Dịch giả: Quần Xà Lỏn
Hồi 2
Hắc Báo

Hắc Báo.
Mọi người đều gọi hắn là Hắc Báo.
Bởi vì mọi người đều biết, mãnh liệt nhất, nhanh nhẹn nhất, tàn nhẫn nhất trong số các dã thú, là hắc báo!
Lúc mở cái nắp nồi ra, hơi nóng bốc lên giống như sương vậy.
Đường Ải Tử bán mì dùng hai chiếc đũa tre dài khuấy khuấy mì trong nồi, lại rắc thêm gia vị từ một cái tô lớn.
Lúc gã dùng hai cái đũa tre dài thòn này, thủ thuật thuần thục giống như y sĩ ngoại khoa đang dùng dao mổ của họ vậy.
Trên bàn bày tai heo xắt mỏng, thịt bò muối xắt lát, còn có bao tử, gan, phèo, và hột vịt muối.
Mì đựng trong chén nhỏ, thêm đồ chua, nước tương, dầu mè, còn có hai miếng xà lách.
Mùi thơm cực kỳ.
Ba Ba đang nuốt nước miếng, mãi cho đến bây giờ, nàng mới sực nhớ từ trưa cho tới bây giờ còn chưa ăn: “Mì này tôi ít nhất cũng phải ăn năm chén”.
Hắc Báo nhìn nàng, đợi nàng ăn xong hết nửa chén đầu, mới hỏi nàng: “Nàng mới đến hôm nay?”.
“Ừm”.
“Đến một mình?”.
“Ừm”. Miệng Ba Ba không rảnh để nói chuyện, nàng cảm thấy mỗi một thứ trong thành thị này đều ngon lành hơn ở quê nhà nhiều, thậm chí cả tư vị mì cũng ngon hơn:
“Đây gọi là mì gì vậy?”.
“Mì đam đam Tứ Xuyên”.
“Ở đây sao lại có mì Tứ Xuyên?”.
“Ở đây cái gì cũng có”.
Ba Ba thở dài thỏa mãn: “Tôi thật vui mừng tôi có thể đến đây”.
Khoé miệng Hắc Báo lại lộ ra một nụ cười mỉm đặc biệt: “Nàng vui mừng có lẽ còn quá sớm đó”.
“Sao vậy?”.
“Đây là chỗ ăn thịt người”.
“Ăn thịt người? Cái gì ăn thịt người?”.
“Người ăn thịt người”.
Ba Ba cười: “Tôi không sợ”.
Nàng cười tươi tắn, khoan khoái. Giống hệt như bảy năm trước: “Nếu có người nào dám ăn tôi, không nghẹn chết mới là lạ”.
Hắc Báo không nói gì, mục quang của hắn lạc vào vùng hắc ám vô biên xa vời.
Lúc Ba Ba bắt đầu ăn chén mì thứ nhì, hắn đột nhiên hỏi: “Tiểu Pháp Quan đâu?”.
Ba Ba không đáp, cứ cắm cúi ăn mì, ăn chưa được hai miếng, chợt buông đũa, trong ánh mắt sáng tươi như trăng xuân phảng phất đột nhiên lấn vào một lớp sương thu.
Trong sương phảng phất xuất hiện một bóng người, cao to, sinh động, chính trực, phóng khoáng.
Tiểu Pháp Quan.
Gã đương nhiên không phải là một vị pháp quan, người ta kêu gã là Tiểu Pháp Quan, có lẽ là vì sự chính trực của gã.
Gã tên là La Liệt.
Gã là thiếu niên đã đến tống biệt Hắc Báo dưới tảng đá vào cái đêm trừ tịch năm đó.
Ba người bọn họ là tử đảng, là một băng thân thiết.
Hai cậu bé đối với Ba Ba giống như hai miếng vỏ trai dày cộm bao bọc bảo hộ một hạt minh châu.
“Tiểu Pháp Quan, anh ta...”. Hơi sương trong mắt Ba Ba càng nồng đượm: “Tôi cũng đã lâu rồi không gặp anh ta”.
Hắc Báo nhìn hơi sương trong mắt nàng, đương nhiên cũng nhìn ra trong sương có tàng giấu cái gì.
