Dương xếp mấy loại thước và chì cho vào hộp. Anh cuộn tròn tờ giấy rộng khổ lại, định rời phòng họa thất thì Quốc đi đến bàn anh.- Ra quán nói chuyện được không?Dương quay lại, thấy người rủ là Quốc, anh thoáng mỉm cười:- Quán xá không tiện đâu và cũng không chắc là mày ngồi lâu được, cứ nói ở đây đi - Nói hết câu, anh chợt cười thêm cái nữa.Quốc nóng lắm, nhưng vẫn tảng lờ như không. Dù anh thừa biết Dương muốn ám chỉ cái gì. Mà quả thật Dương không cười vô cớ, vì anh thừa biết nếu ngồi quán thì chưa được nửa giờ, Quốc sẽ nhận ít nhất hai cú điện thoại của Thúy. Trong lớp, ai lại không biết cách quản lý chồng của cô nàng. Vậy mà Quốc chịu được mới hay. Dương ngồi ghé chân lên bàn, hất mặt:- Chuyện gì vậy?- Nghe thằng Hùng bảo mày vẽ đồ án cho thằng Tân hả?- Ừ - Dương đáp tỉnh bơ.- Một người như mày cũng làm chuyện đó sao?Dương nhún vai, không trả lời. Quốc đâm ra mất hứng trước thái độ thừa nhận đó. Quả thật, bạn bè ai cũng biết chuyện Dương đụng độ với ông già và bỏ nhà đi. Biết cả chuyện anh vẽ thuê cho bạn để nuôi Quỳnh. Người cười, kẻ thông cảm, kẻ nể phục. Còn Quốc thì vừa hả dạ, vừa bực mình. Anh không lý giải được, nhưng có lẽ trong thâm tâm anh thích thấy Quỳnh khốn đốn hơn là nhìn thằng bạn thân chiếm đuợc trái tim cô. Chính điều đó làm hạ nhục Quốc.Thấy Quốc cứ nhìn đăm đăm một góc mà suy nghĩ, Dương lên tiếng như nhắc:- Mày định nói chuyện gì vậy?Quốc ngẩng lên:- À, không có gì. Nếu mày vẽ thuê thì tao nhờ mày vẽ cho tao. Thằng Tân trả bao nhiêu, tao trả bấy nhiêu.Anh nói câu đó với một nụ cười thầm kín đáo. Dương thấy hết, biết hết, nhưng vẫn thản nhiên.- OK. Tao không từ chối.- Nhưng liệu mày vẽ kịp không đấy, tao không muốn rớt tốt nghiệp đâu.- Tao nhận thì bảo đảm. Mày sẽ có bản vẽ trước hai ngày để chuẩn bị trả lời, mà là trả lời xịn tất cả câu hỏi, nếu mày chịu khó học.- Tốt thôi, có cần tiền bây giờ không, tao ứng trước cho.- Nếu đưa thì tốt, không thì thôi.- Ờ, vậy vẽ xong rồi đưa, còn nếu hụt tiền xài thì nói tao đưa cho.Dương muốn đấm vào cái mặt nghênh ngang ấy, để ít ra cũng khóa mỏ được hắn. Nhưng anh tỉnh bơ gật đầu:- Bạn bè tốt như vậy, tao cảm động lắm. Quỳnh cũng cảm ơn nếu ai thông cảm với hoàn cảnh tụi tao.Cơn ghen tức như bị châm cho bùng nổ, Quốc nói không kịp suy nghĩ:- Thông cảm, đồ điên.Dương nhíu mày:- Ai điên?Quốc không dám nói thẳng với Dương nên lảng đi:- Tao không hiểu sao mày ảo tưởng vậy. Mày nghĩ Quỳnh yêu mày thật lòng sao?- Này, bây giờ mày có vợ rồi, cách hay nhất là tập trung vào vợ, chuyện của người khác mặc họ, nên hạn chế sự quan tâm lại đi, nhất là với Quỳnh.- Mày nhắm có cưu mang cô ta nổi không đấy?