- 9 -

Buổi tối anh lấy hết can đảm đến nhà Hạ An. Phong chuẩn bị tinh thần đón nhận thái độ hằn học của mẹ cô, cả của Huân nhưng rất may là anh không gặp ai.
Anh thấy Hạ An ngồi ở băng đá ngay trước cây trứng cá. Xung quanh cô là mấy con mèo. Cô vuốt nhè nhẹ con mèo nhỏ trên chân. Dáng điệu cô buồn thảm như thể tâm trí đang lang thang ở nơi nào đó của địa ngục.
Thấy Phong cô lập tức quay mặt đi chỗ khác như thấy ma quỷ. Cô đứng nhanh dậy, gom mấy con mèo định đi vào nhà. Nhưng anh đã đi nhanh đến giữ tay cô lại, anh cố giữ cho giọng bình thường:
- Em khoan vào đã cho anh nói chuyện một chút thôi.
Hạ An hấp tấp rút tay, mặt cô đỏ nhừ:
- Anh đừng có đến đây, nhất là đến tìm em thì càng không.
Phong liếm môi cố nén một cái gì đó nghẹn ở cổ:
- Anh biết em muốn tránh mặt anh, lúc này anh cũng không có tư cách gì để nói chuyện với em. Nếu em biết anh phải cố gắng đến mức nào mới đủ can đảm đến gặp em như thế này...
Anh chợt ngừng lại vì không nói tiếp được, thái độ của anh làm Hạ An luống cuống. Không thể bỏ chạy vào nhà trong khi cô rất sợ gặp anh.
Từ sau buổi liên hoan kinh khủng đó Hạ An bệnh một trận vùi dập. Cơn khủng hoảng tinh thần đưa đến suy nhược thể lực. Mà không có bác sĩ nào chữa khỏi.
Khi trái tim đã tan vỡ thì thuốc men cũng chỉ trở nên vô hiệu. Cô đã sống những ngày đầy ác mộng và cô bỏ hẳn việc ở công ty, vì cô không đủ can đảm nhìn thấy Phong. Cho nên bây giờ anh tìm đến cô thót tim như cảm giác gặp ma quỷ hiện bên mình.
Cử chỉ của cô làm Phong thêm mặc cảm, anh cố nói những suy nghĩ về cô trong mấy ngày qua.
- Anh biết những việc làm của anh với em trước đây thật đê tiện hèn hạ. Chắc chắn em sẽ cảm thấy bị lừa gạt, nhưng anh thề với em lúc đó thâm tâm anh không hề muốn.
Phong cố nói cho hết suy nghĩ mình mà không biết rằng Hạ An đang có tâm lí ghê sợ anh. Như sợ một con người ghê tởm truỵ lạc và không muốn bất lịch sự, cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh đừng nói mấy chuyện đó, anh về đi, đừng nói mà.
Cô chợt oà khóc lên và bỏ đi vô. Nhưng thấy cô như vậy Phong càng không muốn ra về. Anh cố giữ tay cô lại để thuyết phục, vừa lúc đó Tính xuất hiện và đến đẩy vai anh ra.
- Tao không tin mày dám đến tìm Hạ An, mày tới đây làm gì?
Phong nhìn Tính một cách thù nghịch. Tính rất hiểu ánh mắt đó, anh cười nhếch coi khinh và nói một cách ngạo mạn:
- Sau chuyện đó nếu là người tự trọng mày không nên đến tìm cổ nữa.
Phong không thèm trả lời anh kéo vai Hạ An:
- Anh cần nói chuyện cho hết, em..
Nhưng Tính đã gạt tay anh xuống:
- Đừng lì lợm như vậy.
Và anh ta choàng tay qua vai Hạ An, dìu cô vào trong nhà:
- Vào đi em, đừng mất thời giờ với nó.
Hạ An ngoan ngoãn làm theo lời anh ta, bỏ mặc Phong lẳng lặng ra về như chiếc bóng.
Cô ngồi xuống đối diện Tính, anh đặt một hộp quà lên trên bàn:
- Quà của em.
Hạ An ngước lên:
- Sao anh hay cho quà em thế? Anh nghĩ là đến thăm người bệnh sao?
