Chương 1

Phượng Quỳnh gắp đá bỏ vào từng ly, cử chỉ thẫn thờ chậm chạp của cô làm dì Phượng hơi nóng ruột
- Nhanh lên đi con. Đừng để khách chờ lâu quá - Nói rồi, bà giúp cô khui mấy chai nước ngọt.
Ly và chai chất đầy trên chiếc khay làm tay Phượng Quỳnh trĩu nặng xuống vì nặng. Cô chậm rãi đi lên phòng khách, nhưng dì Phượng lại quay lại:
- Khoan đã con. Còn bia nữa. Mấy cậu đó không chịu uống nước ngọt đâu.
- Vâng - Phượng Quỳnh đứng chờ mẹ chất thêm mấy lon bia.
Từ phòng khách, tiếng nhạc chợt mở lớn làm cả cô và bà Phượng đều giật mình. Sau đó là một tràng cười vọng vào.
Hình như đám bạn Quốc khoái chí vì cú giật mình vừa rồi. Quỳnh bậm môi, thận trọng nép qua tấm màn đi ra. Ở salon, một đám thanh niên trai gái nói chuyện như pháo nổ. Quỳnh không nhìn đến ai, nhưng cô biết Quốc đang ngồi ở đầu bên kia. Anh cũng không hề nhìn cô. Khi có mặt người khác, anh và cô có mối quan hệ chủ tớ. Hơn cả Quỳnh, anh thực hiện quy ước đó một cách triệt để.
Quỳnh đặt khay nước xuống bàn, nhẹ nhàng đặt từng ly đến trước mặt mọi người. Người thanh niên ngồi gần đó nhìn bàn tay cô. Rồi nhìn lên mặt cô, rồi lại lướt mắt xuống bàn tay như so sánh. Khi cô định đặt ly trước mặt anh ta, anh ta chợt cản lại, cười cười:
- Cứ để tôi tự phục vụ, cám ơn.
Cô gái ngồi bên cạnh lập tức oang oang:
- Anh Dương ga lăng vượt tiêu chuẩn rồi đó.
Phượng Quỳnh biết cô ta muốn ám chỉ cử chỉ của Dương dành cho cô. Cô chớp mắt nhìn xuống như không nghe. Nhưng một giọng nói khác khiến cô phải ngước lên nhìn. Đó là một tên con trai có hàm ria nhìn rất đểu. Hắn nói mà mắt vẫn nhìn cô chằm chằm:
- Nó chuyên môn ga lăng với phái nữ, nhất là con gái đẹp, trừ phụ nữ và bà già.
Mọi người cười rần lên. Phượng Quỳnh vẫn lặng thinh. Đặt nuớc xong, cô cầm khay quay vào, nhưng tên con trai đã chặn lại:
- Này cô bé! Cho anh xin cà phê, phiền cô bé nghe.
- Dạ, anh chờ một chút.
Quỳnh quay vào. Lát sau, cô mang phin cà phê đi ra. Cái tên vô duyên ấy cười tinh quái và lẳng lặng đưa chân ra ngáng chân cô. Quỳnh té nhào vào người Dương. Phin cà phê hắt trọn vào áo anh ta. Dương bị nóng cả vùng ngực. Nhưng thay vì hất Quỳnh cùng ly cà phê ra, anh ta chỉ đỡ lấy cô, mềm mỏng:
- Đứng lên đi, cô có sao không?
Xung quanh, người thì nhìn thú vị, người cười khúc khích, Phượng Quỳnh giận run người, cô ngước nhìn Quốc. Anh ta có vẻ khó xử. Thậm chí cười cho qua:
- Thôi, lỡ rồi, để lấy áo khác cho thằng Dương thay. Lên phòng tao đi Dương. Cô Quỳnh lấy cho tôi chiếc áo mới nhé.
- Dạ.
Quỳnh quay vào ngay, cô nghe ai đó hỏi Quốc:
- Cô bé đó là ai?
Quốc nói trơn tru:
- Bà con xa với mẹ tao.
