Dịch giả: Đài Lan
Chương 5
HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC

- TRỜI ĐẤT! Peter chưng hửng la lên.
Ngay lập tức, ba cậu nằm úp xuống đất, trong khi con chim săn mồi bay lượn trên đầu với những tiếng kêu khủng khiếp, móng vuốt giương ra đe dọa. Dần dần con vật bay chậm lại, rồi dừng lại phía trên đầu ba cậu, không kêu nữa. Nó đứng đó, lơ lửng trên không, cánh vẫn giang ra, nhưng không hề động đậy.
Hannibal đã lấy tay che mặt như để tự vệ. Ngạc nhiên vì sự im lặng, cậu lén nhìn qua kẽ ngón tay, rồi ngồi bật dậy và la lên:
- Không sao đâu, các bạn ơi. Không phải chim thật!
- Cái gì? Peter thốt lên.
Vẫn còn chưa tin, Bob và Peter cũng đứng dậy. Con chim săn mồi đang treo lơ lửng ở cuối sợi dây đồng phía trên đầu. Cặp mắt vàng của nó nhìn ba cậu không có chút sức sống nào.
- Đây chỉ là đồ chơi, Hannibal vừa nói vừa chạm tay vào con vật. Dường như làm bằng nhựa và dây kẽm.
- Ôi! - Peter kêu, thất vọng vì đã hoảng sợ một con diều hâu giả.
Từ cuối tiền sảnh tối tăm phát ra một tiếng cười lạc điệu. Gần như ngay sau đó, đèn trần sáng lên. Một người đàn ông cao ốm, mặc đồ màu sẫm, hiện ra trước mặt ba vị khách. Ông có mái tóc màu hung, cắt ngắn.
- Chúc mừng các vị đã đến lâu đài của sự kỳ bí! Ông nói với một giọng trầm, ồ ồ. Rồi ông cúi gập người lại và cười thoải mái. Ông cười đến nỗi ho sặc sụa.
- Rõ ràng - Peter lầm bầm, ông ta là người khôi hài rất đặc biệt!
Ông già từ từ đứng dậy. Cặp mắt sáng rỡ. Ông ta có vẻ hết sức hài lòng về mình.
- Tôi là Arthur Shelby. Tốt hơn là tôi nên cất con chim này, nếu không nó ăn thịt các cậu mất. - ông tuyên bố.
Ông đến gần con chim máy biết bay, tháo nó xuống. Hannibal nhìn lên trần nhà và mỉm cười.
- Cháu hiểu rồi, cậu nói. Con diều hâu của chú trượt trên những đường ray này, giống như tàu lửa, từ trên cao. Tài quá!
Đến lượt Bob và Peter cũng nhìn lên.
- Cháu thích tàu điện lắm, Peter nói. Cháu chưa bao giờ sợ tàu điện cả!
Ông Shelby cười.
- Các cháu bị mắc lừa, đúng không? Các cháu đừng giận chú nhé. Chú rất thích các trò chơi độc đáo. Đó là cái thú của chú. Đi, lại đây xem này!
Ông dẫn ba cậu sang một cái xưởng rộng lớn, đầy công cụ, khúc gỗ và dây kẽm. Ông đặt con chim lên bàn thợ. Khi ông hỏi, giọng nói của ông bình thường, trầm ấm:
- Sao các cháu lại đến đây?
Hannibal đưa ông danh thiếp.
- Cái này sẽ giải trình với chú tụi cháu là ai. Tụi cháu lo làm sáng tỏ những vấn đề bí ẩn.
Ông Shelby xem danh thiếp và không nhận xét gì về các dấu chấm hỏi. Rồi ông mỉm cười.
- Chú đoán là vụ bí ẩn hiện làm cho các cháu bận tâm liên quan đến việc mấy chú chó bị mất tích, phải không? - ông nói.
Hannibal thận trọng trả lời:
- Tụi cháu đang thử giúp ông Allen tìm lại con chó quí mà ông ấy bị mất. Tụi cháu nghĩ vụ những con chó khác bị mất ít nhiều có liên quan đến con Pirate.
