iám thị Tư Vồ chỉ chiếc ghế bảo James Dean Hùng:
- Chú em ngồi xuống.
James Dean Hùng nhếch mép cười rất khinh bạc:
- Cảm ơn ông giám thị. Sao hôm nay ông tử tế thế?
Tư Vồ dở tờ bìa đựng giấy tờ có đóng dấu đỏ chóe, móc ra một tờ:
- Chú em được tha rồi, tôi mừng cho chú em!
James Dean Hùng đưa tay sờ hai bên má:
- Đáng mừng thật vì tôi chưa mất cái răng nào.
Tư Vồ không để ý tới sự mỉa mai của James Dean Hùng. Hắn ta rút thuốc lá mời nó hút:
- Hút đi, vừa hút vừa nói chuyện.
James Dean Hùng nhìn bao thuốc “Capstan”, nó lắc đầu:
- Tôi chán hít loại thuốc này lắm rồi.
- Chú em muốn hít loại gì?
- Giá ông giám thị cho một điếu “Havatampa”.
Giám thị Tư Vồ gật gù:
- Bên đây không có bán “Havatampa” chú em ạ! Giá đây là khám Chí Hòa, anh sẽ chiều chú em.
Tư Vồ đốt thuốc. Hắn nhìn James Dean Hùng. Đôi mắt hắn không ngầu đỏ như hôm hắn nện James Dean Hùng và bọn du đãng ở phòng “đặc biệt”. James Dean Hùng không muốn kéo dài cuộc đối thoại buồn tẻ này. Nó cũng không tỏ vẻ mừng rỡ vì nó biết chắc sẽ có ngày hôm nay. Nhà văn Thiên Chương đã hứa với nó. James Dean Hùng chẳng lưu luyến gì cái địa ngục Tế Bần này nhưng khi biết tin mình sắp thoát nơi đây, lòng nó tự dưng man mác buồn. Nó nghĩ đến Hưng sư tử, Tám thẹo, Hoa rỗ, Năm lửa và tất cả những thằng du đãng ở phòng “đặc biệt”. Chúng nó đã chia sẻ ngọt bùi với James Dean Hùng và tặng James Dean Hùng một kỷ niệm mà suốt đời nó, James Dean Hùng sẽ không bao giờ quên được.
Ngó giám thị Tư Vồ, thấy hắn đang muốn nói gì với mình, James Dean Hùng nói:
- Không có chuyện chi cần ông cho tôi về phòng.
Tư Vồ cười:
- Chú em “mết” đấy à?
- Không “mết” đây, nhưng “mết” đám bạn của tôi.
- Chú em không giống bọn hôi hám đó, “mết” chúng nó làm chi cho vẩy bẩn?
James Dean Hùng bẻ tay răng rắc:
- Sao ông biết tôi không giống bọn nó?
Tư Vồ nhe mấy cái răng vàng chóe, cười hềnh hệnh:
- Biết chứ!
- Ông “hành” tôi có phần “nặng tay” hơn bọn nó...
Tư Vồ cướp lời James Dean Hùng:
- Hồi đó tôi chưa hiểu chú em.
“Hồi đó”, hai tiếng này giám thị Tư Vồ đã làm cho James Dean Hùng lợm giọng. Hắn tưởng mấy tháng qua thuộc về dĩ vãng xa lắc xa lơ rồi. Hắn tưởng vậy song James Dean Hùng không thích tưởng tượng. Nó tưởng nó mới bị chà đạp hôm qua, vừa mới xong và đang bị cư xử tàn nhẫn. Mối căm thù đã khắc trên từng đốt xương của nó. Đã hòa tan trong máu, đã nhuyễn trong tủy nó. Mối căm thù này, James Dean Hùng biết chỉ có cách đi làm cách mạng mới mong thoát toán nổi.
