Căn nhà của Bill và Fleur nằm cheo leo cô độc trên một mỏm đá nhô ra biển, bốn bức tường quét vôi trắng ốp đầy những mảnh vỏ sò. Đó là một địa điểm rất thơ mộng nhưng cũng rất đỗi cô đơn. Những lúc bước vào trong căn nhà nhỏ ấy hay những khi đi thơ thẩn trong vườn, Harry có thể nghe thấy tiếng sóng biển ì oạp vỗ bờ, tựa như tiếng thở phì phò của một sinh vật khổng lồ đang say sưa ngon giấc. Liền mấy ngày sau đó Harry luôn kiếm cớ để trốn khỏi đám đông trong nhà, nó thèm khát cái khoảng trời biển bát ngát ngắm nhìn từ trên mỏm đá, thèm cả những cơn gió biển lành lạnh mang đầy hơi muối mặn mơn man trên má. Nỗi sợ hãi sau quyết định không tranh đua với Voldemort để giành lấy cây đũa vẫn còn vảng vất trong người Harry. Nó không thể nhớ được là trong những quãng đời đã qua, có khi nào đó nó đã quyết định không hành động như thế này chưa. Trong đầu nó lúc nào cũng vang lên những ý kiến ngờ vực mà Ron đã không đừng được, cứ nhắc mãi với nó khi hai đứa ở bên nhau. "Nhỡ đâu cụ Dumbledore muốn tụi mình tìm ra ý nghĩa cái biểu tượng đó đúng lúc để giành lấy cây đũa thì sao?" "Nhỡ đâu việc biết được ý nghĩa của biểu tượng có nghĩa là bồ ‘xứng đáng’ để giành được những Thánh Vật đó?" "Harry này, nếu nó thực sự là Cây đũa Tiền Bối, vậy thì tụi mình làm sao mà tiêu diệt nổi Kẻ–mà–ai–cũng–biết–là–ai–đấy được chứ?" Harry không có câu trả lời. Có những lúc nó tự hỏi không biết có phải nó đã điên thật rồi không khi nó không cố ngăn Voldemort mở tung ngôi mộ. Thậm chí nó còn chẳng thể tìm được lời giải thích thỏa đáng tại sao nó lại quyết định ngược lại điều đó. Cứ mỗi lúc nó thử lật lại những lý lẽ đã dẫn nó tới quyết định như thế, thì chính những lý lẽ ấy lại càng trở nên xa xôi mờ mịt hơn. Điều kỳ cục là sự đồng tình của Hermione cũng khiến nó rối bời chẳng khác gì những nghi ngờ của Ron. Bây giờ khi đã bị buộc phải thừa nhận rằng Cây đũa Cả là có thật, cô nàng xuôi theo cái sự cây đũa là một loại đồ vật quỷ dữ, cho rằng cái cách mà Voldemort đã đoạt lấy cây đũa phép như thế là sẽ bị khước từ bất tuân chứ không có được sự đồng thuận của cây đũa. "Bồ không đời nào nên làm như vậy, Harry à," cô nàng nói đi nói lại. "Bồ không thể nào ăn cướp trong mộ của cụ Dumbledore được." Nhưng những ý nghĩ về thi hài của cụ Dumbledore không làm Harry hoảng sợ lo lắng bằng cái ý nghĩ rằng có thể nó đã hiểu nhầm ý đồ của cụ lúc sinh thời. Nó cảm thấy nó vẫn còn đang mò mẫm trong màn đêm mịt mờ. Nó dấn bước trên một con đường mà cứ nơm nớp ngoảnh lại, tự hỏi không biết là có phải nó đã suy đoán sai bét những dấu hiệu hay không, không biết là có phải nó nên chọn con đường khác hay không. Nhiều lúc, nỗi bực bội với cụ Dumbledore lại dấy lên đầy tràn bên trong nó, như những đợt sóng dồn đuổi nhau tung tóe vào vách đá phía dưới ngôi nhà, nó giận cụ Dumbledore đã không giải thích cặn kẽ mọi chuyện trước khi cái chết mang cụ đi. "Nhưng liệu cụ đã chết chưa?" Ron nói. Hôm ấy là ba ngày sau khi chúng đến ngôi nhà. Harry đang đứng nhìn đăm đăm qua cái hàng rào ngăn khu vườn nhà với vách đá dựng đứng thì Ron và Hermione tìm thấy nó. Nó đã ước là hai đứa cứ đừng thấy nó là hơn, Harry chẳng tha thiết gì muốn tham gia vào những cuộc tranh luận của tụi nó. "Ừ, cụ đã chết rồi. Ron ơi, làm ơn làm phước đi mà, đừng có lại bắt đầu chuyện đó nữa!" "Bồ hãy nhìn nhận các sự kiện, Hermione à," Ron nói ngang qua Harry, lúc này vẫn đang nhìn đăm đắm về phía đường chân trời. "Con hươu bạc. Thanh gươm. Rồi đôi mắt mà Harry đã nhìn thấy trong gương –" "Harry cũng thừa nhận là có thể bồ ấy chỉ tưởng tượng ra đôi mắt ấy thôi! Đúng không, Harry?" "Có