Tính lắc đầu:
- Anh không nghĩ như vậy, anh chỉ nghĩ làm cho em vui lên, đó cũng là một ý thích của anh - Anh ta nhìn vào nhà - Anh hai em có nhà không?
- Anh ấy đi công việc cho mẹ em chưa về.
Tính nhìn cô hơi lâu:
- Lúc này em ốm lắm, ráng mà ăn uống lại đi em.
- Vâng.
- Em định bao giờ đi làm lại?
Hạ An lắc đầu:
- Em định không bao giờ trở lại đó làm nữa.
Tính gục gặc đầu:
- Anh hiểu, nếu là anh, anh cũng không làm khác em đâu.
Hạ An lặng thinh, có vẻ lười nói chuyện, Tính nhận ra điều ấy. Sau biến cố đó cô trở nên trầm lặng hẳn, không phải hung dữ như Mai Trân, mà có một vẻ tuyệt vọng tội nghiệp. Cô hoang mang ngơ ngác như con chim nhỏ bị gãy cánh. Cô thất vọng chứ không thù ghét kẻ lừa dối mình.
Cô làm Tính so sánh với Mai Trân, nếu là cô ta chắc chắn cô ta sẽ cho đối thủ một trận tơi bời. Chứ không phản ứng thụ động như vậy. Đó là điều làm anh muốn đền bù cho cô, dù người gây ra lỗi không phải là anh.
Anh nói như gợi chuyện:
- Dù sao thì em cũng phải đi làm, cứ như thế này không tốt đâu, anh sẽ tìm một chỗ tương xứng cho em.
- Không, em chưa muốn đi làm.
- Hạ An này, em có nghĩ gì về hai người đó không? Trong lòng em không có chút thù hận nào sao? Sao em không phản ứng?
Hạ An có vẻ sợ hãi khi nhắc đến chuyện đó, cô né tránh:
- Em có nghĩ gì đâu, không nghĩ gì cả.
- Không thể như thế, anh biết em rất đau khổ. Hai người đó đã gây cho em ra như thế này, em có muốn trả thù Phong không anh giúp cho.
- Anh đừng nói chuyện đó mà, em không muốn nhắc đến họ.
Giọng Tính cứng rắn:
- Hạ An, em có biết người đồng cảm nhất với em bây giờ là ai không? Chỉ một mình anh thôi, anh muốn nghe em nói tất cả những uẩn khúc trong lòng, anh sẽ giúp em giải thoát khỏi nó.
Hạ An nói một cách khổ sở:
- Anh làm thế để gì? Bây giờ em sợ phải khơi lại mấy chuyện đó, để cho em quên đi và anh thì đâu có ưa gì em, tại sao anh phải mất thì giờ với em chứ?
- Tại sao anh lại không ưa em?
- Vì trước đây em thường nói chuyện chanh chua với anh, không ai thích được người từng ghét mình, anh không hiểu chuyện đó cũng làm em hối hận sao?
- Hối hận vì đã mắng anh khi anh lên án Phong?
- Vâng.
Tính mỉm cười, nụ cười đầy vị tha:
- Anh không hề ghét em, em trong sáng đến nỗi không ai ghét nổi. Kể cả lúc bị em mắng nhiếc thậm tệ, em là mẫu người có thể làm người ta giận chứ không ghét nổi.
- Còn với chị Trân, anh có trả thù không?
Khuôn mặt Tính chợt rắn đanh:
- Người đàn bà đó chỉ khơi lại trong anh những phản ứng thấp hèn. Anh ghê tởm cách cô ta lợi dụng em, khinh bỉ thói phóng túng vô đạo đức của cô ta.
Hạ An thẫn thờ:
- Nhưng dù sao anh cũng không nên trả thù kiểu đó. Nói với vài người cũng đủ để họ xấu hổ. Tại sao anh phải tổ chức cho mấy công ty xem hình ảnh đó, bêu rếu như thế đúng là cực hình, không ai sống nổi với sự nhục nhã đó đâu.
Tính cười tàn nhẫn:
- Với cô ta như vậy không quá đáng lắm đâu - Anh gật gù - Xem ra thằng Phong còn biết xấu hổ. Chứ cô ta thì không, em không hình dung cô ta quậy anh ra sao đâu.
