Dịch giả: Nguyễn Ngọc Hiếu
Chương 43
Mưa gió tới gần

     au tiết sương giáng[1], tấu biểu bẩm báo về mùa vụ năm nay của các địa phương lần lượt được đưa lên triều đình.
Do năm nay mùa xuân và mùa hạ trời hạn hán, nhiều châu phủ đều sớm báo cáo có thiên tai, thậm chí đến mùa thu còn xảy ra nạn châu chấu, không thu hoạch được một hạt gạo, dân đói lưu tán khất thực tứ phương, tình hình vô cùng nghiêm trọng.
Để kiếm danh tiếng, ngoài số tiền giúp nạn nhân bị thiên tai của bộ Hộ, Dự vương còn lấy cớ cắt giảm chi tiêu trong phủ, tiết kiệm quyên góp thêm ba vạn lượng bạc trắng để vỗ về dân chúng, nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Tĩnh vương vốn không có nhiều của cải, lại nuôi đám đông trẻ mồ côi của binh lính đã tử trận, Tĩnh phi trong cung cũng không giúp đỡ được nên không thể hào phóng như vậy, nhất thời có phần thua kém Dự vương.
Đúng lúc này tại Phủ Châu lại xảy ra một vụ đại án cướp của giết người, chặn giết đoàn xe chở hàng, kinh động đến bộ Hình khiến bộ này phải phái người đến xem xét điều tra. Cuối cùng vụ án này được phá, tài sản bị cướp cũng tìm lại được, còn bắt giữ một số kẻ cướp, kết án thuận lợi.
Việc này vốn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chẳng qua là bộ Hình phá án mau lẹ nên được khen ngợi. Không ngờ cuối cùng lại điều tra ra đoàn xe chở hàng được một đội bảo tiêu hộ tống này vốn chở quà của tri phủ Nhạc Châu tới biếu Dự vương theo thường lệ, tổng số không dưới năm ngàn lượng vàng.
Nhạc Châu là một trong những châu năm nay bị thiên tai nặng nề nhất, trong thời gian đợi triều đình cứu tế đã từng có người chết đói, những tên cướp bị bắt đều nói là không cam lòng nhìn số vàng này được đưa vào kinh nên mới mạo hiểm cướp của trả lại cho nạn dân.
Tin tức lan ra, rất nhiều dân chúng Nhạc Châu liên danh thỉnh cầu giảm tội cho những kẻ cướp, trong ngoài triều xôn xao khiến Dự vương tối tăm mặt mũi, không còn thể diện gì, nhiều lần đứng ra tuyên bố mình không biết chuyện tri phủ Nhạc Châu biếu quà, trước kia cũng chưa bao giờ nhận quà của các châu phủ địa phương.
Mặc dù hắn cố gắng bác bỏ nhưng triều thần có mấy người tin, Nhạc Châu năm được mùa không biếu xén mà năm thiên tai lại biếu, nói vậy thì thật khó chấp nhận.
Vì chuyện bê bối này, dù Hoàng đế Đại Lương công khai chỉ trích Dự vương nhưng đã lệnh cho hắn không được nhúng tay vào việc cứu giúp nạn dân thiên tai để tránh điều tiếng, rồi phái Tĩnh vương làm thay.
Tĩnh vương và thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy vốn đã có giao tình, hai người phối hợp ăn ý, đôi bên không làm vướng tay vướng chân nhau. Hơn nữa cả hai bên đều là người rất nghiêm cẩn, rất nguyên tắc, sau khi hoặc xử tử hoặc cắt chức các quan lại châu phủ không biết hướng gió vẫn rập khuôn làm việc xấu theo thông lệ, cục diện nhanh chóng được khống chế.
Dù không dám nói là giải quyết công việc từ trên xuống dưới thanh liêm như nước, nhưng so với tình hình mười phần bạc chỉ có ba phần đến tay nạn dân như những năm trước thì thật sự là một trời một vực.
Thẩm Truy là một người chăm chỉ, không ngồi yên trong kinh thành, đã xin chỉ được đích thân đến khu vực thiên tai tuần tra, nhất quyết theo đuổi mục tiêu hạn chế ít người chết nhất, không có bạo loạn, dân chúng bình an sống qua mùa đông, năm sau vụ xuân không bị bỏ hoang.
