Chương Hai Mươi Bảy

     ười một giờ đêm, Cầu long biên vắng ngắt không một bóng người. Một chiếc xe mecerdec đen bóng rẽ lên cầu. Người cản sát giao thông vội vàng ra đứng ngay giữa đường, tay giơ cao chiếc gậy chỉ huy giao thông mầu trắng chặn chiếc xe lại.
Hải đỗ xe, mở cửa đi lại phía người cảnh sát, Anh ta đứng nghiêm, dơ tay lên vành mũ.
-Anh đi vào đường cấm. Xin anh cho xem giấy tờ xe.
Hải mỉm cười thân mật.
-Tôi biết cầu này cấm xe ô tô nhưng mong anh thông cảm. –Lúc ấy Vân cũng mở cửa đi lại chỗ hai người. Hải chỉ vào Vân giớ thiệu. –Đây là vợ sắp cưới của tôi. Cô ta muốn lễ đính hôn  được tổ chức trên chiếc cầu này để cô ta có thể tự tay khóa chiếc khóa tình yêu của chúng tôi lên chiếc cầu tình yêu của Hà nội. Chính vì vậy mà chúng tôi chọn giờ không còn xe trên cầu nữa để đánh xe lên đây.
Người cảnh sát giao thông đưa mắt nhìn sang Vân. Cô gái lộng lẫy trong chiếc áo dài mầu hoàng yến. Một cơn gió nhẹ thoảng đến làm tà áo dài bay lên, lay động cả một vùng trời bình yên. Không biết vì cô gái quá đẹp hay tình yêu quá đẹp mà có thể làm mềm lòng những con người  thực thi pháp luật. Người cảnh sát ngần ngừ.
-Tôi hiểu và thông cảm nhưng tôi không thể cho phép.
Hải cười.
-Tôi không xin anh cho phép. Anh cứ coi như tôi vi phạm luật lệ giao thông và tôi sẵn sàng nộp phạt.
Vân chỉ tay vào những chiếc khóa đang treo trên thành cầu hỏi người cảnh sát trẻ.
-Anh có người yêu chưa và anh có muốn cùng người mình yêu móc một chiếc khóa thiêng liêng vào chiếc cầu thiêng liêng nhất của Hà nội trong cái đêm cầu hôn thiêng liêng của mình không ?
Câu cô gái hỏi đã đánh gục người cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta khoát tay ra hiệu.
-Thôi anh chị đi đi! Xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị
-Xin cám ơn anh ! cũng xin chúc anh sớm móc chiếc khóa tình yêu của mình trên chiếc cầu này.
Họ lên xe, đi tiếp một đoạn dài nữa, đến một đoạn lối đi bộ được mở ra có thể đỗ được xe ô tô mà không cản trở các xe máy đi lại trên cầu, Hải đỗ xe lại.
-Ta tiến hành ở đây nhé.
Anh nói với Vân. Người Vân bỗng lạnh toát. Trời ơi! số phận thật là nghiệt ngã luôn luôn trói chắt ba con người này  lại với nhau, đây chính là chỗ ngày trước hắn và cô đã móc chiếc khóa tình yêu của họ. Hải nắm tay Vân đưa cô đi đến bên thành cầu. Một biển trăng mênh mông đổ xuống dòng sông bạc trắng êm đềm chảy. Đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thì thầm kể những huyền thoại về tình yêu trên chiếc cầu này.
Hải nhẹ ôm lấy Vân. Cô gái hơi ngả người tựa vào người đàn ông của mình một cách tin cậy. Cả hai phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Xa xa, chiếc cầu Vĩnh tuy tạo thành một dải sáng vàng đục vắt ngang qua dòng sông  bạc.
Sáng nay, khi ai người bàn với nhau về lễ đính hôn Vân đã bảo với Hải.
-Cầu Long biên không cho ô tô lên đâu. Anh với em sẽ đi xe máy lên đó.
Nhưng anh đã không đồng ý.
-Không! Anh sẽ chịu phạt. Chúng mình sẽ lên cầu lúc 11 giờ đêm khi không còn xe trên cầu nữa. Em sẽ mặc áo dài, anh sẽ mặc comle. Anh muốn lễ đính hôn tuy chỉ có hai chúng mình nhưng cả em và anh phải nhớ nó trong suốt cuộc đời mình.