Hạ An lặng thinh như không có ý kiến. Tính chợt nhìn cô chăm chú:
- Anh phát hiện em không còn vô tư như truớc nữa, em nói chuyện chín chắn hơn. Này, em thật sự không ghét họ sao?
- Đừng nhắc nữa mà.
- Anh không hiểu gì ngoài việc thấy em bị đày đoạ mình một cách vô lý, anh tức thằng Phong vì nó không biết quý giá tình cảm của em.
Như hết chịu nổi, Hạ An bỗng trào nước mắt, cô bật kêu lên:
- Trời, tại sao anh cứ tra tấn em bằng cách đó? Em ngu đến mức người ta nói trước mà không nghe, như thế cho đáng đời, anh muốn em phải nói thế anh mới chịu sao?
- Anh không có ý đó, anh chỉ muốn nghe em nói để an ủi em.
- Anh không hiểu là em đang muốn chết vì hối hận và thù ghét họ sao? Em cố quên sao anh cứ ép em nhớ hoài?
- Anh chỉ... đừng đi, An - Tính nói hấp tấp.
Nhưng Hạ An đã chạy vào nhà. Tiếng khóc tức tưởi của cô bay ngược lại dội vào lòng Tính. Anh lắc đầu tự trách mình rồi đứng lên ra về.

*

Hạ An bỏ chạy lên phòng, cô gieo mình xuống giường khóc nức nở. Không ai biết rằng với cô xảy ra một sự đảo lộn ghê gớm, cuộc sống trước kia thật dễ chịu nhẹ nhàng, mọi thứ đều đáng yêu. Nhưng bây giờ thì tất cả trở nên ghê tởm nhất là khi cô nhớ đến Phong.
Hạ An quá hiền lành ngây thơ nên khi phát hiện bị lừa lối cô chỉ căm ghét ở trong lòng. Tự dày vò mình vì sự xấu hổ, thất vọng chứ không có khuynh hướng trả thù như Tính, nên cảm giác đau khổ ngấm ngầm luôn tăng gấp bội. Hạ An bỗng nghĩ tới Phong, một người trầm tĩnh là thế, một người từng là thần tượng của cô, vậy mà lại có thể làm những điều không chút tình người.
Còn Tính thì tính toán xảo quyệt nhưng lại quân tử với cô. Rốt cuộc cô không biết đâu mới là bản chất thật con người.
Cả Thuận cũng vậy, lúc đầu anh ta có những cử chỉ luống cuống ngờ nghệch về sau lại cương quyết, cứng rắn mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Trước kia cô chả bao giờ nằm nổi trên giường quá nửa tiếng để suy nghĩ, chứ không như bây giờ.
Chợt có tiếng kêu meo meo. Hạ An quay lại. Cô nghếch đầu lên nhìn đám mèo lố nhố dưới sàn gạch. Bây giờ cô mới nhớ hôm qua con Milo bỏ ăn, cô nhảy vội xuống giường, bồng nó lên xem xét.
Bầy mèo nhìn thấy cô bèn bu đến. Hạ An vào toilet rửa mặt, sau đó cô bồng chúng xuống dưới nhà, vừa ăn sáng vừa sưởi nắng.
Chợt có tiếng dắt xe đi vào sân, Hạ An quay lại cô nhận ra đó là Thuận. Anh ta dựng xe rồi quỳ một chân xuống đất quan sát đám mèo. Anh ta nhấc con Milo lên xem rồi nhìn Hạ An:
- Sao ỉu xìu thế này?
- Hôm qua nó bỏ ăn, sáng nay chưa ăn chút nào.
- Có cho nó uống sữa không?
- Không, lúc này nó lớn nên không uống sữa đâu.
Thuận nói với vẻ rành rọt:
- Biết đâu nó ngán ăn, cho nó uống thử xem.
- Để tôi đi lấy, anh ngồi nhé.
Hạ An đặt con mèo vào tay Thuận, chạy vào nhà và trở ra với một chén sữa trên tay. Cô đặt trên băng đá, Thuận đưa nó đến gần, nó ngửi ngửi một chút rồi liếm sạch. Tự nhiên cả hai đưa mắt nhìn nhau. Thuận mỉm cười:
- Nó muốn nhõng nhẽo đấy, không bệnh hoạn gì đâu.
