ột tập đoàn kiều này đáng hàm súc và thật sự đã hàm súc một cách tóm lược tất cả những yếu tố của một xã hội rộng lớn. Trong mười tám khách trọ ở đây, cũng như ở một trường học, cũng như ở thế gian, vẫn có một người bị ghét bỏ, bị ngược đãi mà ai cũng diễu cợt. Qua đầu năm thứ hai, con người nảy lại là người được chàng Eugène de Rastignac để ý nhất giữa những kẻ mà chàng buộc phải chung lộn trong hai năm nữa. Con người chịu đựng ấy là ông già Goriot, nguyên trước là một nhà buôn bún: một hoạ sĩ hay một sử gia có lẽ sẽ chú trọng dồn đầy ánh sáng của bức tranh lên bộ mặt của nhân vật này. Do ngẫu nhiên nào mà người khách trọ lâu năm nhất ở đây lại bị khinh bĩ lẫn thù ghét, bị ngược đãi lẫn thương hại, do ngẫu nhiên nào mà cảnh khốn khổ lại không được kính trọng? Ông già đã biểu lộ những cái lố bịch hay kỳ cục mà người ta còn khó tha thứ hơn những tật xấu chăng? Vấn đề này liên quan mật thiết đển nhiều mối bất công khác ở xã hội. Có lẽ bản tính của người đời là làm cho ai đã bị đau khổ càng phải chịu đựng thêm đủ mọi nỗi, chịu đựng vì lòng khiêm tốn thật sự, vì yếu ớt hay vì vô tâm. Có phải ta thường ưa tỏ lộ sức mạnh của ta bằng cách làm thiệt thòi cho kẻ khác hay làm cho một vật gì? Dầu kẻ ấy chỉ là một thằng nhỏ yếu ớt, một thằng bé đến gõ cửa mỗi nhà lúc bị giá lạnh, hay đứa trẻ con cố với lên để viết tên nó trên một đền đài mới mẻ. Ông già Goriot đã sáu mươi chín tuổi và đến ở tại nhà bà Vanquer từ năm 1813, sau khi đã rời bỏ công việc kinh doanh. Trước tiên ông thuê mấy phòng mà hiện nay bà Couture đang ở và trả một ngàn hai trăm quan tiền trọ, ông đã tỏ ra là người không coi việc thêm bớt một trăm quan là đáng kể, bà Vanquer đã lấy trước một số tiền của ông ta để tu bổ lại ba căn phòng này và mua thêm một mớ đồ đạc tồi tàng như mấy cái màn vải vàng, mấy cái ghế bành bằng gỗ sơn bọc nhung, và tấm tranh và những giấy mà các quán ăn ở ngoại ô đã bỏ. Có lẽ sự rộng rãi vô tâm của ông Goriot để bị lừa dễ dàng làm người ta xem ông như một người dại dột chẳng hiểu gì, tuy trong thời gian ấy ai cũng kính cẩn gọi ông là cụ Goriot. Ông ta đến ở đây với một tủ áo rất đầy đủ, với những áo quần đẹp đẽ của một thương gia tự tặng cho mình đủ thứ trong khi rời khỏi doanh trường. Bà Vanquer đã trầm trồ khen ngợi mười tám cái sơ mi bằng vải Hoà Lan rất mịn mà vẻ đẹp càng tăng thêm vì nhà thương gia còn đeo thêm trên ngực hai cái kim găm do một dây chuyền nối liền mà mỗi kim găm còn nạm thêm một hột kim cương lớn. Thường ông già mặc một áo dài xanh mỗi ngày ông: mang một áo gi-lê trắng trùm lên cái bụng bự hình quả lê và lúng lẵng có sợi dây chuyền vàng đeo những đồ chơi nhỏ. Trong hộp thuốc cũng bằng vàng của ông có cái mề đay nhỏ đựng mấy món tóc, làm người ta có thể nghi ông đã có vài thắng lợi trong tình