Buổi tối, khi đánh xe đến đón Vân, thấy cô  bước ra với bộ áo dài mầu hoàng yến của mình tặng, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc.  Anh ngây người ngắm cô gái của mình. Chưa bao giờ anh thấy Vân đẹp đến thế. Khuôn mặt khả ái của cô rạng ngời hạnh phúc.
-Đi đi anh! Sao anh cứ ngây người ra thế?
Nghe Vân dục, Hải như sực tỉnh.
_Em đẹp quá.
Anh thôt lên. Một mầu hồng hạnh phúc loang dần lên gò má cô gái
Hải móc chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới từ túi comle ra và quỳ xuống ngước nhìn lên.
-Em đồng ý làm vợ anh nhé.
Cô gái luống cuống. Cảnh này Vân đã từng xem trong phim nhưng cô gái không thể ngờ nó lại diễn ra với mình. Cô gái xúc động. Đáng lẽ phải như trong phim, cô gái sẽ nói Vâng và chìa bàn tay ra cho chàng trai lồng chiếc nhẫn vào ngón tay rồi kéo chàng trai đứng lên rồi một nụ hôn bất tận thì Vân lại ngồi xụp xuống bên Hải, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình áp vào hai bên má anh, nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
-Đây là thật hả anh?
Cô gái hỏi rất nhỏ. Lòng Hải quặn thắt. Em ơi ! Em chỉ quen san sẻ tình yêu của mình cho người khác sao ? Em quên mất mình rồi sao ? Rồi hình như chợt hiểu ra, một điều gì đó òa vỡ trong cô gái, cô bỗng bật cười hỏi anh.
-Anh cho em hôn anh nhé.
Không đợi anh trả lời, cô gái hôn như điên cuồng lên khắp mặt anh. Hải ngả người dựa vào thành cầu, ngửa mặt đón trận mưa các nụ hôn. Một giọt nước mắt rơi xuống môi anh nóng hổi.
-Sao em lại khóc?
Anh thì thầm hỏi. Cô gái cũng thì thầm trả lời.
-Tại em hạnh phúc quá.
Nói rồi Vân ôm riết lấy anh như sợ có một cơn gió nào đó bất chợt nổi lên cuốn anh đi mất. Anh cầm bàn tay Vân,  đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô gái. Cơn mưa nụ hôn tạnh hẳn. Dòng sông trăng êm êm chảy chỉ còn những gợn sóng lớp lướp xô bờ.
-Em đồng ý lấy anh chứ?
-Vâng!
Tiếng Vâng tan vào trong gió nâng bầu tời lên cao thẳm. Cô gái nhắm lại chờ đợi nụ hôn đầu của tình yêu.
Họ cứ thế ngồi ôm nhau để cho những xúc cảm mạnh mẽ dần dần lắng xuống. Cô gái lấy chiếc khóa tình yêu ra rồi hỏi Hải.
-Treo vào chỗ nào hả anh?
Chàng trai đưa mắt nhìn những chiếc khóa treo trên thành cầu, bất chợt, anh nhìn thấy một chiếc khóa có một mẩu chià gãy nằm ở trong, ngạc nhiên anh bảo  Vân.
-Em xem này! Ở đây có một chiếc khóa với chiếc chìa gãy nằm ở trong.
Nghe anh hỏi, những cảm xúc trong Vân bỗng nhiên mất hẳn. Một nỗi lo sợ vô cớ và thần bí lại xâm chiếm cô gái.
-Đâu em xem nào.
Phải cố gắng lắm cô mới làm được cái vẻ mặt và giọng nói ngạc nhiên của mình. Cô không muốn anh buồn trong cái đêm thiêng liêng này. Hãy để mình em chịu đựng! Em xin lỗi vì lại nói dối anh trong một ngày trọng đại như thế này. Cô cầm chiếc khóa giả vờ ngắm nghía nó.
-Sao lại như thế nhỉ? --Hải thắc mắc. --Một ai đó trong hai người muốn tháo chiếc khóa này ra.
Anh khẳng định. Một tiếng thở dài đè nặng lên trên ngực cổ gái. Cô cố gắng dìm nó xuống.