- Thế mà tôi không nghĩ ra, mà sao anh biết nó nhõng nhẽo vậy?
Thuận búng búng mũi con mèo rồi trả lời An:
- Tôi không biết, nhưng tôi đoán vậy.
- Chắc anh có tài nuôi mèo lắm nhỉ?
- Cũng sơ sơ.
Cả hai im lặng, chẳng có gì để nói, Hạ An không hiểu Thuận đến đây làm gì. Trong bụng cô rất sợ anh ta lôi chuyện đó ra để nói, như vậy thì xấu hổ vô cùng.
Hạ An nhớ lại buổi tối hôm đó. Cô đã ngất xỉu khi cô thoát khỏi tay Tính. Sau đó cô không biết gì. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong xe Thuận, cô nhớ rõ cả cảm giác hoảng hốt của mình khi thấy khuôn mặt anh ta gần sát với mặt cô.
Đêm đó anh ta đưa cô về, cử chỉ rất ân cần, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện xảy ra. Và mấy ngày cô bệnh nằm trên giường anh ta có đến thăm cô, nhưng chỉ ngồi nhìn cô chứ không nói gì nhiều.
Không biết hôm nay anh ta đến đây làm gì? Chắc chắn cũng chỉ vì tội nghiệp như Tính thôi. Nếu phải nghe mấy chuyện đó chắc cô chốn khỏi thế gian này cho xong.
Cô nhìn Thuận bằng con mắt đề phòng, nhưng anh ta chỉ lo chọc mấy con mèo. Nhìn anh ta có vẻ nghịch ngợm như cậu bé. Cử chỉ đó làm Hạ An thấy thích anh ta một chút. Nhưng cảm thấy không yên tâm, Hạ An hỏi dè dặt:
- Anh đến có chuyện gì không?
Thuận lắc đầu:
- Đến chơi thôi, đâu có chuyện gì đâu, chủ nhật mà.
- Vậy sao, thế mà tôi quên mất.
Thuận hơi bỏ con mèo xuống quay lại nhìn cô. Hạ An lại thấy lo lên cô nghĩ anh ta sẽ đề cập đến chuyện đó. Nhưng anh ta lại chỉ nói về một chuyện mà cô vốn rất thích:
- Mấy hôm nay nhà tôi tự dưng xuất hiện một con mèo con, mẹ nó tha nó đến rồi bỏ mặc mất tiêu. Tôi nuôi cũng được, nhưng nó chỉ có một mình thì tội quá. Cô có nhận nuôi không?
Hạ An sốt sắng:
- Được chứ, anh mang nó đến đây, nó có dễ thương như mèo của tôi không?
- Nó ngoan lắm, chắc không đến nỗi đâu.
- Không phải, ý tôi là nó có đẹp không đấy?
Thuận chợt mỉm cười ranh mãnh:
- Nhan sắc chắc cũng cỡ cô.
Hạ An bật cười:
- Cái anh này!
- Vậy tuần sau tôi mang nó đến nhé.
- Sao anh không mang theo luôn.
- Phải hỏi ý cô trước đã chứ.
Hạ An gật đầu:
- Nếu nhà anh có mèo bị bỏ rơi, cứ mang đến cho tôi nuôi, tôi không từ chối đâu.
Thuận im lặng một lúc, rồi nói như gợi ý:
- Cô có nuôi chó không?
- Có chứ, nhà tôi cũng đang có một con.
Thuận nhìn quanh:
- Thế nó đâu rồi, sao không rủ nó ra chơi.
- Nó ngủ rồi.
Thuận nhìn cô mỉm cười:
- Lúc nãy đi ngang qua chỗ kia, tôi thấy người ta bán một con chó Nhật, nó đẹp như hoa hậu vậy, cô có muốn đi xem không, rồi mua luôn.
- Ủa vậy hả? Đẹp lắm hả? Thế lông nó màu gì?
- Tất nhiên là màu trắng, lông mịn, mõm đỏ, đẹp lắm.
- Vậy anh chờ một chút nhé, tôi thay đồ rồi xuống ngay.