James Dean Hùng đã tâm sự với Năm Hòa Hưng một sáng sớm tại kho 18 bên Khánh Hội. Nó cũng ngỏ ý cho Trần Đại biết. Trần Đại chê cách mạng và hứa sẽ nói chuyện cách mạng cùng nó. James Dean Hùng chưa được nghe ý kiến của Trần Đại thì nó bị vào Tế Bần. James Dean Hùng hơi lạ lùng. Nó không hiểu tại sao Trần Đại lại khôi hài khi nó ngỏ ý nó muốn đi làm cách mạng. Có lẽ Trần Đại chưa từng vào tù, vào Tế Bần chưa từng ăn những trận đòn thập tử nhất sinh của giám thị loại Tám đen hay Tư Vồ. Phải bị còng tay hết cựa quậy để thắng người khác có uy quyền đấm đá mình thê thảm rồi dập mặt mình xuống phân tiểu, trái tim mình mới mưng mủ hận thù. Và mới muốn làm cách mạng để chôn vùi những uy quyền vô nhân đạo và những thằng người không tâm hồn xuống hố sâu thẳm của cuộc đời.
James Dean Hùng cúi nhìn chân mình nó mỉa mai:
- Hồi này ông hiểu tôi à?
Tư Vồ đáp:
- Tôi đã hiểu chú mình.
James Dean Hùng ngẩng mặt lên:
- Ông hiểu được cái gì?
- Tôi hiểu chú mình không thuộc thành phần “đá cá lăn dưa”!
- Thế tôi thuộc thành phần gì?
- Chú mày con nhà gia giáo, học hành khá. Ra khỏi đây, nên tu tỉnh lại cuộc đời kẻo phí tuổi xanh nghe em út...
James Dean Hùng muốn khạc vào mặt Tư Vồ một bãi đờm. Nó nói:
- Ông dạy tôi đấy hở ông giám thị?
Tư Vồ giơ tay, ba hoa:
- Giáo dục các chú em là nhiệm vụ của đàn anh trong đây.
James Dean Hùng kê luôn tủ đứng vô miệng Tư Vồ:
- Tiếc rằng ông đã giáo dục bằng tay chân quá tàn nhẫn trước khi giáo dục bằng mồm.
Tư Vồ chép miệng:
- Ồ, chuyện đã qua nhắc lại làm gì nữa chú em.
James Dean Hùng cũng chép miệng:
- Vâng, chuyện đã qua nhắc lại làm gì nữa. Vậy ông giám thị cho tôi về phòng chào anh em.
- Khoan đã.
- Ông muốn hỏi thêm điều chi?
- Muốn tâm sự với chú em.
- Du đãng không có tâm sự. Mà có cũng không thích tâm sự với giám thị Tế Bần đâu ông ạ!
- Chú em có vẻ còn giận anh?
- Điều đó tự ông hiểu.
- Tôi đã biểu chú em rằng trước đây tôi hiểu lầm.
- Tôi đã nghe rồi.
- Chú em đừng để bụng nhé!
- Nhưng xin ông cho tôi về phòng.
- Được, chú em sẽ về phòng. Tôi nói với chú em vài câu thôi.
- Ông nói nhanh lên.
- Ra khỏi đây chú em đừng kể chuyện gì ở đây nhé!
James Dean Hùng làm bộ ngơ ngác:
- Ở đây có chuyện gì?
Tư Vồ cười hóm hỉnh:
- Chú em nên thành thật một chút.
- Ông bảo tôi không thành thật à?
Tư Vồ đánh trống lảng:
- Ở đây chúng tôi không muốn cư xử “nặng tay” với các chú. Chẳng qua là bắt buộc mà thôi.
- Ai bắt buộc ông?
- Thì đủ mọi thứ nó bắt buộc mình.
- Ông thí dụ một thứ xem nào?
- Lệnh chả hạn.
- Tôi không tin.
- Chú em không tin thì thôi.
- Tôi không tin vì khi ông đánh tôi có cấp trên của ông chứng kiến đâu.
James Dean Hùng định xỉ nhục Tư Vồ cho hả giận. Nhưng nó đã nhịn. Nó đứng lên:
- Thôi, tôi nghe ông nói đây.
Tư Vồ ân cần mời mọc:
- Chú em hãy ngồi chút đã.
James Dean Hùng miễn cưỡng làm theo ý Tư Vồ. Hắn lập lại điều dặn dò James Dean Hùng:
- Ra khỏi đây chú em đừng kể chuyện gì ở đây nhé!
- Được rồi.
- Nhà báo
“Hy Vọng” có hỏi thăm chú đời sống trong này, chú nói phiên phiến giùm nhé!
Biết Tư Vồ dọa mình, James Dean Hùng vẫn lờ đi:
- Được rồi.
