Búp Bê Của Tôi

     úp bê của anh! Anh thề rằng, sẽ chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Anh sẽ làm tất cả, sống tất cả cho em…
Đêm tân hôn, tôi đã quì dưới chân Quỳnh. Quì dưới nhan sắc kiều diễm của người vợ thương yêu bé bỏng, âu yếm tháo nốt chiếc giày còn lại… và hôn bàn chân nhỏ nhắn của Quỳnh, nói như vậy.
Thế mà chỉ sau sáu năm chồng vợ, tôi và Quỳnh đã chia tay. Quỳnh vẫn sống và tôi thì không chết. Trời đất chẳng tang thương. Mắt quỳnh vẫn sáng trong một màu huyền hoặc. Con đường Lê Lợi của thành phố Mỹ Tho vẫn lá me bay, làm thơ mộng thêm những bước chân của nhiều cặp tình nhân, đưa nhau đi dạo phố…
Chỉ có tôi! Chỉ có tôi khi cất vào túi mảnh giấy "li hôn”, là tôi đã hiểu – kể từ nay – mình phải cật lực, hối hả làm việc gấp hai, gấp ba… hay nhiều hơn nữa, mong đủ tiền trang trải những món nợ lớn với người thân, với bạn bè…

*

*

Thấy tình cảm tôi đang ngon trớn như bánh xe lăn dốc, Định cố "phanh” lại bằng câu dọa:
- Quỳnh đang là con bài "át chủ” của đoàn Ca múa tỉnh, xung quanh Quỳnh có biết bao "vệ tinh”, trong khi Oanh thì hiền lành, lại yêu mày chân thật. Đừng thả mồi bắt bóng, cuối cùng ân hận không kịp nghen.
Tôi cười chống chế:
- Hoa đẹp ắt có nhiều ong bướm. Quan trọng là Quỳnh yêu ai, lấy ai…. Còn Oanh, bao giờ tao cũng xem là người bạn tốt.
Nói là nói vậy, chứ trong thâm tôi đã quyết cưới cho bằng được Quỳnh. Nếu không, tôi thề sẽ ở vậy suốt đời.
Ba tôi buồn cả mấy ngày khi biết tôi đã bỏ công việc ở Công ty –kết quả mấy năm cơm áo gạo tiền học Cao Đẳng – giờ chỉ để về đây "hợp đồng” làm nhạc công cho đoàn ca múa tỉnh.
Ba gặng hỏi. Tôi đáp nhát gừng "Hồi này tàu xáng phải đi thổi ở những nơi xa như Châu Đốc, Cần thơ… trong khi đồng lương quá ít ỏi….”. "Chớ con không nhớ là trước khi thi vào trường, con đã cam kết –sẽ đi bất cứ nơi đâu, khi được phân công à?!”. Tôi tránh tia nhìn nghiêm khắc của ba và không dám nói thật rằng "Con làm vậy, tất cả vì Quỳnh. Vì con quá yêu nàng…”

*

*

Chị Thoa cùng chung đoàn, vào thăm Quỳnh tự bao giờ, tôi không hay biết.
Thấy tôi ngồi gục bên thành giường, chị lay vai tôi, nói khẽ:
- Con Quỳnh bạn bè nhiều, người yêu nó cũng lắm, nhưng chị chưa thấy ai hi sinh lo lắng cho nó bằng em, đó Khanh. Chỉ tuần lễ Quỳnh nằm viện đây thôi, mà đã vắt kiệt sức khỏe em đến nhường này. Em ra chiếc băng phía sau ngả lưng một chốc, để chị trông Quỳnh cho.
Tôi cũng cảm thấy thân thể mình rã rời, đầu óc đặc sánh, nặng chịch. Nghe lời chị Thoa, chân tôi bước đi mà người lảo đảo; nhưng lòng tôi còn ái ngại – nhỡ Quỳnh thức giấc, không có tôi….

