Có vẻ như Đan coi những chuyện đã qua chỉ là tình một đêm. Có vẻ như tôi sẽ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì về việc ngoại tình của mình nêu giữ kín miệng. Có vẻ như Đan vẫn thường xuyên làm như thế, với những người đàn ông nào đó.
Tình một đêm. Chuyện qua đường. Ngoại tình.
Đan ơi là Đan! Tôi không thể nào hiểu được em là ai nữa.
Tôi trở về với sư tử nhà mình, thỉnh thoảng ra giàn khoan cả tháng. Tù túng giữa một không gian bao la, cô đơn trong sự thoải mái, giam hãm mình trong cảnh tự do, tôi lại thấy nhớ Đan kinh khủng. Cơ thể Đan quấn quýt, mềm mại, ấp áp trong tưởng tượng... và tôi bị ám ảnh bởi tiếng kêu kích động mãnh liệt của Đan giữa lúc thăng hoa. Là một thứ ngôn ngữ gì đây thật khó diễn tả, vừa ngây thơ trẻ nhỏ, vừa da diết đau đớn, vừa như vọng âm của quá khứ, vừa như tổng hợp hiện tại... Tôi nhớ Đan cồn cào ruột gan, nhưng cứ nhớ lại thái độ lạnh lùng sau lúc ngủ dậy của Đan là trong tôi lại dâng lên cảm giác e ngại. Thời gian mài nhũn những khối u, tôi mạnh bạo gọi điện cho Đan, để nghe giọng nói cô ấy.
Chẳng còn lạnh lùng xa cách, Đan hồn nhiên như trẻ nhỏ kể chuyện nọ chuyện kia, như thể là chúng tôi là những người bạn thân thiết từ thủa nào. Đan gai góc, Đan dịu dàng, Đan cuồng nhiệt, Đan ngây thơ... Đâu mới thực sự là Đan? Còn tôi, trong Đan thực sự là gì? Tâm trí tôi bị dằn vặt vì Đan.
Vừa từ biển trở về, tôi chạy ngay lên thành phố tìm Đan. Ngồi ở Rainbow chờ nửa ngày Đan mới xuất hiện, nghiêm nghị trong bộ trang phục công sở. Tôi lại đưa cô vào khách sạn để tái hiện cảm xúc thần tiên đêm nào. Đan e ấp như thể giữa chúng tôi là lần đầu tiên, cô hành tôi làm đủ trò rồi mới chịu trút bỏ trang phục lên giường. Cô nghịch ngợm như trẻ nhỏ, tỉnh bơ trước sự cuồng điên trong tôi. Cuối cùng cô cũng làm tôi thỏa mãn trong nhịp thở đuối sức, rã rời.
Tôi muốn hôn Đan, nhưng cô không cho, kiên định chê rằng miệng tôi nồng mùi thuốc lá. Tôi hút không nhiều, ngày chỉ vài điếu, nhưng Đan không thích, nên tôi nghĩ mình sẽ từ từ bỏ thuốc. Tự nhiên tôi muốn thay đổi để hợp với Đan, tôi thực sự xem cô như một phần sự sống của mình, là những gì tinh túy nhất kết tụ lại. Tôi quyết định bỏ hút thuốc vì Đan.
Tôi đã có gia đình, nên với Đan là rất nhiều “tình một đêm” lén lút. Đan thì dường như chẳng ảnh hưởng gì, còn với tôi thì đó là những vụng trộm.
Thường xuyên nghĩ vẩn vơ về quá khứ, về thời học sinh đẹp đẽ, tôi cứ tự hỏi tại sao ngày ấy mình không nhìn thấy Đan, không giữ cô đi song song bên bước chân của mình. Chỉ cho đến khi Đan đã thăng trầm qua biết bao ngọt đắng và thay đổi thành một dị bản, còn tôi đã tự trói mình vào một cuộc hôn nhân thì mới bắt đầu tìm đến nhau. Đan chẳng đòi hỏi gì trong mối quan hệ thiệt thòi với tôi, hoặc là cô không hề nghĩ việc quan hệ với một người đàn ông có vợ là thua lỗ, chỉ đơn giản là vui. Nên tôi càng nghĩ ngợi. Có lần kiếm được lý do để đưa cho Đan một khoản tiền (như một cách tôi bù đắp), cô thản nhiên cầm rồi lừ mắt: “Anh đừng có mà dại gái quá nhé!”, khiến tôi chỉ còn biết bật cười méo mó.
