ucy Kerr tăng tốc cho chiếc Crown Victoria lên tám mươi dặm.Cô chạy nhanh hả, Amelia?Ờ, tôi cũng vậy.Họ đang phóng dọc theo đường 112, chiếc đèn trên nóc xe xoay điên cuồng lấp loé ánh sáng màu đỏ, trắng và xanh lơ. Còi hụ không bật, Jesse Corn ngồi bên cạnh Lucy, nói chuyện điện thoại với Pete Gregg ở văn phòng cảnh sát bang đặt tại Elizabeth City. Trong chiếc xe ngay đằng sau họ là Trey Williams và Ned Spoto. Mason Germain và Frank Sturgis – một người tính tình kín đáo, mới lên chức ông – trong chiếc xe thứ ba.“Bọn họ đang ở chỗ nào?”, Lucy hỏi.Jesse hỏi văn phòng cảnh sát bang câu này và gật đầu nhận câu trả lời. Anh ta nói: “Chỉ trước năm dặm. Bọn họ đã rẽ khỏi quốc lộ, chạy về phía nam”.Làm ơn, Lucy nhẩm một lời cầu nguyện khác, làm ơn, hãy giữ máy chỉ một phút nữa thôi.Cô đạp chân ga gần chạm sàn xe.Cô chạy nhanh, Amelia. Tôi chạy nhanh.Cô bắn cừ.Nhưng tôi cũng bắn cừ. Tôi không khoe mẽ như cô, với tất cả những trò rút súng biểu diễn vớ vẩn, nhưng suốt cuộc đời tôi đã sống cùng súng đạn.Lucy nhớ lại khi Buddy rời bỏ cô, cô đã thu lấy mọi viên đạn có trong nhà và găm chúng xuống dòng nước đục ngầu của con kênh đào Nước đen. Sợ rằng một đêm nào đó cô có thể thức giấc, liếc nhìn sang nửa giường bên kia trống trải và sẽ cho chiếc nòng loáng dầu của khẩu súng ngắn công vụ vào miệng, tự đưa mình đến cái chốn mà chồng cô, cũng như tự nhiên, xem chừng muốn cô hãy đến.Trong vòng ba tháng rưỡi, Lucy đi xung quanh vùng với khẩu súng ngắn công vụ không nạp đạn, túm cổ những tay rượu lậu, những tay dân phòng, đám thiếu niên to xác còn thò lò mũi xanh hổn hển hít khí butane đầm lầy. Và cô xử lý tất cả bọn họ chỉ bằng những câu dọa dẫm.Rồi một buổi sáng cô thức giấc, như thể vừa trải qua cơn sốt, cô đi tới cửa hiệu bán đồ quân dụng Shakey trên phố Cây Thích, mua một hộp đạn Winchester cỡ 357. (“Ái chà, Lucy, cái quận này ở trong tình trạng tồi tệ hơn ta nghĩ, khiến mi phải tự sắm đạn.”) Cô trở về nhà, nạp đạn vào súng và kể từ đó súng của cô không lúc nào không có đạn.Đó là một sự kiện đầy ý nghĩa đối với cô. Khẩu súng được nạp lại đạn là biểu tượng cho sự sống sót.Amelia, tôi đã chia sẻ cùng cô những thời khắc ảm đạm nhất trong đời tôi, tôi đã nói với cô về cuộc phẫu thuật – nó là cái lỗ đen trong đời tôi. Tôi đã nói với cô về nỗi ngại ngùng của tôi trước những người đàn ông. Về tình yêu của tôi đối với con trẻ. Tôi đã ủng hộ cô khi Sean O’Sarian lấy mất súng của cô. Tôi đã xin lỗi cô khi cô đúng và tôi sai lầm.Tôi đã tin tưởng cô. Tôi…Một bàn tay chạm vào vai Lucy. Cô liếc nhìn sang Jesse Corn. Anh ta đang dành cho cô một trong những nụ cười dịu dàng của anh ta. “Quốc lộ cua ở đoạn trước mặt”, anh ta nói.Lucy chậm rãi thở ra và ngồi dựa vào lưng ghế, buông xuôi đôi vai. Cô từ từ giảm tốc độ.Tuy nhiên, khi họ thực hiện cú cua mà Jesse vừa nhắc tới, mặc dù có biển quy định tốc độ là bốn mươi dặm, cô vẫn cho xe chạy sáu mươi lăm dặm.