*

*

Cả nhà đều nhao nhác khi nghe tôi báo tin cưới vợ.
Má tôi vừa qua khỏi cơn bạo bệnh, đồng lương thợ hồ của Ba tôi không đủ trang trải thuốc men và sinh hoạt ngày thường. Ngoài giờ đến trường, em trai tôi phải vá thêm xe đạp, em gái phải lo chạy chợ buôn tảo bán tần…
Quỳnh bàn với tôi:
- Nhà hai đứa ở trong hẻm chật hẹp, mà đám cưới tụi mình mời cả ban lãnh dạo Sở, lãnh đạo Đoàn, rồi bạn bè cơ quan, bà con thân thuộc nội ngoại hai bên…Em tính: mình nên tổ chức ở nhà hàng Sông Tiền, năm mươi mâm thôi nha anh.
Tôi ù tai. Năm mươi mâm! Năm trăm khách, khách ở đâu mà lắm vậy?! Tôi nhẹ nhàng bảo Quỳnh:
- Mình nên giản tiện, để còn lo cuộc sống tương lai nữa em.
Đôi mi Quỳnh chớp nhanh, lay động hai hạt kim cương lấp lánh từ đôi giếng ngọc sắp vỡ trên má. Trái tim tôi nhói buốt. Tôi không muốn nhìn Quỳnh khóc, không muốn thấy búp bê xinh đẹp yêu thương của tôi màu mắt nhuốm u sầu.
Tôi liền gật đầu. Và rồi nào quần áo, soa rê, mượn xe bạn bè, mướn thêm xe du lịch đời mới đưa rước dâu, rồi quay phim chụp ảnh….. Bao nhiêu điều kiện của Quỳnh đưa ra, tôi đều chấp nhận.
Ba tôi đã gạt nước mắt, ngăn đôi và bán bớt một nửa căn nhà để đổi lấy hạnh phúc cho tôi.
Ngày cưới, nhìn những ánh mắt thoáng lo âu của đàn em, tôi chợt nao lòng; nhưng rồi những lời chúc tụng của bạn bè, những câu trầm trồ ngợi khen của hàng xóm: "Chà! Cô dâu đẹp như tiên”, "Kìa, vợ chú Khanh xinh như hoa hậu”… là tôi lấy lại ngay niềm kiêu hãnh.

*

*

Chúng tôi được phân cho một căn phòng vừa phải trong dãy nhà tập thể của Đoàn.
Quỳnh vẫn là ngôi sao sáng. Sở trường của Quỳnh là ca cổ, nhưng Quỳnh tấu hài, ca tân… cũng được. Nhất là những bản nhạc nước ngoài vui nhộn, với vóc dáng búp bê xinh xắn – Quỳnh nhảy thật điêu luyện, rất nhiều bạn trẻ ưa thích và yêu cầu. Quỳnh bây giờ như "Cái đinh” không thể thiếu của Đoàn nghệ thuật tỉnh. Cấp trên hết sức cưng chiều Quỳnh, tôi cũng hết sức sung sướng.
Rồi đến giai đoạn định biên, một số công nhân viên năng lực yếu… lần lượt rời đoàn. Tôi bị cắt hợp đồng, nên đi theo Ba tôi làm phụ hồ. Từ đó, đối với căn hộ tập thể của Đoàn, tôi là kẻ "ăn theo”.
Mùa nắng, Quỳnh thường đi diễn. Chiều tan tầm, tôi ghé tiệm mua thức ăn chế biến sẵn về, trong lúc bắt nồi cơm điện thì tôi tranh thủ bê chậu quần áo hai người bỏ vào máy giặt, trước khi dọn cơm.
Hai người ăn xong, Quỳnh lo trang điểm, tôi dọn rửa chén bát rồi tắm táp.
Khi chiếc Toyota của Đoàn chở cờ, đèn, kèn, trống… và đưa Quỳnh cùng bạn bè đến điểm diễn, tôi cũng dẫn chiếc xe máy cà tàng của mình ra cầu Quay hay bến xe…Hi vọng vài cuốc xe đêm giúp đồng lương thợ hồ của tôi bớt phần chật vật. Nhưng đâu phải đêm nào cũng như đêm ấy. Có đêm, hơn mười một giờ khuya tôi mới trở về, không một xu dính túi.
Vậy là sáng hôm sau, lúc Quỳnh còn say giấc ngủ - trước khi đi làm - tôi nuốt vội chén cơm nguội và không quên dằn dưới lọ hoa một trăm nghìn để Quỳnh thức dậy mà đi ăn sáng… Tôi không muốn Quỳnh phải bận chuyện bếp núc, hãy để thời gian tập trung cho chuyện tập dượt…
Dù không ai nói ra, nhưng tôi và Quỳnh tự giao ước ngầm rằng – toàn bộ cuộc sống gia đình tôi phải lo liệu. Còn tiền lương của Quỳnh, để Quỳnh chi dùng trong việc phấn son, quần áo. Tôi tự hào khi được làm tán cây to che mát cho Quỳnh và rất vui vẻ khi đi bên Quỳnh – người vợ xinh như búp bê, rực rỡ như bà hoàng.