- Chuyện đó tao tự lo - Anh nheo mắt hỏi lại - Mà nếu tao không giúp Quỳnh, liệu mày có lo được cho cổ không? - Anh trả lời luôn - Không phải không? Đừng tưởng tao không hiểu mày nghĩ gì. Mày sợ Quỳnh ngả vào phía tao, thà cổ khổ sở mày lại thích hơn. Tao chưa thấy ai ích kỷ hơn thế. Thật là bi đát nếu Quỳnh là vợ mày.Quốc tím mặt:- Mày..Dương ung dung cắt ngang:- Từ đây về sau, đừng quan tâm đến Quỳnh, lo cho vợ đi, đừng bắt cô ta phải để mắt mọi lúc mọi nơi như thế, mày sống mà chẳng để ai tin được cả. Tội người ta lắm.Anh khoác túi lên vai, đi ra cửa, nhưng mới đi vài bước đã chạm mặt Thúy. Cô nàng đang lững thững trên hành lang, anh chào cô một cái rồi cười vang một mình khi thấy khuôn mặt hầm hừ của cô nàng. Thúy chặn Dương lại:- Anh thấy anh Quốc về chưa?- Còn trong kia. Nhưng Thúy này.- Anh muốn nói gì?- Có lẽ em nên để thời giờ săn sóc bản thân em hoặc quan tâm đến một cái gì khác, như vậy em sẽ vui hơn.Thúy cau mày:- Em không hiểu anh muốn nói gì?Dương nói nhỏ:- Thả lỏng ông chồng ra tí xíu, không ai chịu nổi ngục tù đâu em.- Anh...Nhưng Dương đã đi thẳng. Anh còn kịp thấy vẻ ngơ ngác của cô. Không nín được, anh lại cười to một mình. Dù biết tiếng cười của mình sẽ làm Thúy tức.Anh đi ra một góc, lấy máy gọi cho Quỳnh. Nhưng chuông đổ mãi vẫn không thấy cô bắt máy. Đến lúc điện bị ngắt, anh mới thôi chờ. Cảm thấy sốt ruột anh lại gọi máy di động. Nhưng cũng không thấy cô nghe, một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến anh chạy vội ra chỗ để xe, phóng như bay đến nhà mình.Dương mở khoá cửa tuôn vào phòng. Anh đứng nhìn quanh rồi mở cửa phòng ngủ và kéo mạnh các cửa tủ.Tất cả đều trống không. Quỳnh đã bỏ đi không nói trước tiếng nào. Dương có cảm tưởng mình sắp bốc cháy đến nơi. Anh nhào trở ra phòng khách tìm xem cô có để lại gì không?Trên bàn là mảnh giấy gấp làm tư. Chiếc máy di động anh tặng cô lúc trước được dằn lên trên lá thư. Dương cầm lên, thẳng tay quẳng vào tường, rồi ngồi phịch xuống xem thư. Quỳnh viết rất ít, cô chỉ nói về sự ái ngại của mình và khuyên anh quên cô. Dương tức điên người, anh vò tròn mảnh giấy, ném qua một bên rồi nằm ngửa ra ghế suy nghĩ.Một lát sau, anh nhìn đồng hồ. Hãy còn sớm để đến tìm Quỳnh lẫn ông bố đáng kính của mình. Anh cố nén tức, đi vào toilet rửa mặt. Ngang qua bàn ăn, anh thấy Quỳnh đã dọn sẵn đầy bàn. Có vẻ tinh tươm và chu đáo. Nhưng thay vì cảm động anh chỉ thấy nổi nóng thêm. Nóng vì cô cư xử với mình như với một đứa bé. Và anh vung tay quét tất cả chén dĩa xuống gạch. Không mảy may nghĩ đến sự yêu mến của Quỳnh qua cách chăm sóc đó.Dương khóa cửa đi xuống đường. Qua mấy tầng lầu, cơn nóng vẫn không bay đi được chút nào. Vẻ mặt cau có chưa từng thấy, anh phóng xe đến trường tìm Quỳnh.May cho Quỳnh là hôm nay cô không đi học. Chứ nếu không, chắc chắn cô sẽ phải chịu cơn thịnh nộ bão táp của Dương. Mặc dù là biết lâu, nhưng cô chưa bao giờ hiểu thế nào là làm phật ý anh.Dương có thể về nhà tìm ông Nguyễn, nhưng anh không thèm về. Anh vào quán cafe đợi đến giờ làm việc rồi đi thẳng đến công ty.Giờ này các nhân viên mới bắt đầu làm việc. Ai