Trái đất như đã ngừng quay, thế mà sao cuộc chiến vẫn còn chưa dứt? Lâu đài rơi vào sự im lặng đáng sợ đến kinh hoàng, liệu có phải tất cả những người tham chiến ở phe nó đã ngã xuống rồi không? Harry cảm thấy nôn nao quay cuồng, với nó, điều này không thể là sự thật được, Fred Weasley không thể nào chết được, tất cả các giác quan chắc là đang đánh lừa nó thôi – Và rồi một thân người bị tống bay tung qua hốc tường, từ trong bóng tối, những lời nguyền bay về phía chúng, dội vào mảng tường ngay trên đầu bọn trẻ. "Nằm xuống!" Harry gào lên, lại thêm nhiều tia sáng nữa lao vút qua màn đêm. Nó và Ron cùng túm lấy Hermione, kéo cô nàng xuống sàn. Nhưng Percy lại nhào lên thi hài Fred để che chở cho nó, và khi Harry thét gọi "Anh Percy, đi thôi, bọn mình phải ra khỏi chỗ này!", anh lắc đầu. "Anh Percy!" Harry nhìn thấy nước mắt ứa ra từ mắt Ron và lăn dài trên đôi má bám đầy bụi của nó khi nó nắm chặt lấy đôi vai người anh trai và kéo anh đứng dậy, Percy vẫn không nhúc nhích. "Anh Percy, anh không thể làm gì được cho anh ấy nữa đâu. Bọn mình phải –" Hermione hét lên thất thanh, Harry quay phắt lại, và không cần phải hỏi lý do tại sao. Một con nhện khổng lồ to kềnh càng như chiếc xe hơi đang cố chen qua cái hốc tường, lại thêm một con trong đám hậu duệ của Aragog lao vào tham chiến. Ron và Harry cùng gầm lên một lúc, lời nguyền của hai đứa nó tống bật con quái vật ra phía sau, mấy cái cẳng chân con nhện giật giật điên cuồng, rồi biến mất vào trong bóng đêm. "Nó kéo thêm đồng đảng tới đấy!" Harry báo cho mấy đứa khi nó nhìn cái qua hốc tường đã bị những lời nguyền phá vỡ về phía rìa bên kia ngôi trường. Thêm nhiều con nhện khổng lồ túa ra từ cửa Rừng Cấm đang trèo lên lâu đài từ chỗ mà bọn Tử thần Thực tử đã xông vào. Harry phóng một bùa Choáng vào con dẫn đầu, tống nó lao vào lũ nhện phía sau, vậy là cả mấy con đều rớt tung ra khỏi bức tường, biến khỏi tầm mắt. Lại thêm mấy lời nguyền bay sượt qua đầu Harry, sát tới nỗi nó cảm thấy luồng lực của chúng thổi tung những sợi tóc trên đầu nó. "Bọn mình đi thôi, NÀO!" Đẩy Hermione ra phía trước với Ron, Harry khom xuống xốc lấy thân mình Fred. Percy nhận ra Harry đang cố làm gì, bèn buông ra và giúp nó một tay, hai đứa cúi gập người để tránh những lời nguyền tới tấp bay lên từ dưới sân trường, cùng nhau kéo Fred ra góc khuất phía sau. "Chỗ này," Harry nói, rồi chúng đặt Fred nằm vào cái hốc tường mà lúc trước đã có một bộ áo giáp đứng ở đó. Nó không dám nhìn lâu vào Fred, và sau khi đã chắc là thi hài anh được giấu kín, nó nhảy xuống đuổi theo Ron và Hermione. Chỗ góc cuối hành lang, bây giờ đã ngổn ngang những mảnh kính cửa sổ vỡ tung, bụi vữa rơi mù mịt, Malfoy và Goyle đã không còn ở đó nữa, nhiều người đang chạy nháo nhào qua lại, Harry chẳng thể phân biệt được ai bạn ai thù nữa. Lao qua khúc ngoặt, Percy buột ra một tiếng gầm hung nộ:"ROOKWOOD!" rồi nhào về phía một gã đàn ông cao lớn đang truy đuổi mấy đứa học sinh. "Harry ơi, ở đây này!" Hermione thét gọi nó. Cô bé đã kéo Ron vào phía sau một tấm thảm thêu. Bọn nó có vẻ như đang vật lộn giằng co với nhau, và trong một thoáng điên rồ, Harry tưởng hai đứa nó lại đang âu yếm nhau một lần nữa, rồi nó nhận ra Hermione đang cố kìm giữ Ron, không cho nó chạy theo Percy. "Nghe mình nói này – NGHE NÀY RON!" "Mình muốn được giúp – mình muốn giết bọn Tử thần Thực tử --" Gương mặt lem luốc bụi khói của Ron nhăn nhó lại, nó đang run lên vì đau đớn và giận dữ. "Ron ơi, chỉ có bọn mình mới chấm dứt được mọi chuyện thôi! Đừng – Ron ơi – bọn mình phải tìm con rắn đó, bọn mình phải giết nó!" Hermione nói. Nhưng Harry biết Ron đang cảm thấy gì: Truy đuổi một mảnh Trường Sinh Linh Giá nữa không thể đem lại cái cảm giác hả hê như được trả thù, chính nó cũng muốn được lao ra để chiến đấu với chúng, để trừng phạt chúng, những kẻ đã giết chết anh Fred, nó cũng muốn tìm thấy những người nhà Weasley khác, để trên hết, được biết chắc, thật chắc chắn rằng Ginny đã không bị -- nhưng nó không thể để cái ý nghĩ ấy cuốn nó đi được – "Bọn mình sẽ chiến đấu!" Hermione nói. "Bọn mình cần, cần phải diệt con rắn đó! Đừng có quên bọn mình phải l-làm gì! Bọn mình là những người duy nhất có thể kết thúc chuyện này!" Cô bé cũng đang khóc nức nở và lau nước mắt bằng tay áo đã rách bươm khi nói những lời ấy. Nhưng rồi thở một hơi thật mạnh để trấn