Phải nói Đan đã đứng tuổi, bạn bè cùng lứa của cô chắc cũng chồng con gần hết rồi. Nhưng Đan cứ sống vô tư như thể khái niệm “Gia đình” không hề tồn tại. Giá như tôi vẫn còn độc thân, tôi sẽ cố níu kéo cô quay về những điều bình dị nhất của cuộc sống. Nghĩ thế, nhưng biết đâu nếu chưa kết hôn thì tôi lại không thể nào chấp nhận một người phụ nữ sống quá thoáng như Đan.
Một, hai tháng tôi mới được gặp Đan một lần, toàn là tôi phải chủ động lên thành phố. Khoảng cách cứ thổi bùng nhung nhớ trong tôi về cô. Đan thì hoàn toàn hờ hững, gặp tôi cũng được, không gặp cũng chẳng sao. Tôi tự hiểu mình không phải là tình nhân duy nhất của cô. Song tình cảm tôi dành cho cô ngày càng lớn và tôi càng âu sầu.
Dòng đời làm tôi thay đổi, Đan thay đổi, cứ rõ rệt như những người phụ nữ khi lấy chồng xong cũng tự khắc lột xác qua một hình ảnh khác. Đã có lần, tôi ôm chặt Đan trong vòng tay khi đứng giữa phòng khách sạn. Đan đứng lên hai bàn chân của tôi, đu đưa người như trẻ nhỏ, miệng cười khúc khích thích thú. Tôi bới những day dứt ám ảnh từ đáy sâu lòng mình, nói khẽ như là bị đau:
- Đan, hình như anh không biết gì về em đúng không?
- Biết cũng có để làm gì đâu! Cứ như này thì sẽ thú vị hơn nè!
- Thực sự anh Tất muốn hiểu được em...
- Hiểu rõ rồi sẽ mất vui đây! Tốt nhất là không nên hiểu làm gì cả!
Quá khứ của Đan chất chứa những gì? Tại sao tôi không thể lý giải được? Đan là một phần cuộc sống của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không nắm giữ nổi. Nghỉ phép tôi trở về thăm quê. Nhà Đan cách nhà cha mẹ tôi hơn một cây số. Nhưng ở quê nên mọi người biết nhau gần hết. Tôi kiếm một người quen thân với gia đình Đan để cùng ghé qua chơi. Nhà Đan niềm nở tiếp đón tôi khi biết là bạn của con gái mình. Họ rất tự hào về đứa con gái giỏi giang, ngoan ngoãn là Đan, chỉ phiền lòng là sao cô vẫn chưa chịu lấy chồng. Ở quê thì với độ tuổi của Đan đã là gái ế chỏng gọng. Thời niên thiếu của Đan không hề có bất cứ điều gì. Vậy đã có biến cố gì với quãng thời gian Đan học đại học? Hỏi cả trăm lần tôi cũng không biết cách nào tìm hiểu.
Tôi tìm đến Đan theo tiếng gọi của nhớ mong. Hẹn ở Rainbow, đến đã thấy Đan ngồi chờ tự bao giờ. Cô online và chat với vài người đàn ông, giọng diệu đong đưa, tôi sôi máu lên nhưng phải cố nhẫn nại. Đan hồn nhiên quay màn hình laptop cho tôi theo dõi những cuộc trò chuyện. Với người đàn ông này cô nũng nịu nói mình đang có bầu, nhưng anh ta không phải là tác giả, ngay bản thân cô cũng chẳng biết là của ai. Với người đàn ông khác thì cô đùa cợt rằng anh ta chẳng galant gì hết, nên cô không thích đi chơi cùng anh ta. Với người khác nữa thì cô lăn lộn với những icon cười bò ra để lên một kế hoạch thành lập công ty “trai gọi - gái gọi”... Tôi thực sự không hiểu nổi Đan nữa, hình như sự lẳng lơ, tệ nạn xã hội với cô chẳng có gì to tát, hay suy đồi đạo đức cả. Tôi thần mặt ra, nhìn cô đầy khó hiểu, rồi thảm não thốt lên:
- Thực sự em đang làm anh rất buồn...
- Sao phải buồn vì một người như em?
- Anh không biết là mình yêu em đến mức nào? Nhưng anh coi em như một phần cuộc sống của anh...
- Thảo nào anh về quê thăm gia đình em cơ đấy!
- Anh chỉ muốn hiểu em. Vì anh lo lắng cho em nhiều lắm.