Cô mang mấy con mèo vào nhà, dáng điệu rất hăng hái, Thuận giúp cô thu dọn mấy thứ lỉnh kỉnh. Cái cách anh ta quan tâm đến mấy con mèo làm cô thấy mến anh ta hơn và cô có cảm giác vui vẻ vì có người cùng sở thích.
Thuận chở An đến một nơi bán tạp hoá, khi anh ngừng lại, Hạ An hơi giận vì tưởng anh ta gạt mình, khi cô định quay ra thì Thuận dựng xe và chỉ vào cái bảng gần đó:
- Nó đấy, đến xem có thích không?
Bây giờ Hạ An mới thấy cái chuồng khá lớn đặt cạnh gốc cây. Xung quanh rợp bóng mát thật dễ chịu, trong khung sắt có đến hơn chục con chó với nhiều màu lông khác nhau. Chúng đứng giữa chuồng hoặc bám trên song sắt đứng lên, nhìn chung thì con nào cũng đẹp, nhưng đẹp theo cách tả của Thuận thì Hạ An chưa nhìn thấy.
Thuận kéo tay cô đến gần chuồng hơn:
- Nó đấy, thấy chưa?
- Nhưng tôi đâu thấy con nào như anh tả đâu?
- Nó đang đứng phía góc trái đang nhìn về phía mình đó, đi qua đây.
Anh ta dẫn An đi vòng ra phía bên trái và cô nhìn thấy một chú chó nhỏ đang đứng bám chân lên thành chuồng, con chó dễ thương kì lạ, Hạ An suýt xoa:
- Nó đẹp quá, đẹp hơn cả Mina của tôi.
- Vậy là chịu rồi nhé.
Anh đứng lên gọi người bán hàng:
- Anh lấy cho tôi con này.
Hạ An thắc mắc hỏi anh;
- Sao anh không hỏi giá, rủi...
- Đằng nào cũng mua, hỏi làm gì...
Anh ta trả tiền, rồi đặt con chó vào tay An:
- Qua chị An bồng đi cưng.
Hạ An ôm lấy con chó, cười khúc khích:
- Không lẽ nó sẽ gọi tôi bằng chị, tức cười quá nhỉ.
Thuận búng mũi nó một cái rồi nháy mắt với Hạ An:
- Không muốn gọi bằng chị à? Hay là để nó gọi bằng mẹ chịu không?
Cô lườm anh một cái:
- Vô duyên.
Thuận cười to, rồi dắt xe ra đường, chạy một đoạn anh gợi ý:
- Giờ dẫn nó vào một quán mua thịt bò xào cho nó, rồi cho nó ra thảo cầm viên cho nó ăn.
- Đến đó làm gì? Sao không đưa nó về nhà?
Thuận nói như giải thích:
- Phải cho nó làm quen với cô trước, thân rồi nó sẽ không cảm thấy lạc lõng khi về nhà mới. Với lại về nhà, cô bận mấy con mèo. Bỏ nó tội nghiệp.
Hạ An bị thuyết phục dễ dàng và ngoan ngoãn làm theo lời Thuận. Thế là cả hai đi chơi với nhau như đã thân từ lâu, Thuận cầm bọc thịt, Hạ An bồng con chó. Hai người loanh quanh trong thảo cầm viên. Gặp ngày chủ nhật người ta đi khá đông, Thuận chợt ghé tai An nói nhỏ:
- Nếu bây giờ thay con chó bằng một đứa bé người ta sẽ nhìn mình như thế nào nhỉ?
Hạ An chưa hiểu:
- Nghĩa là sao?
Giọng Thuận thấp đi, thì thầm và ngọt ngào:
- Người ta sẽ bảo đây là một gia đình hạnh phúc. Giống như vậy đó - Nói xong anh hất mặt về phía cặp vợ chồng gần đó.
Hạ An chợt bật cười, rồi đưa tay nhéo áo anh ta một cái:
- Toàn nói bậy, muốn tôi cho nó cắn anh không?
Vừa nói cô vừa ấn miệng chú chó vào tay Thuận, anh tránh và cười lớn. Hạ An cũng cười theo một cách vui vẻ, Thuận chợt giữ tay cô lại:
- Ngồi xuống đây đi, phải cho nó ăn nữa.