cũng tò mò khi thấy cậu chủ trẻ đi ngang với nét mặt hầm hầm. Đây là lần thứ ba họ thấy cậu quý tử của giám đốc đến công ty. Và họ thừa biết cậu ta sẽ quậy tưng bừng. Nói chung là những chuyện động trời Dương làm, đã từng là đề tài bận tâm trong công ty. Cho nên họ nhìn anh bằng cái nhìn e dè lẫn ngán ngẩm. Khi anh đi ngang, ai cũng ra vẻ chăm chú làm việc. Nhưng khi anh đi qua rồi, cả đám bắt đầu ngó theo, xì xầm, bàn tán.Dương biết hết. Nhưng phớt lờ. Anh xông thẳng vào phòng giám đốc, bất kể sự ngăn cảm của trợ lý Hưng. Anh dùng chân đạp cho cánh cửa mở toang, rồi lao vào phòng. Hai tay chống trên bàn, anh hỏi như hét:- Có phải ba làm chuyện đó không?Phía sau bàn, ông Nguyễn ngồi yên, nghiêm khắc nhìn Dương, rồi gằn giọng:- Ai cho phép con tự ý vào phòng ba?Dương không trả lời, chỉ nhắc lại một cách tức tối:- Có phải ba cho người tới đuổi bạn con không? Nếu không là ba thì chẳng ai làm chuyện đó. Tại sao ba cứ tấn con vô tường vậy?- Con nghĩ ba đuổi cô ta à? Cái gì làm con nghĩ vậy?- Tại ba đã chứng minh bằng việc của ba trước đây.- Con thật hồ đồ, quá lắm.Dương vẫn giận dữ:- Ba đuổi con đi, con không phản ứng gì cả, điều con mong là hãy để mặc con. Và con không đồng ý ba can thiệp vào chuyện riêng của con.- Ba không biết cô bạn con đi đâu và tại sao lại bỏ đi, nhưng con đã đến đây rồi, thì ba cần nói một việc đã để ba khỏi phải đi tìm con.- Con không muốn nghe.- Nó có liên quan đến con đấy.- Những gì liên quan đến con, mà do ba sắp đặt thì con càng không muốn nghe.- Con mù quáng đến vậy sao? Theo ba biết thì cô gái đó đâu yêu thương gì con.- Con biết và con đã nói với ba rồi, đó là chuyện riêng của con, ba đừng xen vô.- Những gì ba làm cho con là vì hạnh phúc của con, đừng kình chống ba, rồi con sẽ hối hận.- Con không quan tâm.- Nhưng ba cứ nói. Tối thứ bảy này ba và bác Tám sẽ gặp mặt ở nhà hàng Hoàng Hạc, mục đích là để con với Quỳnh Hoa gặp nhau, chỉ là cho biết mặt thôi, ba chỉ tạo điều kiện chứ không ép con.- Con cám ơn. Nhưng ba thích thì cứ gặp chứ con không tới.Ông Nguyễn vốn biết tính Dương, nên ráng nói ôn tồn:- Suy nghĩ đi con. Con chỉ đến gặp mặt, chứ đâu phải hứa hẹn gì, sau đó nếu con không thích thì ba sẽ hủy bỏ quan hệ với họ.Thấy Dương im lặng, ông nói tiếp:- Hôm nay nếu con không đến gặp ba thì ba cũng đích thân đi tìm con để nói chuyện đó. Con đừng bướng quá, không hay cho con đâu.Dương quay người ngồi ngả người ra ghế, vẻ mặt lầm lì.- Hình như những gì con ghét, ba đều làm một cách hứng thú. Trước đây con ghét cách đối xử tẻ lạnh của ba với họ thì ba lại làm điều đó một cách triệt để. Khi ba đưa dì về nhà, con ghét để người đàn bà đó dính líu tới con, thì ba lại hãnh diện để bà ta định đoạt chuyện của con và..