tĩnh lại, và vẫn ôm chặt Ron, cô bé quay sang Harry. "Cậu phải tìm ra Voldemort đang ở đâu, bởi vì hắn mang con rắn theo bên mình mà, đúng không? Hãy tìm đi, Harry – hãy nhìn vào bên trong đầu hắn!" Sao việc đó lúc này lại dễ dàng đến vậy chứ? Phải chăng vì vết sẹo đã thiêu đốt trên trán nó suốt mấy tiếng đồng hồ, khao khát được cho nó thấy những suy nghĩ của hắn? Theo lời cô bé, Harry nhắm mắt lại, và ngay lập tức, những tiếng nổ cùng những tiếng gào thét nháo nhào trở nên tít tắp xa xôi, như thể nó đang đứng ở xa, rất xa cảnh chiến trường hỗn loạn đó... Nó đang đứng giữa một căn phòng trông đổ nát tan hoang nhưng quen thuộc lạ lùng, với những tấm giấy dán tường trốc lở, những khung cửa sổ bị bịt kín, chỉ ngoại trừ một ô. Những âm thanh huyên náo trong lâu đài bị khuất lấp và nghe vang vọng rất xa xôi. Khung cửa sổ duy nhất để ngỏ nhìn ra những tia sáng nhá lên lập lòe phía tòa lâu đài, còn bên trong căn phòng tối, chỉ có một ngọn đèn dầu đang cháy giữa cô đơn. Hắn xoay xoay mân mê cây đũa thần giữa những ngón tay, nhìn chằm chằm vào nó. Hắn đang nghĩ về một căn phòng trong tòa lâu đài, căn phòng bí mật mà chỉ có mỗi mình hắn từng phát hiện, căn phòng đó, cũng giống như Phòng chứa bí mật, cần phải cực kỳ thông minh, xảo quyệt và tò mò mới có thể khám phá … Hắn tin chắc rằng thằng bé không thể nào tìm thấy chiếc vương miện … mặc dù cái con rối ấy của lão Dumbledore đã đi quá xa so với những gì hắn dự tính … quá xa… "Thưa Chủ nhân," một giọng nói khàn khàn tuyệt vọng cất lên. Hắn quay lại: Lucius Malfoy đang ngồi trong góc tối nhất của căn phòng, trông vẫn sứt sẹo thảm hại vì những hình phạt mà hắn đã phải chịu sau lần mới đây để thằng bé trốn thoát, một con mắt vẫn còn nhắm tịt và sưng mọng. "Thưa Chủ nhân … xin làm ơn … con trai tôi …" "Nếu con trai ngươi chết, Lucius, đó không phải lỗi của ta. Nó đã không đến đây với ta, cũng như bọn Slytherin còn lại. Lẽ nào nó đã quyết định theo phe thằng Harry Potter?" "Không – không bao giờ đâu ạ," Malfoy thì thào.. "Ngươi nên mong là như vậy." "Ngài – ngài không lo sao, thưa Chủ nhân, thằng Potter có thể chết trong tay kẻ khác chứ không phải tay ngài?" Malfoy lại hỏi, giọng run rẩy. "Không phải là… xin được mạn phép … là khôn ngoan hơn sao nếu ngài cho dừng trận chiến, và ngài tự vào lâu đài tìm nó?" "Đừng có giả vờ, Lucius. Ngươi muốn trận chiến kết thúc để ngươi có thể vào đó tìm con trai ngươi. Còn ta thì đâu cần phải tìm thằng Potter. Nó sẽ tự dẫn xác đến tìm ta trước khi trời sáng." Voldemort lại cúi xuống nhìn đăm đăm vào cây đũa phép trên tay. Nó làm hắn phải băn khoăn … và những thứ làm Chúa tể Voldemort băn khoăn bận tâm cần phải được xử lý … "Đi tìm Snape về đây cho ta." "Snape ư, th – thưa Chủ nhân?" "Snape. Nhanh lên, ta cần hắn. Có một – sự phục vụ -- mà ta cần từ hắn. Đi đi." Lucius run rẩy sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng tối. Voldemort vẫn đứng đó, xoay xoay cây đũa giữa các ngón tay, và nhìn chằm chằm vào nó. "Chỉ còn cách duy nhất đó thôi, Nagini," Hắn thì thầm nhìn quanh, con rắn khổng lồ đang trườn bò duyên dáng giữa không trung trong một khối cầu bảo vệ trong suốt và lấp lánh sáng. Thở hổn hển, Harry rời khỏi đầu óc hắn, và lại ngay lập tức, ùa vào tai nó là những tiếng nổ chát chúa, tiếng khóc và tiếng la hét thất thanh của cuộc hỗn chiến. "Hắn đang ở Lều Hét. Con rắn ở cùng với hắn, nó được bao bọc bởi một thứ phép thuật bảo vệ gì đó. Hắn vừa cử Lucius Malfoy đi tìm Snape." "Voldemort đang ngồi trong Lều hét à?" Hermione ngạc nhiên. "Hắn không – hắn thậm chí còn không CHIẾN ĐẤU ư?" "Hắn không nghĩ là cần phải tham chiến. Hắn nghĩ mình sẽ đến tìm hắn." "Tại sao?" "Hắn biết mình đang tìm diệt những mảnh Trường Sinh Linh Giá – hắn đang giữ con Nagini bên mình – rõ ràng là mình buộc phải đến chỗ hắn thôi--" "Được rồi," Ron nói, nó vươn thẳng người lên. "Vậy thì cậu không thể đi được, đó chính là điều hắn muốn. Cậu ở đây chăm sóc Hermione, để mình đi và" Harry cắt ngang. "Hai cậu ở lại đây, mình sẽ mặc áo khoác Tàng hình và mình sẽ trở lại ngay sau khi --" "Không," Hermione nói, "Sẽ hợp lý hơn nếu mình mang áo khoác Tàng hình rồi..." "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó," Ron nạt ngang, và trước khi cô nàng có thể nói gì thêm ngoài câu: "Ron, mình đủ khả năng để --" thì tấm thảm treo trên nóc cầu