thể là như vậy," Harry nói mà không nhìn cô nàng. "Nhưng bồ không cho là bồ đã tưởng tượng, đúng không nào?" "Ừ, mình không cho là thế." "Đấy!" Ron nói nhanh trước khi Hermione có thể chen lời. "Nếu không phải là cụ Dumbledore, bồ giải thích làm sao chuyện Dobby biết chúng ta bị giam trong cái hầm ấy hả Hermione?" "Mình không thể – nhưng liệu bồ có thể giải thích được làm sao mà cụ Dumbledore có thể gửi Dobby cho chúng ta trong khi cụ đang nằm trong ngôi mộ ở Hogwarts không? "Mình không biết nữa, có thể là hồn ma của cụ!" "Cụ Dumbledore không trở lại làm một hồn ma đâu," Harry nói. Giờ đây cũng đã có một điều nhỏ nhoi mà nó chắc chắn biết được về cụ Dumbledore, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. "Cụ sẽ tiếp tục đi mãi." "Ý bồ là gì, ‘đi mãi’?" Ron hỏi. Nhưng trước khi Harry kịp nói thêm bất cứ điều gì, một giọng nói đã cất lên từ phía sau nó, "’Arry ơi?" Fleur vừa bước ra khỏi nhà, mái tóc dài màu bạch kim của cô bay bay trong gió nhẹ. "’Arry, Grip’ook muốn nói chuyện dzới các em. Gã đang ở trong buồng ngủ nhỏ nhất ới, gã nói gã khôn muốn bị nghe lén." Sự căm ghét tên yêu tinh đã bắt cô làm người đưa tin bộc lộ rõ ràng trong giọng nói, trông chị có vẻ nhăn nhó cáu kỉnh khi quay bước trở vào trong. Griphook đang đợi bọn trẻ, như Fleur đã nói, ở buồng ngủ nhỏ nhất trong ba buồng ngủ của căn nhà, căn buồng mà Hermione và Luna đã ngủ mấy đêm qua. Gã đã kéo bức rèm vải đỏ mở ra một khoảng trời chói chang nhưng rợp mây, thành thử căn phòng rực lên trong cái thứ ánh sáng oi oi nhức mắt, đối chọi mãnh liệt với bầu không khí dịu dàng mờ ảo của toàn bộ ngôi nhà. "Tôi đã quyết định, cậu Harry ạ," tên yêu tinh đang ngồi bắt chân chữ ngũ trong một cái ghế bành thấp, gõ gõ những đầu ngón tay mảnh khảnh lên tay ghế. "Mặc dù những yêu tinh ở Gringotts sẽ nghĩ về tôi như một kẻ bội bạc đáng khinh, tôi đã quyết định sẽ giúp cậu –" "Tốt quá!" Harry nói, nó cảm thấy nhẹ cả người. "Griphook, cảm ơn ông, chúng tôi thực sự rất –" "- nhưng đổi lại," tên yêu tinh nói với vẻ kiên quyết, "về chuyện trả công." Harry hơi sửng sốt, nó ngập ngừng nói. "Ông muốn bao nhiêu? Tôi có vàng." "Không phải vàng," Griphook nói. "Vàng thì tôi cũng có." Đôi con ngươi đen láy của gã sáng lên ngợp đầy tròng mắt, không còn thấy một tí màu trắng nào nữa. "Tôi muốn có thanh gươm đó. Thanh gươm của Gordic Gryffindor." Nỗi hân hoan của Harry rớt bịch xuống đất. Nó nói. "Tôi không thể trao nó cho ông được, tôi rất tiếc." "Nếu vậy," tên yêu tinh nói giọng nhẹ nhàng, "e là chúng ta có một chút rắc rối." "Tụi tôi có thể cho ông bất cứ thứ gì," Ron hăm hở. "Tôi dám cá là nhà Lestranges có đầy thứ trong hầm bạc, ông có thể lấy cái ông thích một khi chúng ta vào được căn hầm đó." Nó đã nói sai. Và Griphook tức giận điên người. "Ta không phải thằng ăn trộm, cậu nhóc ạ! Ta không cố đoạt lấy những báu vật mà ta không có quyền!" "Thanh gươm là của tụi tôi –" "Không đúng," tên yêu tinh nói. "Chúng tôi là những Gryffindor, thanh gươm ấy là của Godric Gryffindor" "Vậy trước khi nó đến tay Gryffindor, cậu có biết nó thuộc về ai không?" tên yêu tinh vặn lại, gã xoay người ngồi thẳng dậy. "Chẳng thuộc về ai cả," Ron nói. "Nó được rèn cho ông ấy, đúng không?" "Không!" con yêu tinh gào lên, lẩy bẩy chỉa một ngón tay dài vào Ron trong cơn tức giận. "Lại cái thói ngạo mạn kiêu căng của bọn pháp sư các người. Thanh gươm ấy thuộc về Ragnuk Đệ Nhất, nó đã bị Godric Gryffindor chiếm đoạt! Nó là một kiệt tác của giới nghệ nhân yêu tinh! Nó thuộc về yêu tinh. Thanh gươm là cái giá mà các người phải trả nếu muốn ta giúp đỡ, không thì