- Tôi chỉ dặn chú em thế thôi.
- Ông cho tôi về phòng.
- Chú về đi, sửa soạn mau mau, tôi lái xe “díp” đưa chú em qua Saigon.
- Tôi muôn nói với ông một điều.
- Chú nói đi.
- Khi tôi ra ngoài, chắc chắn là tôi không làm du đãng nữa nhưng tôi xin ông đừng hành hạ phòng “đặc biệt”. Tôi mong ông sẽ “hiểu” chúng nó. Nếu không ông sẽ hối hận đó.
Tư Vồ nhếch mép cười:
- Chú cũng biết dọa à?
- Tôi nói thật. Tôi sẽ làm một việc hách hơn làm du đãng. Chừng đó ông giám thị sẽ biết. Bây giờ ông cho tôi về phòng.
Giám thị Tư Vồ đưa cho James Dean Hùng tờ giấy phóng thích:
- Chú em cầm lấy.
James Dean Hùng đỡ tấm giấy. Nó nhét vào túi rồi lầm lũi bước khỏi văn phòng giám thị. Tới cửa phòng “đặc biệt”. James Dean Hùng ngó quanh một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Bọn du đãng “gộc” ngạc nhiên. Chúng nó thấy James Dean Hùng mỉm cười.
Hưng sư tử hỏi trước:
- Nó không đánh anh à?
James Dean Hùng nhún vai:
- Nó “kiềng” mặt tao rồi.
Tám thẹo tròn đôi mắt:
- Lại có chuyện đấy?
James Dean Hùng cười thích chí:
- Thằng con nhà Tư Vồ mời tao hút thuốc “Capstan”.
Hoa rỗ mau miệng:
- Anh hút chứ?
James Dean Hùng xua tay:
- Hôm nay tao lại chê mới chết chứ!
Hưng sư tử vui vẻ:
- Thằng khốn chắc phải nổi giận?
- Ngược lại nó “làm thân” với tao. Chúng mày biết nó “hót” tao thế nào không?
Cả bọn nhao nhao:
- Không... không...
James Dean Hùng “diễn thuyết”:
- Nó bảo nó nện tao vì nó hiểu nhầm.
Bọn du đãng cười rộ. Hoa rỗ chửi thề:
- Mả bố nó. Hiểu nhầm vài bận thì các ông nội nó rụng hết răng!
James Dean Hùng tiếp tục:
- Nó bảo giờ nó hiểu tao rồi. Nó nói làm tao cảm động quá!
Tám thẹo có vẻ bất bình:
- Cảm động cơ à?
James Dean Hùng gật đâu:
- Ừ, cảm động đến nỗi tao muốn dầm mặt nó xuống phân tiểu như thằng chó chết Tám đen.
Khuôn mặt James Dean Hùng biến đổi. Nét vui vẻ biến mất nhường cho bóng râm của sự buồn phủ lên. James Dean Hùng móc tấm giấy phóng thích trong túi quần ra:
- Tao được tha rồi...
Bọn du đãng ngẩn ngơ một lát. Hưng sư tử thở dài:
- Anh thoát địa ngục, may mắn hơn bọn này.
James Dean Hùng chớp mắt thật mau:
- Chưa chắc đã may mắn. Tao chẳng vui gì khi chia tay với chúng mày. Tao ra, nếu không gặp Trần Đại, tao lại vô đây với chúng mày.
Hưng sư tử gạt ý nghĩ của James Dean Hùng:
- Đừng vô đây nữa. Thép “tôi” hai lần vô ích. Anh đã nói gì với đàn em anh còn nhớ không?
- Còn.
- Trên đời này còn những Tám đen, Tư Vồ và còn trại Tế Bần thì không hết du đãng đâu. Chắc anh đã hiểu bọn này đấm đá chỉ vì quá buồn. Anh ra ngoài nghĩ xem có gì đỡ buồn hơn đấm đá thì đừng quên anh em trong này.
- Mày “cay cú” cách mạng hở Hưng sư tử?
Hưng sư tử đưa tay vuốt tóc:
- Nghe nói cách mạng là loại trừ những thằng tàn bạo cỡ Tám đen, đàn em cảm thấy thích thú. Loại trừ những thằng đó kể cũng đỡ buồn thật.