thang chúng đang đứng lại bị xé toạc ra một lần nữa. "POTTER!" Hai tên Tử thần Thực tử mang mặt nạ xuất hiện, nhưng trước khi chúng có thể nâng đũa phép lên đúng tầm, Hermione đã hô lớn "Glisseo!" Trượt dốc (!) Những bậc thang dưới chân ba đứa phẳng băng thành một cái cầu trượt, rồi cô nàng, Harry và Ron rớt uỵch xuống, trượt vèo về phía chân cầu thang, thành thử bùa Choáng của hai tên Tử thần Thực tử bay hụt rất xa trên đầu bọn nó. Ba đứa vụt qua tấm thảm che, lăn xuống sàn rồi ngã dúi vào bức tường đối diện. " Duro!" ( Cầm tù!) Hermione lại thét lên, phất cây đũa vào tấm thảm treo, biến nó thành đá và hai tên Tử thần Thực tử đang đuổi theo chúng đâm sầm vào nó với những tiếng rắc rộp ghê người. "Lùi lại!" Ron gào lên, rồi nó, Harry và Hermione nhào vào bên một cánh cửa, ngay lúc một đống bàn ghế xồng xộc lao qua, theo sau điều khiển đám bàn ghế ấy là giáo sư McGonagall. Bà chạy vụt qua mà không để ý đến bọn nó, tóc bà xổ tứ tung và có một vết cắt sâu bên má. Khi bà chạy đến khúc ngoặt, bọn trẻ nghe giáo sư thét lớn, "TẤN CÔNG!" "Harry ơi, cậu mặc áo choàng vô đi," Hermione nói. "Đừng để ý đến bọn mình " Nhưng Harry tung tấm áo lên cả ba đứa, mặc dù khá lộm cộm nhưng nó không tin là có ai có thể để ý đến những cái bàn chân kỳ quái của bọn nó giữa những đám bụi vữa bay mù mịt, những miếng đá bắn tung khỏi những bức tường và những lời nguyền bay tứ tán khắp nơi. Chạy xuống tầng dưới, chúng bước vào một hành lang đầy những cặp đấu tay đôi. Những bức chân dung chật ních những hình thù đang la hét cổ vũ hoặc giúp sức bằng những lời khuyên tác chiến, trong khi lũ Tử thần Thực tử, có tên đeo mặt nạ, có tên thì không đang giao đấu với giáo viên hoặc học sinh của trường. Dean đã giành được ở đâu đó một cây đũa phép và đang chiến đấu với Dolohov, còn Parvati thì đấu với Travers. Harry, Ron và Hermione lập tức vung đũa phép lên, sẵng sàng chiến đấu, nhưng những người tham chiến đang vung đũa phép và nhào qua nhào lại nhiều tới mức bọn trẻ sợ rằng lời nguyền của bọn nó có thể phóng trúng ai đó bên mình. Ngay lúc đang đứng xoay lưng vào nhau, tìm cơ hội tấn công, thì chúng nghe có một tiếng "Vuuuúúuuut!" lớn vụt qua. Nhìn lên, Harry thấy Peeves đang bay vù vù phía trên bọn nó, ném những củ đậu cây Bẫy lèo vào lũ Tử thần Thực tử, làm đầu bọn chúng bị nuốt chửng bởi những cái kén nhùng nhùng màu xanh lá to tướng. "ARGH!" một nắm củ đậu rơi trúng mảng áo choàng phía trên đầu Ron, đám rễ xanh nhớp nhúa đang vung vẩy lơ lửng giữa không trung trông rất kỳ quặc trong khi Ron cố rũ chúng ra. "Có đứa đang tàng hình ở đó!" một tên Tử thần Thực tử mang mặt nạ gào lên trỏ về phía chỗ bọn nó đang đứng. Dean chộp ngay lấy cơ hội lúc hắn đang mất tập trung và hạ hắn bằng một bùa Choáng, khi Dolohov nhào tới muốn trả đũa cho đồng bọn thì trúng ngay một Bùa trói thân của Parvati. "ĐI THÔI!" Harry hét lên, rồi nó cùng Ron và Hermione túm chặt vạt áo khoác, cúi đầu chạy hối hả qua trận hỗn chiến về phía cái cầu thang cẩm thạch dẫn vào đại sảnh đường, trên mặt hành lang nhầy nhụa những vũng dịch Bẫy lèo. "Tôi là Draco Malfoy, tôi là Draco, tôi ở bên phe ông mà!" Draco vừa bị ngã ngửa xuống đất, đang cố gắng cầu xin một tên Tử thần Thực tử. Harry tống cho tên Tử thần Thực tử đó một bùa Choáng lúc ba đứa chạy ngang qua. Malfoy nhìn quanh tìm vị cứu tinh, vẻ rạng rỡ vì thoát nạn, nhưng Ron thoi luôn cho nó một cú từ dưới tấm Áo khoác tàng hình. Thế là Malfoy lại bật ngã lên người tên Tử thần Thực tử, mồm ộc máu, sửng sốt đến điếng người. "Và đây là lần thứ hai bọn tao cứu mạng mày trong tối nay, thằng hai mặt khốn nạn!" Ron hét lên. Dọc cầu thang và trong đại sảnh đường còn có nhiều cặp đấu tay đôi khác. Bọn Tử thần Thực tử ở khắp nơi: Harry thấy Yaxley đang giao đấu với thầy Flitwick ở gần cửa ra vào, ngay bên cạnh một tên Tử thần Thực tử mang mặt nạ đang đấu với chú Kingsley. Bọn học trò chạy nháo nhác khắp nơi, một vài đứa xốc theo bạn bè đã bị thương. Harry nhằm một bùa Choáng vào tên Tử thần Thực tử đeo mặt nạ, nó phóng trượt hắn và suýt nữa thì trúng Neville đang chạy vào từ đâu đó, tay ôm đầy rễ Xúc tu độc. Nó tung đám xúc tu vào tên Tử thần Thực tử đứng gần nhất, mấy cái vòi khoái chí cuộn quanh và bắt đầu siết nghẹt lấy hắn. Harry, Ron và Hermione lao xuống cầu thang cẩm thạch. Bên trái bọn trẻ, gương kính đã vỡ nát và chiếc