thôi!" Griphook đảo mắt nhìn bọn trẻ. Harry liếc qua những đứa khác, rồi nó nói, "Chúng tôi cần bàn bạc chuyện này đã, Griphook, nếu có thể được. Hãy cho chúng tôi vài phút được không?" Gã yêu tinh hậm hực gật đầu. Trong phòng khách vắng người dưới nhà, Harry đi qua lò sưởi, nó chau mày suy nghĩ rất lung không biết nên làm thế nào. Ron nối bước sau nó nói, "Bộ hắn khùng hay sao chớ, tụi mình không thể đưa hắn thanh gươm được." "Có phải sự thực không?" Harry hỏi Hermione. "Chuyện Gryffindor đánh cắp thanh gươm ấy?" "Mình không biết nữa," cô nàng nói vẻ vô vọng. "Lịch sử pháp thuật thường chỉ nhắc tới rất tế nhị những chuyện mà giới pháp sư đã làm với các loài khác, trong những chuyện mình đã biết cũng không thấy nói gì đến chuyện Gryffindor đã chiếm đoạt thanh gươm cả." "Lại mấy chuyện của bọn yêu tinh thôi," Ron nói, "lúc nào chúng chả nói các pháp sư đánh cắp báu vật của chúng. Cũng còn hên là hắn không đòi mấy cây đũa phép của tụi mình." "Bọn yêu tinh có lý do chính đáng để thù ghét giới pháp sư, Ron à." Hermione nói. "Trong quá khứ, bọn chúng đã từng bị đối xử rất tàn tệ." "Nhưng chúng cũng đâu hiền lành gì cho cam, đúng không? Chúng đã giết bao nhiêu pháp sư còn gì. Chúng ta cũng cần phải mạnh tay với chúng chứ." "Cứ cãi nhau với Griphook về chuyện giống loài nào xảo trá và tàn ác hơn thì cũng có làm cho hắn muốn giúp chúng ta đâu nào?" Bọn trẻ lại im lặng suy nghĩ. Harry nhìn qua khung cửa sổ về phía ngôi mộ của Dobby. Luna đang sắp xếp những đóa oải hương biển trong một cái hũ mứt đặt bên bia mộ. "Được rồi," Ron nói và Harry quay lại nhìn nó, "thế này thì sao? Tụi mình nói với Griphook là mình cần thanh gươm cho đến khi vào được cái hầm bạc đấy, rồi hắn sẽ được nhận nó. Ở trong hầm có một thanh gươm giả, đúng không? Vậy tụi mình tráo nó, rồi đưa cho hắn thanh gươm giả." "Ron ơi là Ron, hắn biết phân biệt thật giả còn hơn cả chúng ta nữa!" Hermione nói. "Hắn là kẻ duy nhất có thể nhận ra nếu có sự tráo đổi!" "Ừ, nhưng tụi mình có thể chuồn đi trước khi hắn nhận ra –" Nó ngao ngán với cái nhìn của Hermione. Cô nàng nói giọng lặng lẽ và ngán ngẩm: "Hèn hạ vậy đấy. Nhờ hắn giúp đỡ, rồi lại chơi xỏ hắn hả? Bồ còn thắc mắc là tại sao mà yêu tinh không ưa các pháp sư nữa không hả Ron?" Hai vành tai Ron đỏ nhừ. "Thôi được rồi, được rồi! Mình cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi! Vậy chứ ý bồ thì tụi mình phải làm gì bây giờ?" "Tụi mình cần đề nghị hắn cái gì khác, cái gì đó cũng có giá trị tương đương như thế." "Ý hay lắm, vậy để mình đi kiếm một thanh gươm cổ do yêu tinh làm nữa rồi bồ gói quà cho hắn nhé." Tất cả lại rơi vào yên lặng. Harry chắc rằng tên yêu tinh sẽ không đòi thứ gì khác ngoài thanh gươm đó, ngay cả khi tụi nó có kiếm được thứ gì đó cũng giá trị như thế để trao cho hắn. Cho đến bây giờ thì thanh gươm là vũ khí duy nhất có thể tiêu diệt những Horcrux mà tụi nó có, đâu có thể thiếu nó được. Nó nhắm mắt lại trong một lúc và lắng nghe tiếng sóng biển xô vào vách đá. Nó cảm thấy không dễ chịu chút nào với cái ý nghĩ Gryffindor đã đánh cắp thanh gươm. Nó đã luôn tự hào được làm một Gryffindor, vị anh hùng đã đấu tranh ủng hộ những người xuất thân Muggle, vị pháp sư đã đương đầu với kẻ yêu dòng máu thuần huyết Slytherin … "Có thể hắn nói dối," Harry nói, nó mở mắt ra một lần nữa. "Griphook ấy. Có lẽ không phải là cụ Gryffindor đã đánh cắp thanh gươm ấy đâu. Làm sao chúng ta biết câu chuyện của bọn yêu tinh có phải là sự thật hay không?" "Vậy thì có gì khác?" Hermione hỏi nó. "Ít ra cũng làm thay đổi cảm nghĩ của mình về chuyện đó." Nó hít thở một hơi