James Dean Hùng bước lại gần Hưng Sư Tử, vỗ vai nó:
- Tao sẽ giới thiệu mày vào đảng “Đỡ Buồn” của nhóm Chu Tử, Bếp nhỏ, Đùa Dzai Minh Vồ mới được
Hưng sư tử ngạc nhiên:
- Có đảng “Đỡ Buồn” à?
- Ừ.
- Đảng đó có đấm đá không?
- Không, chỉ đấm... gió và chọc cười!
Tám thẹo cắt đứt chuyện đỡ buồn của Hưng sư tử:
- Bao giờ anh bỏ tụi này?
James Dean Hùng chưa trả lời Tám thẹo. Nó chìa tay:
- Cho tao một điếu “Capstan”.
Đốt xong điếu thuốc. James Dean Hùng nói:
- Tao có thể ra ngay bây giờ nhưng tao muốn ở đây với chúng mày đến tối.
Hưng sư tử hỏi:
- Anh ở lại làm gì?
- Tâm sự với chúng mày.
- Ra ngay thì hơn, ở lại nhỡ giám thị đổi ý thì sao?
- Khỏi lo. Tối tao ra tìm Năm Hòa Hưng mới biết chỗ Trần Đại ẩn cảnh sát. Mấy tháng sống với chúng mày chỉ đủ thì giờ ăn đòn và dưỡng bệnh. Hôm nay tao muốn tâm sự với chúng mày tại sao tao trở thành du đãng....
Bọn du đãng quây quanh James Dean Hùng. Đôi mắt đứa nào đứa nấy đều vương vướng một chút khói buồn. Chúng nó lắng tai nghe James Dean Hùng kể chuyện mình...
Khi James Dean Hùng sang tới Saigon thì thành phố bắt đầu lên đèn. Nó không khỏi buồn cười thấy giám thị Tư Vồ đã cư xử với nó như một thứ “quý tù”. Tư Vồ giữ đúng lời hứa. Hắn đích thân lái xe “díp” đưa James Dean Hùng về tận nhà. Nhưng nó yêu cầu được xuống đại lộ Lê Lợi vì chúng nó chẳng biết nhà nó bây giờ ở đâu.
Chiếc “díp” của trại Tế Bần khuất mắt, James Dean Hùng thở phào khoan khoái. Mấy trăm bạc vẫn còn nằm trong túi quần sau. Tám đen và Tư Vồ chưa kịp “lột” nó. James Dean Hùng xà vào hàng bán thuốc lá. Nó mua mười điếu “Havatampa” nhét cộm túi áo.
Ngậm điếu xì gà, James Dean Hùng bách bộ trên hè phố. Đi một lúc cho dãn xương, James Dean Hùng tới chợ cũ ăn uống. Sau đó nó gọi tắc xi xuống Phú Lâm kiếm Bốn bù loong.
James Dean Hùng đến hơi sớm nên Bốn bù loong chưa có mặt. Nó lặng lẽ kiếm chiếc bàn ở chỗ thật tốt ngồi uống bia. James Dean Hùng trà trộn vào mấy đám trẻ đợt sống mới. Thành thử bọn bồi bàn không nhận diện được nó.
James Dean Hùng nóng lòng gặp Bốn bù loong. Nó không thiết nhảy nhót. Nửa giờ sau, Năm Hòa Hưng xuất hiện. James Dean Hùng gọi lớn:
- Năm.
Năm Hòa Hưng chạy vội lại. Nhận ra James Dean Hùng, nó ôm chầm lấy bạn:
- Mày được ra, tao mừng...
James Dean Hùng kéo ghế:
- Ngồi xuống đi! Bốn bù loong đâu?
- Nó đi lấy vợ.
- Nó xin đi?
- Anh ấy đuổi nó đi... Anh ấy...
James Dean Hùng vồ lấy cánh tay Năm Hòa Hưng:
- Anh ấy ở đâu?
Năm Hòa Hưng sững sờ giây lát. Nó đáp:
- Ông Thiên Chương bảo gặp mày thì đưa mày tới gặp ổng ở tòa báo
“Hy Vọng” anh Trần Đại ở với ổng.
- Mày biết nhà riêng ông ta không?
- Không.
Thấy giọng của Năm Hòa Hưng khác lạ và thấy điệu bộ của nó có vẻ lúng túng khi trả lời mình. James Dean Hùng sinh nghi:
- Bốn bù loong lấy ai?