-Có thể là một trong hai người biết là mình đã lầm. Mà anh này. --Đột ngột Vân hỏi anh. --Nếu sau này anh biết là mình đã lầm thì anh có định tháo chiếc khóa của chúng mình ra không?
Hỏi rồi, người cô gái như căng ra chờ đợi một câu trả lời.
-Không!
Hải trả lời gần như là lập tức.
-Nhưng tháo chiếc khóa ra là để giải phóng cho người kia khỏi lời nguyền mà anh.
Hải im lặng nhìn Vân suy nghĩ một lúc rồi đột ngột anh hỏi lại cô.
-Giải thoát cho người kia khỏi lời nguyền hay giải thoát chính mình khỏi lời nguyền?
Cô gái không trả lời được. Hôm cô đến tháo chiếc khóa  này cô đã không nghĩ đến điều đó. Hôm nay, nghe Hải hỏi, cô gái bỗng thấy mình có lỗi với hắn. Tình yêu vẫn đang sống trong cô sao cô đã vội tháo đi? Anh nói đúng. Mình đúng là một kẻ tồi tệ. Cô gái tự trách mình.
-Chúng ta sẽ khóa chiếc khóa tình yêu của chúng ta cạnh chiếc khóa này.
Hải quyết định. Người cô gái khẽ đảo một cái. Cô phản đối một cách yếu ớt.
-Sao lại thế?
-Em thấy không! Một trong hai ngời đã định tháo chiếc khóa này ra nhưng không được vì đây là một lời nguyền. Nó thiêng liêng. Tình yêu của chủ nhân chiếc khóa này phải đặc biệt lắm, chắc chỉ có cái chết mới có thể chia lìa được họ. Anh sẽ móc chiếc khóa của chúng ta vào chiếc khóa này.
Hải cảm thấy vô cùng hào hứng với ý nghĩ ấy của mình, còn cô gái trái tim cô vỡ vụn. Lời thề xưa lại vang lên trong đầu cô “Con nguyện sẽ hi sinh tất cả cho tình yêu của mình”. Anh ơi đừng trách em! Em làm tất cả những điều này vì lời nguyền thiêng liêng đêm ấy nhưng còn lời nguyền đêm nay thì sao đây hả anh?
Hải cầm lấy bàn tay Vân, cả hai luồn chiếc khóa vào chiếc khóa của hắn. Bàn tay Vân run bắn. “Tách” Một tiếng tách rất bé nhưng nó âm vang trong hồn cô gái như một tiếng bom. Kiệt lực, cô ngã vào người Hải. Anh ôm chặt cô gái của mình.
-Nhắm mắt lại đi em hãy nguyền một điều gì đó.
Tiếng anh thoảng bên tai cô. Cô nhắm mắt lại. Em biết nguyền điều gì nữa đây anh ơi? Những gì thiêng liêng nhất em đã nguyền với anh ấy rồi. Thậm chí đời con gái của em, em cũng đã trao cho anh ấy rồi. Bây giờ với anh em còn biết nói gì? Vân đau dớn thầm kêu lên. Còn anh, anh nhắm  mắt lại, thành kính ngửa lên bầu trời. Trăng vằng vặc sáng chứng kiến cho một lời nguyền tan vào vũ trụ.
Hai bàn tay cùng cầm lấy chùm chìa khóa nỏ bé dơ ra ngoài thành cầu. Chùm chìa khóa rơi xuống dòng sông bạc.
Chương hai mươi tám
-Em có điều gì muốn nói với anh à?
Hải hỏi khi thấy thái độ của Vân lạ lắm. Cô cứ bứt dứt không yên, hai bàn tay cứ vặn xoắn lấy nhau và thỉnh thoảng anh lại bắt gặp cô nhìn trộm mình.
-Vâng!
-Em nói đi.-- Hải mỉm cười động viên. –sao em vẫn cứ tạo ra khoảng cách giữa chúng ta vậy.
Vân đắn đo mãi rồi mới hỏi.
-Em cần tiền. Anh có thể cho em ba mươi triệu được không?
Mặt Hải cau lại bực bội.
-Sao lại là cho?
Nhìn thái độ của anh, cô gái vội vàng nói.
-Thôi mà! Anh không có thì thôi. Anh đừng cáu giận.