trường. Lúc bà chủ nhà gọi ông là ông già phong tình, ông ta chỉ để hé trên môi ông một nụ cười của một trưởng giả bị người ta trêu ghẹo mối sở thích lố bịch của mình. Các tủ của ông chất đầy những muỗng nĩa và đồ dọn ăn bằng bạc. Cặp mắt của bà quà phụ sáng rực lên trong lúc bà ân cần giúp ông ta mở các gói đồ và sắp đặt các thứ muỗng nĩa, đồ đựng dầu giấm, dĩa, các khay chén bằng bạc mạ vàng để đồ ăn bữa sáng, tất cả các thứ đều đẹp đẽ và khá nặng, nhưng ông ta đã không chịu bán đi. Đấy là những tặng vật làm cho ông nhớ lại những buổi trọng thể trong đời sống gia đình của ông. Cái này, ông ta nối với bà Vanquer vừa nắm chặt một cái dĩa và một cái tô có cái nắp hình dung hai con chim cu mớm mỏ nhau, là tặng vật đầu tiên của vợ tôi biếu tôi ngày kỷ niệm thứ nhất của hôn nhân chúng tôi. Tội nghiệp thay, nhà tôi đã tiêu phí vào đây tất cả tiền dành dụm lúc còn con gái. Bà thấy không, thà tôi lấy móng tay cạo đất mà sống chớ không khi nào tôi đem bán những kỷ vật như vậy. Nhờ trời, từ nay tôi sẽ dùng chén này để uống cà-phê mỗi buổi sáng cho đến hết đời tôi. Tôi cũng chẳng đáng than phiền gì, vì tôi cũng còn đủ miếng ăn trong một thời gian khá lâu. Với con mắt diều hâu của mình, bà Vanquer còn thấy rõ những hàng chữ trong sổ kế toán của ông già, những con số tổng cộng lại cũng được cái lợi tức từ tám đến mười ngàn quan cho con người quý báu này. Từ ngày ấy bà Vanquer, dòng dõi quý phái de Conflans, nảy ra nhiều ý tưởng, tuy bà đã đến bốn mươi tám tuổi, nhưng thường chỉ nhận mới có băm chín cái xuân xanh. Tuy khóe mắt ông già đã lận lên, sưng húp và xệ xuống, làm ông ta thường phải chặm con mắt, bà vẫn thấy ông có vệ khả ái và đứng đắn. Bắp chân đầy thịt ú lên, cũng như cái mũi đài và vuông vức... lại chứng tỏ những phẩm cách mà bà ta ra chiều mến chuộng, những phẩm cách càng lược xác định tiêm vì khuồn mặt tròn vạnh và khờ khạo và chất phác của ông. Ông cổ vẻ một con người tráng kiện, khả dĩ đem hết trí tuệ ứng dụng cho tình cảm. Tóc ông như cánh chim bồ câu mà mỗi sáng anh thợ cạo trường Bách nghệ đến phun phấn săn sóc cho ông (13), đầu tóc ấy có năm mối xoã xuống cái trán thấp và trang trí rất hợp với khuôn mặt ông. Tướng ông hơi cục mịch nhưng ông ăn mặc quá sửa soạn, ông hút thuốc một cách rất sang trọng, ông hít khói thuốc một cách người ta có thể thấy ông là một người vững tâm lúc nào cũng có thuốc thơm đầy hộp... cho đến nỗi từ ngày ông đến ở trọ nhà bà, bà Vanquer tối nào đi ngủ cũng nóng nảy như thiêu đốt, trong lòng ham muốn thay đổi cái lốt Vanquer để sống lại trong cái lốt Goriot, chẳng khác gì con chim đa đa bị quay trong một lớp mỡ bọc quanh. Tái giá bán cái nhà trọ, cặp tay anh chàng tinh hoa của giai cấp trưởng giả, trở thành một phu nhân danh tiếng trong xóm, đi quyên tiền cho