- Nó lấy con Ngọc Giàu bán cà phê ở kho 18.
- Thật chứ?
- Thật.
- Tao sang đó ngay bây giờ.
- Mày sang đó tụi cai thầu giết mày. Mày biết chuyện anh Trần Đại giết cai thầu Phúc chưa?
- Rồi!
- Vậy mày đừng sang đó nữa.
- Này Năm.
- Gì?
- Mày đang nói dối tao hở?
- Không.
- Thế anh Trần Đại còn sống không? Anh bị bắt chưa, bị giết chưa?
Năm Hòa Hưng ứa nước mắt:
- Ông Thiên Chương bảo mày gặp ông, ông nhắc tao thế.
James Dean Hùng gắt:
- Tại sao mày không trả lời tao? Tạo sao mày khóc?
Nó đứng lên rồi thình lình chụp lấy áo Năm Hòa Hưng:
- Hở?
Năm Hòa Hưng từ từ gỡ tay James Dean Hùng ra. Nó cúi gầm mặt xuống bàn, nói khẽ:
- Tao đã hứa với ông Thiên Chương.
James Dean Hùng cáu tiết:
- Mày không dám nói thật với tao à?
Năm Hòa Hưng ngước nhìn James Dean Hùng bằng đôi mắt đẫm lệ?
- Anh Trần Đại...
- Sao?
- Anh ấy chết rồi!
Như một tiếng nổ tung đầu óc. James Dean Hùng gieo người xuống chiếc ghế gỗ!
- Mày nói sao?
Năm Hòa Hưng mím môi để khỏi buột ra tiếng khóc:
- Anh Trần Đại chết rồi!
James Dean Hùng tóm lấy ly bia. Nó bóp mạnh đến nỗi chiếc ly thủy tinh vỡ nát. Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay nó. Máu tươi rỉ ứa ra. Nó đứng lên, vớ cái vỏ chai bia, đập vỡ đôi.
Căn hầm sa hoa đang nhộn nhịp bỗng im phăng phắc. Từng cặp tài hoa sơn trẻ, dạt hết về một phía. Âm nhạc chết vội vàng. Bà chủ tiệm kêu cứu:
- Năm Hòa Hưng đâu? Anh Năm đâu?
Nhưng Năm Hòa Hưng ngồi yên bất động. James Dean Hùng cầm nửa đầu chai vỏ chai bia tiến ra giữa sàn nhảy. Nó gầm lên:
- Tại sao Trần Đại lại phải chết?
Nó đập nát nửa chiếc vỏ chai trên sàn nhảy, tiến lại nắm cổ một cậu đợt sóng mới:
- Tạo sao mày không chết? Tại sao cả tụi chúng mày không chết hết đi. Cả cái xã hội khốn kiếp, đê tiện này không chết hết đi để Trần Đại sống? Mả bố chúng mày quân sâu bọ!
Cậu đợt sóng mới run rẩy, James Dean Hùng cười khanh khách:
- Trả lời tao đi, tạo sao Trần Đại chết?
Cậu đợt sóng mới ấp úng:
- Tôi... tôi... không... biết...
James Dean Hùng buông cậu ta ra, đấm cho một cú trời giáng vào bụng cậu. Cậu đợt sóng mới ngã ngửa ra sàn nhảy, ôm bụng nhắn nhó. Bà chủ tiệm đã nhận ra “khách quý”. Bà bước tới gần James Dean Hùng:
- Ô, James Dean Hùng mà tưởng ai?
James Dean Hùng khạc một bãi nước miếng vào mặt bà chủ tiệm:
- Cút đi, đồ bẩn thỉu!
Năm Hòa Hưng chạy vội lại, kéo bà chủ tiệm ra.
- Nó điên đấy?
- Sao nó đien?
- Trong Tế Bần bị đánh đau quá nó hóa điên.
James Dean Hùng gườm gườm nhìn mọi người. Nó quát:
- Cút hết đi, tao giết chúng mày hết bây giờ!