Một cô gái nếu có tình với một chàng trai, cho dù là sương mù của toàn thế giới cũng không che giấu nổi.
“Đi từ hồi nào?”.
“Cũng gần ba năm rồi”.
Lúc đó Ba Ba đã mười bảy, con gái mười bảy chính là lúc yêu đương điên cuồng nhất, mãnh liệt nhất.
Mắt Hắc Báo đen đục lại, qua một hồi rất lâu mới chầm chậm thốt: “Gã không nên đi, gã nên ở lại với nàng”.
Ba Ba cúi đầu, nhưng bất chợt lại ngẩng lên, thanh âm rất kiên quyết: “Nhưng anh ta nhất định phải đi”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì anh ta không chịu cả đời chết già ở Thạch Đầu hương, tôi... tôi cũng không chịu”.
Mắt Ba Ba lại phát sáng, vội nói tiếp: “Người như anh ta, ở chỗ khác nhất định có đường ra mặt”.
Hắc Báo gật gật đầu: “Không sai, gã không phải là một tiểu tử khờ, gã tuyệt không thể đập đầu mình vào đá, bởi gã biết đá nhất định cứng hơn đầu”.
Ba Ba cười.
Hắc Báo cũng cười.
Ba Ba vừa cười vừa nói: “Kỳ thực anh cũng đâu phải là một tiểu tử khờ thật sự”.
“Ồ?”.
“Anh ta hay nói anh không những không khờ chút nào, hơn nữa còn thông minh hơn ai hết, nếu có ai nghĩ anh là tiểu tử khờ, người đó mới thật sự là tiểu tử khờ”.
“Nàng tin lời gã?”.
“Tôi đương nhiên là tin”. Nụ cười của Ba Ba lại tươi hẳn lên: “Các anh cùng lớn lên, cùng luyện công phu, cùng đánh lộn với nhau, không ai hiểu rõ anh hơn anh ta”.
“Gã thật sự rất hiểu thấu ta”. Hắc Báo đồng ý: “Bởi vì gã mạnh hơn ta”.
“Nhưng lúc các anh đánh lộn, anh ta đâu có đánh lại anh”.
Hắc Báo cười cười: “Nhưng lối đánh lộn của bọn ta lại có quá nửa do gã chế ra”.
Công phu bọn họ luyện gọi là “Phản Thủ Đạo”.
Ý nói chiêu thức bọn họ dùng toàn là trái ngược.
Chỗ nào trong quyền pháp đáng lẽ phải dùng tay trái, bọn họ lại khơi khơi dùng chân phải.
Đáng lẽ dùng chân trái, bọn họ lại khơi khơi dùng tay phải.
“Lối đánh lộn của các anh, tôi cũng có học qua”. Điểm đó Ba Ba luôn luôn cảm thấy rất đắc ý.
“Chỉ cần mình luyện cho ngon lành, lối đánh đó quả thật là một lối đánh hữu hiệu”.
Ba Ba cũng đồng ý. Nàng mới hồi nãy đã cảm thấy rất oai phong dùng lối đánh đó đi đánh người ta.
Hắc Báo mỉm cười: “Chỉ tiếc nàng không luyện cho giỏi, cho nên nàng ngàn vạn lần không nên xen vào chuyện của người ta, đặc biệt là ở đây, người ở đây ăn thịt người tuyệt không bị nghẹn chết đâu.
“Tại sao chứ?”. Ba Ba chu mỏ, mặt mày có vẻ không phục.
“Bởi vì khi bọn họ ăn thịt người, cả xương cốt cũng nuốt luôn”.
Ba Ba vẫn không chịu phục, nhưng nghĩ đến thanh đao của gã “Bính Mệnh Thất Lang” hồi nãy, cũng chỉ còn nước nuốt giữ lời nói trong miệng.
Hà huống trong lòng nàng còn có một câu nói quan trọng hơn muốn hỏi: “Cha của tôi đang ở đâu?”.
“Nàng hỏi ta?”. Hắc Báo chừng như cảm thấy rất kỳ quái.
“Tôi đương nhiên là đang hỏi anh, anh đã đến đây bảy năm, lẽ nào chưa từng nghe thấy tin tức về ông ta?”.
“Chưa bao giờ”.
Ba Ba lần đầu tiên nhíu mày, nhưng rất mau chóng bình thản trở lại.