đồng hồ của nhà Slytherin mới đây đã đạt đến một mức điểm Nhà kỷ lục đổ tràn những viên ngọc ra khắp nơi, làm người ta trượt ngã nháo nhào lúc chạy qua. Hai thân người rớt xuống từ ban công phía trên, khi ba đứa xuống đến mặt đất dưới chân cầu thang thì Harry nhìn thấy cái bóng xám xám của một con thú bốn chân lao xộc qua sảnh đường, nhào xuống cắn xé một thân người vừa rớt xuống. "KHÔNG!" Hermione thét lên, và với một tiếng nổ inh tai từ đầu cây đũa phép của cô bé, Fenir Greyback bị tống ngã ngửa ra khỏi cái thân hình đang run rẩy thoi thóp của Lavender Brown. Hắn xô mạnh vào thành lan can cẩm thạch, rồi lại gượng đứng dậy. Nhưng ngay lúc ấy, với một chớp sáng và tiếng nổ giòn đánh rắc một cái, một quả cầu pha lê rơi bộp ngay trên đỉnh đầu hắn, tên người sói đổ uỵch xuống đất và nằm sóng soài bất động. "Ta còn nữa đấy!" Giáo sư Trelawney rít lên qua hàng lan can. "Đứa nào muốn thì cứ lại đây! Này –" Và với một động tác như thể đang giao bóng quần vợt, bà lôi thêm một trái cầu pha lê to tướng ra khỏi túi xách, tung nó lên và vẩy cây đũa phép một nhát khiến trái bóng bay vụt qua sảnh đường, tông vỡ loảng xoảng một ô cửa sổ. Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ dày bật mở tung và thêm nhiều con nhện khổng lồ chen chúc nhau túa vào sảnh đường phía trước. Vang lên những tiếng thét kinh hoàng và đám hỗn chiến nhanh chóng chạy tản mát khắp nơi, cả lũ Tử thần Thực tử lẫn thầy trò trường Hogwarts. Rồi những tia sáng đỏ và xanh lá phóng tới tấp vào giữa đám quái vật đang lúc nhúc chạy tới, khiến bọn nhện khổng lồ lồng lên giận dữ, đáng sợ hơn bao giờ hết. "Làm sao bọn mình ra khỏi đây được bây giờ?" Ron thét lên giữa những tiếng la hét nháo nhác, nhưng trước khi Harry hay Hermione kịp trả lời, bọn nó đã bị xô ngã lăn ra hai bên, lão Hagrid ôm cây dù màu hồng xồng xộc lao xuống từ cái cầu thang cẩm thạch. "Đừng làm đau chúng, không được làm đau bọn nó." Lão rống lên. "ĐỪNG, BÁC HAGRID." Harry quên hết tất cả, nó nhào ra khỏi tấm áo chùng, gập người để tránh những lời nguyền bay chiu chíu khắp sảnh đường, nó lao về phía lão. "BÁC HAGRID, QUAY LẠI ĐI BÁC!" Nhưng nó chưa chạy được nửa đường thì thấy chuyện đó xảy ra: Lão Hagrid biến vào giữa đám nhện khổng lồ nhung nhúc, chúng bắt đầu chùn bước và nháo nhác rút lui trước đợt bùa chú công kích dữ dội, lão Hagrid mắc kẹt và bị cuốn theo giữa đám quái vật. "BÁC HAGRID!" Harry nghe tiếng ai đó gọi nó trong đám đông, dù là bạn hay thù nó cũng không còn quan tâm nữa. Nó chạy thục mạng qua những bậc thang, lao vào trong khoảng sân trường tối om. Phía xa, lũ nhện đang rầm rập rút lui với con mồi vừa bắt được, và nó không thể nhìn thấy lão Hagrid đâu nữa. "BÁC HAGRID!" Nó nghĩ nó đã thấy một cánh tay khổng lồ chới với giữa bầy nhện, nhưng ngay lúc nó bắt đầu lao theo chúng thì bị một bàn chân khổng lồ chặn ngang. Bàn chân ấy vung ra từ trong bóng tối và giẫm thịch một cái rung chuyển cả mặt đất chỗ nó đang đứng. Nhìn lên, Harry thấy một gã khổng lồ đang đứng phía trước nó, cao đến hai chục mét, đầu gã khuất trong bóng tối, nó chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một hình thù như một thân cây cổ thụ được ánh sáng từ cửa lâu đài hắt ra chiếu rọi. Với một cử động thô bạo và vụng về, hắn xục nắm tay khổng lồ xuyên qua một khung cửa sổ phía trên, kính vỡ rơi rào rào như mưa xuống người Harry, khiến nó phải chạy lùi lại trú dưới cửa ra vào. "Trời ơi --!" Hermione ré lên, cô nàng cùng Ron chạy tới bên Harry và ba đứa cùng đứng nhìn chằm chằm vào tên khổng lồ đang quờ quạng cố tóm lấy mọi người qua khung cửa vỡ. "ĐỪNG!" Ron hét lên, chộp lấy cổ tay đang nâng đũa phép của Hermione."Cậu mà làm choáng hắn thì hắn sẽ xô đổ một góc lâu đài mất –" "HAGGER?" Grawp nghiêng ngả bên góc lâu đài, chỉ đến bây giờ Harry mới nhận ra Grawp, thực sự, hơi nhỏ hơn kích thước bình thường của những người khổng lồ. Gã khổng lồ đang cố gắng vồ ép những người trong căn phòng tầng trên quay người lại và rống lên một tiếng khủng khiếp. Những bậc cầu thang bằng đá rung lên lập cập dưới những cái giậm chân cuồng nộ, cái miệng to như khung cửa của hắn há ra để lộ hai hàm răng vàng khè, chiếc nào chiếc đấy to bằng nửa viên gạch, rồi lại hung bạo cập vào nhau sau tiếng rống. "CHẠY ĐI!" Harry gào toáng lên, màn đêm rung chuyển bởi những tiếng gầm rú và quờ quạng đập phá của