trẻ nghèo, tổ chức những cuộc vui mỗi chủ nhật ở Choisy, Gentilly, đi xem hát tuỳ thích ở hàng ghế lô, khỏi phải chờ những giấy mời của soạn giả mà các khách trọ thỉnh thoảng biếu bà về tháng bảy. Bà ta mơ mộng cả một thế giới cực lạc của những gia đình bé nhỏ ở Paris. Bà ta không nói với ai bà có cả một số tiền bốn mươi ngàn quan dành dụm từng xu một. Và về phương diện tiền tài, bà thật cũng tự xem mình là nhà gái xứng đáng. “Về các phần khác, ta cũng xứng với anh chàng lắm chứ!”. Bà ta tự bảo trong lúc trằn trọc trên giường, tựa hồ như muốn tự chứng tỏ với mình những nét đẹp mà mỗi sáng mụ ở Sylvie tìm thấy ấn khuôn trên giường. Từ ngày ấy, và trong khoảng ba tháng trường, bà quả phụ Vanquer lợi dụng anh thợ cạo của ông Goriot và chịu chút ít phí tổn để làm tốt, một phí tổn cần thiết để đem lại cho nhà cửa một nghi thức thích đáng với những nhân vật danh giá đã lui tới nhà bà. Bà mưu mô vận động để thay mới cả đám khách trọ, bà rêu rao xa vọng từ nay chỉ thâu nạp toàn những người cao quý về mọi phương diện. Có người lạ nào đến là bà khoe ngay sự ưu đãi mà ông Goriot một thương gia danh vọng và đang kinh doanh vào bậc nhất ở Paris đã đành cho bà. Bà phát những giấy quảng cáo với nhan đề phía trên: Ký túc xá Vanquer. Đây là một nhà xưa nhất và có tiếng nhất của xứ la tinh, có thể nhìn ra những cảnh sắc thanh thú ở vùng thung lũng Gobelins (từ lầu ba nhìn ra), có cảnh vườn xinh đẹp, cuối vườn có đường đi trồng cây điền ma (cây tilleul, thân cây cao và hoa rất thơm,người ta dùng lá làm nước uống cho dễ ngủ, an thần). Trong quảng cáo còn nói đến bầu không khí lành mạnh, và cảnh tịch mịch... Quảng cáo này đã đem lại cho bà ta nữ bá tước Ambermesnil, một phụ nữ ba mươi sáu tuổi đang đợi việc thanh toán và nhận số tiền tuất bà được cấp dưỡng, vì bà là quả phụ một đại tướng tử trận. Bà Vanquer săn sóc các bữa ăn, sưởi ấm các phòng khách trong gần sáu tháng liền, và giữ lời hứa trong quảng cáo đến phải tốn cả công lẫn của. Vì vậy bà Bá tước bảo - mà bà nữ Bá tước gọi là bạn thân của bà - sẽ đem thêm cho bà nữ nam tước Vaumérland và một quả phụ của Đại tá Bá tước Picquoiseau là hai bạn của bà sắp hết hạn trọ ở xóm Marais, tại một nhà đắt tiền hơn nhà bà Vanquer. Hai bà này sẽ sáng thong đong lúc các Văn Phòng Bộ Chiến tranh kết thúc công việc của họ. Nhưng, bà Bá tước nói, các văn phòng ấy chẳng làm xong được việc gì cả?”