- Rất có thể! ông Shelby gật đầu. Chú ít quan hệ với hàng xóm, nhưng qua radio, chú có biết đến các vụ rắc rối mà ông ấy gặp phải. ông Allen đi nước ngoài, chú không hề biết ông ấy về đến khi nghe thông báo Pirate bị mất tích. Chú mong người ta sẽ tìm lại được con chó ấy.
- Tụi cháu đến đây để làm việc đó! Hannibal nói. Cuộc điều tra của tụi cháu vừa mới bắt đầu và tụi cháu cố gắng thu thập được thật nhiều thông tin về vụ này. Tụi cháu đã đến gặp ông Carter bên kia đường rồi. Chú có quen ông ấy không ạ?
Ông Shelby cười.
- Cả xóm ai cũng biết ông ấy cả. Nhưng ông ấy lại có tính tình khó chịu. Chú dám chắc ông ấy đã chĩa súng vào các cháu phải không?
- Ông ấy định làm cho tụi cháu sợ, nhưng súng cài chốt an toàn. Ông ấy bảo chó hàng xóm phá hoại vườn ông ấy. Rõ ràng ông ấy rất ghét thú vật.
- Con người đáng thương kia ghét người cũng như ghét thú vật! Ông Shelby thở dài.
- Cả chú, Peter đột nhiên nói, chú cũng thích làm cho khách sợ vậy! Chú làm người ta sợ theo cách khác. Chú xếp đặt những cái… ờ… bẫy quanh nhà để làm gì ạ?
Ông Shelby thích thú nhìn Peter:
- Cháu đừng nghĩ xấu về chú. Chú chỉ ghét những người đến quấy rầy. Chú tự vệ khỏi những kẻ không mời mà đến: kẻ lang thang, đám ăn xin, những kẻ chào hàng dai nhách. Chú có làm cho các cháu sợ thật không?
- Quá sợ đi ấy chứ! Peter càu nhàu.
- Chú xin lỗi. Tuy nhiên, chú cẩn thận để không làm tổn thương bất cứ một ai bằng những phát minh nhỏ của chú... Thôi, bây giờ các cháu hãy nói xem chú có thể giúp được gì được nào?
- Về vụ mất chó, Hannibal nói, chú có ý kiến riêng nào có thể giúp tụi cháu về một hướng tìm tòi nào đó không ạ?
- Rất tiếc là không. Chú chỉ biết những gì đài nói. Tốt nhất là các cháu trực tiếp với chủ nhân mấy con chó đó.
- Từ trước đến nay, chủ chó duy nhất mà tụi cháu có nói chuyện là ông Allen, láng giềng của chú - Hannibal nói, ông ấy cũng có cho chúng cháu một thông tin nhưng… hơi khó tin.
- Thế à? Ông Shelby nhướng cặp lông mày lên. Chuyện gì vậy?
- Thì… cái khó là cháu không biết cháu có quyền nói ra không...
- Sao lại không?
- Cháu sợ ông Allen phiền nếu cháu tiết lộ những gì ông ấy đã nói. Xin lỗi chú...
Ông Shelby nhún vai.
- Chú nghĩ rằng trong nghề các cháu, nên giữ bí mật nghề nghiệp tuyệt đối. Các cháu không được nói ra những gì thân chủ đã tâm sự.
- Dạ đúng, thưa chú. Nhưng cháu thấy lạ rằng chú không kể với cháu một chuyện giống như ông Allen. Ông ấy đã nhìn thấy một cái gì kỳ lạ gần đây... và chính chú cũng đã có thể nhìn thấy nó...
Ông Shelby mỉm cười.
- Cháu nói gì mà khó hiểu thế. Chú có thể nói cho cháu cái gì? Chú đã có thể nhìn thấy cái gì? Cháu có thể nói rõ hơn được không?
- Đúng rồi đó, Babal ơi! Peter nóng lòng cắt ngang. Thưa chú, điều mà đáng lẽ Hannibal phải nói cho chú biết, là ông Allen đã nhìn thấy một con rồng hiện ra từ đại dương tối hôm qua.