Hải nắm lấy vai cô gái ấn cô ngồi xuống ghế.
-Em nhìn thẳng vào anh đi! Em hãy trả lời anh “Sao lại là cho?”
-Vì em không thể trả được cho anh khỏan tiền này
- Sao em phải trả? Em là gì của anh đây? Em nói đi Vợ hay vẫn là người yêu ?
Vân cúi mặt, nói nhỏ ngượng nghịu.
-Là vợ.
Rồi như chợt hiểu ra, mặt cô bừng đỏ, cô dúi vào ngực anh lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình đấm kia lịa vào ngực anh
-Em ghét anh quá. Anh chỉ giỏi trêu em thôi.
Hải vẫn không chịu buông tha cô gái của mình.
-Vậy một người vợ bảo chồng đưa tiền cho mình thì sẽ nói như thế nào?
Vân nguẩy mặt giận dỗi.
-Thế thì em ứ cần tiền của anh nữa.-- Rồi như chợt nảy ra một ý trong đầu, cô nhìn anh tủm tỉm cười. –Em sẽ mách mẹ
Hải thè lưỡi làm ra bộ sợ hãi, anh đưa cho cô một tập tiền năm trăm nghìn.
-Anh xin em! Cụ đang khát con dâu, em mà mách là mẹ cho anh một trận đấy.
-Sao nhiều thế này. –Vân ngạc nhiên hỏi. –Em chỉ cần ba mươi triệu thôi.—Nói rồi cô đếm lấy ba mươi triệu số còn lại đưa trả lại cho anh. –Mà sao anh không hỏi em cần số tiền này để làm gì?
-Sao anh phải hỏi?
Anh ngạc nhiên hỏi lại. Vân ngồi xuống ghế, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình giọng buồn buồn.
-Anh ạ! Anh đừng làm hư em. Anh biết không em còn giữ được mình đến hôm nay là nhờ sự nghiêm khắc của ông.--Rồi cô gái kể lại cho anh nghe về gói thuốc chuột ông treo ở đầu giường của mình. –Bây giờ làm vợ anh, em cũng muốn anh như thế. Còn số tiền này là em định….
Anh ngăn Vân lại. Anh láng máng hiểu ra có lẽ số tiền này sẽ liên quan đến hắn.
-Em có cần phải nói ra không?
-Có.— Cô gái gật đầu khẳng định. –Em ….
Anh vội vàng lấy tay bịt mồm cô lại.
-Vậy để anh nói giúp. Em muốn nói số tiền này em sẽ đưa cho anh ấy có phải không?
Cô gái cúi mặt gật đầu.
-Vâng! Cửa hàng đóng cửa gần mười hôm nay, em lo anh ấy không có tiền trả tiền cửa hàng. Em không đưa cho anh ấy mà mang tiền này đi nộp cho bà chủ cửa hàng. –Nói xong, cô gái lo lắng quan sát thái độ của Hải. --Thế có được không hả anh?
Anh gật đầu.
-Anh sẽ đưa em đi nộp.
Anh dắt xe ra cửa. Cả hai người đi đến phòng tranh. Cửa hàng đóng cửa, Hải nhìn qua lỗ khóa. Bên trong sạch bóng không còn lấy một bức tranh nào.
-Hình như anh ấy dọn đi rồi không thuê ở đây nữa em ạ.
Anh bảo cô. Hoảng hốt, cô ẩn anh sang bên rồi nhìn vào trong phòng.
Họ kéo nhau vào nhà bà chủ cửa hàng và được bà chủ cho biết hắn đã trả cửa hàng được nửa tháng nay rồi.