Hắc Báo đương nhiên không thể biết tin tức về cha nàng, bọn họ căn bản không cùng một giai tầng, đương nhiên cũng không thể sinh hoạt trong cùng một bang nhóm.
“Nàng đến để tìm cha nàng?”.
“Ừm”.
“Chỉ sợ không dễ chút nào”. Hắc Báo lo lắng giùm nàng: “Chỗ này rất rộng lớn, người lại rất đông”.
“Không hề gì”. Ba Ba lại không lo gì: “Tôi mới tới thôi, thời gian còn rất nhiều mà”.
“Nàng định trú ở đâu?”.
“Hiện tại tôi còn chưa biết, thế nào cũng có chỗ ở mà”. Trên thế gian này chừng như căn bản không có chuyện gì có thể làm cho nàng lo lắng.
Hắc Báo lại cười.
Lần này lúc hắn cười, Ba Ba mới thật sự nhìn thấy tên tiểu tử khờ của bảy năm về trước.
Cho nên nàng cười càng thoải mái: “Hiện tại đã tìm gặp anh, anh chắc có chỗ để tôi ở mà”.

*

Lữ quán này không thể coi là rất lớn, nhưng phòng lại rất sạch sẽ, khăn trải giường trắng như tuyết, kính sáng ngời, còn có hai cái ghế sa phát [1] dài.
Sa phát cực kỳ mềm mại, Ba Ba vừa ngồi xuống là đã không muốn đứng dậy nữa.
Hắc Báo lại xem chừng còn cảm thấy hơi có lỗi: “Quá khuya, ta chỉ có thể tìm ra chỗ này”.
“Chỗ nay còn thoải mái hơn ở nhà tôi một trăm lần”. Ba Ba thật cảm thấy rất mãn ý, bởi vì nàng vừa phát hiện cái giường còn mềm mại hơn cả sa phát.
“Nàng thích thì cứ ở lại đây, thích ở bao lâu thì ở bấy lâu”.
“Chỗ này có mắc không?”.
“Không mắc, chỉ một đồng tiền một ngày”.
“Một đồng tiền tây?”. Ba Ba giật mình.
Hắc Báo lại mỉm cười: “Nhưng nàng không phải tốn tới một xu, lão bản của chỗ này là bằng hữu của ta”.
Ba Ba nhìn hắn, có vẻ ngưỡng mộ, cũng có vẻ kiêu ngạo vì hắn: “Xem ra anh hiện tại đã biến thành một người rất có biện pháp”.
Hắc Báo chỉ cười cười.
“Anh hồi nãy nói tới vị nhị gia nào đó?”.
“Ông ta có lẽ là người có biện pháp nhất ở đây”.
“Ông ta họ gì?”.
“Họ Kim, có người gọi ông ta là Kim nhị gia, cũng có người gọi ông ta là Kim nhị tiên sinh”.
“Còn đại gia là ai?”. Ba Ba trong lòng tràn ngập hy vọng --”Đại gia có phải là Triệu đại gia không?”.
“Không có đại gia, đại gia đã chết rồi”.
“Sao lại chết?”. Hy vọng của Ba Ba biến thành hiếu kỳ.
“Có người nói bị bệnh chết, cũng có người nói bị Kim nhị gia giết chết”. Mặt Hắc Báo lại biến thành lãnh đạm vô tình: “Ta đã có nói qua, ở đây là thế giới người ăn thịt người”.
Con gái như Ba Ba, nghe được mấy chuyện này, vốn đáng lẽ phải sợ lắm.
Nhưng nàng lại cười: “May là anh còn chưa bị bọn họ ăn thịt”.
Lúc nàng cười tuyệt không giống như chiếc xe hơi.
Trên sự thật, trên dưới toàn thân nàng, chỗ duy nhất giống xe hơi là đôi mắt của nàng.
Đôi mắt của nàng có lúc sáng rực như hai bóng đèn trước của xe hơi.
“Anh là bằng hữu của Kim nhị gia?”. Nàng chợt lại hỏi.
“Không phải”.
“Vậy dính dáng gì tới ông ta?”.
“Là bảo tiêu của ông ta”.
“Bảo tiêu?”.