Đám khách nhảy đợt sống mới từ từ lỉnh dần. James Dean Hùng phóng chân đạp một phát. Dàn máy hát bị lật đổ. Đĩa hát rơi bừa bãi. Chưa đã cơn giận, nó đưa tay gạt những chiếc vỏ chai trên mặt bàn. Nó hét. Nó cười, nó cởi tung quần áo cắn xé lung tung và đòi uống rượu. Bà chủ tiệm trao cho nó chai “Whisky” uống đỡ.
James Dean Hùng mở nút chai tu ừng ực. Nó uống “Whisky” như uống nước lã. Nỗi sầu đau biến con người James Dean Hùng thành sắt đá, thành con vật vô liêm sỉ. Nó chửi tục, nói nhảm. Chán chê, nó lăn xuống sàn nhà cười như con nít.
Khi men rượu đã ngấm vào máu, James Dean Hùng vùng lên phá phách. Nhưng Năm Hòa Hưng đã đấm nó ngã xõng xoài. Căn hầm lúc ấy yên lặng vô cùng. Năm Hòa Hưng bảo bà chủ tiệm:
- Xong rồi, bà có thể về được. Mọi việc để tôi lo.
Bà chủ tiệm giao chìa khóa cho Năm Hòa Hưng. Nó đỡ lấy đút vào túi. Sau đó Năm Hòa Hưng bế James Dean Hùng đặt lên chiếc ghế bố, chiếc ghế mà hồi Trần Đại bị cảnh sát bắn què cẳng đã nằm dưỡng bệnh. Năm Hòa Hưng lấy khăn nhúng nước đá lạnh thấm lên mặt James Dean Hùng. Rồi nó kiếm vải đắp kín người James Dean Hùng.
Rượu đã làm cho James Dean Hùng quên sầu đau một quãng thời gian. Nó ngủ say như chết. Nửa đêm James Dean Hùng thức giấc.
Nó ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên chiếc ghế bố. Bàn tay phải nó bị nhức nhối. James Dean Hùng nhấc cánh tay lên. Nó không thể nắm bàn tay được. Nó không hiểu những chuyện gì đã xảy ra. James Dean Hùng đang cố nghĩ lại, thì nó nghe tiếng nói:
- Mày tỉnh rồi à?
- Tao đây, Năm Hòa Hưng đây.
- Năm Hòa Hưng đấy à?
- Ừ, mày tỉnh chưa?
- Tao đã làm gì?
- Mày nổi điên đập phá lung tung và uống rượu khủng khiếp.
James Dean Hùng đã nhớ ra, nó rên rỉ:
- Ôi, buồn quá.
Năm Hòa Hưng lấy khắn ướt lau mặt cho James Dean Hùng:
- Ăn cam hay ăn táo?
- Cho tao trái cam.
Năm Hòa Hưng bóc trái “sunkit” đút từng múi vào miệng James Dean Hùng. Ăn hết một trái cam, James Dean Hùng nhắn nhó:
- Tay tao đau quá!
- Mày bóp vỡ cái ly. Tao đã lấy hết mảnh thủy tinh và xối rượu mạnh vào rồi. Sớm mai tới bác sĩ nhờ ông băng bó và chích thuốc cho.
James Dean Hùng gượng ngồi dậy. Nó bảo Năm Hòa Hưng:
- Bật đèn lên!
- Chưa dọn dẹp, đồ vỡ lung tung.
- Bật đèn lên cho tao xem sự đổ vỡ.
Năm Hòa Hưng chiều ý bạn. Ngọn đèn nê-ông bật sáng. James Dean Hùng mở to đôi mắt nhìn sự đổ vỡ do nó đập phá lúc chập tối. Ngắm nghía “tác phẩm” của mình một lúc, James Dean Hùng lại buông ba tiếng não nề:
- Ôi! Buồn quá.
Im lặng. Sự im lặng nghe rõ tiếng nứt rạn của trái tim. James Dean Hùng chớp mắt mau. Nước mắt nó ứa ra. Tâm hồn nó trống trải hơn cả bao giờ. Những giọt nước mắt vòng vô miệng nó. Cay đắng. James Dean Hùng gọi nhỏ:
- Năm Hòa Hưng!
- Gì đó?
- Lại đây nói chuyện.
Năm Hòa Hưng bước tới. Nó ngồi cạnh James Dean Hùng.
- Mày xem mấy điếu “Havatampa” ở túi áo còn không.
- Còn đây!