- Ừ, tôi quên mất.
Cả hai ngồi xuống thảm cỏ, Thuận mở hộp thức ăn, đem ra trước mặt chú chó. Nó ăn một loáng đã hết sạch. Thuận và An say sưa nhìn nó, rồi một lúc không hẹn mà cả hai nhìn nhau một cách vui thích.
- Nó dễ thương nhỉ?
- Chắc nó mê món này lắm, vậy là ngày ngày cô phải chịu khó nấu nướng cho nó, phục vụ mấy tiểu thư quý tộc này mệt lắm, nhưng như vậy lại hay hơn cho cô.
- Hay cái gì?
Vẻ mặt Thuận tỉnh bơ:
- Vì cô sẽ trở thành người nội trợ giỏi, mai mốt phục vụ cho chồng, nhất cử lưỡng tiện.
Hạ An lườm anh:
- Vô duyên, nãy giờ chuyên nói bậy không à.
Thuận cười tỉnh bơ, Hạ An cũng chợt cười theo. Nãy giờ anh ta nói nhiều câu thật bạo mà cứ tỉnh bơ như không. Nhưng cô cũng không thấy giận chút nào, cũng không bực mình. Vì cách anh ta đùa rất có duyên. Với lại anh ta là người duy nhất quan tâm đến đám mèo của cô, lại cho cô một con chó tuyệt vời, như vậy giận sao được.
Cô ngồi im ngắm nhìn con chó, Thuận cũng im lặng ngậm một nhánh cỏ trên môi. Chợt anh phun nó ra và quay lại hỏi Hạ An:
- Này phải đặt cho nó một cái tên chứ?
- Ừ nhỉ, tôi quên mất, nhưng mà tên gì bây giờ?
Cô nheo mắt nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra cái tên nào đặc biệt.
- Milo, mina, tốt tô, mi sen... cái nào tôi cũng dùng rồi.... mà chữ Mi thì thường quá.
Thuận ngó cô, cười tủm tỉm:
- Thì đặt cho nó một cái tên thuần Việt đi.
Hạ An nheo mặt:
- Nhưng tôi chưa tìm ra, hay để về nhà đi.
Thuận nói như gợi ý:
- Tìm kiếm chi xa xôi, sao không đặt tên Thuận An, mình ghép tên như thế, ý nghĩa vô cùng.
Hạ An ré lên, giẫy nẩy:
- Vô duyên nữa, chuyên môn nghĩ bậy không hà.
- Ê, nhìn lại xem ai nghĩ bậy, đầu óc tôi hoàn toàn trong sáng, coi ai nghĩ bậy thì biết, ai ở đó suy bụng ta ra bụng người vậy?
Hạ An gân cổ cãi:
- Suy đâu mà suy, anh mà trong sáng à? Sáng như đêm ba mươi thì có.
- Tầm bậy, tôi đặt tên đó để kỉ niệm dịp tôi và cô cùng đi mua nó, chỉ thế thôi, ai bảo cô nghĩ xa xôi, quê chưa?
Hạ An quê quê, cô nguýt dài:
- Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Thuận cười chứ không trả lời, nhưng một lát sau anh ta lại rủ rê:
- Đi tìm thứ gì ăn đi An, tôi đói quá.
Nhớ đến ăn, An đồng ý ngay, nhưng nhớ đến chuyện mình đang nổi sùng vì bị chọc, cô làm ra vẻ lạnh như tiền:
- Tôi không đói, ai thèm nói chuyện với anh.
- Vậy ngồi đây chờ nhé, tôi đi ăn một mình - Nói rồi anh ta đứng dậy, bỏ đi như không biết bị giận.
Anh ta làm An tức muốn la làng. Cô lẩm bẩm một cách cáu kỉnh:
- Đồ vô duyên, bất lịch sự.
Không thèm chờ Thuận, cô đứng dậy định bỏ đi về thì thấy anh ta quay trở về trên tay là hai hộp cơm và cả nước ngọt. Anh ta thấy cô định bỏ về thì chặn lại:
- Này định tìm tôi đó hả, vắng một chút đã thấy nhớ rồi sao?
- Tôi mà thèm tìm anh, đồ hợm hĩnh, anh ăn đi, tôi về đây.