“Ý tứ của bảo tiêu là mặt rô, người chuyên môn đi đánh lộn cho ông ta”.
Ánh mắt của Hắc Báo phảng phất hiển lộ một biểu tình rất bi thương: “Một người vì phải kiếm cơn ăn, chuyện gì cũng làm được”.
Ba Ba đột nhiên nhảy dựng lên, dụng lực vỗ vai hắn, lớn tiếng: “Làm bảo tiêu cũng tốt, làm mặt rô cũng tốt, không hề hấn gì, anh còn trẻ, tương lai nói không chừng cũng sẽ có người gọi anh là Hắc nhị gia”.
Hắc Báo lần này không cười, xoay mình đi.
Bên ngoài cửa sổ đã tối lắm rồi, cả ánh sáng của nghê hồng đăng cũng không thấy.
Thế giới hắc ám, thành thị hắc ám.
Hắc Báo chợt thốt: “Thành thị này người dám chống đối Kim nhị gia, chỉ có một người”.
“Ai?”.
“Hỷ Thước”.
“Hỷ Thước? Một con chim?”. Ba Ba lại cười.
“Không phải chim, là người”. Biểu tình của Hắc Báo rất nghiêm túc: “Là một người rất kỳ quái”.
“Anh đã gặp y?”.
“Không có, cho tới nay cũng chưa có ai gặp được y, cho tới nay cũng không có ai biết y là ai”.
“Tại sao?”. Lòng hiếu kỳ của Ba Ba lại bị dẫn dụ.
“Bởi vì y chưa từng lộ diện, chỉ trong bóng tối chỉ huy huynh đệ của y, chuyên môn chống đối Kim nhị gia”.
“Xem chừng cũng không ít người”. Hắc Báo thốt: Đám người dụng đao hồi nãy nàng gặp toàn là huynh đệ của y”.
“Đám người đó cũng không ghê gớm gì”. Ba Ba chu miệng: “Ngoại trừ cái tên tiểu tử gầy nhom còn dám liều mạng ra, những người còn lại xem chừng chỉ đưa mặt cho người ta đục”.
“Nàng lầm rồi”.
“Ồ?”.
“Trong số huynh đệ của y, âm trầm nhất đích thị là Hồ Bưu lão tứ, xài tiền tối đa đích thị là lão nhị Tiểu Gia Cát, công phu cứng cỏi nhất đích thị là Hồng Kỳ Lão Yêu, nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là y”.
“Không tưởng được anh cũng có lúc bội phục người ta”.
Biểu tình của Hắc Báo càng nghiêm túc: “Ta chỉ bất quá nói cho nàng biết, lần sau đụng phải đám người bọn chúng, tốt hơn hết là chạy cho xa”.
“Tôi không sợ”. Ba Ba lại nghênh ngang: “Lẽ nào bọn chúng thật có thể ăn thịt tôi sao?”.
Hắc Báo không nói gì nữa, hắn biết hiện tại vô luận nói gì đi nữa cũng vô dụng.
Hắn rất rành căn bệnh của chiếc xe hơi nhỏ đó, cho nên hắn xoay mình: “Ta chỉ muốn nàng hiểu rõ, hiện tại ta không thể giống như lúc trước, đi theo nàng khắp nơi”.
“Tôi hiểu”. Ba Ba cười: “Anh không phải là vệ sĩ của tôi, lại không phải là chồng tôi, hiện tại bọn ta đều đã lớn rồi”.
Hắc Báo đã đi đến bục cửa, bỗng xoay người lại: “Nàng gần đây có nghe tin tức của gã không?”.
“Gã” đương nhiên là La Liệt.
“Không có”.
“Nàng cũng không biết gã đang ở đâu?”.
Ba Ba lắc lắc đầu, nói: “Lúc anh ta đi, tịnh không nói cho tối biết anh ta đi đâu, chỉ bất quá nói với tôi anh ta nhất định sẽ trở về”.
Trong thanh âm của nàng tịnh không có bi thương, chỉ có lòng tin.
Nàng tín nhiệm La Liệt, giống như La Liệt tín nhiệm nàng vậy --- “Vô luận đợi đến khi nào, tôi cũng nhất định sẽ đợi anh về”.
