rong hầm chứa hài cốt im lặng, không có tiếng động hoặc lời nói nào ngoài tiếng lách tách của bó đuốc đang cháy. Một lúc nghe thấy tiếng Scare kêu đau rên rỉ, Bob nói với Bill:- Phải ra khỏi đây, phải cố đi Bill. Phải làm đổ tấm ván dày này trước khi dân Papoue chưa đến đây.Nói xong hai anh cựa quậy cố hết sức lay tấm ván được chôn chặt xuống đất đá. Nửa giờ, rồi một giờ sau tấm ván vẫn đứng trơ trơ. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp người. Hai anh thở dốc, một chốc lại phải nghỉ để thở. Công chúa Lã Bảo Châu thấy hai anh cố gắng hết sức cũng phải tham gia nói:- Tất cả những nỗ lực của các anh cũng vô ích. Các anh tự tìm lấy cái chết. Không thấy chúng ta trở về, thủ hạ của tôi ở tàu Lý Ngư phải đi tìm. Chúng nó sẽ tìm thấy chúng ta.Bill nói:- Nếu chúng không đến chúng ta sẽ chết ở chỗ này không một lời an ủi. Không thể được Công chúa ạ. Tôi và thiếu tá có thói quen chiến đấu đến cùng khi còn hi vọng.Hai người lại đem hết sức lực cựa quậy, quả nhiên sự gắng sức của hai anh tỏ ra đã có hiệu quả. Đất đá bọc xung quanh tấm ván lung lay rung chuyển, ngã nghiêng. Cuối cùng tấm ván nặng, to nghiêng xuống một bên rồi đổ ầm xuống sàn đá. Hai anh từ từ chui qua dây trói ra ngoài. Xong đó hai anh đến cởi bỏ dây trói cho Scare và Công chúa. Jack Scare sau khi được tháo hết dây trói thì ngã ngửa ra vì mất nhiều máu. Morane xé áo Scare xem vết thương, băng bó lại rồi cùng với Bill nâng anh ta đứng dậy hỏi:- Anh có thể đi được không?Scare gật đầu. Morane lại nói:- Tốt rồi. Nhưng không được chậm trễ nữa, dân Papoue có thể quay lại đây.Công chúa đứng canh ở cửa vào hầm hài cốt nói:- Đường đi bây giờ không có ai, phải chạy trốn nhanh lên, đừng để mất thời gian.Bốn người Bob Morane, Bill, Công chúa và Scare vịn vào vai Bill đi nhanh ra khỏi hầm mộ hướng ra biển.Khi đi qua vùng đồi, tiếp theo là rừng rậm. Bob Morane đang đi đầu tự dưng đứng lại, chỉ tay ra phía trước nói:- Không xa chúng ta mấy trong bụi cây kia có chừng năm mươi tên Papoue đang đi đến nẻo đó, phải trốn sang lối khác thôi.Cả đoàn bỏ con đường đang đi, tiến vào con đường nhỏ dưới tán lá. Một chốc lại trông thấy dân Papoue từ xa, khắp người phết màu sặc sỡ, mang khí giới và nhìn cử chỉ của chúng biểu hiện chúng có sự gì mừng rỡ.Bill nó i:- Chúng mừng thắng trận đấy!Công chúa nói:- Chúng mừng đã tóm được chúng ta, nhưng chúng sẽ cụt hứng khi thấy chim đã bay. Tôi sợ chúng theo gót chúng ta ngay bây giờ.Morane lắc đầu:- Không chắc vì không thấy chúng đi đường vào hầm chứa hài cốt. Có thể chúng quay về làng.Bốn người lại đi về hướng biển. Chẳng bao lâu đã đến chỗ để ca nô. Morane chỉ tay vào một rừng nhỏ đước, sú vẹt nói:- Trước khi lên bờ, tôi phải đánh dấu cho dễ nhận.Công chúa đang quan sát xung quanh thình lình chỉ tay vào một điểm trên bầu trời phía đông, sau một mũi đất cao nhô ra biển, đối diện với rừng đước và nói:- Này nhìn