Thám tử trưởng có vẻ không hài lòng về sự can thiệp của bạn mình:
- Peter ơi, cậu nói nhiều quá đấy! Cậu không có quyền tiết lộ những thông tin của thân chủ chúng ta.
- Xin lỗi, Peter xấu hổ nói. Mình quá căng thẳng khi nghĩ đến chuyện đó.
- Một con rồng hả? ông Shelby chưng hửng hỏi lại. Đó là cái mà ông Allen khẳng định đã nhìn thấy sao?
Hannibal phân vân. Rồi cậu nhún vai. Dù gì, Peter đã lỡ miệng rồi!
- Ông Allen không muốn tiết lộ điều ông ấy đã thấy vì sợ người ta nghĩ ông ấy điên. Nhưng ông ấy chắc chắn đã không nhìn lầm! Đúng là ông ấy đã nhìn thấy một con rồng!
- Không thể nào được! ông Shelby vừa nói vừa lắc đầu.
- Ông ấy không chỉ nhìn thấy rồng thôi! Ông ấy còn nghe tiếng rồng nữa! Bob nói cho rõ hơn. Con rồng đã trốn vào cái hang ở dưới nhà ông ấy.
- Nghĩ lại, Hannibal nói, chú biết chuyện là tốt hơn, chú ạ. Nếu con rồng đó có thật, thì chú phải thận trọng. Chú hãy coi chừng khi xuống bãi biển.
- Cám ơn lời khuyên của cháu, nhưng chú ít khi đến gần bờ nước lắm. Còn về mấy cái hang trong vách đá, chú đã biết nên phải thế nào từ lâu lắm rồi. Vào trong đó nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm à! Tại sao vậy? Bob hỏi.
- Không chỉ vì có con rồng làm nhà trong đó, ông Shelby vừa nói vừa mỉm cười. Hang đã có tiếng xấu từ lâu rồi! Đất hay bị sụt lở dọc theo bờ. Những ai mạo hiểm vào những cái hang ấy có thể bị chôn sống.
- Nghe nói thời xưa, bọn cướp biển và bọn buôn lậu dùng hang làm nơi ẩn náu.
- Ồ, chuyện đó thì xưa lắm rồi! Còn về chuyện đất sụt lở, thì các cháu đi một vòng ra vách đá là biết ngay. Đã có mấy cái biệt thự bị chôn vùi hoàn toàn.
Ông nhìn ba cậu bằng cặp mắt sáng:
- Chú biết các cháu đang nghĩ gì. Chú cũng đã từng là  thiếu niên mà. Chú nghĩ rằng nếu chú bằng tuổi các cháu mà được nghe nói về rồng, là chú sẽ lật đật chạy ngay ra hang rồng nhìn vào đó. Các cháu đừng quên: mấy cái hang đó nguy hiểm lắm!
- Cám ơn chú đã báo, Hannibal nói. Vậy theo chú, con rồng của ông Allen không có thật phải không ạ?
Ông Shelby cười.
- Còn chính cháu nghĩ thế nào?
- Thì…
Ông Shelby cười.
- Thôi - Hannibal thở dài. Cám ơn chú đã dành thời gian tiếp tụi cháu. Có thể cuối cùng tụi cháu cũng sẽ biết được ông hàng xóm của chú thật ra đã nhìn thấy cái gì.
- Chú cũng mong như thế! Ông Shelby nói.
Ông Shelby đưa khách đến cửa và mở cửa ra. Hannibal bước ra cuối cùng. Khi cậu bước qua trước mặt người đàn ông tóc hung, ông thân thiện đưa tay.
- Chúc cậu may mắn nhé!
Hannibal bắt chặt bàn tay chìa ra.
- Cháu cám ơn chú.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Khi ấy Hannibal đưa mắt nhìn xuống và sững sờ. Cậu cảm thấy ớn lạnh xương sống.
Bàn tay phải của ông Shelby vẫn còn nằm trong tay của Hannibal.