Thuận cười xoà:
- Hoá ra cũng có tật hay giận, nhưng tôi đâu có bất lịch sự đến vậy. Bộ không nghe danh tôi hả?
- Danh gì?
- Một nhân vật nổi tiếng ga lăng với phụ nữ, phong lưu hào hoa đa tình và..
Hạ An cắt ngang:
- Và hơi bị thiếu khiêm tốn.
Thuận búng tay cái tách:
- Nhận xét vô cùng chính xác.
Hạ An lườm anh một cái, hết giận luôn. Cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Thuận ăn ngấu nghiến, còn anh ta thì lo nhìn cô nhiều hơn là ăn. Anh ta lắc đầu làm ra vẻ sợ hãi:
- Háu ăn kinh khủng.
Hạ An nghiêng đầu lên nhe lưỡi nhát anh ta, rồi lại tiếp tục ăn. Thuận chìa hộp cơm về phía cô:
- Cô muốn tôi chia không?
- Không thèm, đúng hơn là không dám.
- Tại sao?
- Ăn chung sợ lây cái tật bẻm mép của anh.
Thuận cười rộ lên:
- Vậy sao? - Rồi anh ta tò mò - Sợ tôi thật đấy à? Tôi nhớ lúc trước cô hay ăn hiếp tôi lắm mà.
Câu nói của anh làm Hạ An chợt nhớ ra, cô ngừng ăn, buông chiếc hộp xuống:
- Tôi nhớ ra rồi, lúc trước anh không như bây giờ, sao vậy?
- Sao là sao?
- Lúc đó anh có vẻ sợ tôi lắm, còn bây giờ sao không sợ nữa?
Thuận nhướng mày một cái:
- Đó là tâm lí của tôi, đừng có tò mò.
- Không, tôi thắc mắc là anh nghĩ cái gì đó, nói đi mà.
- Tôi nghĩ gì kệ tôi, sao tò mò thế?
- Con người thật là khó hiểu, lúc này lúc khác.
Thuận nhìn thoáng qua cô, rồi lại nhìn đi nơi khác:
- Đúng rồi, tại cô vô tư quá, cô đâu hiểu mình đã gây ra cái gì cho người ta.
Hạ An nhíu mày:
- Nhưng tôi đâu gây ra cái gì cho anh?
Thuận đưa lon nước lên uống một ngụm, mắt vẫn nhìn đi nơi khác. Anh có vẻ nghiêm túc chứ không như lúc nãy, giọng anh tràn đầy vẻ kiêu ngạo:
- Lúc trước thấy cô là hồn vía tôi bay mất, có lẽ vì tôi yêu cô quá. Nhưng sau đó bị coi thường, tôi nghĩ mình phải lấy lại phong cách con trai một chút.
Hạ An cười như biết lỗi:
- Bộ lúc đó tôi kênh kiệu lắm hả, không có đâu.
Thuận chợt nheo mắt, nháy với cô một cái rồi quay trở lại giọng đùa cợt như lúc nãy:
- Cô kênh hay không mặc kệ cô, mắc mớ gì đến tôi?
Hạ An phì cười:
- Cái anh này.
- Này bây giờ cô có biết tôi nghĩ gì về cô không?
- Nghĩ gì?
- Hết yêu rồi, làm bạn thích hơn, làm người yêu thì phải chiều chuộng mệt lắm, làm bạn thích hơn. Tôi lười lắm.
- Chuyện tình cảm mà anh nói như công việc vậy.
- Chứ gì nữa, được thì yêu, không được thì chuyển qua làm bạn. Cho nên mai mốt tôi đến chơi với cô đừng nghĩ tôi chinh phục cô đấy.
- Hứ, ai thèm nghĩ.
- Nhưng cô chịu làm bạn với tôi không đã?
- Chịu chứ, anh mới cho tôi con chó mà.
- Hừ, đúng là phụ nữ, thực dụng không thể tưởng tượng.
Hạ An im lặng cười, dĩ nhiên nếu không có món quà này cô vẫn coi anh ta là bạn, lúc này có một người bạn như anh ta thật không có gì bằng, nhất là anh ta chẳng bóng gió gì chuyện của cô.