Là con thứ năm trong một gia đình có bảy đứa trẻ, tôi theo học cấp I cùng trường với các anh chị tôi. Mỗi năm, mẹ tôi lại dự cùng một lễ khai giảng, tham dự cuộc họp với cùng những giáo viên, điều khác biệt duy nhất là tên của những đứa con. Và các con của bà đều có dịp tham gia ngày hội hoa truyền thống hằng năm của trường, tổ chức vào đầu tháng năm, đúng dịp lễ Các bà mẹ. Tôi được tham gia ngày hội hoa khi lên lớp Ba. Tôi muốn dành cho mẹ một điều ngạc nhiên nhưng tôi không có xu nào cả. Tôi tìm đến chị lớn của tôi, cho chị biết dự tính của mình. Chị cho tôi ít tiền, và tôi đến trường tìm một chậu hoa đẹp nhất. Tôi bí mật mang về nhà, và với sự giúp sức của chị tôi, chúng tôi giấu chậu hoa trên cổng nhà hàng xóm. Tôi rất lo mẹ sẽ khám phá ra món quà, nhưng chị tôi trấn an rằng mẹ sẽ không biết đâu và sự thật đúng thế... Khi ngày lễ đến, tôi hãnh diện tặng mẹ chậu hoa phong lữ đỏ thắm. Tôi nhớ mãi đôi mắt sáng ngời niềm vui của mẹ khi nhận món quà... Năm tôi 15 tuổi, đến lượt em tôi vào lớp 3. Cũng vào đầu tháng năm, con bé đến thầm thì với tôi rằng nó muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên. Giống chị tôi đã làm với tôi, tôi cho con bé ít tiền. Em tôi háo hức chạy vụt đi. Từ trường trở về, con bé khoe với tôi chậu hoa phong lữ đỏ thắm bọc trong túi giấy, được giấu dưới áo. "Em đã tìm được chậu hoa đẹp nhất", con bé thì thầm... Với niềm vui đang nắm giữ một điều bí mật, tôi giúp em tôi giấu chậu hoa trên cổng của nhà hàng xóm, khẽ trấn an em rằng mẹ sẽ không phát hiện trước khi ngày lễ đến. Khi em tôi trao quà cho mẹ, tôi đang nép sau bờ rào chia sẻ sự hãnh diện của em và niễm vui của mẹ. Nhác trông thấy tôi, mẹ gửi cho tôi một nụ cười đầy ý nghĩa... Tôi mỉm cười đáp lại, thầm hiểu rằng mẹ đã biết tất cả... Tôi tự hỏi làm thế nào mẹ có thể ngạc nhiên và thích thú trước cùng một món quà mà mẹ đã biết trước của sáu đứa con. Nhưng nhìn đôi mắt mẹ lấp lánh niềm vui khi nhận quà từ tay đứa em bé bỏng, tôi biết mẹ đã không hề giả vờ... Võ Hoàng Lan Từ internet