*
* *
Hắn trả lại cửa hàng không phải vì hắn thiếu tiền mà vì hắn cần thời gian. Khi mất người mình yêu, động lực kiếm tiền của hắn sụp đổ, cái bản ngã nghệ sỹ trong hắn cựa mình tỉnh lại sau một thời gian dài tưởng rằng nó đã chết. Nó không chết ! nhưng không còn cái hình hài ngày xưa. Một nửa tháng trời Vân đến làm người mẫu khỏa thân cho hắn, nhìn cái dáng co dúm lại, cố gắng che bớt đi cơ thể mình làm hắn sực nhớ lại cái đêm Vân đứng thanh thản ngắm trăng bên cửa sổ. Đêm ấy hắn đã phải nằm trên nền nhà bẩn thỉu để có thể thấy được ánh trăng xuyên qua làn vải mỏng và cô gái đã bay lên theo ánh trăng như một thiên thần và hắn đã ước ao. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên được ngắm nhìn cơ thể người con gái mình yêu, cái vẻ đẹp thiên thần trong hắn lại tự nhiên biến mất. Một vẻ đẹp khác không rõ hình hài cứ chấp chới như một cánh bướm mơ hồ, mờ ảo xuất hiện trong hắn thay thế cho cái vẻ đẹp thiên thần bay lên của ngày trước và hắn bất lực không làm sao có thể thể hiện vẻ đẹp đó trong tranh của mình. Vẻ đẹp này là gì đây ? Hắn tự hỏi và không sao trả lời được. và rồi hắn không sao ngủ được, cái vẻ đẹp ấy cứ lung linh trong hắn, chập chờn bay lên trong những giấc ngủ chập chờn.
Khách hàng ngày càng đông, điều đó khiến cho hắn khó chịu và hơn thế làm cho hắn lo sợ.  « Anh đừng để sự hi sinh của em thành vô ích » Không ! Vân ơi ! Anh sẽ không để cho em thất vọng. Thế là hắn quyết định đóng cửa hàng.
Có tiếng kẹt cửa, đang vẽ, hắn quay người nhìn ra. Liễu bưng vào cho hắn một bát súp với một cái bánh mì. Hắn chợt nhớ đến những bát súp của Vân ngày trước.
-Sao ! Bọn em không còn ghét bỏ anh nữa à ?
Liễu đặt bát súp lên bàn nhìn hắn và cười. Nụ cười của cô gái làm cho hắn ấm lòng. Lâu lắm rồi, kể từ hôm hắn quay lại xóm trọ này, hôm nay hắn mới nhận được một nụ cười thân thiện. Xóm toàn con gái trẻ chưa chồng rời làng quê lên Hà nội kiếm sống nên với họ, kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời này là một thằng đàn ông phụ tình. Hắn bị cả xóm tẩy chay.
-Đấy là nhờ cái Vân, nếu không thì chẳng bao giờ bọn em tha thứ cho anh.
-Hôm qua Vân đến đây à ?
Hôm qua, hắn đi mua màu vẽ,toan rồi đến nhà một người bạn.
_Vâng ! Hôm qua nó đến đây nói chuyện với cả xóm và nhờ mọi người thay nó chăm sóc cho anh. Nó còn đưa tiền cho em dặn tối nếu anh làm việc khuya thì nấu cho anh một bat súp hộ cho nó.
Anh vẫn sống trong lòng em. Hắn cay đắng thầm nghĩ rồi buột ra một tiếng thở dài.
Khi trả lại cửa hàng, hắn cũng định đi thuê nhà ở một nơi khác. Hắn biết, khi quay lại xóm cũ hắn sẽ bị mọi người ghét bỏ nhưng rồi hắn lại không thể rời bỏ cái nơi đã gắn chặt với một quãng đời tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp của mình. Hắn dọn về ở trong phòng của hai ông cháu Vân ở ngày trước, đóng chặt cửa và vừa vẽ, vừa gặm nhấm lại cái “Ngày xưa” nhưng không xưa ấy.
-Mà anh cũng dại thật đấy! Có người yêu vừa xinh vừa ngoan như cái Vân mà lại vẫn còn đi lăng nhăng với người khác.
Hắn nhìn Liễu cầu khẩn.
-Em đừng nhắc đến cái chuyện ấy nữa có được không. Anh xin em đấy.
Liễu chẳng đếm xỉa gì đến lời cầu xin của hắn vẫn cứ tiếp tục cái mạch suy nghĩ của mình.
-Mà con Vân cũng lạ thật đấy! Cưới đến nơi rồi mà vẫn cứ còn tơ tưởng đến người tình cũ. Không cẩn thận, thằng người tình mới nó mà biết nó lại đá phắt thì lại khổ.