“Cách một trăm feet về phía trước”, Jesse Corn thì thào.Họ rời khỏi xe, tập trung xung quanh Mason Germain và Lucy Kerr.Cảnh sat1 bang cuối cùng đã mất tín hiệu từ máy di động của Amelia, nhưng chỉ sau khi nó ở nguyên chừng năm phút tại địa điểm mà bây giờ họ đang phóng ánh mắt tới: một kho chứa nằm cách một ngôi nhà chừng năm mươi feet, trong rừng – cách đường 112 một dặm. Lucy nhận ra nó nằm về phía tây Tanner’s Corner. Đúng như Lincoln Rhyme dự đoán.“Mọi người không nghĩ Mary Beth đang ở trong đó chứ hả?”, Frank Sturgis, quệt qua bộ ria mép hoe hoe vàng. “Ý tôi là, nó cách trung tâm thị trấn có bảy dặm. Tôi cảm thấy nếu hắn giữ cô gái ở gần thị trấn như thế thì ngớ ngẩn quá.”“Không, bọn chúng chỉ đang chờ cho chúng ta đi qua”, Masson nói. “Rồi bọn chúng sẽ tiếp tục tới Hobeth Falls và thuê một chiếc xe.”“Dù sao thì…”, Jesse nói, “cũng có người sống ở đâcirc;ng phải chuyên môn của tôi. Tôi đã học về thực vật dưới nước, nhưng tôi chẳng yêu thích môn này. Tôi yêu thích những dạng sống có cơ hội chuồn đi khi người ta định sưu tầm chúng. Như thể xem chừng thượng võ hơn.”Rhyme ra lệnh: “Mô tả đi”.Ben quan sát kỹ lưỡng bằng chiếc kính lúp. “Một cái cuống hơi đỏ có một giọt chất lỏng ở đầu dưới. Trông nhơn nhớt. Đầu trên có một bông hoa trắng hình chuông… Nếu tôi phải phỏng đoán thì…”“Cậu phải làm việc đó”, Rhyme quát. “Và khẩn trương lên.”“Tôi khá chắc chắn rằng nó là một nhánh gọng vó.”“Là cái quái quỷ gì vậy? Nghe cứ như đi bắt tôm bắt cá ấy.”Ben nói: “Gọng vó cũng giống cây bắt ruồi. Loài này ăn thịt côn trùng. Chúng rất tuyệt. Thuở nhỏ, tôi từng ngồi quan sát chúng hàng tiếng đồng hồ. Cái cách chúng bắt…”“Rất tuyệt”, Rhyme châm biếm nhắc lại. “Tôi không quan tâm đến thói quen dùng bữa của chúng. Chúng hay được tìm thấy ở đâu? Điều đó sẽ rất tuyệt đối với tôi đấy.”“Ồ, khắp vùng này.”Rhyme cau có. “Vô tích sự. Mẹ kiếp. Được rồi, sau khi chạy xong mẫu vải quần hãy chạy chỗ đất cát kia qua máy tách hợp chất.” Rồi anh nhìn chiếc áo phông của Garrett đang trải rộng trên một cái bàn. “Những vết bẩn kia là gì?”Có vài vết đo đỏ bám ở chiếc áo. Ben xem xét chúng kỹ lưỡng rồi nhún vai, lắc đầu.Đôi môi mỏng của nhà hình sự học nở nụ cười giễu cợt. “Cậu thử nếm xem?”Không do dự, Ben cầm áo lên, liếm lấy một chút vết bẩn.Rhyme kêu to: “Cậu chàng khá”.Ben nhướn một bên lông mày. “Tôi cho rằng đó là một bước đúng chuẩn.”