- Lo lắng gì cơ? Chẳng phải đàn ông chỉ cần vui vẻ trong chốc lát thôi sao? Chẳng phải đàn ông chỉ vì chút dục vọng có thể chà đạp lên tất cả mọi giá trị sao? Chẳng phải anh đã có gia đình rồi mà vẫn lao vào em ngoại tình?
Tôi cứng họng trước sự bức xúc gần như là tức giận của Đan. Tôi có thiện ý, tôi muốn những điều tốt cho cô. Tôi biết tình cảm của tôi dành cho cô rất lớn. Nên tôi lo lắng cho cô, tôi không muốn cô chịu bất hạnh vì cách nhìn đầy hoài nghi và chống đối lại cuộc đời. Khi tuổi già kéo đến, có thể Đan sẽ hối hận.
- Đan, đúng là anh có lỗi với em. Thực tình anh thương em nhiều lắm. Anh đã từng nghĩ mình sẽ ly hôn vì em...
- Em không cần sự thương hại anh à! Em thấy em sống rất tốt, không cần ai phải lo lắng cho mình, em sẽ kiếm đủ tiền để sống đến già mà không phải dựa vào bất kỳ người đàn ông nào cả. Và anh đừng ly hôn vì em không có ý định lấy chồng.
- Nếu chỗ đứng của em trong tim anh không lớn thì anh sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện cá nhân của em. Anh chẳng việc gì phải thúc giục em về việc kết hôn, để anh có thể ung dung ngoại tình với em... Em phải hiểu anh chứ?
- Em hiểu, là anh có một chút cảm giác tội lỗi, khi em làm tình nhân của anh mà chẳng đòi hỏi gì. Nhưng em đã nói ngay từ đầu rồi, em cặp với ai cũng chỉ để vui thôi mà!
- Đan! Anh xin em đừng suy nghĩ như thế nữa! Nếu em hứa với anh một câu sẽ nghiêm túc lại, anh sẵn sàng ly hôn để cưới em... Anh đủ điều kiện lo cho em một cuộc sống ổn định...
- Thôi nào, anh đùa rồi! Đem chuyện hôn nhân ra giỡn mà mong em nghiêm túc được sao? Vậy thì anh ly hôn trước đi, rồi em sẽ nghiêm túc sau...
Đan cười đầy chua chát. Tôi là đàn ông, tôi phải chủ động trước, tôi sẽ ly hôn, để chỉnh sửa lại dị bản trong cô. Tình yêu của tôi dành cho Đan đã quá lớn lao. Đêm đó, tôi nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai Đan về dự định của mình, về tương lai của chúng tôi. Đan chỉ cười không thành tiếng, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt xa thẳm.

 

Tôi nói với vợ rằng mình đã ngoại tình. Tôi không xứng đáng làm chồng cô ấy, bởi tôi đã đánh mất trái tim trong cuộc tình lén lút ấy rồi. Tôi xin cô ấy hãy ly hôn tôi, để khỏi phải chung sống với sự lừa dối và một cái xác không còn những nhịp thở yêu thương.
Ban đầu vợ tôi gào khóc một cách điên loạn, chửi rủa tôi thậm tệ, cô ấy đập phá đồ đạc trong nhà, rồi sau đó giấu mình trong phòng nức nở. Tôi thương vợ mình lắm, nhưng tôi thương Đan nhiều hơn, hình ảnh Đan trong ký ức và hình ảnh Đan bây giờ đã ám ảnh toàn bộ đầu óc của tôi. Để tờ đơn xin ly hôn lên trên bàn, tôi đứng bên giường, sau lưng vợ và nói lời chào cô ấy, tôi dọn ra chỗ khác sống, để nhìn lại chính bản thân mình và cho cô ấy tĩnh tâm.
Tôi biết tính vợ mình, cô ấy không bao giờ dung thứ cho những bội bạc, phản phúc. Cô ấy sẽ ký vào tờ đơn, tôi đã để lại ngôi nhà cho cô ấy. Tôi sẽ dùng hai bàn tay trắng của mình để bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới cho Đan, cho tình yêu của tôi. Đợi đến lúc chính thức ly hôn, tôi sẽ thông báo cho Đan và đón cô xuống sống cùng.