“Cưới đến nơi rồi”! Con tim hắn giật lên một cái khi nghe Liễu nói câu đó. Cái suy nghĩ rất đời thường của cô gái tự dưng gieo vào trong hắn một nỗi lo lắng. Vẫn biết là Hải đã biết tất cả nhưng sức chịu đựng của con người luôn có một giới hạn còn Vân, hình như Vân không hề nghĩ đến điều đó.
-Em biết bao giờ thì Vân cưới không?
Hắn thăm dò.
-Nó bảo là khoảng giữa tháng tới.
Tức là mình chỉ còn gần một tháng. Hắn nghĩ nhanh trong đầu. Mình phải rời khỏi nơi đây. Không thể để cho Vân gặp bất cứ một rắc rối nào cho đám cưới của mình. Hắn quyết định.
Sáng sớm hôm sau, khi cầm ca với bàn chải đánh răng ra chỗ mấy nước công cộng, đi qua nhà hắn, Liễu thấy cửa phòng hắn mở tung, nhìn vào trong nhà, căn nhà trống rỗng. Đêm hôm qua hắn đã chuyển đi.
 Liễu vội vàng gọi điện báo cho Vân biết. Nhận được tin báo của Liễu, Vân vội vàng lao ngay về xóm cũ.
-Sao anh ấy lại bỏ đi hả chị?
Vừa gặp Liễu, Vân đã sốt ruột hỏi ngay. Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
-Có lẽ là tại tao. –Cô nói giọng ân hận. --Tại tao bảo nó mày mày sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn cứ còn tơ tưởng đến người tình xưa. Không cẩn thận thằng mới nó mà biết nó lại đá thì khổ.
-Thế thì chị giết em rồi. –Vân than thở. –Có phải anh Hải anh ấy không biết những việc này đâu. Làm những việc này em đều xin phép anh Hải. Anh ấy đồng ý thì em mới dám làm. Mà tiền em đưa cho chị để mua thức ăn đêm cho anh ấy là tiền anh Hải đưa chứ em lấy đâu ra tiền.
Liễu trợn trong mắt. Cô không thể ngờ.
-Mày xin phép anh Hải?
-Vâng!
-Và anh ấy đồng ý?
-Vâng!
Liễu kêu lên.
-Sao lần nào mày cũng vớ phải những thằng điên thế?
Vân thẫn thờ nhìn ra ngoài dòng sông. Nước lại lên. Dòng sông cuồn cuộn chảy đục ngầu. Những đám lục bình bị sóng đánh tơi tả từng đám, từng đám lại cuốn theo dòng nước chảy siết. Anh là dòng sông còn em là đám lục bình kia hay ngược lại?. Bây giờ biết tìm anh ở đâu? Cô mở điện hoại gọi cho hắn nhưng cô chỉ nghe được một câu lạnh lùng “Số điện thoại này hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Cô ôm lấy Liễu. Vân khóc.! Ngoài khóc ra cô còn biết làm gì? Liễu càu nhau.
-Mà mày cũng lạ! Còn nặng lòng với nó như thế thì tha thứ cho nó đi. Sao chúng mày chỉ thích làm khổ nhau. Hay như thế mới gọi là tình yêu?
-Chị không hiểu đâu.
Vân chỉ nói thế.
*
* *
Hắn lôi về nhà ba hộp mì tôm, mấy két bia, mấy chai rượu và một lô đồ hộp. Xong, hắn khóa trái cửa ngoài, đóng kín tất cả các cửa sổ. Tắt điện thoại.  Mọi sợi dây nối hắn với cuộc sống bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn trở thành một ẩn sỹ.
Lôi cái giá vẽ ra ngoài phòng chính, treo một bức tranh của Vân lên trên tường rồi hắn kéo một cái ghế ngồi đối diện với bức tranh và đăm đăm nhìn vào đấy.