sâu. "Tụi mình sẽ nói với hắn là hắn sẽ nhận được thanh gươm sau khi hắn giúp tụi mình vào được cái hầm bạc ấy – nhưng mình sẽ cẩn thận tránh không nói cho hắn biết chính xác là lúc nào thì hắn có thể có được nó." Ron chậm rãi nở một nụ cười toe toét với nó, tuy vậy, Hermione thì trông vẫn có vẻ lo lắng không yên. "Harry, tụi mình không thể làm thế được –" "Hắn sẽ có nó," Harry nói tiếp, "sau khi tụi mình dùng nó để khử tất cả các Horcrux. Mình đảm bảo là hắn sẽ nhận được nó. Mình sẽ giữ lời mà." "Nhưng chuyện đó có thể mất tới hàng bao nhiêu năm!" Hermione nói. "Mình biết, nhưng hắn đâu có cần nó. Mình đâu có lừa hắn … thật đâu." Harry nhìn vào mắt cô nàng với cái cảm giác pha trộn giữa sự cứng cỏi, nhưng cũng đồng thời, cả sự xấu hổ nữa. Nó nhớ đến cái khẩu hiệu được khắc trên lối vào Nurmengard: VÌ NHỮNG LỢI ÍCH CAO CẢ HƠN. Rồi nó cố giũ cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Tụi nó làm gì còn sự lựa chọn nào khác? "Mình không thích chuyện này tí nào cả," Hermione nói. "Mình cũng vậy," Harry thừa nhận. "Mình nghĩ cách đấy cũng hay," Ron nói, nó đứng dậy. "Đi nói với hắn nào." Trở lại căn buồng ngủ nhỏ nhất, Harry đưa ra lời đề nghị, thận trọng hết sức với những cụm từ mà nó dùng để không đưa ra thời hạn xác định nào cho việc trao thanh gươm. Hermione cau mày với cái sàn nhà, và nó cảm thấy cáu với cô nàng hết chỗ nói, sợ rằng cô nàng sẽ làm cho mọi chuyện hỏng bét. Tuy vậy, Griphook chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Harry. "Tôi đã có lời hứa của cậu, Harry Potter, rằng cậu sẽ trao cho tôi thanh gươm Gryffindor nếu tôi giúp cậu?" "Phải," Harry đáp. "Vậy thì bắt tay nào," gã yêu tinh nói và giơ tay ra. Harry nắm lấy và lắc tay gã. Nó băn khoăn không biết đôi mắt đen láy của gã có thể nhìn thấy sự e dè của nó hay không. Griphook buông tay nó ra, gã vỗ hai bàn tay của gã vào nhau và nói, "Vậy thì. Chúng ta bắt đầu thôi!" Giống như lập kế hoạch đột nhập vào Bộ pháp thuật một lần nữa, bọn trẻ ngồi lỳ bàn bạc trong cái buồng ngủ ấy. Căn phòng, theo ý thích của Griphook, được kéo rèm kín mít để tạo ra một khoảng không gian u tối. "Tôi mới vào hầm bạc của nhà Lestranges mỗi một lần," Griphook nói với tụi nó, "là cái lần tôi được giao bỏ vào đó thanh gươm giả ấy. Nó là một trong những hầm bạc cổ nhất ở đó. Những gia đình pháp sư lâu đời nhất cất những báu vật của họ ở tầng sâu nhất trong ngân hàng, nơi những căn hầm rộng rãi nhất và cũng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất …" Cuộc bàn bạc giữa căn buồng nhỏ như cái tủ chén đấy tiếp diễn đến mấy giờ. Rồi thấm thoắt ngày nối ngày cho đến cả tuần, hết vấn đề này lại đến vấn đề khác nảy sinh, nhất là khi mà bây giờ thuốc Đa dịch của bọn trẻ đã gần hết sạch. "Chỉ còn đủ thuốc cho một người thôi," Hermione thông báo cho chúng biết khi nghiêng cái chất lỏng sền sệt như bùn ấy dưới ánh đèn. "Vậy là đủ rồi," Harry trả lời cô bé trong lúc đang xem xét tấm bản đồ những đường hầm sâu nhất mà con yêu Griphook vẽ bằng tay. Những người còn lại trong nhà không thể nào không nhận thấy có chuyện gì đó đang diễn ra khi mà Harry, Ron và Hermione chỉ xuất hiện trong mỗi bữa ăn. Không ai hỏi gì cả, mặc dù Harry thỉnh thoảng bắt gặp Bill đang nhìn ba đứa nó bên bàn ăn, vẻ quan tâm và tư lự. Càng dính líu lâu với nhau, Harry càng thấy nó không thể ưa nổi gã yêu tinh. Griphook tỏ ra khát máu đến không ngờ, hắn hả hê với cái ý nghĩ gây đau đớn cho những sinh vật thấp kém hơn, và tỏ ra khoái chí trước cái khả năng chúng phải tấn công những pháp sư khác để có thể đột nhập vào hầm bạc nhà Lestranges. Harry có