Câu chuyện đến đây kể như kết thúc, vì tên trộm nhà bà Hương Mỹ đã bị bắt. Nhưng có lẽ bạn đọc chưa thoả mãn lắm, người thuật chuyện xin vắn tắt thêm:Người đàn ông bị bắt chính là tên trộm đã giả làm nghề lái xe cyclo, nhưng hắn không chủ ý đi đón khách cho bằng dùng xe làm phương tiện dò la, chuyên chở, và tẩu tán những thứ hắn trộm được.Thầy Bách, cảnh sát điều tra ở quận, ngay từ đầu thầy không hề nghi cho Khôi, Việt là thủ phạm vụ trộm, nhưng thầy ngờ Khôi, Việt có dấu thầy điều gì.Lê Vinh sau khi gặp bọn trẻ, ngay trưa hôm ấy đã gặp thầy Bách. Anh giấu bọn trẻ vì không muốn làm giảm hứng thú của họ. Nhờ thế thầy Bách phối hợp cuộc điều tra riêng của thầy với Lê Vinh, và đã theo rõi ngay tên trộm từ khi hắn đậu xe sẵn trên vệ đường.Chín Đầu Bò chỉ là đồng loã. Khi hắn vào lấy chiếc bao bố ra, cũng là lúc cha nuôi của Tuấn không thấy Tuấn ngủ trong phòng nên ra vườn tìm. Vì thế Mỹ Dung không kịp báo động, vội nắm lấy Chín, khiến ông già không rõ chuyện gì đã vội quát lên, làm tên trộm ngoài này bỏ chạy.Đến khi hiểu rõ đầu đuôi, ông đã mỉm cười tha thứ cho Tuấn. Nhận thấy mình quá khắc nghiệt với tuổi trẻ nên không hiểu tuổi trẻ, ông cho Tuấn từ nay, ngoài giờ học tập được phép đón tiếp vui chơi với các bạn.Đoạn chót thì khỏi nói chắc các bạn cũng tưởng tượng ra được, vì là cảnh vui vẻ nhất: Cảnh Bạch Liên dẫn đầu cả bọn, đem những chiếc cúp bạc lên trả cho bà Hương Mỹ, trước sự hiện diện của thầy Bách, và được bà thưởng cho rất nhiều kẹo bánh!Nguyễn Trường Sơn1963