Quỳnh tưởng Quốc sẽ bảo mình là người giúp việc như mọi lần, cho nên cô hơi ngạc nhiên khi hôm nay anh nói như vậy. Có lẽ lần này thấy bạn bè hơi quá, nên anh muốn họ tôn trọng cô.
Cô đi lên phòng Quốc, lấy áo cho Dương. Anh ta tự nhiên cởi áo trước mặt cô. Vừa gài nút, anh ta vừa đưa mắt nhìn cô, cười cởi mở:
- Lúc nãy bạn anh đùa hơi quá, em đừng giận.
- Dạ.
- Sao em không nói gì hết vậy? Không giận sao?
- Dạ, em không biết.
- Không biết nghĩa là rất giận.
Quỳnh lắc đầu:
- Dạ không.
- Anh không tin.
Thấy Quỳnh không nói gì, Dương lại cười:
- Em ít nói quá vậy? Tên Quỳnh à?
- Dạ.
Anh thích cái tên đó lắm, em hiền và lặng lẽ như hoa quỳnh vậy. Nhưng cũng rất quyến rũ
Quỳnh ngước mắt nhìn khi anh ta nói một câu đặc biệt như vậy. Nhưng theo thói quen, cô không bình phẩm chỉ dạ nhỏ một tiếng thật khiêm tốn và đứng chờ cho Dương mặc áo xong. Anh ta đi ra ngoài và quay lại nói như nhận xét:
- Em ít nói thật, anh chưa thấy cô gái nào ít nói như em - Anh ta cười đi xuống.
Quỳnh mang chiếc áo dính cà phê bỏ vào máy. Cô đứng im bên máy, lặng lẽ nhớ thái độ của Quốc lúc nãy. Thế là cô ứa nước mắt.
Phía sau cô, bà Phượng loay hoay nấu nướng. Không để ý tới thái độ buồn lặng của con gái.
Ở nhà trên, tiếng cười đùa vẫn văng vẳng xuống, át cả tiếng nhạc ồn ào. Quỳnh giúp mẹ lặt xong mớ rau, rồi chui vào phòng học bài.
Phòng của hai mẹ con trước đây là nhà kho của biệt thự này. Từ nhà bếp về phòng phải băng qua con đường nhỏ. Nhiều lúc mưa phải che áo mà đi. Quỳnh không nhớ cô đã theo mẹ về đây từ lúc nào, chỉ nhớ từ nhỏ đến lớn cô đã ở đây. Với thân phận người giúp việc như mẹ của cô, được ở một căn phòng như thế này là quá sang trọng. Tường sạch trắng tinh, nền gạch bông, có cả phòng khách và toilet. Đó là một thiên đường yên ổn của hai mẹ con. Và Quỳnh không thiếu thứ gì, vì lương của mẹ rất cao.
Khi cô ra ngoài đường, đố ai tin đó là cô gái giúp việc cho gia đình giàu có, vì cô luôn có áo quần đẹp, luôn có đủ tiền để tham gia những cuộc vui với bạn bè. Dĩ nhiên đó không phải là những người bạn quý tộc như Quốc. Nhưng với vị trí của cô, không phải lo lắng tiền đi học là sung sướng lắm rồi.
Và cô có cả Quốc, cậu công tử duy nhất của ông bà chủ luôn là người bảo trợ, không để cô thiếu thứ gì.
Quỳnh ngồi vào bàn học, nhưng chỉ chống cằm suy nghĩ. Cô buồn buồn khi nhớ lại thái độ bàng quan của Quốc lúc nãy. Sao anh không làm một cái gì để bảo vệ cô? Để cô bị đem ra chọc ghẹo như vậy, anh không bực mình sao?
Tiếng chân rào rào trên sỏi làm Quỳnh ngẩng lên. Cô thấy Quốc đang đi xuống. Anh quay ra sau kiểm tra. Thấy không có ai, anh đến thẳng khung cửa sổ ngó vào phòng.
- Em học bài hả? Trưa nay hai giờ ra quán, anh chờ.