Tĩnh vương và hắn ngày ngày thư qua thư lại, vắt hết óc suy tính tìm cách làm cuộc sống của nạn dân được phục hồi nhanh nhất có thể.
Về mặt này, dù Tĩnh vương không có nhiều kinh nghiệm nhưng Mai Trường Tô hơn mười năm sống trong giang hồ, thấu hiểu dân tình, dưới tay cũng có rất nhiều thủ hạ lăn lộn sống ở tầng đáy của xã hội nhiều năm, nên chàng dễ dàng đưa ra một số đề nghị cho Tĩnh vương để hắn thảo luận với Thẩm Truy.
Vị thượng thư đại nhân kia khảo sát một thời gian ở hiện trường, ý kiến đưa ra cũng có nhiều điểm rất giống ý kiến của Tĩnh vương, chính hắn cũng bổ sung mấy điều, cuối cùng viết thành tấu biểu trình lên Hoàng đế Đại Lương.
Những năm trước, thiên tai dễ sinh ra bạo loạn đều vì nạn dân không có ăn không có mặc, lại không có việc gì làm, sau thời gian thiên tai không thể cày cấy vụ xuân nên trong lòng tuyệt vọng, chỉ cần có vài lý do nho nhỏ đã có thể dẫn đến đại loạn, đây luôn là chuyện đau đầu nhất đối với triều đình.
Tấu biểu của Tĩnh vương và Thẩm Truy chủ yếu nhằm vào điều này, mặc dù điều trần rất nhiều nhưng tổng kết lại thì chủ yếu trước hết phải làm nạn dân được no bụng, sau đó căn cứ vào tình hình thực tế của các châu để bố trí dân chúng làm các nghề phụ cầm cự qua cơn đói kém.
Chẳng hạn như Vị Châu gần sông có nhiều cỏ hương bồ có thể dệt túi, làm chiếu, sau đó được chở vào kinh bán rất đắt hàng. Các châu khác cũng có những nghề tương tự có thể khai thác để kiếm lợi. Đồng thời nhân lúc thời tiết còn có một, hai tháng ấm áp, công bộ triều đình triệu tập nạn dân có sức khỏe mà không có tay nghề tiến hành thi công các công trình như sửa đường xây cầu, nạo vét đường sông, khai khẩn đồi núi, khai thác khoáng sản dùng sức lao động đổi tiền công, một số châu thời tiết vào mùa đông không bị đóng băng thậm chí có thể thi công đến tận mùa xuân năm sau.
Hạt giống vụ xuân vùng thiên tai được quan phủ cấp phát riêng, dân cày không có hạt giống có thể đến lĩnh, thuế má trong năm được miễn toàn bộ, nếu năm tiếp theo được mùa thì tính cộng tiền hạt giống không tính lãi vào thuế.
Bằng vô số biện pháp như vậy, nạn dân được lợi hơn những năm trước, bạc cứu tế của triều đình lại phải chi ít hơn nhiều, đa số nạn dân có việc làm, dù chưa thể hoàn toàn tự cấp tự túc nhưng cũng tốt hơn so với đi khất thực khắp nơi hay ngồi không đợi quan phủ phát cháo.
Nếu những nơi quan phủ có đầu óc linh hoạt sắp xếp phù hợp thì những đau khổ do thiên tai gây ra lại càng giảm bớt.
Từ khi tấu biểu này được Hoàng đế Đại Lương thẩm duyệt và đưa vào thực hiện tới nay đã mang lại hiệu quả rất tốt. Không chỉ có cục diện ổn định, không xảy ra bạo loạn mà quốc khố cũng ít hao tổn vì thiên tai, đồng thời còn mở tiền lệ cho việc chỉnh đốn hành vi của quan viên địa phương.
Hình tượng lên ngựa có thể chiến đấu, xuống ngựa có thể trị dân của Tĩnh vương thêm một bước được xác lập, danh tiếng của Thẩm Truy cũng tăng cao, ngày càng có uy vọng trong triều. Dự vương tìm cách lôi kéo hắn mấy lần nhưng cuối cùng không đắc thủ.