thể cảm thấy hai đứa kia cũng ghê tởm hắn như nó, nhưng tụi nó không nói với nhau về chuyện đó. Tụi nó cần Griphook. Tên yêu tinh miễn cưỡng phải ăn cùng mọi người trong nhà. Thậm chí lúc chân đã lành trở lại, hắn vẫn tiếp tục yêu cầu mọi người bê cho hắn một khay thức ăn riêng lên phòng, như với cụ Ollivander vẫn còn ốm yếu, mãi cho đến khi Bill (sau cơn giận điên người của Fleur) vào phòng và bảo hắn không thế tiếp tục như thế được nữa. Sau đó Griphook gia nhập với mọi người bên cái bàn ăn đã chật ních, mặc dù hắn từ chối không ăn thức ăn như mọi người, mà thay vào đó, khăng khăng đòi cho bằng được những tảng thịt sống, những cái rễ cây và nhiều loại nấm khác nhau. Harry nhận ra trách nhiệm của mình. Nói cho cùng, chính nó là người đòi giữ tên yêu tinh lại để hỏi han, vì nó mà cả gia đình Weasley bây giờ phải lẩn trốn, và cũng do nó mà Bill, Fred, George và ông Weasley không thể đi làm được nữa. "Em xin lỗi," nó nói với Fleur vào một buổi tối gió thổi lồng lộng quanh nhà, khi nó đang giúp cô chuẩn bị bữa tối. "Em không định đẩy chị vào hoàn cảnh như thế này." Fleur điều khiển mấy con dao bắt đầu xắt thịt cho Griphook và Bill, từ dạo bị Greyback cắn, anh đâm ra khoái thịt sống. Trong khi mấy lưỡi dao lát những miếng thịt, Fleur quay lại nói với nó, sự cáu kỉnh có vẻ đã dịu đi nhiều. "’Arry, em đã cứu mạng em gái chị, chị không quên điều đó đâu." Nói cho đúng, thì điều đó không hẳn là sự thật, nhưng Harry quyết định không nhắc lại với Fleur rằng lúc ấy Gabrielle đâu có rơi vào mối nguy hiểm thực sự. "Dù sao," Fleur nói tiếp trong khi phất cây đũa phép của cô vào nồi nước xốt đang đặt trên lò, làm nó ngay lập tức sủi lên lục sục, "Cụ Ollivander sẽ đến nhà bà gì Muriel tối nai, mọi chiện sẽ dễ dàng hơn. Con yêu tinh ấy," cô hơi cau mày khi nhắc đến hắn, "có thể chuyển xuống dưới, còn em, Ron và Dean có thể dọn vào phòng hắn." "Tụi em không ngại phải ngủ trong phòng khách đâu chị ạ," Harry nói, vì nó biết Griphook sẽ khó chịu nếu phải ngủ trên tràng kỷ, việc giữ cho hắn được vui vẻ là cần thiết cho kế hoạch của tụi nó. "Chị không phải lo cho tụi em đâu." Fleur toan phản đối nhưng nó nói tiếp, "Tụi em cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi, Ron, Hermione và em. Tụi em không cần phải ở đây lâu nữa đâu." "Khoan đã, em nói gì thế?" cô nhíu mày nhìn nó, cây đũa thần đang giữ cho nồi thịt hầm lơ lửng giữa không trung, "Em không được đi đâu cả, ở đây em được an toàn mà!" Khi nói những lời ấy, Fleur trông giống bà Weasley lạ lùng, và Harry mừng khi thấy đúng lúc đó, cánh cửa phòng sau lưng hai người mở ra. Luna và Dean đang ôm những cành củi vụn bước vào, tóc hai đứa ướt nước mưa. " … và những cái tai nhỏ xíu nữa," Luna đang nói, "trông hơi giống tai hà mã, ba em nói nó màu tía và có lông. Và nếu anh muốn gọi chúng, anh phải hầm hừ thế này này, bọn nó thích nhịp điệu chậm rãi nhịp nhàng một chút, chứ đừng nhanh quá…" Trông có vẻ không thoải mái tí nào, Dean nhún vai với Harry khi nó bước theo sau Luna vào trong căn phòng ăn kiêm phòng khách, Ron và Hermione đang bày bàn ăn ở trong đó. Nắm lấy cơ hội để thoát khỏi câu hỏi của Fleur, Harry cầm lấy hai bình nước bí ép và đi theo hai đứa. "… nếu có dịp đến nhà em, em sẽ cho anh xem sừng của chúng. Ba mới viết thư kể cho em nhưng em vẫn chưa được tận mắt nhìn, bọn Tử thần Thực tử bắt em từ tàu Tốc hành Hogwarts, em không được về nhà ăn Giáng sinh," Luna vẫn đang nói khi cô bé và Dean nhóm lại lò sưởi. "Luna, bọn chị đã kể với em rồi thôi," Hermione nói sang phía cô bé, "đám sừng ấy đã nổ rồi. Mà nó là sừng của con Đột lửa chứ không