*

*

- Anh ơi! Chiều nay lão Thịnh chồng con Nga mới rinh về cho nó bộ loa Bose 301 với dàn Ampli Jarguar pa-300D cực sốc. Quỳnh thỏ thẻ với tôi.
Sau ngày cưới, tôi đã tạm ứng liên tục nửa năm lương mới đủ mua cho Quỳnh một dàn máy, tuy không cực sốc nhưng cũng ít người có được, vậy mà bây giờ đã trở thành "quá đát” với Quỳnh. Đồng lương phụ hồ hiện tại của tôi làm sao đáp ứng được mơ ước của em đây?!
Nhưng kìa! Đôi mắt Quỳnh như bầu trời tháng bảy. Tôi không nở nhìn những giọt nước long lanh dưới hàng mi đen rậm ấy. "Nín đi cưng, búp bê của anh. Anh hứa sẽ cố gắng…”. Lúc Quỳnh cắn môi úp mặt vào ngực tôi, mười đầu ngón tay búp măng luồn vào mái tóc tôi nũng nịu, là lúc tôi nghĩ đến Phi – thằng bạn buôn bán hàng điện tử trong nhà lồng chợ Mỹ Tho…
Rồi mùa mưa đến, Quỳnh không đi diễn vẫn có lương. Mùa mưa đến, không người xây nhà, tôi thất nghiệp, nhưng sinh hoạt hàng ngày trong gia đình tôi phải cáng đáng.
Buổi sáng sau kì lương, Quỳnh tung tẩy cùng bạn bè đưa nhau ra phố mua sắm, tôi nằm nhà vắt tay lên trán suy nghĩ, rà soát đếm tới đếm lui những người bạn, những người quen, xem ai có khả năng giúp mình?!
Tôi rất mong có một đứa con với Quỳnh, nhưng khi đề nghị, Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy:
- Nghề nghiệp của em còn dài, tụi mình còn trẻ bao giờ có con mà chả được. Bộ anh hết muốn em đẹp nữa rồi sao?
Không. Bao giờ tôi cũng muốn Quỳnh của tôi thật đẹp, để tôi yêu chiều. Tôi muốn Quỳnh vẫn là búp bê suốt đời xinh xắn của riêng tôi.
Một sáng đưa Quỳnh đi khám bệnh trên chiếc xe Đờ-rim cũ, em ngồi khép nép vẻ mặt không vui. Bất chợt một đôi trai gái lướt qua trên chiếc SH 300I, bỏ lại phía sau nụ cười như như pha lê. Quỳnh áp má vào vai tôi, thì thầm:
- Biết chừng nào vợ chồng mình mới có được chiếc xe như thế hở anh? Được sung sướng một ngày rồi em chết, cũng vui...
Tôi thoáng lạnh người trước ước mơ quá lớn của Quỳnh. Chợt Quỳnh thở dài rồi im lặng. Tôi càng buốt lòng với tiếng thở dài ấy. Tôi nhất định không để cho đôi mắt búp bê phải úa màu, lúc nào tôi cũng muốn Quỳnh vui, yêu đời… nhưng bạn bè tốt giúp tôi cũng có hạn. Nhiều khi tôi cũng có ý trách ông Trời, sao không cho tôi giầu có, để tôi lo cho Quỳnh của tôi đầy đủ hơn… Thế là tôi đành đi "vay nóng”.
Biết tôi xoay sở được số tiền đủ mua chiếc xe, Quỳnh thủ thỉ:
- Hay mình mua xe về để má đứng tên cho bạn bè không dị nghị. Ai hỏi, mình nói là của má cho nghen anh.
Tôi gật đầu ngay. Có gì đâu, Má Quỳnh cũng là má tôi.
Thấy vợ chồng tôi đưa nhau về thăm nhà vi vu trên chiếc SH láng cón, mới toanh, Ba tôi tròn mắt ngạc nhiên, Tôi liền trấn an:
- Của má vợ con tặng tụi con đó.
Niềm vui đồng thời là sự kính phục rực tràn trong ánh mắt các em thơ, khi chúng nhìn vợ chồng tôi. Chỉ có Ba, lặng lẽ cau mày.