tên khổng lồ, hắn chụp lấy bàn tay của Hermione và kéo giật cô bé lao qua những bậc thang xuống sân trường, Ron chạy theo phía sau. Harry đã hết hy vọng để có thể tìm theo bầy nhện và cứu lão Hagrid, nó chạy thục mạng được nửa đường tới cánh rừng trước khi bị chặn lại một lần nữa. Bầu không khí xung quanh bọn nó như đông cứng lại, hơi thở của Harry đóng băng trong lồng ngực. Nhiều hình thù láo nháo di chuyển từ phía cửa rừng, những bóng đen đặc quánh lạng qua lạng lại như những đợt sóng cuộn về phía lâu đài, khuôn mặt chúng trùm kín mít dưới tấm áo chùng, và những cái miệng khò khè như muốn hút cạn không khí … Ron và Hermione nép sát bên cạnh Harry khi âm thanh của cuộc chiến sau lưng chúng đột nhiên lặng ngắt, sự im lặng mà những tên Giám ngục thổi tới làm tất cả câm bặt, và Fred đã rời bỏ chúng nó, và lão Hagrid chắc chắn sắp … hoặc là đã chết mất rồi "Harry ơi, cố lên nào!" giọng nói của Hermione vẳng lại từ nơi nào xa lắm. "Gọi thần hộ mệnh đi, Harry, gọi đi!" Nó nâng cây đũa phép lên, nhưng thấy ngập đầy trong lòng nỗi tuyệt vọng đờ đẫn: Còn có bao nhiêu người phải chết mà nó còn chưa được biết? Nó cảm thấy dường như linh hồn nó đã lìa khỏi thể xác… "HARRY ƠI, GỌI ĐI!" Hermione gào lên. Cả trăm tên giám ngục đang lừng lững lướt về phía bọn nó, thổi đầy những nỗi tuyệt vọng đau đớn vào Harry, bữa tiệc linh hồn đầy hứa hẹn … Nó nhìn thấy con chó bạc của Ron bùng vào không khí, lập lòe rồi tan biến; con rái cá của Hermione quẫy lượn nhẹ nhàng rồi cũng tắt ngấm, Harry cảm thấy muốn buông xuôi tất cả, người nó đờ đẫn, không còn cảm giác gì nữa Và rồi một con thỏ bạc, một chú lợn lòi cùng một con cáo nhỏ bay vụt qua đầu Harry, Ron và Hermione: bầy giám ngục dạt hết về phía sau khi những con thú chạy vụt lại gần. Ba bóng người bước ra từ trong bóng tối đến bên cạnh bọn nói, đũa thần giương cao, tiếp tục điều khiển Thần hộ mệnh: là Luna, Ernie, và Seamus. "Đúng rồi," Luna nói giọng động viên, như thể bọn trẻ đang trở lại trong Căn phòng yêu cầu với những buổi thực tập của ĐQD, "Đúng rồi, anh Harry… nghĩ đến cái gì thật vui đi …" "Cái gì đó thật vui?" Harry nhắc lại, giọng khàn khàn. "Bọn mình vẫn còn ở đây mà," cô bé thì thầm, "bọn mình vẫn đang chiến đấu mà. Ráng lên đi, nào …" Bắt đầu là một đốm sáng bạc, đến một tia sáng lập lòe, rồi với một cố gắng phi thường, một con nai bạc bùng ra từ đầu cây đũa phép của Harry, phi nước kiệu nhẹ nhàng về phía trước. Bọn giám ngục rốt cuộc đã tản mát đi hết, ngay lập tức, màn đêm yên bình trở lại, nhưng cũng theo đó những âm thanh huyên náo từ tòa lâu đài lại lùng bùng bên tai mấy đứa. "Không thể nào cảm ơn cho đủ được," Ron rùng mình quay sang Luna, Ernie và Seamus. "Các cậu vừa cứu –" Thêm một tiếng rống khủng khiếp và mặt đất lại rung lên trong cơn địa chấn, một gã khổng lồ khác đang khệnh khạng bước ra từ cửa rừng, vung vẩy một cây chùy trông cao hơn tất cả bọn nó. "CHẠY ĐI!" Harry lại gào lên, nhưng có lẽ cũng không cần phải làm thế, bọn trẻ đã nhanh chóng tản ra tứ phía, không đến một giây sau đó, một bàn chân khổng lồ đã dẫm huỵch xuống ngay đúng chỗ bọn nó vừa đứng. Harry nhìn quanh: Ron và Hermione đang chạy theo nó, còn những đứa kia đã chạy thục mạng và biến mất vào trong lâu đài. "Chạy khỏi đây thôi!" Ron hét lên khi tên khổng lồ lại quăng quật cây chùy vun vút trong không trung, khệnh khạng bước qua sân trường vẫn đầy những tia sáng đỏ và xanh lá lóe lên trong màn đêm. "Cây Liễu roi," Harry nói, "đi thôi!" Bằng cách nào đó nó đã dồn nén tất cả những cảm xúc đau đớn vào một góc trong lòng mà không nghĩ tới nữa: những ý nghĩ đau buồn về anh Fred và bác Hagrid, và nỗi khiếp sợ cho những người mà nó yêu thương đang chạy tứ tán trong lâu đài, tất cả sẽ phải đợi, bởi vì bây giờ bọn nó phải chạy, phải truy đuổi con rắn và Voldemort, và bởi vì đó là, như Hermione đã nói, cách duy nhất để kết thúc chuyện này – Nó chạy thục mạng, nửa như tin rằng nó có thể bỏ xa cái chết, mặc kệ những tia sáng bay tới tấp trong bóng đêm quanh nó, kệ những âm thanh của từng cơn sóng cồn dữ dội dưới hồ, kệ tiếng nghiến rít kẽo kẹt của những thân cây trong khu Rừng Cấm dù trời lặng gió; nó băng qua mặt đất gồ ghề như nổi loạn, trong đời nó chưa bao giờ nó lao nhanh như thế, và nó đến được cái thân cây khổng lồ trước nhất, cây Liễu bảo vệ bí mật dưới gốc của nó bằng những cành