 

Một tuần sau tôi thấy Đan gọi điện, cô kêu tự dưng buồn, nên sẽ xuống gặp tôi. Đón cô ở bến tàu, tôi đưa cô về cất đồ ở căn phòng thuê tạm của mình rồi dẫn đi ăn uống. Lúc ngồi uống cafe bên bờ biển, Đan kể cho tôi nghe câu chuyện của cô...
Cha mẹ Đan có bốn người con, Đan là thứ ba. Từ lúc lớn lên Đan không hiểu sao mẹ rất yêu thương mình, yêu nhất trong mấy anh em còn lại. Cha thì lại không thích Đan, khi mẹ vắng mặt, ông luôn kiếm cớ sai bảo Đan làm việc để có thể mắng chửi Đan, thậm chí khi tức giận ông đánh Đan không thương xót. Đan chỉ nghĩ cha mình quá hung dữ, và mình làm không được việc nên mới bị đánh mắng. Mỗi lần Đan bị đòn, mẹ biết lại cãi nhau với cha, mẹ khóc, cha hậm hực, cả nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Lâu dần Đan quen chịu đòn, không nói cho mẹ biết nữa. Khi cô 14 tuổi, một hôm cả nhà đi vắng, Đan ở một mình. Nửa ngày sau chỉ có mình cha về, điều kinh khủng nhất đã xảy đến với Đan, ông ngang nhiên hãm hiếp chính con gái mình. Đan câm lặng, bởi cha mẹ là người lớn, họ lúc nào cũng đúng, họ có làm bất cứ điều gì cũng có lý do chính đáng.
Sau lần đó, ông đối xử với Đan tốt một cách giả tạo, như một người cha tử tế trước mặt mẹ. Không mắng chửi hay đánh đập nữa. Ông cũng không lần nào động đến Đan, dù nhà chỉ còn hai cha con. Đan không hiểu gì, chỉ biết câm nín về nỗi khiếp sợ của đời mình. Đan ít nói ngay cả với mẹ, người yêu thương mình nhất. Rồi một ngày Đan nghe lén được cha mẹ cãi nhau, hóa ra tất cả đều có nguyên do, Đan không phải là con ruột của cha, Đan chỉ là hậu quả một lần lầm lỡ của mẹ. Đan chẳng biết cha ruột của mình là ai, Đan không có cha. Người đàn ông Đan vẫn gọi là cha chỉ là kẻ vì sự gia giáo của dòng họ mà giữ kín mọi chuyện và nhức nhối nhìn cái gai lớn lên trong mắt mình.
Khi ông đã trả thù được cuộc đời, Đan chỉ còn là cái bóng lặng lẽ trong nhà. Có lẽ ông cũng ăn năn vì sự bẩn thỉu của mình nên mới bắt đầu đối xử tốt với Đan. Chính từ đó Đan trở nên xù xì gai góc, cô chẳng sợ gì cả, bởi chẳng có gì khủng khiếp hơn điều cô đã từng trải qua.
Khi thoát ly khỏi gia đình, Đan yêu một người, yêu tha thiết, nhưng rồi cuối cùng bỏ Đan đi theo người khác, ném lại một câu nói như dao chém đá: “Em chẳng mất gì với anh cả thì sao cứ phải níu kéo?”. Từ đó Đan sống buông thả như bây giờ.
Tôi giận run lên khi nghe những lời Đan kể về cha, về người đàn ông bần tiện cố khoác lên khung xương cái vẻ cao thượng. Tôi thề rằng mình có thể chạy ngay về ngôi nhà ở quê đâm chết ông ta. Rằng tôi nghiến ken két, tay cuộn chặt thành nắm đâm khiến gân guốc nổi căng như muốn đứt. Khốn nạn! Chó chết!
Rồi cả thằng đàn ông mà Đan đã lờ yêu nữa. Trinh tiết? Nó đòi hỏi gì khi mà dái như dái chó bạ đâu cũng cắm vào mà cứ bắt người yêu mình phải còn trinh. Mẹ kiếp. Một lũ đàn ông khốn nạn, bẩn thỉu. Nếu có quyền xử tội, tôi sẽ đem bắn bỏ hết lũ khốn đấy.
Đan của tôi hướng đôi mắt xa xăm ra biển, thăm thẳm soi gì đó trong bóng tối. Môi mấp máy như đọc diễn văn:
- Anh đã hiểu hết về em rồi. Thì xin đừng vì em mà sai lầm...
- Anh cho rằng mình đang làm đúng, vì anh yêu em, Đan à!