Ông Nguyễn chặn lại:- Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Ba con mình không bao giờ hiểu nhau đâu.Nhưng Dương vẫn bướng bỉnh:- Để con nói tiếp. Bây giờ con không muốn ba quan tâm tới chuyện tình cảm của con thì ba lại can thiệp một cách thô bạo. Đáng tệ hơn là tại tự sắp xếp chuyện tình cảm cho con, ba quá đáng lắm - Anh đứng lên, giọng chắc nịch - Con sẽ không tới đâu.Anh đi ra cửa, chợt ông Nguyễn nói vọng theo:- Rồi con sẽ hối hận nếu con cãi ba.Dương nghe nhưng vẫn không quay lại. Tuy thế ông Nguyễn vẫn cố gắng thuyết phục:- Ba vẫn cứ sắp xếp buổi gặp đó, con có thể nghĩ lại, lúc nào ba cũng mở đường cho con.- Cám ơn ba.Dương nói một cách khô khan rồi bước ra, đi thẳng xuống sân, dáng điệu chán nản chứ không hung hăng như lúc nãy.Anh mở cửa xe và ngồi gục đầu trên vô lăng, sự giận dữ biến mất nhường cho cảm giác hoài nghi hoang mang. Ba anh đã không đuổi thì có lý nào Quỳnh lại tự ý bỏ đi. Cô nghĩ cái gì vậy?Dương không nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu, cũng không để ý vài nhân viên đi ngang nhìn anh. Đến lúc chú bảo vệ đến hỏi anh làm sao, anh mới giật mình ngẩng lên.Anh lùng sục Quỳnh như điên. Mãi đến mấy ngày sau mới gặp được cô ở trường. Lúc đợi hết giờ học, anh đứng chờ cô ở ngoài hành lang, Quỳnh như biết khó mà tránh né, nên cô chậm rãi đi về phía Dương. Vẻ mặt vừa mừng vừa ngại. Rõ ràng là cô có tâm lý không tự nhiên.- Anh đến lâu chưa? - Quỳnh hỏi nhỏ nhẹ.Dương không trả lời, anh ngó đăm đăm xuống dưới sân, vẻ mặt lì lì, khó đăm đăm. Chờ đến lúc mọi người đi hết, anh mới quay phắt lại, quắc mắt nhìn cô:- Tại sao em làm vậy?Quỳnh lúng túng:- Em..- Sao không nói? Trả lời đi. Em muốn vờn anh giống lần trước phải không?Quỳnh sợ quá, nói lí nhí gì đó trong họng. Cử chỉ đó làm Dương càng nóng nảy, anh quát:- Phải vậy không? Em coi anh là cái gì vậy?- Đừng la lớn như vậy anh Dương. Anh bình tĩnh lại đi.- Em cư xử như vậy mà bảo anh bình tĩnh à? Anh đâu phải là đồ chơi mà buồn thì em cầm lên, vui thì vứt đi. Một lần là coi không được rồi, đằng này lại làm lần thứ hai nữa.Quỳnh biết trước nếu gặp, thế nào Dương cũng tức giận. Nhưng không ngờ anh nóng dữ như vậy, nên những gì định giải thích đã bay mất vì sợ. Làm sao cô có thể giải thích từ tốn trước một ngọn lửa phừng phừng như vậy và cô cố làm anh dịu lại.- Anh nghĩ không đúng đâu. Anh bình tĩnh đi mà.Dương mím môi, đôi mắt sáng ngời:- Nếu muốn anh bình tĩnh, thì em đã không làm cho anh điêu đứng như vậy. Em biết anh tìm em mấy ngày rồi không?Quỳnh nhỏ giọng:- Mấy ngày đó, em tìm chỗ làm nên nghỉ học.Dương “hừ” một tiếng và cố nén giận, hỏi lại:- Tại sao em làm vậy?- Em có lý do của em. Đúng hơn là không thể làm khác được.- Lý do quái quỷ gì chứ? Trừ khi em nghĩ lại và muốn dứt khoát với anh, em coi thường anh quá.Quỳnh thở dài:- Bây giờ em coi anh là người thân duy nhất, trên cả bạn bè, làm sao em muốn dứt khoát chứ, càng không dám coi thường. Đừng nghĩ như vậy rồi thêm tức em.Dương nguẩy mạnh đầu, khuôn mặt vẫn khó đăm đăm:- Tiếc là những gì em nói với điều đã làm không giống nhau. Nếu gia đình anh đến đuổi, anh còn thông cảm được, đằng này em lại tự bỏ đi, ngại khỉ gì chứ, nếu không phải là đổi ý.