nhánh dữ dội và hung bạo như những ngọn roi khổng lồ. Miệng thở hổn hển gấp gáp, Harry chạy chậm lại quanh những cành liễu đang quăng quất, dòm lom lom trong bóng tối vào cái thân cây đang vặn vẹo để tìm cái mấu nhỏ điểm huyệt nó. Ron và Hermione đã chạy tới nơi, Hermione thì hết hơi tới nỗi không thể nào nói được. "Làm – làm thế nào để vào được trong ấy bây giờ?" Ron hổn hển. "Mình không – thể nào thấy nó được – giá mà bọn mình – có con Crookshanks " "Crookshanks?" Hermione thở khò khè, cô nàng cúi gập người xuống, tay đè lên ngực. "Cậu có phải là một phù thuỷ không hả?" "Ừ -- phải – đúng rồi –" Ron nhìn quanh rồi chĩa cây đũa thần của nó vào một cành con trên mặt cỏ và hô "Wingardium Leviosa!" Cành cây bay lên khỏi mặt đất, huơ huơ giữa không trung như được giữ bằng một ngọn gió, rồi lao thẳng vào thân cây qua những cành lá đang quăng quất ràn rạt. Nó chọc mạnh một nhát vào một điểm gần gốc cây, và ngay tức khắc, cái cây ngừng cơn quằn quại. "Tuyệt vời!" Hermione vẫn hổn hển. "Khoan đã." Trong một thoáng, khi những thanh âm ồn ã chát chúa của trận chiến vẫn vang đầy trong không khí, Harry cảm thấy lưỡng lự. Voldemort đã muốn nó làm chuyện này, hắn đã muốn nó đến … Liệu có phải nó đang dẫn Ron và Hermione vào một cái bẫy? Nhưng tính thực tế dường như đã chết khô trong nó, thật khắc nghiệt và tàn khốc: chỉ có cách duy nhất là giết con rắn, mà con rắn lại đang ở chỗ Voldemort, hắn đang ở cuối con đường hầm này … "Harry, bọn mình tới đây, đi nào!" Ron đẩy nó tới trước. Harry lách mình vào con đường hầm dưới gốc cây. Lối vào đã trở nên chật khít hơn nhiều kể từ lần cuối cùng mà bọn nó đi xuống đây. Trần hầm rất thấp, thành thử ba đứa phải gập đôi người mới có thể luồn lách dọc con đường mà bọn nó đã qua bốn năm trước đây, giờ chẳng còn cách nào khác hơn là phải bò. Harry bò trước, thắp sáng đầu cây đũa phép của nó, mong đợi đụng phải chướng ngại vật bất cứ lúc nào, nhưng không có. Ba đứa di chuyển trong im lặng, Harry nhìn đăm đăm vào dưới cái xà nhấp nhô dưới ánh sáng cây đũa phép trong tay nó. Rốt cuộc, đường hầm bắt đầu dốc lên và Harry nhìn thấy một quầng sáng bạc le lói phía trước. Hermione giật mạnh gót chân nó. "Tấm áo!" cô nàng thì thào. "Cậu mặc nó vào đi!" Nó quờ quạng mò mẫm ra phía sau và cô nàng nhét bọc áo trơn trượt vào tay nó. Hơi chật vật để kéo tấm áo lên mình, nó lầm bầm "Nox" (Tắt!) để tắt ánh sáng của cây đũa phép, rồi lại nhoài người xuống khẽ khàng nhất có thể. Thần kinh của Harry căng ra, chờ đợi phút giây bị phát hiện, đợi một giọng lạnh lùng chói lói, và một tia sáng màu xanh lá mạ. Và rồi nó nghe những giọng nói vọng xuống từ căn phòng nằm ngay trên đầu nó, hơi khó nghe bởi một chiếc hòm cũ đặt ngay ở miệng đường hầm. Gần như không dám thở, Harry nhô đầu lên nhìn qua cái khe tạo bởi chiếc hòm và vách tường. Căn phòng phía trên chỉ sáng lờ mờ, nhưng Harry vẫn nhìn thấy con Nagini đang cuộn tròn và ngúc ngắc cái đầu tựa như đang quẫy nhẹ trong nước. Con rắn được bảo vệ an toàn trong một khối cầu lấp lánh sáng, lơ lửng không điểm tựa trong không trung. Nó có thể nhìn thấy mép của một cái bàn, và một bàn tay với những ngón trắng bệch đang mân mê một cây đũa phép. Rồi Snape cất tiếng, và tim Harry hẫng mất mấy nhịp: hắn chỉ cách chỗ ẩn náu của nó có vài phân. " … thưa Chủ nhân, sự kháng cự của bọn chúng đang yếu dần –" "— mà không cần đến sự giúp đỡ của ngươi," Voldemort nói với một giọng cao lanh lảnh. "Một phù thuỷ cừ khôi như ngươi, Snape ạ, và ta không nghĩ rằng giờ ngươi cũng có thể làm được gì hơn thế. Chúng ta đã sắp đạt đến đích … sắp rồi." "Hãy để tôi đi tìm thằng bé. Hãy để tôi bắt thằng Potter về cho ngài. Tôi biết tôi có thể tìm được nó. Xin ngài cho phép." Snape sải bước qua khe trống, và Harry thu người lại một chút, vẫn không rời mắt khỏi con Nagini, tự hỏi không biết có lời nguyền nào có thể chọc thủng lớp bảo vệ kia không, nhưng nó chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Một nỗ lực thất bại, và nó sẽ bị lộ mất …Voldemort đứng dậy. Giờ Harry đã có thể nhìn thấy hắn, nhìn thấy đôi mắt mỏng đỏ ké, thấy gương mặt trơn vẩy như da rắn hơi rạng lên nhợt nhạt trong căn phòng mờ tối. "Ta gặp phải một vấn đề, Severus ạ." Voldemort nói giọng nhẹ nhàng. "Vâng thưa Chủ nhân?" Snape nói. Voldemort nâng Cây đũa Tiền bối lên, và giữ nó duyên dáng như thể chiếc que