xem ở chỗ ấy có chừng hơn mười con chim ưng lớn bay sà xuống, không thấy có con nào bay lên.Morane đáp:- Chúng nó ngửi thấy mùi xác chết. Chắc ở đó có nhiều lắm, phải đến đấy nhìn qua cho biết.Bill nói:- Nghe thấy tiếng trống đánh ở trong làng phía xa kia, có thể thổ dân Papoue đến ngay sau lưng chúng ta. Vậy theo tôi tốt hơn hết là đến đó bằng ca nô.Một chốc tất cả đã ngồi trong ca nô. Hai anh Bob và Bill ráng sức cầm chèo cho ca nô chạy, lát sau đã đến bờ biển vòng vào mũi đất cao nhô ra biển. Sau khi cho ca nô đậu sát vào bờ, Bob, Bill và Công chúa nhảy xuống còn Scare vì yếu nên vẫn ngồi trong ca nô. Đi được một quãng, ba người tới chỗ đàn chim. Nghe tiếng động người đến, đàn chim bay vù đi hết. Dưới đất chỉ còn độ mười xác chết nằm còng queo giữa bảy cây thánh giá. Gần đấy có hai ca nô, một chiếc bị chìm trong cát. Bob và Bill nhận ra ngay xác chết là những tên cướp - thủ hạ của Zoltan. Chúng đã bị dân Papoue xông vào đánh và giết chết khi chúng sắp sửa chạy đi bằng ca nô.Công chúa bảo Bob Morane:- Tại sao chúng không đem những cây thánh giá đi theo?Morane đáp:- Có lẽ là vật thiêng liêng để thờ cũng như chúng nghĩ và từ lâu đã xảy ra nạn dịch đậu mùa cũng tại chúng mó tay vào.Công chúa nói:- Trong đám xác chết sao không thấy có Zoltan, hay nó đã trốn thoát rồi.Morane nói:- Thôi mặc nó, chúng ta nên đi mau đến tàu Lý Ngư.Bill nhìn vào những cây thánh giá hỏi:- Còn những cây thánh giá này, ta phải làm thế nào?Công chúa lắc đầu nói:- Ta suýt chết về những thứ đó và kéo theo cả các anh đấy. Những cây thánh giá đó đáng nguyền rủa, để nó ở đấy!- Để nó ở đấy à? Các bạn chưa hiểu rõ nguồn gốc sự việc.Hai anh và Công chúa quay lại thì thấy Scare lê đến nơi nói:- Tôi không muốn có những cây thánh giá nhưng bây giờ nó đã đến tay chúng ta. Các bạn không thể biết nó chứa đựng tất cả hi vọng và tương lai cho tôi bằng những thứ gì có trong đó.Bob rất hiểu. Bob hiểu là Scare sau khi đã được những cây thánh giá và của cải chứa bên trong thì không còn nghèo khổ, chắc chắn được về Luân Đôn quê hương anh, bảo đảm cho gia đình đời sống hạnh phúc yên vui mà anh hối hận đã bỏ đi xa vắng lâu ngày.Bill nói:- Mang những cây thánh giá đi chẳng có gì là phạm tội không cung kính thần linh, mà là một việc làm tốt lành.Bill nói tiếp:- Không biết Zoltan ra sao.Morane nói:- Có thể nó bị thổ dân Papoue bắt giam. Mặc kệ nó, để nó tự tìm cách giải thoát.Trời sắp tối vẫn còn nghe thấy tiếng trống từ làng xa vọng lại.Bill nói:- Có lẽ đêm hôm nay có lễ hội. Dân Papoue sẽ đến hầm chứa hài cốt không thấy chúng ta, chúng sẽ đi tìm.Lát sau Bill đã vác cây thánh giá đưa vào ca nô. Morane cũng giúp một tay đưa những cây thánh giá vào ca nô. Scare lê mãi nhưng sau cũng đến được.Sau khi Công chúa đã lên ngồi trong ca nô. Bob Morane, Bill Ballantine hợp sức chèo ca nô đến tàu Lý Ngư, một lát sau đã thấy hình bóng nó trong buổi chiều tà.