Cuốn sổ lưu những giờ khắc đáng nhớ của gia đình có từ khi tôi chưa sinh ra, được Cha giữ gìn cẩn thận, từ khi Cha mất, Mẹ để vào hộp kính đặt lên ban thờ. Hôm nay tôi mở hộp, mang xuống đọc lại. Nét chữ nhảy nhót rồi nhoè đi để trở về những hồi ức thân thương.Như quy ước truyền đời, cái giờ khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới, Cha mở sổ ghi trước, đến lượt anh tôi, rồi tới tôi. Muốn ghi gì thì ghi, nhưng mỗi người sẽ chỉ được ghi lại ba điều ước muốn nhất cho tương lai.Tôi tìm tới trang năm tôi mười ba tuổi, nơi tôi đã vội vã ghi một điều ước ngớ ngẩn nhất trên đời; Để rồi lo lắng, ân hận, muốn đổi mà không đổi được. Năm ấy ba điều tôi ước là:Điều một: Con ước Bà sống 5 năm nữa.Điều hai: Con ước Bố Mẹ mãi mãi yêu thương nhau.Điều ba: Ước Cô cho con được làm quản ca, không phải làm lớp trưởng.Khi Cha đọc lại, tôi thoáng gặp ánh mắt người lo lắng không vui, nhưng nó chỉ vô tình trượt qua ý nghĩ, tôi chẳng hiểu gì cả.Ba năm sau đó, vào một ngày cuối năm. Em gái bà tôi ở làng trong, đột ngột mất; Buổi sáng Bà vào với em, gần trưa các Cô Chú nhốn nháo cõng Bà về. Thập tử nhất sinh, chín ngày sau Bà mới tỉnh lại.Tôi giật mình và bắt đầu lo lắng về cái điều ước mấy năm trước, sao tôi lại chỉ ước cho Bà sống có 5 năm! Trời ơi làm thế nào bây giờ... Từ đó mỗi khi có ý nghĩ về sức khoẻ của Bà, hay vào giờ khắc cuối năm là tôi lại lầm rầm cải chính lại điều ước: Ước Bà sống lâu trăm tuổi!Hai năm liền đó Bà rất khoẻ, Bà còn tự mình đi thăm bà con ở những nơi rất xa; Thường xuyên ôn kể cho các cháu nghe chuyện hồi xuân trẻ của Ông Bà. Tóc trắng phơ, da dẻ hồng hào, cằm lẹm, miệng lúc nào cũng tủm tỉm tươi cười, còn xâu được kim, đọc được báo, ánh mắt tinh anh. Ai cũng bàng hoàng vì không nghĩ Bà ra đi nhanh thế, bão bệnh xô Bà đi chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Tháng mười một của năm cuối trong cái điều ước định mệnh, trẻ con của tôi, tôi đi học về không kịp khi Bà gọi để được nhìn lần cuối trước lúc đi xa.Nhớ Bà, nhớ Cha quá! Cuối năm nay con sẽ về ghi ba điều ước mới; Nhất định phải có điều một là: Mẹ khoẻ mạnh sống lâu hơn trăm tuổi; Điều hai ước luôn được gặp Bà, gặp Cha trong mơ...!