. Cơm tối xong là hai bà cùng lên phòng bà Vanquer ngồi nói chuyện gẫu vừa nhấm rượu Cassis và dùng kẹo là các món dùng riêng của bà chủ nhà. Ambermesnil phu nhân rất tán thành quan điểm của nữ chủ nhân về ông Goriot, những quan điểm rất hay mà bà ta đoán được ngay từ ngày đầu. Nữ Bá tước cũng cho ông Goriot là một người đàn ông hoàn toàn. - Ồ bà bạn ơi! Ông ta là một người lành mạnh chẳng khác gì con mắt tôi này, một người còn hoàn toàn tráng kiện, và còn có thể đem lại nhiều lạc thủ cho đàn bà. Bá tước phu nhân tỏ lòng rộng lượng phê bình giùm Vanquer về cách ăn mặc của bà mà phu nhân cho là phù hợp với kỳ vọng của bà. - Eugène, nàng nói để thay chiều câu chuyện, anh không biết việc gì xảy ra sao? Tất cả Paris sẽ có mặt tại nhà nữ bá tước De Beauséant. Gia đình Rochefide và hầu tước d’Ajuda đã đồng ý không tiết lộ gì hết; nhưng mai này nhà vua sẽ ký hôn ước, mà người chị họ khổ sở của anh chưa hay biết gì hết, Bà ta sẽ không thể tránh tiếp khách, mà ông hầu tước sẽ không có mặt ở dạ hội của bà ta. Người ta hiện chỉ trạo chuyện về việc này thôi. - Và thiên hạ cười giễu một việc ô nhục, và họ nhúng tay vào. Em không biết là De Beauséant phu nhân sẽ chết về việc ấy sao? - Không đâu, Delphine mỉm cười vừa nói, anh không biết những bà ấy đâu. Nhưng cả Paris đều đến nhà bà ta, và em cũng sẽ đến. Nhờ anh mà em được hạnh phúc ấy. - Nhưng đó có phải là một tin đồn như bao nhiêu tin ngớ ngẩn người ta phao đồn ở Paris chăng? - Mai ta sẽ biết sự thật. Eugène không trở về nhà trọ Vauquer. Anh ta, không thể tự ngăn không hưởng căn phòng mới của anh ta. Nếu hôm qua, anh ta buộc phải từ giã Delphine một giờ sáng, thì nay Delphine giã từ anh vào hai giờ để về nhà nàng. Sáng ngày, anh dậy hơi trễ và đợi trưa Bà De Nucingen lại dùng cơm với anh. Các bạn trẻ quá ham những hạnh phúc tươi đẹp này, nên anh quên cả ông già Goriot. Làm quen với các vật xinh đẹp thuộc quyền anh bây giờ đối với anh là một cuộc vui vô tận. Bà De Nucingen ở đó, làm cho mọi vật đều có giá trị mới. Nhưng đến bây giờ họ nhớ đến ông già lúc nghĩ điều sung sướng ông ta tự hẹn đến ở trong nhà này. Eugène bảo cần đem gấp ông già lại đây nếu ông bịnh, và từ biệt Delphine để chạy về nhà Vauquer, ông già Goriot và Bianchon đều không có ở bàn ăn. - Này, chàng hoạ sĩ nói, ông già Goriot què rồi. Bianchon ở trong phòng với ông ta trên kia. Ông già có gặp một người con gái của ông ta, nữ bá tước De Restaurama. Rồi ông ta muốn đi phố, và bệnh ông ta trở nặng thêm. Xã hội sẽ mất hết một trang trí đẹp nhất. Rastignac phóng lại cầu thang. - Ê, ông Eugène! - Ông Eugène! Bà chủ gọi ông, Sylvie la lên. - Này ông, bà Vauquer nói, ông Goriot và ông đáng đi ra hôm 15 tháng hai. Từ hôm 15 đến nay đã ba ngày, hôm nay ngày 18, phải trả cho tôi một tháng cho ông và cho ông già; nhưng nếu ông bảo đảm cho ông Goriot, lời ông nói cũng đủ. - Tại sao? Bà không tin à? - Tin à! Nếu ông già loạn trí hay chết, con gái ông ta không trả cho tôi một xu nhỏ, còn tất cả áo quần ông ta không đáng mười quan. Hồi sáng nay, ông ta đã mang đi hết những đồ muỗng nĩa cuối cùng của ông ta, tôi không biết tại sao. Ông ta ăn mặc như một thanh niên, Chúa tha tội tôi, tôi