Điều gì đã khiến bạn ở lại công ty để trở thành một nhà quản lý? Một người quản lý mới chậm rãi trả lời với giọng gần như đứt quãng: "Đó là một đôi găng để chơi bóng chày giá 10 đô la". Cynthia kể lại rằng ban đầu cô chỉ nhận được một công việc thư ký bình thường cho Tập đoàn Circle K như một vị trí tạm thời trong lúc tìm một chỗ khác tốt hơn. Vào ngày làm việc thứ hai hay thứ ba của cô, trong lúc đang ngồi sau quầy làm việc, cô nhận được cú điện thoại từ Jessie, đứa con trai 9 tuổi của cô. Nó đang cần một đôi găng để chơi bóng chày dành cho giải nhi đồng. Cô đã giải thích với con rằng bởi cô là một người mẹ đơn thân nên vấn đề tiền nong rất eo hẹp, cái séch cho kỳ lương đầu tiên của cô chắc phải thanh toán cho nhiều hóa đơn khác. Có lẽ cô sẽ mua cho nó đôi găng khi nhận được kỳ lương thứ hai hoặc thứ ba của mình. Khi Cynthia đi làm vào sáng hôm sau, Patricia - vị giám đốc cửa hàng - gọi cô đến một căn phòng nhỏ ở sau cửa hàng dùng như một văn phòng. Cynthia tự hỏi không biết mình đã làm gì sai hay chưa hoàn tất một công việc nào đó vào hôm trước. Cô rất lo lắng và bối rối. Patricia đưa cho cô một cái hộp: "Tôi đã nghe lỏm được trong lúc chị nói chuyện với con trai ngày hôm qua. Và tôi biết thật khó mà giải thích mọi thứ cho đứa trẻ. Đây là một đôi găng chơi bóng chày cho Jessie. Chị biết đấy, chúng tôi không thể trả lương cho những người tốt như chị nhiều như chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi rất quan tâm và tôi muốn chị biết rằng chị rất quan trọng đối với chúng tôi". Sự suy nghĩ sâu sắc, sự cảm thông cũng như tình cảm của vị giám đốc cửa hiệu này chứng minh một cách sống động rằng người ta thường nhớ về cái cách một người chủ quan tâm đến nhiên viên mình nhiêu như thế nào so với việc người chủ ấy trả lương cho mình bao nhiêu. Một bài học quan trọng cho cái giá của một đôi găng tay. Rick Phillips Trần Đức Hùng Vi dịch