NẠN NHÂN!

Tôi và hắn là anh em con dì con già. hắn cao ráo, bảnh choẹ. Làm viên chức quèn ở một cơ quan. Thi thoảng anh em rủ nhau đi uống bia. Tôi hỏi:
Dạo này thế nào?
-  Vẫn nhì nhằng.
Có gì thay đổi không?
Có…
Cái gì?
Em vừa kiếm được con “bồ”.
Lại còn chuyện ấy nữa.
“Văn nghệ” cho đỡ buồn anh.
Hắn móc máy điện thoại, bấm bấm cho tôi xem hình con bồ hắn. Ảnh chụp nghiêng, tóc ngắn, toét miệng cười duyên. Tôi hỏi:
Thị làm gì?
 Uốn tóc thời trang.
Chồng con?
Thằng chồng lái xe, vắng nhà thường xuyên. Có một con gái 10 tuổi.
-  Trông ảnh xấu bỏ mẹ. Chỉ đáng xách dép cho vợ mày!
Con vợ em,“Hữu sắc vô hương” nói làm gì.
Xô. Nay về hùn vốn với cô bạn mở cửa hàng bán quần áo trẻ con.
Hắn chê vợ “hữu sắc vô hương”! Như thế ngang bằng bảo vợ là đồ hoa giấy, hoa nhựa rồi còn gì.
Hắn chép miệng:
Đi làm về đến nhà cứ như tra tấn. Mồm nó cứ choang choác. Điếc tai hàng xóm.
Cô ấy mệnh “hoả”, chú mày cứ cho gáo nước tắt ngóm!
Cho cả thùng nước cũng chả tắt!
Xử theo AQ vậy.
Chậc! Em bỏ ra quán ngồi. Mày nói mày nghe!
Chiếc Nokia của hắn tít tít báo có tin nhắn. Hắn lúi húi đọc. Xong lại lúi húi nhắn tin trả lời. Tôi bảo:
Rách việc! Gọi thẳng mẹ nó vào máy cho xong!
Hắn nhìn tôi như nhìn một người lạ. Xong thủng thẳng:
“Gọi thẳng mẹ nó vào máy” là lời của gió. Còn nhắn tin là dành cho chuyện tình tang! Anh chả hiểu gì cả!
 
°
 
Bẵng đi nửa năm tôi không gặp hắn. Một lần, bốc mộ ông cậu ở quê, gặp hắn tôi hỏi:
Dạo này thế nào?
Vẫn nhì nhằng.
Có thay đổi gì không?
Không!
Ả uốn tóc ra sao?
Vẫn thế!
Vợ không biết à?
“Ăn vụng phải chùi mép” chứ anh.
Đêm đó, hai anh em nằm chung giường. Nửa đêm thức giấc, tôi vẫn thấy hắn tí toáy với cái máy di động, rồi hồn nhiên tủm tỉm cười một mình. Tôi bảo:
Mày thôi cái trò ú tim này đi. Tao thấy mệt lắm!
Em thấy khoẻ ra!
Nếu thằng chồng nó biết!? Cái kim trong bọc mãi cũng lòi ra!
Lòi ra thì ấn vào. Hề..hề..!
-  Liệu có “ấn” mãi được không?
Khi nào “ấn” nó không chịu vào thì em “bai”!
-  “Bai” chạy vãi cả cứt ra quần chứ gì?
Hề...hề! Nói chuyện với anh chán bỏ mẹ!
 
°
 
Một buổi, tôi gặp vợ hắn ở phố Bà Triệu. Thị níu lấy tôi, liến thoắng:
Này! Anh biết gì không? Thằng chồng em ăn lắm rửng mỡ! Nó cặp bồ anh ạ! Em không thèm cho nó “mọc sừng” thì thôi! Đằng này trêu ngươi. Anh bảo như thế có tệ không? Lành làm gáo, vỡ làm môi! Em phải làm cho ra ngô ra khoai. Không thể chấp nhận được! Em mà điên tiết lên thì em phá tanh bành hết!
Cô bắt được quả tang à?
Em mà bắt được trai trên gái dưới thì nói làm gì? Em xé chúng ra làm nộm ngay! Con bạn em nó bảo: Nhìn thấy hai đứa đèo nhau vào café vườn. Em còn lạ gì café vườn nữa. Dấp vào đấy toàn đồ “mèo mả gà đồng”! Em hỏi, nó cãi leo lẻo. có thằng chồng nào đi với gái lại nhận đâu! Em đi guốc trong bụng chúng nó! Em đi guốc trong bụng chúng nó…
 
°
3 tháng sau.
Hắn gọi điện cho tôi, gặp nhau ở quán Hải “xồm”.
Hắn lồng lên:
Thế có điên không!
Vì sao?
Con vợ em nó cặp bồ!
Tôi nhớ lại câu nói của vợ hắn “ Em không thèm cho nó “mọc sừng” thì thôi...!”
Ông ăn chả, bà ăn nem à?
Hừm! Thằng đàn ông “văn nghệ” tí chút thì còn chấp nhận được. Con đàn bà như thế thì hỏng! Hỏng nặng!
Tôi nói kháy hắn:
Rình. Đập bỏ mẹ thằng bồ nó đi!
Em mà bắt được, cho chúng ra bã luôn!
Thằng chồng của em “uốn tóc” cũng nói như thế!
 À... à! Chậc..!- Hắn tặc lưỡi- Nói chuyện với anh chán bỏ mẹ!
 
°
Một buổi tối, tôi tạt vào nhà hắn. Hai vợ chồng đều đi vắng, chỉ có hai đứa con ngồi ăn cơm. Mâm cơm chẳng có gì, trần đĩa đậu phụ rán và bát canh rau cải. Hai đứa trẻ lặng lẽ ngồi ăn, nét mặt chúng buồn thiu.
 
Kim Lê