tưởng ông ta đánh son, ông có vẻ như trẻ lại. - Tôi bảo đảm tất cả. Eugène nói vừa rùng mình vì ghê tởm và sợ một thảm hoạ. Anh ta lên phòng ông Goriot. Ông già nằm im trên giường. Bianchon ở cạnh ông ta. - Chào Ba, Eugène nói. Ông già mỉm cười với anh ta, và trả lời vừa quay về phía anh ta cặp mắt lờ đờ: - Nó ra sao? - Mạnh, Còn Ba? - Khá. - Đừng làm ông ta mệt, Bianchon nói vừa kéo Eugène vào một góc phòng. - Sao đó? Rastignac nói. - Chỉ có phép lạ mới cứu ông ta được. Sự ứ huyết thanh đã xảy ra, đã dán thuốc cao cho ông ta; may là ông còn cảm thấy thuốc, thuốc có tác dụng. - Có thể đem ông đi không? - Không được. Phải để ông đó, phải tránh cho ông ta mọi cử động, mọi cảm xúc… - Anh bạn tốt Bianchon ơi, hai chúng ta sẽ săn sóc ông. - Tôi đã mời bác sĩ giám đốc bệnh viện tôi đến đây. - Rồi sao? - Ông ta sẽ cho biết ý kiến chiều mai. Ông ta hẹn tôi sao giờ làm việc sẽ đến. Rủi là ông già quỷ kia hồi sáng nay đã làm một việc khinh suất mà ông ta không mnốn giải thích. Ông ta lì như con lừa ấy. Lúc tôi nói, ông ta làm bộ không nghe, và ngủ để khỏi trả lời; hoặc nếu đang mở mắt, thì ông ta bắt đầu rên xiết. Sáng nay, ông ta đi, ông cuốc bộ ở Paris, không biết tại nơi nào. Ông ta mang theo tất cả những gì có giá, ông ta đi buôn bán quái quỷ gì làm quá sức ông ta! Một người con gái ông ta có đến. - Bà nữ tước à, - Eugène nói - Một thiếu phụ cao lớn, tóc đen, mắt lanh và đẹp, chân xinh, thân hình mềm mại, phải không? - Vâng. - Bà bạn phải chuẩn bị chiến đấu mới được. Sau khi tính toán kỹ càng, hai bà quả phụ cùng đến xóm Đền Vua và mua tại nhà Hàng Cây một mũ có cắm lông và một mũ trùm. Bà Bá tước lại đem bạn bà đến hàng cô bé Jeannette để chọn một áo dài và một khăn quàng. Khi các quân nhu ấy đã được sử dụng và bà quả phụ đã trang sức đủ chiến cụ, bà ta hoàn toàn giống cái hình ở tấm biển của nhà hàng “Con bò đúng thời thức”. Nhưng bà ta lại tự xem mình như đã được biến đổi một cách khả quan nên bà đã xem nữ Bá tước là một ân nhân, và tuy bà ít biếu xén ai, bà cũng yêu cầu Bá tước phu nhân nhận cho bà tặng một cái mũ giá hai mươi quan. Thật ra bà cũng tính nhờ phu nhân giúp bà mà dò ý ông Goriot và nói tốt bà ta với ông này. Bà Ambermesnil rất vui lòng thi hành thủ đoạn này, và bắt đầu bao vây ông lão thương gia, và được ông ta hội thảo một buổi. Nhưng sau khi bà ta cố tình quyến dụ ông cho riêng bà, và thấy ông ta tỏ ý bẽn lẽn nếu không nói là chống báng bẳn, bà ta phẫn uất cho lối thô lỗ của ông. Bà bạn quý và phúc hậu ơi! Bà chẳng làm gì được anh chàng này! Anh chàng có một thái độ ngờ vực thật lố bịch, lại keo cú, ngu đần, u độn và chỉ làm bà bạn bực mình khó chịu thôi! Giữa ông già và bà Ambermesnil đã có những việc xảy ra đến nỗi bà Bá tước không còn muốn ở chung một nhà với ông ta nữa. Ngày