Đó là lời thề núi hẹn biển của bọn họ, những lời điềm mật dưới trăng, nàng tịnh không kể cho Hắc Báo nghe, cũng không muốn nói cho bất kỳ người nào nghe.
Nhưng Hắc Báo đương nhiên nghe được ý tứ của nàng.
Hắn mở cửa đi ra.

*

Cửa vẫn mở.
Ba Ba nằm dài trên giường, trong lòng cảm thấy khoan khoái cực độ.
Nàng đến thành thị mới chưa đến một ngày, tuy còn chưa tìm ra phụ thân của nàng, lại đã tìm được lão bằng hữu.
Đó là một sự bắt đầu rất tốt.
Hà huống còn có ngày mai!
Nói không chừng ngày mai nàng có thể thăm dò ra nơi hạ lạc của phụ thân nàng, nói không chừng ngày mai nàng sẽ nghe ngóng được tin tức của La Liệt, nói không chừng...
Có ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
“Ngày mai” vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, bởi vì vĩnh viễn có “ngày mai”, cho nên trên thế gian mới có biết bao là người sống còn.
Chỉ tiếc hôm nay đã sắp kết thúc.
Hiện tại Ba Ba chỉ muốn tắm một trận thống thống khoái khoái, rồi thư thư thả thả ngủ một giấc.
“Nếu nàng muốn kêu người ta làm gì, cứ lắc cái chuông này”.
Cái chuông kêu người ta ở trên cửa.
Lắc chuông, liền có người đến.
Thái độ của người hầu nữ vừa thân thiết vừa cung kính, giao tình giữa chủ lữ quán và Hắc Báo xem ra thật không tệ.
Ba Ba chợt cảm thấy mình hình như cũng đã biến thành một người rất có biện pháp, nàng thật khoái trá cực kỳ.
Nhà tắm ở cuối hành lang, tuy là nhà tắm công cộng cho cả tầng lầu, nhưng hiện tại những khách nhân khác đều đã ngủ, cho nên Ba Ba cũng không cần chờ đợi.
Người hầu nữ đổ nước đầy bồn, đóng cửa sổ lại, cười bồi: “Khăn lông và xà bông ở trong cái tủ nhỏ bên kia, Triệu tiểu thư nếu sợ ướt y phục, cũng có thể bỏ trong cái tủ đó”.
Ba Ba bỗng lấy trong mình ra một đồng tiền: “Thưởng tiền quà cho ngươi”.
Nàng nghe nói, trong đại thành thị có rất nhiều chỗ phải cho tiền quà, cho một đồng nàng tuy cũng xót bụng, nhưng một người khi tâm tình đang khoan khoái, thường hay rộng rãi.
Đợi đến khi nàng cởi hết y phục, bỏ vô tủ, rồi leo vô bồn tắm, nàng càng cảm thấy cho một đồng không oan uổng chút nào.
Độ ấm của nước cũng vừa đúng.
Trong thành thị cái gì cũng ngon lành hết.
Nàng dùng chân đá nước.
“Ba ba, xe hơi tới”.
Nhìn thân thể thon thả mạnh khỏe của mình, chính nàng cũng cảm thấy chiếc xe hơi này thật không tồi, mỗi một bộ phận đều ngon lành hết.
Trên sự thật, nàng luôn luôn là một cô gái rất nở nang, hơn nữa nở nang từ rất sớm.
Cho nên nàng lại nghĩ đến La Liệt.
Mặt nàng chợt đỏ bừng.
Cái ngày La Liệt đi, là ngày xuân.
Bọn họ nằm dưới ánh sao đêm xuân, nằm trên thảo nguyên giữa gió xuân.
Tinh quang sáng lạn, cỏ xanh mềm mại. Thậm chí phảng phất còn mềm mại hơn cả cái giường hồi nãy.
Tay La Liệt dừng lại nơi tay của nàng hiện tại đang dừng lại.
Tay của gã tuy thô nhám, nhưng động tác của gã lại ôn nhu.
Nàng nghe thấy tim gã đang đập mạnh, tim của nàng càng đập nhanh hơn.
“Ta muốn nàng, ta muốn nàng...”.
Kỳ thực nàng cũng đã sớm nguyện ý muốn cho gã tất cả, nhưng nàng lại cự tuyệt.
“Tôi nhất định là người của anh, nhưng hiện tại không được”.