*

*

Em thằng Định nhắn tôi lên thành phố. Nó tìm cho tôi một chân in hoa trên áo thun, lương cũng hậu. Làm chưa đủ tháng, tôi được điện của Quỳnh gọi về.
Tôi bàng hoàng chới với trước tờ giấy li hôn, Quỳnh đã viết và kí sẵn. Quỳnh yêu cầu tôi kí tiếp. Quỳnh khóc rấm rứt, má vợ tôi sa sầm nét mặt:
- Mày làm gì đến nỗi phải đổ nợ đổ nần ra như vậy? Mày ăn ở với con gái tao, còn gian dối gây nợ nần… là để nuôi ai?
Thì ra trong thời gian tôi đi vắng, khách nợ đã ùn ùn kéo đến tìm. Không kịp để tôi trần tình hay phân minh, Quỳnh dậm chân, đập đồ đạc, cương quyết đòi li dị và không cùng tôi nghiêng vai gánh số nợ ấy. Má Quỳnh lại chế thêm dầu vào lửa: "Li dị đi, tài sản cái nào của chung thì hai vợ chồng ra tòa chia đôi”.
Tôi điên người, muốn nhào đến nện cho mẹ con bà một trận, rồi sự việc xảy ra đến đâu thì mặc.
Tôi phải bươn chải, mang thân đi tha phương làm lụng cực khổ như thế này là để lo cho ai? Và bà thừa biết chiếc SH đó do đâu mà có chứ? … Nhưng tôi kịp nhận ra, khi tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng hoàn toàn trống vắng. Đồ đạc đã di tản đi đâu cả rồi?!
Tôi lắc đầu choáng váng trước sự sắp xếp có tính toán này. Trong phòng có cái gì còn lại là tài sản chung đâu? Cái dàn máy gồm Ampli và loa mới sắm thì Quỳnh đứng tên. Chiếc SH thì má Quỳnh giữ chủ quyền, và chính tôi đã từng tuyên bố với mọi người rằng "của má vợ tặng”…Giờ đương đầu với sự thật, tôi có khác chi Từ Hải?!
Tôi ngao ngán, biết mình không thể kéo dài nổi tình trạng sống như thế này. Tôi đưa tay lên túi áo, rút vội cây viết – kí tên ngay.

*

*

….Sau sáu năm dài ràng buộc. Hôm nay tôi trở lại cuộc sống của thằng đàn ông độc thân với hai bàn tay trắng và số nợ xấp xỉ tám cây vàng!
Gặp tôi ở cửa Tòa án, bằng đôi mắt xót xa, Ba tôi chỉ thốt được mỗi câu ngắn ngủi " Đến nông nổi này lận sao con?!”
Bây giờ thấm thía trận đòn đời, thì đã muộn. Tôi xem như mình vừa thua một ván bài, nhưng tôi kịp nhận ra một sai lầm hệ trọng trong đời là – Cưới vợ, tôi quên nghĩ, người ấy sẽ cùng tôi chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Tôi chỉ muốn nhìn vợ mình đẹp như búp bê hào nhoáng chưng bày trong tủ kính… Thời gian qua, tôi như con thiêu thân, choáng ngợp đến mù quáng trước ánh sáng mê hồn của sắc đẹp.
Tôi ngộ nhận đó là Tình Yêu đích thực
PHAN NGỌC HẢI