hôm sau, bà ta bỏ đi và quên trả sáu tháng tiền trọ, chỉ để lại một cái áo cũ đáng giá năm quan. Bà Vanquer tìm tòi gắt gao bao nhiêu cũng không thể nhận được một tin tức gì về bà Bá tước Ambermesnil trong cả Paris. Bà nói luôn về câu chuyện đáng tiếc ấy và phàn nàn vì quá tin người, tuy bà là người đa nghi hơn mèo cái; nhưng bà ta giống như nhiều người thường nghi ngờ kẻ thân cận mình mà lại đem nộp mình cho một người chỉ mới sơ ngộ. Một sự việc thuộc phạm vi tinh thần lạ thường nhưng có thật và nguyên nhân dễ tìm ở tâm lý người đời. Có lẽ một số người còn thu lượm được gì ở những kẻ sống chung với mình; sau khi đã tiết lộ cho những người ấy cái trống rỗng của tâm hồn mình, họ cảm thấy các người kia âm thầm chỉ trích họ một cách nghiêm khắc mà đích đáng; nhưng họ quá cần được tâng bốc bợ đỡ, hoặc quá thèm ra vẻ có những phẩn cách mà họ không có, họ hy vọng nhận được ở kẻ xa lạ lòng mến chuộng hay yêu thương, dầu một ngày kia phải mất lòng mến yêu kia chăng nữa. Lại có những kẻ sinh ra đã có cái bản tâm vụ lợi, chẳng lúc nào làm được điều gì tốt với bạn bè hay bà con họ vì bổn phận; trái lại lúc giúp đỡ người xa lạ, họ lợi được phần nào cho lòng tự ái: cái vòng yêu mến càng gần họ bao nhiêu, thì tình yêu thương họ nhỏ hẹp bấy nhiêu; vòng tình cảm càng xa rộng bao khoát, họ càng tỏ vẻ ân cần hảo tâm bấy nhiêu. Bà Vanquer hẳn là thuộc về hai loại tâm tính này, hoàn toàn đê tiện, giả dối và khả ố! - Nếu trong thời gian có tôi ở đây - ông Vautrin nói với bà Vanquer - tai nạn kia đã không xảy đến cho bà. Tôi đã lật mặt con mẹ phóng đãng kia. Tôi biết rõ mặt lũ ấy lắm. Cũng như mọi trí óc hẹp hòi, bà Vanquer quen quanh quẩn trong vòng các sự việc xảy ra mà không xét đoán đến nguyên nhân. Bà ưa đổ lỗi cho kẻ khác những lầm lẫn của bà. Lúc bà phải chịu đựng món thiệt hại kia, bà xem ông cựu thương gia bán bún kia, là nguyên lý của tai ách của bà, và từ đó bắt đầu, theo lời bà nói, vỡ mộng về ông ta. Lúc bà nhận thấy mọi cử chỉ châm chọc của bà cũng như mọi phí tổn về giao tế đều vô hiệu quả, bà đoán ngay ra được nguyên do. Bà nhận thấy ông khách trọ của bà, cũng theo lời bà, đã có chỗ đi lại. Sau cùng bà được chứng minh rằng mầm hy vọng được bà ôm ấp một cách tha thiết đã đặt trên một nền tảng hão huyền và bà sẽ không lôi kéo gì được con người này theo lời nói mạnh mẽ của bà Bá tước mà bà này đã tỏ ra là người sành sỏi. Trên đường thù ghét bà lại tiến xa hơn trên đường hữu nghị. Bà thù hận không phải vì tình yêu mà vì thất vọng. Nếu lòng người ta trong con đường tiến lên nguồn thân ái còn thỉnh thoảng dừng bước, thì lúc xuống dốc hẳn hiềm thù, ít khi mà ngừng lại. Nhưng ông Goriot lại là khách hàng của bà nên bà phải dằn bớt mà không bùng nổ lúc lòng tự ái bị động chạm phải chôn kín những lời than