“Tại sao?... Nàng không thích ta?”.
“Vì tôi thích anh, cho nên tôi mới muốn anh đợi, đợi đến cái ngày bọn ta kết hôn”.
La Liệt không miễn cưỡng nàng, gã chưa bao giờ miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng hiện tại, tự nàng lại cảm thấy có hơi hối hận.
Nơi xa lạ, bàn tay mềm như bông, nước mềm như bông...
Nàng chợt vụt nhảy ra khỏi bồn nước.
Nước quá mềm, cũng quá ấm.
Nàng không dám ngâm nước nữa, cũng không dám nghĩ ngợi nữa.
“Nằm trên giường có nghĩ ngợi được không?”.
Nàng không lo, đó là chuyện sau này, hiện tại nàng chỉ muốn mặc quần áo mau lẹ.
Quần áo đặt trong cái tủ nhỏ.
Nàng đi lẹ tới, mở cửa tủ.
Nàng chợt ngây người.
Trong tủ một đôi vớ cũng không còn, y phục của nàng hoàn toàn không thấy đâu hết.
Cứ như là ảo thuật vậy, bất chợt không thấy đâu nữa.
Y phục là tự nàng bỏ vào tủ, trong nhà tắm tuyệt không có ai khác đi vào.
Y phục trong tủ đi đâu?
Nàng nghĩ không ra.
Chuyện nghĩ không ra, thông thường là chuyện đáng sợ.
Ba Ba cảm thấy mồ hôi lạnh ướt lưng mình.
Nàng đương nhiên không thể tưởng được đằng sau cái tủ này còn có cánh cửa ngầm trong tường, cũng không thể tưởng được lữ quán trong đại đô thị, vô luận là nhìn hoa lệ sạch sẽ gì, cũng là một nơi hắc ám tội ác.
Nàng cảm thấy sợ hãi.
Lúc một cô gái lõa thể, lòng can đảm tuyệt không thể bằng lúc bình thường.
Mai là cửa và cửa sổ còn đóng rất chặt, nhưng khoảng cách từ nhà tắm tới cửa phòng nàng còn phải qua một hành lang rất dài, bộ dạng nàng như vầy làm sao mà đi ra được.
Nàng nghĩ tới dùng khăn lông che thân, khăn lông lại quá ngắn, quá nhỏ.
Còn rèm cửa sổ?
Nàng đang muốn thử, nhưng ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng hai người nói chuyện:
“Con gái tắm rửa, chợt phát hiện y phục không còn thấy đâu nữa, phải làm sao đây”.
“Không hề gì”.
“Không hề gì?”.
“Bởi vì ả không phải là con gái, là xe hơi”.
“Không sai, xe hơi đâu cần mặc y phục”.
Sau đó là một tràng cười.
Tiếng cười không phải chỉ có hai người.
Ba Ba thoái lùi vào góc nhà tắm, ráng nghĩ cách dùng khăn lông che mình, lớn tiếng hỏi: “Ai ở ngoài đó?”.
“Bọn ta cũng không phải người, chỉ là một đám hỷ thước”.
“Hỷ thước!”. Lòng Ba Ba chìm đắm.
“Hỷ thước luôn luôn báo tin vui chứ không báo tin buồn, bọn ta chính là mang tin vui đến báo cho Triệu tiểu thư”.
Thanh âm đó vừa trầm vừa chậm, không ngờ có điểm giống như thanh âm của Hồ Bưu lão tứ.
Ba Ba nhịn không được hỏi: “Báo tin vui gì?”.
“Y phục của Triệu tiểu thư, bọn ta đã tìm ra rồi”.
“Ở đâu?”.
“Trong tay bọn ta”.
“Mau đưa cho ta!”. Ba Ba kêu lớn.
“Triệu tiểu thư muốn bọn ta đem vào?”.
“Không được!”. Thanh âm của Ba Ba càng lớn hơn.
“Đã không được, chỉ còn nước mời Triệu tiểu thư ra lấy”.
Bọn chúng đương nhiên biết Ba Ba tuyệt không dám ra lấy.
Ngoài cửa sổ lập tức lại vang lên một tràng cười lớn.
Ba Ba nghiến răng, chỉ hận không nghiền chết từng đám người kia như nghiền xú trùng.