chỉ huy của một nhạc trưởng. "Sao nó lại không hoạt động với ta, Severus?" Trong khoảnh khắc yên lặng tiếp đó, Harry có thể nghe tiếng rít nhè nhẹ của con rắn đang ngóc đầu đu đưa giữa không trung – hay là tiếng rít mỏng manh qua kẽ răng của chính Voldemort? "Thưa – thưa Chủ nhân?" Snape ngây ra. "Tôi không hiểu. Ngài – ngài đã thực hiện những pháp thuật phi phàm với cây đũa đó cơ mà." "Không, ta thấy nó vẫn như bình thường mà thôi. Ta phi thường, nhưng cây đũa này thì … không hề. Nó đã không bộc lộ được sức mạnh mà nó hứa hẹn. Ta không cảm thấy sự khác biệt nào với cây đũa mà ta đã mua của lão Ollivander nhiều năm về trước." Giọng Voldemort nghe có vẻ trầm ngâm tư lự nhưng Harry bắt đầu cảm thấy cái sẹo của nó nhói lên nhức nhối, và nó có thể cảm nhận cơn thịnh nộ vẫn đang được kìm nén trong Voldemort. "Không khác biệt gì cả," Voldemort lại nói. Snape im lặng. Harry không thể nhìn thấy gương mặt hắn. Không biết có phải vì hắn đang nhận thấy sự nguy hiểm hay đang cố tìm lời để cam đoan với chủ nhân. Voldemort bắt đầu di chuyển quanh căn phòng. Harry không nhìn thấy hắn một chốc khi hắn bước lòng vòng qua lại, hắn vẫn nói bằng cái giọng đều đều ấy, nhưng vết đau và cơn thịnh nộ cứ bốc cao dần trong Harry. "Ta đã băn khoăn rất lâu, Severus … ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi về không?" Trong một khoảnh khắc, Harry nhìn thấy bên hông Snape. Đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào con rắn đang cuộn tròn trong cái lồng bằng bùa phép. "Không, thưa Chủ nhân, nhưng tôi xin được đền đáp. Hãy để tôi đi tìm thằng Potter." "Ngươi nói y như Lucius vậy. Không ai trong hai ngươi hiểu thằng Potter bằng ta. Không cần phải tìm, nó sẽ tự đến tìm ta. Ta biết điểm yếu của nó, yếu điểm lớn nhất của nó. Nó không muốn thấy người khác phải ngã xuống vì nó. Nó sẽ ngăn chuyện đó bằng mọi giá. Nó sẽ tới." "Nhưng thưa Chủ nhân, nó có thể không may bị giết bởi người khác chứ không phải bởi tay ngài –" "Chỉ dẫn của ta cho những Tử thần Thực tử đã rất rõ ràng. Bắt thằng Potter. Giết lũ bạn của nó – càng nhiều, càng tốt – nhưng không được giết nó. Nhưng ta đang muốn nói với ngươi, Severus, chứ không phải thằng Harry Potter. Ngươi đã rất có giá trị với ta. Cực kỳ có giá trị." "Chủ nhân biết tôi luôn hết lòng phụng sự ngài. Nhưng – hãy để tôi đi tìm thằng bé, thưa Chủ nhân. Hãy để tôi mang nó về cho ngài. Tôi biết tôi có thể --" "Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, không cần phải tìm nó.!" Voldemort nói, và Harry nhìn thấy một vệt sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ của hắn khi hắn quay mặt lại một lần nữa, tiếng áo choàng của hắn sột soạt như tiếng rắn trườn, và nó có thể cảm nhận sự mất kiên nhẫn của hắn trên cái sẹo đang bỏng rát. "Mối quan tâm của ta lúc này, Severus, là chuyện gì sẽ thực sự xảy ra khi ta gặp thằng nhóc đó!" "Thưa Chủ nhân, chẳng phải là không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là " " – nhưng mà vẫn còn nghi ngờ đấy, Severus, thế này," Voldemort đứng lại, và Harry có thể nhìn trực diện vào hắn một lần nữa khi hắn duỗi cây đũa giữa những ngón tay trắng nhợt, nhìn chằm chằm vào Snape. "Tại sao mà hai cây đũa trước ta dùng đều thất bại khi ta chĩa vào Harry Potter?" "T – tôi không biết, thưa Chủ nhân." "Không biết à?" Cơn thịnh nộ của hắn bùng ra làm đầu Harry bị chích đau đến phát điên, nó nhét nắm tay vào miệng để không gào lên đau đớn. Nó nhắm mắt lại, và đột nhiên nó trở thành Voldemort, đang nhìn chòng chọc vào gương mặt trắng bệch của Snape. "Cây đũa bằng gỗ thủy tùng của ta làm mọi điều mà ta ra lệnh cho nó, Severus, chỉ trừ việc giết thằng Harry Potter. Hai lần thất bại. Khi ta tra tấn Ollivander, lão đã nói với ta lý do về đôi lõi Phượng hoàng, bảo ta dùng một cây đũa khác. Ta đã làm thế, nhưng cây đũa của Lucius đã gẫy nát khi ta gặp cây đũa của thằng Potter." "T – Tôi không có lời giải thích nào cả, thưa Chủ nhân." Snape nói mà không nhìn Voldemort. Đôi mắt đen của hắn vẫn dán vào con rắn khổng lồ đang cuộn tròn trong quả cầu bảo vệ. "Ta đã tìm được cây đũa thứ ba, Severus, Cây đũa Tiền bối, Cây đũa Định mệnh, Cây gậy của Tử thần. Ta đã lấy từ chủ nhân trước của nó. Ta đã lấy nó từ ngôi mộ của Albus Dumbledore." Bây giờ thì Snape nhìn Voldemort, và gương mặt hắn trắng bệch như một xác chết, nó cứ cứng trơ như đá như