Năm Hòa Hưng móc túi đưa điếu thuốc cho James Dean Hùng. Hai điếu “Havatampa” đã đốt cháy. Khói thơm làm ấm hẳn căn hầm. James Dean Hùng hỏi:
- Anh Trần Đại chết ra sao?
- Anh ấy định ra nạp mình. Nhưng...
- Gì?
- Chị Tường Vi không cho anh ấy nạp mình. Chị ấy bỏ nội trú ra sống với anh ấy.
- Rồi sao nữa?
- Anh ấy viết cho báo
“Hy Vọng” rồi chẳng hiểu sao cách đây một tuần, anh ấy mò về nhà.
- Ban đêm hay ban ngày?
- Đêm.
- Rồi sao nữa? Cảnh sát bắn chết anh ấy à?
- Không.
- Thế sao? Mày nói nhanh lên!
- Anh ấy leo tường vào nhà. Chưa nhảy xuống kịp thì dây đèn đường đứt chạm vào anh ấy.
James Dean Hùng hét:
- Đau đớn quá, khủng khiếp quá!
- Ừ, chết thế đau đớn quá. Tại sao không bị cảnh sát bắn nhỉ?
James Dean Hùng trầm giọng:
- Anh hùng thường chết như vậy đó.
- Tội nghiệp anh ấy!
- Ừ, tội nghiệp anh ấy.
Đôi mắt James Dean Hùng đã ngầu đỏ. Đôi tai nó nóng rực. Năm Hòa Hưng sợ bạn mình sắp nổi cơn điên thứ hai, nó vỗ vai James Dean Hùng:
- Anh ấy nhắc đến mày luôn nhất là Tường Vi.
James Dean Hùng đưa hai bàn tay lên bưng lấy mặt:
- Ôi! Buồn quá!
Rồi bất thần nó đứng lên, Năm Hòa Hưng nắm lấy cánh tay nó:
- Tao van mày, đập phá cũng đến thế thôi. Anh Trần Đại không sống lại nữa đâu.
James Dean Hùng trừng trừng nhìn Năm Hòa Hưng:
- Tại sao anh ấy phải chết?
- Tao không biết.
- Tại sao mày không chết?
Nó rống lên:
- Tại sao tao không chết? Tại sao những thằng khốn nạn trong cuộc đời nham nhở, đê tiện này không chết đi để Trần Đại sống?
Nó chửi thề văng tục luôn miệng:
- Mả bố chúng nó, giết một thằng chó đẻ, giết một thằng bóc lột xương máu mồ hôi, nước mắt của những người công nhân nghèo khổ đã không được gắn huy chương thì thôi, lại còn bị kết tội! Luật chi khốn kiếp thế!
Biết bạn mình đã nổi cơn điên, nói năng lảm nhảm, Năm Hòa Hưng định khoác vai nó dìu ra ngoài sân. Nhưng James Dean Hùng hất cánh tay Năm Hòa Hưng khỏi vai mình!
- Tao chưa điên đâu. Chừng nào tao điên sẽ tự đi Biên Hòa.
Nó tiếp tục chửi bới:
- Khối đứa công khai giết người sao pháp luật không dám truy tố và kết tội? Tại chúng nó ở trong đoàn thể nọ, tổ chức kia, chúng nó có súng ống, lơ tơ chúng nó bắn cho bỏ bố nên pháp luật ngán chúng nó. Pháp luật chỉ bắt nạt những kẻ cô thế, chỉ giở bộ luật cũ rích này, bộ luật cũ rích kia “úm” anh em mình thôi. Tao tởm, tao tởm hết, tởm cả cuộc đời, tởm cả luật lệ của cuộc đời và người đời.
- James Dean Hùng!
- Mày im mồm đi! Giá Trần Đại kéo một đạo quân về giết thằng cai thầu Phúc, treo đầu lâu nó lên cổng chợ Bến Thành. Trần Đại cướp luôn chính quyền, nắm luật pháp trong tay, anh ấy đã trở thành anh hùng, trở thành chiến sĩ cách mạng rồi. Nhưng anh ấy chỉ là một tên du đãng có lòng nên anh ấy, thay vì trở thành anh hùng, pháp luật lại bảo anh là hung thủ giết người.