thở chán nản và cố nuốt ước vọng trả thù, chẳng khác gì một tu sĩ bị vị viện trưởng làm phật ý. Những người trí óc nhỏ mọn thoả mãn tình cảm xấu hay tốt của họ bằng những hành vi ti tiện mà liên tiếp. Bà quả phụ dùng hết óc tinh quái cắc chắn là họ phải làm những trách vụ lớn hơn đối với ngàn cái phù khoa của cuộc đời. Nhất là ở đây, bản chất tình yêu là khoe khoang là vô sĩ, là xài phí, là ỉừa bịp và xa hoa. Nếu tất cả mệnh phụ của triều đình vua Louis XIV đều thèm muốn tình yêu của vị đại vương này đối với cô De La Vallière tình yêu quyến rũ làm vương quên rằng mỗi tay áo của nàng tốn một ngàn “écus” lúc đại vương xé nó để giúp quận công De Vermandois dễ dàng vào giới thượng lưu, thì người ta có thể đòi hỏi gì người khác nữa? Các người phải trẻ trung, giàu, và có chức tước, phải hơn thế nữa, nếu có thể; các người càng nhiều hương trầm đốt trước ngẫu tượng, ngẫu tượng càng hậu đãi các người, nếu các người có một ngẫu tượng. Tình là một tôn giáo, và sự thờ phụng nó còn tốn kém hơn tất cả các tôn giáo khác; ái tình qua mau lẹ, nhưng nó chạy qua như đứa trẻ thích đánh dấu con đường đã qua bằng những cuộc tàn phá. Tình cảm cực kỳ phong phú là nguồn thơ của các gác xép nghèo nàn; không có sự phong phú ấy, thì ái tình ở đó ra sẽ sao? Nếu pháp triển hà khắc thành Paris có trường hợp ngoại lệ những trường hợp này chỉ thấy ở nơi hiu quạnh ở những tâm hồn không bị lôi cuốn bởi những lý thuyết xã hội, sống gần suối trong, chảy lẹ mà không ngừng; những tâm hồn trung thành với những bóng cây xanh tươi, sung sướng được nghe tiếng nói của thiên nhiên, ghi vào muôn vật và lại được thấy ở chính những tâm hồn ấy vừa kiên nhẫn chờ đợi mọc cánh vừa thương hại thế nhân Nhưng Rastignac, giống như đa số thanh niên đã nếm trước những cái cao sang, muốn đầy đủ võ trang mới vào trường tranh đấu của đời; anh ta đã mang lấy cái nồng nhiệt của đời, và có lẽ cảm thấy mình đủ sức mạnh để chế phục cuộc đời, nhưng không biết phương tiện và mục tiêu của tham vọng này là gì Thay vì một mối tình trong sạch và thiêng liêng tràn ngập cả cuộc sống, lòng thèm khát uy quyền có thể thành điều tốt đẹp; chỉ cần trút bỏ mọi quyền lợi cá nhân và chẳng hạn như nhằm sự vĩ đại của một sứ làm mục đích cho mình. Nhưng chàng sinh viên chưa đến cái mức ở đó con người có thể ngắm nhìn giòng đời và xét đoán nó. Từ trước đến giờ ta chưa hoàn toàn đủ sạch cái mê luyến của những ý tưởng non tươi vả thơm tho nó bao bọc tuổi trẻ những đứa bé sống ở thôn quê như trong một vùng lá cây. Anh ta vẫn do dự chưa quyết tâm vượt bến qua kinh thành Paris. Tuy tính tò mò nồng nhiệt, anh ta giữ vài ẩn ý về cuộc đời hạnh phúc của nhà quý phái thật sự sống giữa thành trì của mình. Nhưng bao nhiên dè đặt cuối cùng của anh ta đã tan biến hôm qua, lúc anh ở trong căn