Đến cuối năm, ti thiên giám dâng tấu báo phía đông nam có ánh sáng đỏ phạm vào sao tử vi, tinh tượng mờ nhạt.
Hoàng đế Đại Lương nhân thể hạ chỉ nói Thái tử vô đức, trời đã cảnh báo, vì vậy phế Thái tử thành Hiến vương, ra lệnh rời khỏi kinh thành đến Hiến Châu. Đồng thời lại ban thêm cho Tĩnh vương hai viên ngọc, trở thành thân vương thất châu như Dự vương.
Khi ý chỉ được ban ra, Dự vương đã nhận được tin tức trước một bước nên nổi giận lôi đình trong thư phòng, những thứ có thể đập gần như đều đã đập hết, ngay cả chậu huệ lan hắn rất thích cũng không may mắn thoát được kiếp nạn, không ai dám đến gần tâm bão, chỉ có Tần Bát Nhã đã lâu không lộ diện là coi như có chút dũng khí, vẫn đứng trong góc phòng nhìn Dự vương nổi đóa.
Đợi Dự vương đã phát tiết gần hết lửa giận trong lòng, vị tài nữ Hồng Tụ Chiêu này mới cười lạnh. “Cái gọi là người có được kỳ lân tài tử sẽ có được thiên hạ của Lang Gia các quả thật không sai chút nào!”
Câu nói này như một mũi dao đâm sâu vào trái tim Dự vương, hắn bỗng nhiên xoay người, hai mắt long sòng sọc nhìn Tần Bát Nhã, cả giận nói: “Ngươi nói vậy là ý gì?”
Ánh mắt Tần Bát Nhã thâm trầm, lạnh lẽo như băng, hất cằm, cắn răng nói: “Mùa thu năm ngoái, lúc Mai lang Giang Tả vừa vào kinh, tình hình điện hạ thế nào? Bây giờ một năm trôi qua, tình hình của điện hạ giờ đây ra sao? Tình hình của Tĩnh vương lại ra sao? So sánh như vậy chẳng phải thấy ngay ai là người có được kỳ lân tài tử hay sao?”
Dự vương đột nhiên lui lại vài bước, ngồi bệt xuống ghế.
Từ tháng Chín khi Cảnh Diễm được tiến phong thân vương, hắn đã bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn còn phân vân do dự, lúc này bị Tần Bát Nhã vạch trần, hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hận không thể đập nát tất cả những thứ trước mặt.
“Điện hạ đừng ảo tưởng nữa. Tĩnh vương đã có được Mai Trường Tô, chuyện này ta đã xác nhận. Điện hạ còn muốn ta đưa bằng chứng ra không?” Tần Bát Nhã cố ý đâm hắn một câu, thấy hắn chán nản gục đầu xuống, ả không khỏi cười lạnh. “Nói thật, vị tông chủ đại nhân này đúng là khác thường, có quyết đoán, dám chọn người, cũng biết huấn luyện. Nếu không có hắn giúp đỡ thì Tĩnh vương phải mất bao lâu mới có được địa vị như bây giờ? Thậm chí hiện nay, ngay cả cục diện trong cung cũng đã thay đổi, Việt quý phi thất sủng, Tĩnh phi lên thay thế. Bà ta im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm nay, Hoàng hậu không để ý đến bà ta, không ngờ một khi có quyền thế lại trở nên khó đối phó như vậy. Chắc hẳn sau khi vương phi vào cung trở về cũng đã nói rõ tình hình này với điện hạ đúng không?”
Dự vương cắn chặt răng không phủ nhận.
Không có đầy gai nhọn trên người như Việt quý phi năm đó, Tĩnh phi lại giống như một hồ nước dịu dàng. Bất kể là mềm hay cứng, thủ đoạn nào cũng không có hiệu quả với bà.
Tĩnh phi không đa nghi, không tranh sủng, không vơ vét, không lôi kéo lòng người, lễ tiết lại cẩn thận, tỉ mỉ, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện hầu hạ Hoàng đế được thoải mái, không nói nửa câu dư thừa nào.