- Yêu sao? Trước anh cưới vợ cũng vì yêu. Có đảm bảo rằng một năm sau anh không bỏ em để lấy người khác nữa? Rõ ràng là anh chưa chín chắn, anh chưa đến 30 nên mới quyết định nóng vội như thế!
- Xin em, anh đã trải qua một cuộc hôn nhân, đã biết mình đúng sai ở đâu, nên anh sẽ biết trân trọng hơn tình cảm giữa hai chúng ta.
- Tình cảm là do cả hai bên cùng vun đắp. Hạnh phúc cũng chỉ là chiếc bóng trong gương, anh không mỉm cười với nó, làm sao nó cười lại với anh được. Em không muốn anh ly hôn, vì em không muốn hạnh phúc của mình được đánh đổi từ bất hạnh của một người phụ nữ khác.
- Cái gương của anh đã vỡ rồi, hàn gắn lại cũng không lành được. Quan trọng là giờ đây anh cần em chứ không phải ai khác.
- Nhưng em không cần anh! Anh không chịu hiểu vấn đề gì cả, liệu rồi sau này thành vợ thành chồng, trong lúc bực tức anh có kìm được miệng không nhắc gì đến quá khứ của em hay không? Liệu rồi anh có thù dai như cái người em gọi là cha, nhẫn nhịn 14 năm mới trả thù hay không? Em như một dị bản đã bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ chỉnh sửa lại là một điều rất khó khăn, huống chi bản thân em lại không hề muốn thay đổi... nên anh đừng cố gắng ràng buộc em làm gì.
Đan nói nhiều, rất nhiều, lần đầu tiên cô nói với tôi nhiều như thế! Chỉ để chối bỏ thứ hạnh phúc tôi muốn mang đến tặng cô. Đan đã quen sống với bất hạnh. Hạnh phúc trở thành một điều không tưởng, như chính cái khái niệm “gia đình” trong cô. Tôi không thể mở miệng cãi lời Đan, vì cô quá từng trải để biết đâu là đúng sai mà áp đặt và khuyên bảo tôi. Tôi chỉ hơn cô một tuổi, nên cô sẽ già dặn hơn tôi trong cách chiêm nghiệm cuộc đời.
Tôi và Đan đi lang thang dọc bờ biển cả đêm. Khi mặt trời sặp mọc, Đan lạc quan: “Ngày mai trời lại sáng mà!”. Đan giãi bày với tôi rằng: Thực chất do hai đứa không hợp duyên nên chỉ có thể dừng mối quan hệ ở đây. Nếu thực sự là Duyên số, có muốn tránh cũng không thoát khỏi sự an bài của tạo hóa. Tôi nói với Đan rằng mình cần suy nghĩ, tôi không muốn dễ dàng chấp nhận làm bạn với cô, dễ dàng bóp xẹp tình yêu trong tim. Đan cười lí lắc: “Chắc chắn anh ngộ nhận thôi, khi mà mọi chuyện diễn biến quá nhanh chẳng kịp thời gian suy nghĩ, em tin rằng một thời gian nữa anh sẽ lại hối hận... Thực tế là anh sốc nổi lắm! Tiêu biểu là mới cưới vợ hơn năm mà đã ăn năn rồi nè!”. Tôi cứng họng với luận điệu của Đan... Đúng là tôi cần phải có thời gian suy nghĩ về những quyết định của mình. Nhưng hiện tại tôi dám thề với trời đất rằng tôi yêu cô ấy. Yêu rất nhiều!
Chúng tôi ngắm bình minh lên qua mặt biển. Đan không cho tôi nắm tay nữa. Cô đùa rằng tôi phải về nhà úp mặt vào tường như trẻ nhỏ và tự kiểm điểm bản thân mình trong vòng một tháng. Lúc đó cô sẽ hỏi xem tôi đã ngộ ra được những gì.
Đan không nghỉ lại căn phòng của tôi mà đòi về. Đưa cô ra bến tàu xong, tôi trầm ngâm suy nghĩ về những lời nói của Đan rất lâu ở một quán cafe. Vài tiếng sau tôi nhận được tin nhắn của Đan: “Good bye! Không bao giờ gặp lại nhau nữa anh nhé!”. Hoảng hốt tôi gọi điện cho Đan, chỉ nghe ò í e và lời mặc định của cô nhân viên tổng đài. Đan nỡ vĩnh viễn không gặp lại tôi sao? Đan không chờ để hỏi tôi sau một tháng úp mặt vào tường suy nghĩ như đã nói. Đan nhẫn tâm bỏ tôi ra đi. Biệt ly một kiểu dịu dàng mà đau đớn. Có người đàn bà nào như Đan không?