Đầu hắn trống rỗng không một ý tưởng. Thanh kiếm Wakizashi đâm thấu bụng chàng hiệp sỹ nhưng khi chàng hiệp sỹ vừa gục xuống thì nữ thần tình yêu đã bay đến đỡ lấy linh hồn ấy mang lên thiên đường. “Anh đừng làm sự hi sinh của em trở thành vô ích”. Thiên đường của hắn đấy! Mấy ai trong cuộc đời này đã được sống trong sự hi sinh vì tình yêu như hắn. Kể cả Hải. Nghe câu ấy của Vân, hắn hiểu: Hắn là người chiến thắng. Anh đã có được cơ thể em, có được trái tim  em. Anh chẳng còn gì để ân hận trên cuộc đời này. Anh yêu em! Anh cầu chúc cho em hạnh phúc. Anh sẽ không thể làm cho em thất vọng. Và đấy là món nợ duy nhất của anh với cuộc đời này.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi trong căn phòng đóng kín. Hình như không có ngày, không có đêm, chỉ có những kỉ niệm lãng đãng dắt hắn quay ngược lại quá khứ. Cái bức vẽ Vân đầu tiên đang lướt trên đầu những ngọn sóng bức vẽ nhòe dần đi trong hơi rượu lơ mơ. “Em có đẹp không?” Câu hỏi như được thốt ra từ ánh mắt đắm đuối chứ không phải từ làn môi tái đi vì lạnh, lại thầm thì bên tai hắn. Tiếng thầm thì ấy nhỏ dần đi và trở thành tiếng gió lướt qua những tán cây trong một đêm vắng lặng. Tình yêu cứ chập chờn mờ ảo theo những kỉ niệm. Vân hình như bước ra khỏi bức tranh. Hắn nhổm dậy lao đến ôm lấy nàng. Một vật nhọn mà hắn không biết là vật gì đâm vào tay hắn đau nhói làm hắn bừng tỉnh. Không phải Vân! Nhưng rồi hắn lại mê đi trong một ý tưởng vừa mới bùng lên.
Hắn vớ lấy bảng mầu và từ đấy hắn đã chết trong cuộc đời mà sống trong nghệ thuật
  Chẳng biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, hắn nghiền nát con tim mình hòa vào mầu vẽ. Hắn rút toàn bộ sinh lực của mình trút vào cây cọ để rồi khi nét vẽ cuối cùng vừa dứt, hắn gục xuông mê man bất tỉnh.
Hắn tỉnh lại, đêm đã sập xuống từ bao giờ, hắn nhổm người định đứng dậy nhưng không được, lại khuỵu xuống. Hắn lết ra xa khỏi bức tranh, đến bên tường, dựa lưng vào bức tường hắn như nửa nằm, nửa ngồi ngắm tác phẩm của mình. Lấy chân khều chai rượu lại gần, hắn mở nắp ngửa cổ tu một ngụm nhỏ.
Hắn cảm thấy mãn nguyện. Một niềm hạnh phúc vô tận dâng lên tràn ngập tâm hồn. Em à! Anh đã làm được cái điều cả em và anh cùng mong muốn.  Đây là tác phẩm sẽ đi  vào trong lịch sử mĩ thuật.  Cám ơn em! Cám ơn sự hi sinh của em. Nếu không có sự hi sinh ấy anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này không hình, không bóng. Anh mắc nợ em nhiều quá. Làm sao anh có thể trả được món nợ ân tình này của em đây.?
Người yếu, hơi rượu bốc lên làm cho hắn có cảm giác hình như linh hồn mình vừa rời khỏi thể xác bay lên. Phía trước hắn, một khoảng sáng lung linh, mờ ảo đang bay lên và  linh hồn đang hắn đuổi theo cái khoảng sáng lung linh đó. Một cái gì đó vừa thực, vừa hư ảo vẫy gọi và rồi, khi bàn tay hắn vừa chạm được vào khỏang sáng đó, trong hắn bỗng bừng lên một luồng ánh sáng lạ kì. Hình như cuộc đời này không còn gì để níu kéo hắn. Hắn đã chạm tay vào tình yêu vĩnh hằng, chạm tay vào cái của cái đẹp vĩnh hằng của tình yêu và khi đã đạt được nó rồi thì cuộc đời tất cả đều trở nên hư vô.
Em à! Đừng khóc! Anh đi đây. Anh biết em sẽ hiểu tại sao anh lại ra đi nhưng em cũng nên biết rằng anh ra đi trong hạnh phúc tột cùng. Anh đuộc sống trong sự hi sinh của em và sự hi sinh ấy đã đưa em và anh đi vào lịch sử của mĩ học. Giờ đây anh muốn em được sống trong sự hi sinh của anh và sự hi sinh ấy sẽ đưa anh và em vào huyền tho!!!15373_28.htm!!! Đã xem 76593 lần.