phải của loài Sừng ống sần Snorkack –" "Không phải đâu, chắc chắn nó là sừng Snorkack," Luna nói giọng bình thản, "Ba em nói với em thế mà. Có thể bây giờ nó đã biến đổi sang hình dạng khác rồi, nó có thể tự hàn gắn, chị biết đấy." Hermione lắc đầu, cô nàng tiếp tục bày biện những chiếc nĩa xuống bàn thì Bill xuất hiện, dẫn theo cụ Ollivander xuống cầu thang. Ông cụ chế tạo đũa phép trông vẫn còn yếu ớt khác thường, cụ bám vào cánh tay sau để Bill dìu xuống thang, tay trước của anh cầm một chiếc va ly to sụ. "Cháu sẽ nhớ cụ lắm đấy, cụ Ollivander ạ," Luna lại bên cụ già. "Còn ta cũng sẽ nhớ cháu, cháu gái." Cụ Ollivander nói, vỗ về nhè nhẹ lên vai cô bé. "Cụ đã động viên cháu rất nhiều ở trong cái hầm ngục khủng khiếp ấy." "Vậy, au revoir (Tiếng Pháp - xin tạm biệt), cụ Ollivander," Fleur nói và thơm lên cả hai má ông cụ. "Khôn biết cụ có thể gửi một gói nhỏ cho bà gì Murie của anh Bill giúp cháu được không ạ? Cháu vẫn chưa có dịp trả lại cái mũ miện cho bà ấy?" "Rất vui lòng," cụ Ollivander khẽ nghiêng đầu, "một điều ít ỏi ta có thể đền đáp lại lòng hiếu khách của cháu." Fleur lấy ra một cái hộp nhung đã sờn, rồi mở ra cho người làm đũa phép xem chiếc mũ miện sáng lấp lánh dưới ánh đèn trần treo thấp. "Đá mặt trăng và kim cương," con yêu Griphook nói, nó đã lén vào phòng tự lúc nào mà Harry không thấy. "Được làm bởi yêu tinh, tôi nghĩ thế?" "Và đã được các pháp sư trả công," Bill nhẹ nhàng nói. Tên yêu tinh ném cho anh một cái nhìn thách thức ngấm ngầm. Một cơn gió giật mạnh khung cửa sổ khi Bill và cụ Ollivander biến mất vào trong đêm tối. Mọi người quay vào chen chúc nhau bên bàn ăn, khuỷu tay sát nhau tới nỗi khó mà động cựa được, và bắt đầu ăn. Ngọn lửa nổ tí tách lụp bụp trong vỉ lò bên cạnh. Harry để ý thấy Fleur chỉ ngồi gẩy gẩy dĩa thức ăn, chốc chốc lại liếc ra ngoài khung cửa, tuy vậy, Bill đã trở lại trước khi mọi người ăn xong món đầu tiên, mái tóc dài của anh rối tung vì gió. "Mọi việc đều ổn em ạ," anh nói với Fleur. "Cụ Ollivander đã yên ổn ở đó rồi, bố mẹ gửi lời hỏi thăm, Ginny nói nó nhớ em lắm. Fred và George thì đang làm gì Muriel phát điên lên, tụi nó dùng gian sau nhà gì để tiếp tục nhận đặt hàng bằng cú. Dù sao, gì cũng vui vì được trả lại cái mũ miện. Gì nói gì đã tưởng tụi mình định lận nó đi rồi cơ." "Ah, gì anh thiệt dễ thương" (Fleut nói ‘charmant’ – tiếng Pháp nghĩa là đẹp, hay, thú vị). Fleur nói, vẻ cáu kỉnh, chị vẩy cây đũa phép làm những chiếc đĩa dơ bay lên thành một chồng giữa không trung. Chị đỡ lấy chúng rồi đi ra khỏi phòng. "Ba em từng làm một chiếc mũ miện," Luna bắt đầu, "Thật ra thì trông giống một chiếc vương miện hơn." Ron bắt gặp ánh mắt Harry và nhe răng cười, Harry biết nó đang nhớ lại cái đồ đội đầu quái dị mà tụi nó từng thấy lúc đến thăm Xenophilius. "Vâng, ba đang cố tái tạo lại cái vương miện đã mất của Ravenclaw. Ba nghĩ giờ ông đã biết đủ mọi chi tiết của nó. Việc gắn thêm mấy cái cánh mấu thực sự đã làm cho –" Một tiếng nổ lớn vang lên ngoài cửa chính. Mọi người quay đầu về phía tiếng nổ. Fleur lao ra từ nhà bếp, trông có vẻ hoảng sợ; Bill nhảy dựng dậy chĩa đũa phép vào cánh cửa; Harry, Ron và Hermione cũng làm như anh. Trong khi con yêu Griphook lặng lẽ trườn xuống trốn dưới gầm bàn. "Ai đó?" Bill gọi vọng ra. "Là chú đây, Remus John Lupin!" một giọng nói lớn cất lên qua tiếng gió rít. Harry rùng mình sợ hãi, có chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? "Ta là một người sói, kết hôn với Nymphadora Tonks, còn con, là Người giữ Bí mật của Căn Nhà Vỏ Sò đã cho chú biết địa chỉ để có thể đến khi cần!" "Chú