James Dean Hùng phá ra cười. Nó nằm lăn trên sàn nhà, cười rũ rượi, cười ngặt nghẽo. Khi nó dứt tiếng cười, Năm Hòa Hưng tới đỡ nó dậy thì thấy đôi mắt nó đẫm lệ.
Lòng Năm Hòa Hưng se lại. Nó lay lay bạn:
- James Dean Hùng!
- Tao cũng thương anh ấy như mày....
James Dean Hùng để mặc cho Năm Hòa Hưng đỡ mình dậy. Nó thở dài thườn thượt rồi lại buông ba tiếng não nùng:
- Ôi! Buồn quá!
- Tao cũng buồn lắm.
Năm Hòa Hưng rút khăn thấm nước mắt cho bạn.
James Dean Hùng nói:
- Sớm mai tao đi.
Năm Hòa Hưng ngạc nhiên:
- Mày đi đâu?
- Mày quên câu chuyện tao kể với mày một buổi sáng sớm ở kho 18 rồi à?
- Chuyện cách mạng hả?
- Ừ, chuyện cách mạng. Tao chưa điên, thực tình tao chưa điên. Tao còn muốn sống, tao cần sống để trả thù cho anh Trần Đại. Mày có theo tao không?
Năm Hòa Hưng phân vân một lát rồi đáp:
- Không.
- Mày sợ tù đày, tra tấn rồi à?
- Không.
- Thế sao mày không dám đi?
- Tao chỉ tuân lời anh ấy.
- Anh ấy dặn mày cái gì?
- Anh ấy biết trước có ngày anh ấy sẽ chết nên bắt chúng tao hứa khi nào anh ấy chết, chúng tao phải bỏ con đường du đãng, trở về làm lại cuộc đời.
- Và mày giữ lời hứa.
- Tất cả anh em, Bốn bù loong bị đuổi đi lấy vợ. Tony Hải xin về, Quyền Tân Định mới về nhà ba hôm nay, Quế cao về Cần Thơ cả rồi. Còn có tao vẫn giữ “an ninh” ở đây cố ý đợi mày.
James Dean Hùng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Anh ấy đã khuyên đúng. Tao cũng không muốn đi làm du đãng nữa, tao phải đi làm cách mạng. Làm cách mạng khác với làm du đãng. Mày hiểu chưa?
- Rồi.
- Thế mày nhất định không theo tao à?
- Ừ.
- Rồi mày sẽ làm gì ngoài cái nghề giữ “an ninh”.
- Ông Thiên Chương hứa xoay việc cho tao. Tao thì thích đi lính. Súng đạn chắc sẽ làm tao thích thú. Nghe nói có binh chủng biệt kích cần tuyển những người liều lĩnh, can đảm, tao muốn cầu may một phen.
- Đi lính này sẽ tìm thấy lý tưởng đấy.
- Tao chưa biết lý tưởng là cái gì, tao hy vọng sẽ tìm ra lý tưởng.
- Bao giờ mày đăng lính?
- Mai mốt.
- Sớm mai tao đi.
- Mày không muốn gặp ông Thiên Chương?
- Vô ích.
- Còn chị Tường Vi?
Trái tim James Dean Hùng bị nhói một cái mạnh. Tê tái. Nó nghĩ tới người con gái đã sầu đau vì người tình vừa vĩnh biệt cuộc đời. Đột nhiên, James Dean Hùng hỏi:
- Dàn máy hát còn chơi được không?
- Được.
James Dean Hùng đi tới kiếm đĩa hát “trouble in the word”. Năm Hòa Hưng hỏi:
- Mày đến thăm chị Tường Vi không?
- Có.
Đĩa hát đã bắt đầu quay. Giọng ca rên rỉ, bi ai, xé nát lòng của người nữ danh ca da đen khiến James Dean Hùng không dám thở mạnh. Nó nhìn vào khoảng trống mường tượng ra khuôn mặt đau khổ của Trần Đại. James Dean Hùng lết tới chiếc ghế bố. Nó gieo cái thể xác mệt mỏi của nó xuống. James Dean Hùng nói nhỏ:
- Tắt đèn đi Năm Hòa Hưng!
Bóng tối trở về căn hầm. Tiếng hát xé nát lòng của người nữ danh ca da đen vẫn tiếp tục. James Dean Hùng nói trong hơi thở:
- Vĩnh biệt anh, Trần Đại kính mến...