“Chẳng đời nào tôi thèm làm như vậy đâu”, Rhyme đáp lời.“Tôi không tin ông lấy một phút”, Ben nói. Anh ta liếm lại. “Theo tôi phỏng đoán thì nước trái cây. Tuy nhiên không nói được là vị gì.”“Rồi, bổ sung vào danh sách chứng cứ đi, Thom.” Rhyme hất đầu chỉ chiếc máy tách hợp chất. “Chúng ta hãy xem kết quả phân tích mảnh vải quần, tiếp theo chạy chỗ đất cát lấy từ phần gấu.”Chiếc máy nhanh chóng cho họ biết các chất bám trên quần áo của Garrett là gì và những thứ có trong gấu quần gã: đường, lại camhene, chất cồn, dầu hoả, men nở. Lượng dầu hoả rất đáng kể. Thom bổ sung chúng vào danh sách chứng cứ và mấy người đàn ông cũng xem xét kỹ lưỡng.TÌM THẤY TẠI HIỆN TRƯỜNG GIÁN TIẾP – CỐI XAYSơn nâu dây trên quầnCây gọng vóĐất sétRêu nướcNước trái câySợi giấyViên chua làm mồi câuCampheneChất cồnDầu hoảMen nởTất cả những cái này có ý nghĩa như thế nào? Rhyme băn khoăn tự hỏi. Quá nhiều manh mối. Anh không thể nhận ra các mối quan hệ giữa chúng. Liệu đường là từ nước trái cây hay từ một địa điểm riêng biệt mà gã trai từng đến? Liệu gã đã mua dầu hoả hay gã chỉ tình cờ trốn trong một trạm xăng hay trong một kho chứa nơi người chủ cất dầu hoả? Chất cồn thì được tìm thấy trong ba nghìn sản phẩm gia dụng và công nghiệp phổ biến - từ các loại dung môi tới nước thơm xoa mặt sau khi cạo râu. Men nở chắc chắn bị dây vào tại cối xay, đó là nơi ngũ cốc được xay thành bột.Sau vài phút, ánh mắt Lincoln Rhyme lướt sang bảng chứng cứ khác.CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
BÚP BÊ ĐANG NGỦ
Cái Ghế Trống
Cây thập tự ven đường
Dữ Liệu Tử Thần
Giọt Lệ Quỷ
KẺ TẦM XƯƠNG
Lá bài thứ XII
TRĂNG LẠNH
VŨ ĐIỆU CỦA THẦN CHẾT
!!!15568_28.htm!!!ell thở dài chán chường. “Anh ta đi chiếc xe tải cỡ nhỏ. Không có chỗ nào mà nấp cả. Dù sao thì cũng không có chỗ nào cho bọn họ. Nhưng có vô khối chỗ cho điện thoại di động của cô ta. Đằng sau cái thùng làm lạnh được đặt ở đuôi xe ấy.”Rhyme lúc này cũng phải bật tiếng cười hoài nghi. “Cô ấy đã gọi tới công ty cho thuê xe, vẫn để kết nối và giấu điện thoại trên chiếc xe tải.”“Anh suy luận đúng đấy”, Bell lầm bầm.Thom nói: “Anh nhớ lại đi, sáng nay cô ấy đã gọi tới cái chỗ cho thuê xe ấy. Cô ấy điên tiết vì phải chớ máy lâu quá.”“Cô ta biết là chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị định vị đối với chiếc điện thoại. Bọn họ đã chờ cho Lucy và các xe tuần tra rời khỏi Kênh Đào, rồi tiếp tục cái hành trình chết tiệt đầy hoan hỉ của bọn họ.” Bell nhìn tấm bản đồ. “Bọn họ khiến chúng tôi tiêu tốn bốn mươi lăm phút. Bây giờ thì bọn họ đã có thể tới bất cứ chỗ nào rồi.”