Nếu Hoàng đế Đại Lương phong thưởng, bà sẽ tiếp nhận, nếu không phong thưởng, bà cũng không đòi hỏi. Hoàng hậu đối tốt với bà, bà liền cung kính tạ ơn, nếu có chủ tâm làm khó bà thì bà cũng vui vẻ chịu đựng.
Tóm lại, Tĩnh phi giống như một đống bông, đè không bẹp, bóp không nát, một quyền đánh vào cũng không có phản ứng gì. Hoàng hậu đã đối phó với Việt quý phi mười mấy năm mà cũng không thấy mệt mỏi như đối phó với Tĩnh phi trong thời gian này.
“Là ta đánh giá thấp hai mẫu tử này.” Dự vương phun ra nộ khí trong lòng. “Vốn tưởng rằng là đám cừu, kết quả lại là hai con sói. Nhưng muốn bản vương nhận thua thì còn sớm lắm, ngay cả Thái tử bản vương cũng có thể vặn ngã, chẳng lẽ lại không đạp đổ được một Tĩnh vương?”
“Điện hạ có hùng tâm này, Bát Nhã thật bội phục. Nhưng tên Mai Trường Tô thật sự quá âm hiểm, không giải quyết hắn và Giang Tả minh trước thì e rằng sẽ không đạp đổ được Tĩnh vương…”
Dự vương nhìn ả một cái, nói: “Giải quyết hắn trước? Nói dễ nghe lắm, Hồng Tụ Chiêu của ngươi bây giờ suy tàn thế nào, đều là do một tay hắn gây ra đúng không?”
Câu này đâm trúng chỗ đau của Tần Bát Nhã khiến gương mặt xinh đẹp bất giác lộ vẻ oán độc. “Ván này quả thật ta đã thua. Nhưng ta thua cũng không sao, mấu chốt là nghiệp lớn của điện hạ không thể bị hủy bởi một tên tiểu nhân này. Chẳng lẽ điện hạ không muốn trả lại mối hận bị hắn lừa gạt và lợi dụng sao?”
Ả châm chọc đến đây, lửa giận trong lòng Dự vương lại bốc lên, hắn vỗ mạnh lên bàn, mạnh đến mức bàn tay hắn cũng tê dại vì đau. Nhưng phát tiết một trận, đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù tức giận đến bí bức, không ngừng thở dốc, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng kìm nén. “Ngươi muốn ta tập trung đối phó với Mai Trường Tô, báo thù việc hắn phá hủy Hồng Tụ Chiêu của ngươi, ta hiểu điều này. Nói đến thù hận, chẳng lẽ ta không hận hắn hơn ngươi sao? Nhưng tình thế bây giờ không giống một năm trước, khi đó chỉ cần bẻ gãy được Mai Trường Tô thì Tĩnh vương sẽ không còn cơ hội trỗi dậy, nhưng hôm nay tên thất đệ này của ta đã không còn chỉ dựa vào Mai Trường Tô nữa, ta không thể đi vào vết xe đổ để mặc hắn lớn mạnh được. Huống hồ Mai Trường Tô có lợi hại đến mấy thì chung quy cũng chỉ là một mưu sĩ. Điểm yếu của một mưu sĩ luôn nằm trên người chủ nhân của hắn. Thay vì tấn công Mai Trường Tô trước, chẳng thà rút củi đáy nồi đối phó với Tĩnh vương. Không còn chủ nhân, chẳng phải hắn có là kỳ lân tài tử gì đó thì cũng chỉ như một con chó hoang không người nhận nuôi hay sao?”
Lúc Dự vương nói đến câu cuối cùng thì mùi ác độc đã nồng nặc, ngay cả Tần Bát Nhã cũng không khỏi thầm kinh hãi, cố lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Vậy điện hạ định hạ thủ từ đâu?”