Nàng hiện tại chỉ muốn xông tới giật màn cửa sổ xuống, bao lấy thân mình rồi tính.
Cửa sổ vẫn đóng, gió ở đâu ra?
Trên cửa cũng có thanh âm, một thanh đao mỏng sắc bén từ từ thò vào khe cửa, từ từ nhích.
“Cách” một tiếng, then cửa mở ra.
Ba Ba giận dữ quát: “Các ngươi dám tiến vào, ta giết các ngươi!”.
“Dùng gì để giết? Dùng miệng của ngươi? Hay là dùng...”. Thanh âm âm trầm dâm tiện.
Ba Ba không cách nào nghe lọt, chỉ còn nước dụng hết sức bình sinh hét lớn.
Nhưng hiện tại nàng biết, vô luận là thanh âm la hét lớn tới cỡ nào, cũng vô dụng.
Nàng nhìn thấy cửa và cửa sổ chợt mở ra, ba người cùng nhảy vào.
Trên tay ba người đều có đao, một người chính là Hồ Bưu mặt xanh.
Ba Ba không la nữa, cũng không cúi đầu.
Nàng ngang tàng trừng mắt nhìn bọn chúng.
“Các ngươi muốn làm gì?”.
Hồ Bưu âm trầm cười: “Thành thật mà nói, thật ra bọn ta cho tới giờ vẫn còn chưa quyết định chủ ý”.
Ánh mắt của hắn không ngừng dò dẫm trên mình Ba Ba, giống như một cây cọ quét dầu.
Ba Ba muốn ói.
Ánh đèn trong nhà tắm quá sáng, khăn lông lại thật quá nhỏ.
Da thịt của nàng vốn mang một thứ màu đồng mạnh khỏe, nhưng nhìn dưới thứ ánh đèn này, lại trắng đến lóa mắt.
Chân nàng rất dài, rất săn chắc, da dẻ tươi trơn nhu hòa.
Eo nàng thon thả.
Ba Ba luôn luôn rất kiêu ngạo về thân thể mình, nhưng hiện tại lại hận mình không phải là một cái lu.
Hồ Bưu trong mắt lộ thần sắc thỏa mãn: “Các ngươi thấy a đầu này thế nào?”.
“A đầu này ngon lành thật”.
“Bọn ta dùng ả trước? Hay là làm thịt ả?”.
“Không dùng thì quá tiếc phải không?”.
“Quả thật là tiếc”.
Ba Ba cơ hồ muốn xông qua, một chưởng đánh nát bộ mặt kia.
Chỉ tiếc tay của nàng nhất định phải giữ cái khăn lông, nhất định phải nắm chặt.
Nhưng lúc đó, Hồ Bưu đột nhiên lướt sang, đao quang thiểm động, khều cái khăn lông của nàng.
Đao của hắn có lẽ không hung bằng, không nhanh bằng đao của “Bính Mệnh Thất Lang”, nhưng vận dụng lại thành thục hơn.
Ba Ba muốn đá một cước văng thanh đao đó, nhưng hiện tại chân của nàng làm sao có thể đá ra?
Nàng dù sao cũng là một cô gái.
Nàng đột nhiên muốn khóc.
Lúc đao phong rạch qua, ánh mắt của hai tên kia càng trợn trừng dữ dội.
Thình lình, “keng” một tiếng.
Một vật gì đó tà tà bay qua, đập trên đao của Hồ Bưu.
Một chiếc chìa khóa!

*

Một chiếc chìa khóa bằng đồng chói lọi.
Mặt Hồ Bưu xanh xám méo mó, vội xoay mình.
Màn cửa sổ còn đang động đậy.
Ánh mắt của ba người nhất tề trợn trừng nhìn cửa sổ, chìa khóa đích xác là từ ngoài cửa sổ bắn vào.
Nhưng người lại từ ngoài cửa xông vô.
Một người da rất đen, y phục càng đen hơn, trong tròng mắt đen nhánh mang theo một ánh hung hãn tàn khốc khôn tả.
Sau một giây phút trầm tịch kỳ dị, thanh âm đầu tiên nghe thấy trong nhà tắm là tiếng xương cốt gãy đoạn.