Lupin," Bill lầm bầm, rồi anh chạy ra giật mạnh cánh cửa. Lupin ngã nhào qua bậu cửa. Gương mặt thầy trắng bệch dưới tấm áo chùng đi đường, mái tóc màu xám rối bời bời vì gió lộng. Thầy đứng thẳng dậy, nhìn quanh phòng để xem những ai đáng đứng ở đó, rồi gào to lên, "Là con trai! Chúng tôi đặt tên cháu là Ted, theo tên ba của Dora." Hermione ré lên. "Gì ạ --? Cô Tonks – cô Tonks đã sinh em bé rồi hả thầy?" "Ừ, ừ, cô ấy mới sinh!" thầy Lupin lại nói rất to. Tất cả mọi người quanh bàn đều reo lên hồ hởi, cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Hermione và Fleur cùng kêu lên, "Chúc mừng chú!" còn Ron thì nói, "Ồ, một em bé!" như thể nó chưa lần nào trong đời được biết những chuyện như thế. "Ừ -- phải – một cậu bé," thầy Lupin nói với vẻ ngất ngây hạnh phúc. Thầy đi vòng quanh chiếc bàn để ôm lấy Harry, câu chuyện ở dưới tầng hầm của ngôi nhà trên quảng trường Grimmauld dường như chưa bao giờ xảy ra. "Con sẽ là cha đỡ đầu cho bé nhé?" thầy nói khi buông nó ra. "C - con ư? Harry lắp bắp. "Ừ, con, tất nhiên rồi – Dora cũng đồng ý như thế, không ai thích hợp hơn cả?" "Con --- vâng – ôi –" Harry cảm thấy sửng sốt, bất ngờ, vui sướng và hạnh phúc, tất cả cùng một lúc. Bill đang hăng hái đi lấy rượu còn Fleur thì thuyết phục thầy Lupin ở lại uống mừng với mọi người. "Chú không thể ở lâu được, chú phải về thôi," thầy Lupin nói và mỉm cười rạng rỡ, Harry trông thầy dường như trẻ ra đến vài tuổi. "Cảm ơn, cảm ơn con, Bill." Bill đã nhanh chóng rót đầy những cốc rượu, và mọi người cùng nâng cốc chúc mừng. "Nâng cốc vì Teddy Remus Lupin," thầy Lupin nói, "một pháp sư vĩ đại sắp trưởng thành!" "Em bé trông thế nào hã chú?" Fleur hỏi. "Chú nghĩ thằng bé giống Dora, nhưng cô ấy lại nghĩ nó giống chú. Nó mới lưa thưa vài sợi tóc, lúc mới sinh thì màu đen, nhưng chú thề là một tiếng sau nó đã ngả sang màu đỏ. Bà Andromeda kể tóc của Tonks cũng bắt đầu đổi màu ngay trong ngày cô ấy chào đời." Thầy uống cạn cốc rượu. "Ừ, thôi được rồi, một ly nữa thôi đấy nhé," thầy vội nói thêm và mỉm cười khi Bill lại đổ đầy cốc của thầy. Gió vẫn ào ạt thổi thông thốc quanh căn nhà, còn ở bên trong, bên ngọn lửa đang bí bép reo vui trong lò sưởi, Bill mở đến chai rượu thứ hai. Tin tức tốt lành mà thầy Lupin vừa mang đến dường như đã cởi bỏ cho mọi người những căng thẳng bức bối bấy nay, tất cả đều cảm thấy hết sức hồ hởi. Chỉ có mỗi con yêu tinh không bị xúc động bởi bầu không khí bất ngờ và tưng bừng ngày hội đó, nó ngồi đó một lúc rồi lủi về cái buồng ngủ giờ đã được độc chiếm. Harry đã tưởng nó là người duy nhất để ý đến con yêu cho đến khi thấy Bill cũng đang nhìn theo gã bước lên cầu thang. "Thôi … thôi … chú thật sự phải về đây," rốt cuộc thầy Lupin nói, dốc cạn cốc rượu vang, thầy đứng dậy và kéo tấm áo khoác đi đường quanh mình. "Tạm biệt, tạm biệt – chú sẽ cố mang cho mấy đứa ảnh của cháu nó sớm thôi – mọi người sẽ vui lắm nếu biết chú đã gặp được các cháu –" Thầy thắt chặt áo chùng và chào bọn trẻ, ôm hôn ba người phụ nữ và bắt tay với mấy thằng con trai, và rồi vẫn mỉm cười rạng rỡ, thầy Lupin trở ra bước vào đêm gió lộng. "Cha đỡ đầu, Harry!" Bill nói với nó khi hai người cùng bước vào nhà bếp giúp dọn dẹp bàn ăn. "Thật vinh dự! Chúc mừng em!" Khi Harry đặt mấy cái cốc rượu rỗng mà nó đang mang xuống, Bill đóng cánh cửa lại sau nó, ngăn những tiếng ồn ào hân hoan của những người khác vẫn đang đứng trong phòng khách chúc mừng dù thầy Lupin đã ra đi. "Anh muốn nói riêng với em mấy lời, Harry à. Không mấy khi có cơ hội khi lúc nào nhà cũng đầy người như thế này." Anh ngập ngừng một chút rồi nói với