- Anh không nghĩ em cũng có lòng tự trọng sao? Làm sao em ăn bám anh mãi được.- Anh thích như vậy thì sao. Nhưng mà đừng dùng từ đó, anh không nghĩ như vậy.- Nhưng em thì lại nghĩ. Dương cau có:- Em còn nghĩ chuyện quỷ sứ nào nữa không?- Anh Dương! Sao hôm nay anh nói chuyện kỳ cục vậy? - Quỳnh kêu lên. Dương quay mặt chỗ khác, thừa nhận mình ăn nói gai góc. Nhưng không muốn xin lỗi, mà người xin lỗi phải là Quỳnh. Anh hất mặt về phía cô:- Nếu em muốn xin lỗi thì không đâu và chỉ nói như vậy thì chưa đủ so với cơn giận của anh.Quỳnh lặng thinh, hai tay cô đan vào nhau đặt trên lan can. Những ngón tay xoắn lại trong cử chỉ bối rối. Thái độ áp đảo của Dương làm cô mất tự chủ hoàn toàn. Nếu nói ra, cô không muốn anh mất lòng với chị mình. Còn im lặng, chẳng khác nào xúc phạm Dương. Cô không hiểu tại sao bây giờ mình sợ bị giận đến vậy. Có lẽ Dương đã từ từ chi phối ý nghĩ của cô quá nhiều. Mãi suy nghĩ, cô không để ý Dương nhìn mình chăm chăm. Đến lúc anh nắm tay cô bóp mạnh, cô mới giật mình.- Anh làm gì vậy?- Em đang nghĩ gì vậy?- Em...- Nghĩ cách đối phó với anh phải không?Quỳnh thoáng bất bình:- Sao lúc nào anh cũng nghĩ sai cho em hết vậy?Dương nhún vai:- Anh cũng rất mong mình nghĩ sai. Chợt anh kéo Quỳnh đi băng băng xuống cầu thang. Cô kêu lên:- Buông em ra, anh làm gì vậy?- Bây giờ đưa anh đến nhà em, đừng mong trốn được anh.Quỳnh cố đứng lại:- Không. Nhà em ở xa lắm.Dương cũng đứng lại, bất mãn:- Đó không phải là lý do chính đáng, lý do chính là em không muốn anh biết chỗ ở của em, không muốn anh tìm em. Đúng không?Thấy Quỳnh làm thinh, anh gằn giọng:- Trả lời đi. Chỉ cần em nói một tiếng đúng, anh sẽ bỏ đi liền, nói đi.Quỳnh ngần ngừ một lát rồi mím môi:- Anh cứ nghĩ vậy đi và đừng tìm em nữa.Dương vô tình lấn tới một bước. Đôi mắt đen dữ dội nhìn cô, anh gằn giọng gần như quát vào mặt cô:- Được, vậy thì chấm dứt, không việc gì tôi phải cun cút theo cô.Anh quay phắt người, đi nhanh xuống cầu thang, mạnh mẽ như cơn gió cuốn.Quỳnh không ngờ Dương phản ứng như vậy. Dù không nhìn theo, cô cũng cảm nhận được anh đang tức cháy người. Quen lâu rồi cô cũng hiểu tánh Dương. Rất dễ mềm lòng và cũng rất dễ nóng giận. Và khi anh tức lên thì đó là sự nổi giận của thiên lôi, toàn là sấm sét. Bỗng nhiên cô thấy buồn kinh khủng. Cô đơn kinh khủng mà chẳng hiểu hết tại sao. Hay tại chiều nay trời không có nắng. Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng phủ đầy dãy hành lang không bóng người, tất cả gợi lên nỗi cô đơn thăm thẳm, mà cô rất sợ.Quỳnh chậm chạp đi xuống sân. Cô có cảm giác chỉ còn một mình mình trong trường. Về nhà cũng chỉ có một mình. Giá còn được mẹ, có lẽ cô sẽ không bị cảm giác hụt hẫng.