Đao trong tay một người vừa mới vung ra, cánh tay đã bị bẻ ngược ra sau lưng, “rắc” một tiếng.
Một tên khác định chạy ra khỏi cửa, nhưng chân của Hắc Báo đã đá ngược ra sau, đạp ngay hông gã.
Tên đó giống như một trái banh da bị đá bay ra ngoài, đến tuốt ngoài cửa mới phát ra được một tiếng rên ngắn gọn.
Sau tiếng rên đó, lại là sự im lặng đáng sợ.
Hắc Báo im lặng đứng đó, nhìn Hồ Bưu.
Trên trán Hồ Bưu đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhìn dưới ánh đèn giống như những hạt trân châu sáng ngời đang lăn rơi.
Ba Ba dựa vào tường, toàn thân tựa như hư thoát.
Từ khi nàng nhìn thấy chiếc chìa khóa đó, toàn thân nàng đột nhiên mềm nhũn ra, bởi vì nàng biết nàng đã có chỗ dựa.
Hiện tại nàng nhìn con người trẻ tuổi vừa tàn nhẫn vừa lãnh tĩnh trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy có một cảm giác an toàn khôn tả.
An toàn đến hạnh phúc.
Thứ cảm giác đó giống như một người đột nhiên tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, phát hiện người mình yêu thương vẫn còn đang ở bên cạnh vậy.
Biểu tình của Hồ Bưu lại giống như người thình lình rơi vào một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh dậy.
Hắc Báo chầm chậm bước về phía hắn.
Hồ Bưu đột nhiên la lớn: “Chuyện này căn bản hoàn toàn không dính dáng gì tới “Lão Bát Cổ” các ngươi, ngươi sao lại muốn đụng tới?”.
Thanh âm của Hắc Báo băng lãnh: “Ta chỉ hận hồi nãy không giết ngươi luôn cho rồi”.
“Tiểu a đầu này lẽ nào là đàn bà của ngươi?”.
“Phải”.
Trả lời ngắn gọn, không một chút do dự, Ba Ba nghe được, trong lòng chợt có một cảm giác kỳ lạ vô phương hình dung. Chính nàng đương nhiên biết nàng tịnh không phải là đàn bà của hắn.
Hắn cũng biết. Nhưng hắn lại nói như vậy, nàng nghe được cũng tịnh không tức tối.
Bởi vì nàng biết đó chính là biểu thị tình bạn và sự bảo vệ vô điều kiện của hắn đối với nàng.
Nàng nghe Hồ Bưu hít một hơi dài, nói: “Ta biết ngươi không phải là hạng người sát nhân vì đàn bà”.
“Ta không phải”. Thanh âm của Hắc Báo càng băng lãnh: “Nhưng lần này lại ngoại lệ”.
Hồ Bưu đột nhiên cười đanh ác: “Ngươi cũng chịu chết vì đàn bà?”.
Ngay lúc đó, trong đôi mắt lành tĩnh của Hắc Báo không ngờ để lộ ra một vẻ sợ hãi, giống như một con báo hung mãnh đột nhiên phát hiện mình lọt vào hầm bẫy. Cũng ngay lúc đó, cửa sáng trên nóc nhà đột nhiên mở ra, cửa ngầm trên tường đằng sau cái tủ cũng mở ra.
Mấy chục sợi dây dài gắn móc câu, từ ngoài cửa, từ cửa sổ, từ trên cửa sáng trên nóc, từ trong cửa ngầm bay ra.
Trong cổ họng Hắc Báo phát ra một tiếng gầm như dã thú, hướng về phía Hắc Báo nhảy vọt qua. Chỉ tiếc hắn đã chậm một bước. Giữa tiếng thét kinh hoàng của Ba Ba, mấy chục sợ dây gắn móc câu đã quấn lên người hắn.
Hắn vừa dụng lực, móc câu lập tức bấu phập và da thịt hắn, dây cũng siết chặt hơn.
Hồ Bưu cười lớn: “Thì ra ngươi cũng có lúc mắc bẫy!”. Giữa tiếng cười, đao của Hồ Bưu cũng đã xuất thủ, nhắm ngay xương tỳ bà của Hắc Báo.
Gã không muốn Hắc Báo chết mau quá, thoải mái quá.
----------------------------------
[1] Sa phát: ghế sofa.