nó: "Harry này, em đang bàn bạc chuyện gì đó với Griphook." Đó không phải là một câu hỏi, chỉ là một lời nhận xét, Harry cũng không buồn phủ nhận. Nó chỉ đơn giản đứng nhìn Bill và chờ đợi. "Anh hiểu bọn yêu tinh," Bill nói. "Anh đã làm việc cho Gringotts từ khi anh tốt nghiệp Hogwarts. Nói chung trong chừng mực nào đó cũng có tình bạn giữa pháp sư và yêu tinh, anh cũng làm bạn với mấy con yêu tinh – hay, ít nhất, anh hiểu rõ, và thích chúng."Rồi Bill lại ngập ngừng một lần nữa. "Harry này, em muốn gì ở Griphook, và em đã hứa hẹn trả cho hắn cái gì?" "Em không thể nói với anh được," Harry trả lời. "Em xin lỗi, anh Bill." Cửa nhà bếp mở ra sau lưng hai người, Fleur đang cố bước qua với mấy cái ly rỗng nữa trong tay. "Em đợi đã," Bill nói với chị, "Chỉ một lát thôi." Fleur bước ra và Bill khép cửa lại. "Vậy thì anh phải nói với em điều này," Bill tiếp tục. "Nếu em có giao kèo gì đó với Griphook, nhất là giao kèo dính đến chuyện báu vật, thì em phải cực kỳ thận trọng nhé. Quan điểm của bọn yêu tinh về quyền sở hữu, đền đáp và trả công không giống như của con người đâu." Harry cảm thấy nhột nhạt trong bao tử, tựa như có một con rắn nhỏ đang luồn lách bên trong nó. "Ý là sao ạ?" nó hỏi. "Chúng ta đang nói đến chuyện khác nhau giữa các giống nòi," Bill nói. "Có nhiều vụ thỏa thuận qua lại giữa pháp sư và yêu tinh bị đổ vỡ trong nhiều thế kỷ nay -- nhưng em chắc cũng biết từ Lịch sử Pháp thuật. Đó là do lỗi của cả hai bên, anh không muốn nói rằng các pháp sư không có tội gì cả. Nhưng mà, có một thành kiến giữa đám yêu tinh, và bọn ở Gringotts có lẽ là bọn ngả theo niềm tin này nhất, chúng nghĩ rằng không thể tin giới pháp sư trong những chuyện có liên quan đến tiền bạc hay báu vật, và rằng chúng ta không tôn trọng quyền sở hữu của chúng." "Em tôn trọng --" Harry định nói nhưng Bill lắc đầu và ngắt lời nó. "Em không hiểu, Harry à, không ai biết chuyện này trừ khi họ có sống với yêu tinh. Với một yêu tinh, quyền sở hữu chính đáng và người chủ thật sự của bất cứ vật gì là người làm ra nó, chứ không phải người mua. Tất cả các đồ vật chế tạo bởi yêu tinh, trong mắt chúng, là chính đáng thuộc về chúng." "Nhưng khi nó đã được mua –" "— thì bọn chúng sẽ hiểu rằng nó được thuê bởi người trả tiền. Bọn chúng cảm thấy rất khó chịu về chuyện các món đồ yêu tinh làm được chuyền tay từ pháp sư này sang pháp sư khác. Em đã thấy vẻ mặt của Griphook lúc hắn nhìn thấy cái mũ miện được cho mượn rồi đấy. Hắn rất bất bình. Anh tin rằng hắn nghĩ, cũng giống như những tên ác hiểm nhất trong giống loài của hắn nghĩ, rằng món đồ phải được trả về cho yêu tinh một khi người mua ban đầu đã chết. Bọn chúng cho rằng, phong tục giữ những món đồ yêu tinh làm và chuyền từ tay pháp sư này sang pháp sư khác mà không trả thêm tiền cho chúng, còn hơn là ăn trộm nữa." Lúc này thì Harry đã cảm thấy hoang mang ngán ngại thực sự, nó tự hỏi không biết là Bill có đoán được hơn nữa những gì anh đang nói với nó hay không. "Tất cả những gì anh muốn nói," Bill nói trong khi đưa tay lên nắm cửa dẫn vào phòng khách, "là em phải thật thận trọng với những gì em hứa hẹn với bọn yêu tinh, Harry ạ. Cướp nhà băng Gringotts còn đỡ nguy hiểm hơn là thất hứa với một tên yêu tinh." "Vâng," Harry nói khi Bill mở cửa, "được rồi, cảm ơn anh. Em sẽ ghi nhớ điều đó." Khi nó đi theo Bill trở vào cùng mọi người, một ý nghĩ đau khổ thất vọng ứ lên trong đầu nó mà chẳng phải là do những cốc rượu mới uống. Dường như nó đang trở thành một người cha đỡ đầu khinh suất và liều lĩnh của bé Teddy Lupin, cũng giống như chú Sirius Black đã từng làm như thế với nó.