nhà của mình, lúc thụ hưởng những cái lợi vật chất của giàu có, như anh ta đã từ bao lâu hưởng được cái lợi tinh thần vì dòng dỏi. anh đã trút bỏ cái lốt người hàng tỉnh, và đã êm ái đặt mình trong một phương vị do đó anh trông thấy một tương lai rực rỡ. Vì thế lúc đang ngồi ẻo lả để đợi Delphine trong cái trang đài xinh xắn đã hơi trở thành là phòng của anh ta, anh ta thấy mình quá xa anh chàng Rastignac một năm trước đây vừa mới đến Paris, đến nỗi rằng lúc ngắm nhìn anh chàng kia do một tác dụng quang học tinh thần anh ta tự hỏi không biết lúc này mình còn tự giống mình nữa chăng. - Phu nhân đang ở trong buồng. Thérèse nói, làm anh ta giật nảy cả mình. Anh ta tìm thấy Delphine nằm trên ghế dài gần lửa, tươi tắn khoẻ khoắn. Nhìn nàng trải mình trên những mớ là lượt, ta không thể không sánh nàng với những cây đẹp của Ấn độ mang trái trong cành hoa. - Ấy! Chúng ta đây rồi. Nàng nói với giọng cảm động. - Đoán thử xem coi tôi đem tại cho em những gì. Eugène nói vừa ngồi gần nàng và cầm tay nàng hôn. Bà De Nucingen làm một cử động vui mừng lúc đọc thiệp mời. Nàng quay lại Eugène cặp mắt đẫm lệ, và choàng hai tay lên cổ chàng để kéo lại gần nàng trong lúc cuồng nhiệt vì thoả mãn kiêu kỳ. - Thế mà vì ông (vì anh, nàng nói nhỏ bên tay chàng; con Thérèse ở bên phòng làm tốt của em. ta nên thận trọng!), vì ông mà tôi được cái hạnh phúc này? Vâng tôi dám gọi cái này là một hạnh phúc. Nhận được vì ông, phải chăng đây còn hơn một chiến thắng cho lòng tự ái? Không ai muốn giới thiệu tôi vào cái giới này. Trong giờ phút này ông thấy tôi nhỏ nhen, nông nổi, nhẹ dạ như một phụ nữ Paris, nhưng ông bạn nghĩ coi là tôi sẵn sàng hy sinh hết vì ông, và nếu tôi ước mong hvn bao giờ hết được vào xóm Saint Germain, là vì, có ông ở đấy. - Phu nhân có nghĩ rằng, bà De Beauséant có vẻ như bảo ta là bà không thích thấy nam tước De Nucingen ở dạ hội bà ta chăng? - Đúng rồi, nam tước phu nhân nói vừa trả thơ lại cho Eugène. C&aacua đàn bà để bày đặt những cách ngược đãi âm thầm đối với nạn nhân của bà. Khởi đầu, bà bỏ hết những cái dư thừa bà đã dặm thêm trong nhà trọ: - Không có dưa chuột, không cá đối nữa nghe: đó là những cái hớ cả. - Bà ta bảo ngay mụ ở Sylvie sáng hôm bà ta định trở lại cái chương trình cố hữu của bà. Ông Goriot lại là người rất thanh đạm: ở con người này, tính tằn tiện dè xẻn của những kẻ tự mình gây dựng sự nghiệp cho mình đã thành một thói quen. Một dĩa xúp, một bát thịt hầm, mấy món rau... là bữa ăn lúc nào cũng được ông ưa thích nhất. Vì vậy cũng khó cho bà Vanquer quấy rày được ông khách trọ của bà, vì bà không thể phá được sở thích của ông. Tức tối vì gặp phải con người bất khả xâm phạm, bà ta bèn làm cách khinh thị ông và làm cho các khách trọ của bà đều theo bà mà ghé
- 9 -
-10 -
-11 -
- 1 -