Tôi lầm lũi trở về căn phòng thuê tạm của mình. Người vợ bị phản bội của tôi đứng đợi trước cửa. Cô ấy nói rằng sẽ không ly hôn. Cô ấy muốn tôi trở về nhà, chắp lành hạnh phúc đã rạn nứt. Tôi nói cô ấy hãy cứ về nhà đi, tôi vẫn cần thời gian suy nghĩ. Cô ấy xin phép thỉnh thoảng qua dọn dẹp lại căn phòng cho tôi, vì dường như tôi sống một mình khá bừa bộn. Tôi lắc đầu, nhất quyết một tháng nữa không gặp nhau.
Tôi cố gắng gọi cho Đan nhiều lần, nhưng dường như cô đã từ bỏ số điện thoại cũ. Mỗi lần gọi, chỉ nghe thấy giọng nói đáng ghét của tổng đài. Vợ cách ngày qua phòng tôi một lần, nhẫn nại dọn dẹp trước vẻ mặt cau có của tôi. Khi tôi khó chịu lơ đi, thì cô ấy lại cứ lặng lẽ ở một góc nhìn tôi.
Cuối cùng tôi chịu thua trước sự biến mất của Đan. Tôi không biết gì về cô ngoài gia đình ở quê, nhưng tôi không thể về đó tìm kiếm Đan, chỉ nghĩ việc nhìn thấy mặt lão đàn ông Đan gọi là cha tôi lại sôi máu lên, muốn đập phá gì đó để giải tỏa. Gặp lão, chắc gì tôi kiềm chế được mình... Chẳng lẽ tôi đi tìm Đan giữa một thành phố bảy triệu người? Đan ở đâu chứ? Trong số dân bảy triệu, hay đã đi ra một khoảng không rộng lớn hơn? Khi người đã cố tránh mình, tìm kiếm chỉ là vô vọng.
Hai tháng sau tôi chịu thua một lần nữa trước sự kiên trì của vợ. Cô ấy là người bị lừa đối, bị phản bội, vậy mà lại cứ nhẫn nhịn trước tôi. Không còn là sư tử nữa mà cứ như thể một Oshin. Tôi thấy mình đã quá sai với cô ấy. Đan thì biệt tăm nên tôi dọn về ở trong ngôi nhà cũ của mình. Tờ đơn ly hôn xếp vào xó tủ. Tôi vẫn lạnh nhạt với vợ.
Dọn về với vợ được một tuần, tôi nhận được tin nhắn của Đan: “Anh cứng đầu quá! Hai tháng mới ngộ ra được chân lý. Sáu tháng nữa em lấy chồng. Hạnh phúc nhé! Không phải lo về dị bản này nữa”. Tôi vội vàng gọi lại. Chỉ vang lại nỗi tuyệt vọng: “Thuê bao quý khách...”. Như vậy là Đan vẫn theo dõi cuộc sống của tôi. Đan muốn tôi trở về với chiếc gương rạn nứt của mình, Đan muốn tôi chăm chút nó, Đan không hề muốn tôi ruồng bỏ nó. Nghĩa là tôi phải biết yêu thương vợ mình hơn và tự bằng lòng với những gì mình hiện có.
Không biết Đan có thực sự lấy chồng hay chỉ là là liều thuốc ru ngủ tôi trong hạnh phúc mây mù? Tôi đã thực sự thấm ý niệm Đan gửi lại trước lúc ly khai khỏi tôi. “Đàn ông là giống loài thay đổi nhanh hơn biển cả”, Đan đã từng nói như thế. Tôi không thể chờ cô trong sự vô vọng, vì cô là dị bản, không mang thói thường tình nhi nữ. Cô sẽ không trở lại nếu biết tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Tôi chỉ có thể gặp cô trong tương lai, nếu như tôi hạnh phúc. Đồng nghĩa với việc tôi phải tạm thời quên Đan đi, chú tâm cho gia đình nhỏ của mình. Vợ sau biến cố này cũng đã thay đổi rất nhiều, dịu dàng và đáng yêu như ngày mới quen nhau.
Đan không chịu trở lại gặp, dù đợi chờ mòn mỏi, nên tôi ngộ ra một điều: Nếu có duyên, ắt sẽ còn gặp!