thế cho đến khi hắn mở miệng, nhìn mà không thể nào tin được có một con người đang sống sau đôi mắt vô hồn trống rỗng đó. "Chủ nhân – hãy để tôi đi tìm thằng nhóc –" "Suốt đêm dài đằng đẵng này, khi sắp thắng lợi, ta đã ngồi đây," Voldemort nói, giọng hắn chỉ to hơn tiếng thì thào một chút thôi, "thắc mắc, tự hỏi, tại sao Cây đũ Cả lại từ chối không trở thành cái mà nó đáng ra phải trở thành, từ chối thực thi những quyền năng cho người chủ đích thực của nó mà huyền thoại đã miêu tả … và ta nghĩ ta đã tìm được câu trả lời." Snape không nói một lời. "Có lẽ ngươi cũng đã biết điều đó? Nói cho cùng, ngươi rất thông minh mà, Severus. Ngươi đã là một đầy tớ đắc lực và nhất mực trung thành, và ta rất tiếc vì chuyện sẽ phải xảy ra." "Chủ nhân –" "Cây đũa Tiền Bối không tuân phục ta hoàn toàn, Severus, vì ta không phải là chủ nhân thực sự của nó. Cây đũa tiền bối thuộc về người nào đã giết chủ nhân cũ của nó. Ngươi đã giết Albus Dumbledore. Một khi ngươi còn sống, Severus, Cây đũa Tiền Bối không thể nào thực sự thuộc về ta được." "Chủ nhân!" Snape kháng cự, tay nâng cây đũa lên. "Không còn cách nào khác," Voldemort nói."Ta phải trở thành chủ nhân của cây đũa, Severus ạ. Khống chế được nó, và ta khống chế được thằng Potter." Voldemort vẫy mạnh cây đũa, nhưng nó không làm gì Snape cả, trong một thoáng có lẽ hắn đã nghĩ mình được hoãn án tử hình, nhưng rồi ý định của Voldemort trở nên rõ ràng. Cái lồng của con rắn lăn nhào trong không khí, và ngay trước khi Snape có thể làm gì hơn ngoài một tiếng hét, con rắn đã quấn vào đầu và cổ hắn. Rồi Voldemort nói bằng Xà ngữ: "Giết." Thêm một tiếng thét rợn người. Harry nhìn chút sắc máu mỏng manh biến mất trên gương mặt Snape, mặt hắn trắng nhợt ra cùng đôi mắt mở to khi những cái nọc của con rắn cắm ngập vào cổ, khi hắn không thể đẩy cái cũi bùa phép ấy ra khỏi người, khi đôi đầu gối của hắn run rẩy kiệt quệ và phục xuống sàn. "Ta rất tiếc," Voldemort lạnh lùng nói. Hắn quay mặt đi, không muộn phiền, không nuối tiếc. Đã đến lúc rời bỏ căn lều này và đảm đương trách nhiệm với cây đũa bây giờ đã thực sự thuộc về hắn. Hắn chĩa nó vào cái lồng lấp lánh đang giữ con rắn và nâng nó lên, rời khỏi Snape, kẻ bây giờ đã ngã sóng soài sang một bên, máu ộc ra từ vết thương trên cổ. Voldemort phất áo rời khỏi căn phòng không quay đầu nhìn lại, con khổng xà bò trườn theo hắn trong trái cầu bảo vệ. Trở lại con đường hầm và trở lại đầu óc của chính nó, Harry mở mắt ra, nó nhấc bàn tay ướm máu mà ban nãy nó đã nắm chặt để không bật ra tiếng kêu và nhìn qua cái khe hẹp giữa chiếc hòm và vách tường để thấy một chiếc giày ống đang run rẩy thoi thóp trên mặt sàn. "Harry!" Hermione thì thào trong hơi thở phía sau nó, nhưng nó đã chĩa cây đũa phép của mình vào chiếc hòm chắn ngang tầm nhìn, nhấc nó lên vài phân và khiến nó bay nhẹ nhàng sang một bên. Nhẹ nhàng hết sức có thể, nó đu mình vào trong căn phòng. Harry không biết tại sao nó lại làm thế, tại sao nó lại đến bên người đàn ông đang hấp hối đó: nó chẳng hiểu nó đang cảm thấy gì khi nhìn gương mặt trắng bệch của Snape và những ngón tay đang cố bịt máu từ vết thương trên cổ. Harry cởi tấm áo khoác tàng hình ra và đứng đó, nhìn xuống người đàn ông mà nó căm thù, đôi mắt mở lớn của hắn nhìn thấy Harry khi hắn cố gào ra tiếng. Harry cúi xuống và Snape nắm lấy vạt áo chùng của nó mà kéo nó lại gần. Một giọng nói khào khào, khàn đặc thoát ra từ cái cổ họng đang ầng ậc máu. "Hãy… lấy … nó …Lấy… nó …" Có cái gì đó, không phải là máu, bắt đầu chảy ra từ đầu Snape. Nó có màu xanh bạc lấp lánh, không hẳn là chất lỏng mà cũng không phải là chất khí, tuôn ra từ miệng, hai hốc mắt và đôi tai hắn, và Harry biết đó là cái gì, nhưng không biết phải làm gì để Một cái hũ nhỏ được Hermione hóa ra từ trong không khí và dúi vào đôi tay đang run lẩy bẩy của nó. Harry thu thứ chất màu bạc đấy vào trong cái hũ bằng cây đũa phép của nó. Khi cái hũ đầy đến miệng, Snape dường như đã mất sạch máu, bàn tay nắm vạt áo chùng của Harry bắt đầu lỏng ra. "Hãy … nhìn … ta…" Hắn thì thào yếu ớt. Đôi mắt xanh biếc của Harry tìm vào đôi mắt đen láy ấy, nhưng chỉ sau một giây, cái gì đó sâu thẳm trong cặp mắt màu đen ấy dường như đã biến mất, để lại một cái nhìn đăm đăm, trống rỗng, vô hồn. Bàn tay nắm vạt áo của Harry rớt bịch xuống sàn, và Snape không còn động cựa gì nữa.