ao Ngạn đi về phía đuôi thuyền. Bốn, năm Hoang nhân huynh đệ đang tụ tập ngoài cửa khoang thuyền, nhỏ giọng cười nói. Bọn họ vừa thấy Cao Ngạn từ khoang thuyền đi ra thì lập tức im bặt.Cao Ngạn tâm tình rất tốt, tuy khó có thể hình dung ra ngôn từ gì nhưng biết rõ bọn họ đang nói về mình. Tuy nhiên gã làm sao có thể chịu thiệt được, giả vờ nổi giận hét lên: “Hảo tiểu tử! Các ngươi dám nói xấu sau lưng ta à.”Một tên trong bọn nói: “Cao thiếu gia ngươi hiện tại có tài có thế, huynh đệ Dạ Oa tộc bọn ta còn cần phải theo ngươi kiếm miếng ăn, sao dám nói xấu ngươi? Bọn ta là đang ngưỡng mộ ngươi. Tiểu Bạch Nhạn đúng là xinh đẹp, ngọt ngào như mật hoa, chẳng trách gì Cao thiếu gia thần hồn điên đảo.”Một tên khác tiếp lời: “Cao thiếu gia tuy diễm phúc tề thiên, nhưng huynh đệ bọn ta đều vì ngươi mà lo lắng.”Cao Ngạn buồn bực rên rỉ: “Lo lắng cái gì?”Tên đó đáp: “Lo khi Tiểu Bạch Nhạn đá ngươi xuống giường, trong lúc không chú ý đá nhầm chỗ, ngươi có leo lên lại thì cũng không làm ăn được gì.”Cao Ngạn tức tối chửi: “Ta đi cái con mẹ bọn ngươi!”Nói xong ngang nhiên quay đi, bỏ lại sau lưng những tiếng cười sằng sặc của bọn kia.Tuyết vẫn nhè nhẹ rơi, hai bờ Dĩnh Thủy mênh mang một màu tuyết trắng. Tiểu Bạch Nhạn một mình cô độc đứng tại đuôi thuyền ngắm cảnh tuyết mùa thu đến sớm.Cao Ngạn cảm giác như những nỗ lực, chờ đợi, lo âu, mất ngủ trong quá khứ chợt hiện về tại giây phút này. Huyết mạch chạy rần rật trong người, tình yêu khiến gã muốn hét to lên.Từ lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Thanh Nhã ở Biên Hoang tập, gã đã rơi vào miền cực lạc của tình yêu. Cái cảm xúc làm con người kích thích, mê man ấy từ đó không hề giảm đi mà ngày càng nồng cháy. Nếu như đó chính là tình yêu chân chính, gã sẽ tuyệt không nghi ngờ gì. Gã không có cách nào dùng lời biểu đạt được cảm giác trong lòng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy hình dáng nhỏ bé yêu kiều của nàng, đẹp như mộng như mơ tựa như hòa cùng hoa tuyết, gã không cần dùng lời để lý giải mọi thứ.Cao Ngạn đến bên cạnh Doãn Thanh Nhã.Doãn Thanh Nhã không nhìn gã, vui vẻ nói: “Ta là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết mùa thu, đẹp thật đấy!”Nàng liếc gã một cái, giận dỗi: “Sao lại nhìn chằm chằm người ta như thế? Không cho ngươi nhìn đâu. Ngươi không biết là nhìn con gái nhà ngươi ta như thế là vô lễ à?”Cao Ngạn một lần nữa không thốt nên lời.Trong làn mưa tuyết lất phất, một hoang thôn hiện ra phía bờ bên trái, như ẩn như hiện.Doãn Thanh Nhã quên cả trách cứ gã, chỉ tay vào hoang thôn hỏi: “Đó là hành cung thứ bao nhiêu của ngươi?”Cao Ngạn vui vẻ đáp: “Hình như là hành cung thứ ba.”Doãn Thanh Nhã ngây thơ hỏi: “Trong thôn đó có quỷ không?”Cao Ngạn cười đáp: “Đó là Doãn gia thôn, đám quỷ thân thích nhà nàng khẳng định sẽ không hại nàng đâu.”Doãn Thanh Nhã tức giận nói: “Người ta hỏi đàng hoàng, ngươi lại đùa cợt. Có tin là ta sẽ một cước đá ngươi xuống sông không?”Cao Ngạn định thần lại nhàn nhã nói: “Nàng mà đá ta xuống nước sẽ bỏ qua cơ hội nghe tuyên ngôn tình yêu của ta đó.”Doãn Thanh Nhã yêu kiều cười khúc khích, lườm gã một cái, giận dỗi nói: “Tuyên ngôn tình yêu? Đúng là bốc phét mà! Thủ đoạn đó của ngươi qua mắt được bản cô nương sao? Không gì hơn ngoài da mặt dày, miệng cứ leo lẻo, tự tâng bốc bản thân, muốn Thanh Nhã để ý đến ngươi chứ gì! Nói cho ta biết đi, ngươi còn có công phu nào nữa không? Nếu vẫn là những trò cũ thì tốt nhất là ỉm đi còn hơn cứ trưng ra mà mất mặt đấy. Trêu tức ta rồi, ngươi có muốn chịu lỗi rồi chạy làng cũng không xong đâu, bản cô nương giỏi nhất là trừng trị những tên trêu hoa ghẹo nguyệt!”Cao Ngạn ung dung nói: “Lần này không như vậy đâu! Là vì ta đặt mình ở lập trường của Nhã nhi, vì nàng mà suy t&ia!!!15560_17.htm!!!
Đã xem 74555 lần.
http://eTruyen.com