“Từ đâu?” Dự vương đi vài vòng trong thư phòng bừa bãi, cười lạnh, nói: “Ta không biết điểm yếu của Mai Trường Tô, nhưng chỗ đau của Tĩnh vương thì ta biết rõ. Mười mấy năm qua hắn không được sủng ái, nguồn gốc ở đâu? Vì hắn ngu ngốc, không biết làm việc hay phạm lỗi gì ư? Đều không phải. Ngược lại, hắn liên tiếp lập quân công, vất vả không ngừng, nhưng phụ hoàng vẫn không ban thưởng… chẳng phải chính là vì bản án cũ mà phụ tử hai người không ai chịu nhượng bộ hay sao?”
Tần Bát Nhã liếc mắt, chậm rãi gật đầu. “Không sai, chỗ đau của Tĩnh vương chính là vụ án phản nghịch của Kỳ vương và Xích Diễm quân năm đó.”
“Vì những kẻ nghịch tặc này, Tĩnh vương đã chống đối phụ hoàng bao nhiêu lần, ta cũng không đếm xuể. Nhưng sau hơn mười năm hắn bị lạnh nhạt, phụ hoàng đã già, không muốn tính toán nữa. Tĩnh vương cũng đã học khôn rồi, không còn chống đối ra mặt nữa. Mọi người ngấm ngầm bỏ qua chuyện đó, chỉ giữ trong lòng chứ không ai nhắc tới. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là bọn họ đã quên, chỉ cần tìm cơ hội lật ra thì đó vẫn là vết rạn sâu nhất giữa hai người bọn họ…”
“Đây quả nhiên là một yếu điểm có thể tấn công.” Tần Bát Nhã hết sức tán thành. “Có điều điện hạ muốn đâm vào vết sẹo này một lần nữa thì không thể làm từng chút một, phải xé rách tất cả cùng lúc, càng đau đớn càng tốt.”
“Chính vì không thể làm từng bước nên ta mới chưa nghĩ ra được cần tiến hành cụ thể thế nào. Nếu bây giờ có một cơ hội nào đó thì tốt…”
Đôi mắt như pha lê đen của Tần Bát Nhã đảo vài vòng, chậm rãi nói: “Cơ hội thì… Bát Nhã tạm thời chưa nhìn thấy, nhưng có một người điện hạ nên nghĩ cách liên thủ…”
“Ai?”
“Hạ Giang, người đứng đầu Huyền Kính ti hiện nay.”
“Hạ Giang?” Dự vương nhướng mày. “Sợ rằng không được… Truyền thống của Huyền Kính ti xưa nay chính là không can dự tranh giành bè phái. Trước kia ta và Thái tử đấu đá hừng hực khí thế mà hắn cũng không…”
“Trước kia là trước kia.” Tần Bát Nhã ngắt lời. “Hắn không nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa điện hạ và Thái tử cũng không có gì lạ, nhưng bây giờ đối thủ của điện hạ là Tĩnh vương. Hạ Giang không phải người hồ đồ, hắn biết rất rõ quan hệ giữa Tĩnh vương và những người của Xích Diễm quân năm đó, đương nhiên cũng nhớ vụ án Xích Diễm quân là do ai điều tra. Nói nhẹ thì đây là khúc mắc, nhưng nói nặng thì đó chính là thù hận.
Điện hạ cho rằng Hạ Giang có thể để Tĩnh vương từng bước đến gần ngai vàng mà coi như không nhìn sao? Dù hắn có trung thành đến mấy thì cũng phải suy nghĩ cho kết cục tương lai của mình chứ?”
Tần Bát Nhã nói đúng ý Dự vương khiến hắn không nhịn được xoa tay mấy cái, ánh mắt có chút hưng phấn.
Đối với Dự vương đang bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng như hiện nay, tầm ảnh hưởng của Hạ Giang đối với Hoàng đế Đại Lương, sức mạnh bí mật của Huyền Kính ti ở các nơi chính là than hồng ấm áp trong ngày tuyết rơi.
“Điện hạ!” Tần Bát Nhã cười dịu dàng, thu vạt váy thi lễ. “Nếu muốn bí mật thăm dò xem Hạ Giang có ý liên thủ hay không thì Bát Nhã có thể dốc sức phục vụ điện hạ. Ta có một sư tỷ chính là người quen cũ của Hạ Giang…”
Chú thích:
[1] Ngày 23 hoặc 24 tháng 10 âm lịch hàng năm.

Hết Tập 2