ọ làm như mọi người và dù tiết trời xấu, chỉ cần chút quang đãng giữa hai trận mưa rào, họ đi nghỉ ngày Chủ nhật tại miền quê.Khi mua chiếc xe, họ quyết chỉ dùng nó để về ngôi nhà nhỏ của họ tại Meung sur Loire trong những tháng hè. Thực sự họ đã đi Meung hai ba lần gì đó nhưng đường sá quá xa xôi để chỉ ở lại vài tiếng đồng hồ, nhất là họ lại thấy ngôi nhà trống trải và bà Maigret gần như chỉ đủ thì giờ để lau sạch bụi và sửa soạn một bữa ăn qua loa.Họ lên đường vào khoảng mười giờ sáng.Họ tự nhủ sẽ tránh những xa lộ...Họ thuộc số đông những người dân Paris có cùng một ý tưởng, thế mà những con đường nhỏ lẽ ra phải nên thơ lắm thì lại cũng đông đúc như đại lộ Champs Elysées.Họ tìm một quán ăn dễ thương, một thực đơn hấp dẫn. Thường khi những quán ăn hoặc đầy người và người ta phải đợi đến lượt mình, hoặc thức ăn dở tệ.Họ vẫn phải rút kinh nghiệm thôi. Như chuyện cái máy thu hình. Khi mua nó, họ hứa với nhau là chỉ xem những chương trình đặc sắc nhất. Sau mười lăm ngày họ đã phải đổi chỗ nơi bàn ăn để cả hai cùng đối diện với màn hình trong bữa ăn tối.Họ không tranh cãi với nhau như hầu hết những cặp vợ chồng khác. Bà Maigret cầm tay lái, không kém phần căng thẳng. Với một cái bằng lái mới lấy, bà thiếu tự tin.- Tại sao em không vượt qua nó?- Có đường đôi mà anh...Ngày Chủ nhật đó, Maigret gần như không nói gì với bà mà chỉ ngồi thu mình trên ghế, hút hết tẩu này đến tẩu khác, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Trong ý tưởng của mình, ông đang ở đường Notre Dame de Lorette và đang dựng lại, bằng mọi cách có thể, cảnh tượng đã xảy ra tại căn hộ của Joséphine Papet.Những nhân vật trở thành những con cờ mà ông đặt ở những vị trí khác nhau đồng thời thử đưa ra mọi giải pháp. Mỗi nhân vật, một lúc nào đó, có thể chấp nhận được dưới mắt ông và ông chăm lo từng chi tiết, đi tới chỗ tưởng tượng một cuộc đối thoại.Tiếp theo khi tất cả có vẻ đứng vững thì một vấn đề khác đến trong trí ông và tất cả sụp đổ.Thế rồi ông bắt đầu lại với những con cờ khác. Hoặc ông lấy lại những con cờ đó mà ông đặt vào những vị trí mới.Họ tới một quán ăn mà nghệ thuật nấu ăn gần như ngang bằng một hàng ăn ở nhà ga. Chỉ có điều khác là trong cách tính tiền thôi.Khi họ muốn dạo bước một chút trong rừng thì gặp phải một con đường lầy lội và mưa bắt đầu đổ xuống.Họ trở về sớm, dùng bữa tối bằng thịt nguội và xà lách Nga và sau đó bởi Maigret cứ đi lòng vòng trong căn hộ họ kéo nhau đi xem xi nê.Thứ Hai vào lúc chín giờ, ông bước vào văn phòng mình. Cơn mưa đã dứt, mặt trời chiếu sáng nhưng vẫn còn hơi yếu.Ông bắt gặp những báo cáo của các viên thanh tra đã thay phiên nhau canh chừng Florentin.Ông này đã qua buổi tối thứ Bảy trong một quán bia ở đại lộ Clichy. Ông ta có vẻ lạ mặt ở đây bởi không có người nào chào hỏi ông ta.Ông ta gọi một cái “đờ mi” và đến cạnh một bàn có bốn khách quen xưng hô mày tao với nhau đang chơi bài tây. Cằm chống trên một khuỷu tay, ông hững hờ theo dõi ván bài.Vào khoảng mười giờ, một trong mấy người chơi bài, một người nhỏ thó, ốm yếu vẫn nói không ngừng, thông báo với những người khác:- Tôi phải rút lui, các cậu ạ... Mụ tư sản sẽ thiêu sống tôi nếu tôi về muộn và sáng mai tôi còn đi câu...Những người khác nài nỉ vô ích, rồi ngó quanh.Một người nói giọng miền Nam hỏi Florentin:- Ông chơi chứ?- Đồng ý.Ông ta ngồi vào chỗ vừa mới bỏ trống và đã chơi tới khuya trong lúc Dieudonné, người đến lượt canh chừng ông ta, đang thui thủi ngồi đợi trong góc.Chúa ơi, trong một ván bài Florentin đã cúng dường hết một trăm quan mà Maigret đã trao cho ông ta.Tiếp đến ông ta trở về nhà và ngủ sau khi gửi đến kẻ theo dõi mình một cái chào đồng lõa.Ông ta dậy trễ. Đã hơn mười giờ khi ông đến hàng thuốc lá tại đây ông ta d&ugra!!!15714_8.htm!!!
Đã xem 9531 lần.
http://eTruyen.com