Những giận hờn bỗng bay mất, Quỳnh dạ nhỏ một tiếng ngoan ngoãn. Quốc luồn tay qua khung cửa, đặt nắm kẹo xuống bàn:
- Cho em đó.
- Cám ơn anh.
Quốc cười với cô một cái rồi đi lên. Quỳnh bước ra cửa ngó qua phía căn nhà ông già làm vườn, không thấy bóng ông ta, cô thở phào nhẹ nhõm.
Buổi trưa đợi mẹ ngủ, cô thay đồ rồi ra đường. Quốc đang chờ cô. Anh ngồi ở góc phòng, chỗ khuất nhất của quán. Buổi trưa thật vắng người, không phải sợ gặp ai quen. Đây là giờ hẹn thường xuyên của anh và cô. Nó thật an toàn, vì cho đến nay mọi người trong gia đình, kể cả bạn bè đều không ai phát hiện.
Quỳnh quay đầu nhìn xung quanh rồi dè dặt đến thẳng bàn của Quốc. Cô ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh như chờ đợi.
Quốc gọi nước cho Quỳnh rồi luồn tay dưới bàn nắm tay cô:
- Giận bạn anh không?
Quỳnh im lặng một chút rồi buồn buồn:
- Sao lúc đó anh không nói gì hết, em có cảm giác anh cho phép bạn anh coi thường em.
- Thằng đó hay giỡn kiểu vô duyên như vậy, anh cũng bực lắm, em té có sao không?
- Không. Nhưng em xấu hổ lắm, may mà anh ấy không đẩy em ra.
Quốc phẩy tay:
- Đừng để ý tụi nó. Vả lại, tụi nó là bạn, anh cũng khó phản ứng.
Quỳnh ngập ngừng:
- Anh có thể đừng rủ mấy người đó về nhà được không? Mai mốt mà gặp họ, em quê lắm. Em có cảm giác mọi người thích chế nhạo em. Có phải bạn anh coi thường em không?
- Tại sao lại coi thường em.
- Vì em là….
Quốc lắc đầu:
- Đừng nhắc chuyện đó, nói chuyện khác đi em. Lúc nãy có bị nóng không?
- Không. Nguyên phin cà phê hất trọn vô người bạn anh. Em nghĩ anh ấy bực lắm.
Quốc chợt cười:
- Thằng đó nóng tính lắm, không hiểu sao hôm nay nó hiền vậy.
Không để ý câu nói đó, đôi mắt Quỳnh cụp xuống, đăm chiêu ngó vào góc bàn. Cử chỉ của cô làm Quốc chú ý:
- Có chuyện gì nữa vậy?
- Em hơi ngạc nhiên, sao lúc nãy anh lại bảo em là bà con, nó có gì khác với người giúp việc không?
- Trông em chẳng có vẻ gì là người giúp việc.
Câu trả lời vô thưởng vô phạt đó là cách tránh né. Quỳnh hiểu điều đó, nhưng lòng tự ái của cô vẫn bị tổn thương. Và cô giấu cảm giác đó bằng lặng thinh.
Quốc nói qua chuyện khác:
- Em chuẩn bị quà cho bạn em chưa? Quà sinh nhật ấy.
- Dạ chưa. Còn mấy ngày nữa nên em không gấp.
- Đi với anh.
- Đi đâu hả anh?
- Mua quà cho bạn em. Sau đó anh sẽ mua cho em bộ áo đi dự sinh nhật.
- Thôi không cần đâu. Em có nhiều đồ lắm rồi.
- Nhưng anh thích mua cho em. Đi.
Không đợi Quỳnh trả lời. Quốc kéo cô đứng lên rời khỏi quán. Anh đưa Quỳnh vào một cửa hàng và đích thân chọn áo cho cô. Quỳnh nhìn những bộ đồ mới một cách thờ ơ:
- Thế anh có đi với em không?
- Đi đâu?
- Đến dự sinh nhật bạn em.
Thấy vẻ phân vân trong mắt anh, cô cười buồn:
- Thôi, anh không cần trả lời, em hiểu rồi.
- Quỳnh à! Anh rất muốn, nhưng không nên, em hiểu không.
- Vâng, em biết.
- Anh sẽ dền bù cho em bằng cách khác.
- Là những cách thế này đây sao? Em không cần đâu. Đừng yêu em theo cách đứa trẻ chăm sóc con búp bê của nó anh ạ. Em chịu không nổi đâu.
- Em nói gì vậy?
Quỳnh buồn buổn:
- Em nhớ hồi nhỏ em thích búp bê, suốt ngày tìm đồ mặc cho nó, trang trí sao cho nó đẹp. Anh yêu em cũng giống như vậy. Còn tệ hại hơn, vì búp bê đi theo bên mình, còn anh thì sợ mọi người biết anh có em.
Quốc cau mặt:
- Em có thể quên chuyện đó được không? Chẳng lẽ em lại muốn làm khó anh.
- Vâng, em sẽ không nói nữa. Dù sao cũng cảm ơn vì anh đã cho quà em.
Quốc luồn tay ra sau, bóp nhẹ tay cô:
- Anh yêu em, em chỉ cần biết như vậy thôi, nghĩ ngợi xa xôi làm gì?
Quỳnh dạ nhỏ một tiếng rồi không nói gì nữa. Quốc cũng lặng thinh. Anh bỏ cô xuống ở ngã tư rồi về nhà trước. Quỳnh xách hai giỏ đồ anh mới mua cho, lững thững đi bộ về. Cảnh này đã diễn ra rất nhiều lần như thế. Một tình yêu vụng trộm. Nó làm Quỳnh có cảm giác mình phạm tội và thay vì vui vì được quà, cô chỉ thấy tinh thần u ám.
Cô đi cổng sau về phòng mình. Bà Phượng đang loay hoay quét sân. Quỳnh định lén vào phòng cất đồ, nhưng bà đã thấy và đi vào theo cô:
- Con mua gì đấy Quỳnh?
Bà bước đến mở giỏ, trút mớ quần áo ra giường:
- Lại cậu Quốc cho nữa à?
Quỳnh chống chế ngay:
- Lúc nãy con đi mua quà với nhỏ bạn thì gặp ảnh đi với bạn gái ảnh, cái này là chị ấy cho chứ không phải của ảnh cho.
- Sao, cô nào mà rộng rãi quá vậy?
- Anh Quốc giới thiệu con là em bà con, thế là chị ấy mua tặng con luôn, con nghĩ chắc chị ấy muốn lấy lòng anh Quốc đó mẹ.
Nói xong, cô liếc nhìn mẹ và thở nhẹ khi thấy bà tin ngay. Mẹ hiền và quá thật thà. Hình như mẹ chẳng biết đến những lắc léo trong cuộc sống. Đến nỗi cũng không hề nhận ra sự quan hệ thầm kín giữa cô và Quốc.
Ban đầu, Quỳnh rất khổ sở khi nói dối, nhưng Quốc đã dạy cô cách giải thích về những món quà. Nó làm bà Phượng cảm động về lòng tốt của cậu chủ trẻ. Và bà trả ơn bằng cách tận tuỵ phục vụ gia đình ông chủ.
Ngược lại, mẹ con cô được ông bà chủ quý mến vì sự tận tuỵ đó. Thật ra là mối quan hệ tốt đẹp. Cho nên lúc nào cô cũng nơm nớp lo sợ. Nếu bà chủ phát hiện mối quan hệ của cô thì….
Quỳnh lẳng lặng cất mấy chiếc áo vào tủ. Cô cũng chẳng buồn mặc thử. Cô đâu có cần khoác cho mình vẻ ngoài sang trọng. Cô chỉ muốn sống thật với hoàn cảnh của mình. Nhưng Quốc thì lại thích nhìn cô xinh đẹp. Vì yêu anh, nên cô phải sống dối mình như thế. Nó không dễ dàng chút nào. Quỳnh có cảm tưởng mình luôn đóng kịch theo sự chỉ đạo của Quốc.